(LONG FIC) BTKD - MAKE ME LOVE YOU (CHUYỂN VER)
Chap 1
(fic gốc nữ chính có răng thỏ nên mình để nguyên bản luôn nha)
Nhìn lại mình trong gương lần cuối, Tuyết Nhi khẽ mỉm cười. Sống mũi thẳng và cao, làn da mịn màng như da em bé, đôi mắt to.. Tuyết chỉ luôn thắc mắc về hai chiếc răng cửa của mình, mỗi khi nàng cười nhìn rất đáng yêu, nhưng nàng lại nghĩ khi cười trông nàng thật kì cục với hai chiếc răng thỏ này. Tuyết Nhi đứng trước gương, nhìn lại mình, trang điểm lần cuối. Tay nàng chẳng may lại quệt qua mấy lọ phấn trên bàn trang điểm làm nó rơi lỏng chỏng xuống dưới đất. Luôn là như vậy, một Khổng Tuyết Nhi hậu đậu và luôn làm hỏng mọi chuyện.
Vừa cúi người nhặt lại mấy lọ phấn, Tuyết Nhi vừa nghĩ ngày đầu tiên đã xui xẻo như thế này. Ra khỏi căn hộ mới mua, Tuyết Nhi khóa cửa trước khi đi từng bước chậm rãi trên đôi giầy cao gót mới toanh dùng cho công việc mới của nàng. Tất nhiên nàng chưa quen đi trên đôi giày này, và với một người hậu đậu như nàng thì nhiều chuyện có thể xảy ra lắm...
Tuyết Nhi đi chậm rãi tới bến xe buýt và lúc này thì nàng thấy chân mình đã đau lắm rồi. Khi chuẩn bị bước chân lên xe, nàng lục tìm trong túi mình tấm thẻ xe buýt và thở dài khi nhận ra nàng đã vứt nó trên bàn làm việc tối qua, khi sắp xếp lại túi xách của mình. Bước xuống xe buýt, Tuyết Nhi bắt một chiếc taxi và đau lòng khi nghĩ đến số tiền phải trả khi đi làm xa thế này.
Nàng muốn mua cho mình một chiếc ô tô và đang tiết kiệm từng ngày một để gom đủ số tiền đó. Tất nhiên công việc mới này đòi hỏi phải vất vả hơn nhưng lương lại cao hơn và điều kiện làm việc cũng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Tuyết Nhi còn được ở vị trí mà ai cũng mong muốn trong công ty.
Tuyết Nhi ngước nhìn tòa nhà đồ sộ mang tên KK, tên công ty nàng sẽ làm việc. Bạn thân của nàng cũng làm trong công ty này, Ngu Thư Hân. Tối hôm qua Tuyết Nhi đã buôn với Thư Hân cả tiếng đồng hồ, Thư Hân đã cảnh báo cho nàng biết về tên giám đốc mà không một nhân viên nào trong công ty biết mặt, chỉ duy nhất thư kí riêng của hắn ta, luôn được nhiều ưu tiên đặc biệt.
Người giám đốc này vô cùng lạnh lùng và khép kín, và hình như hắn ta, hoặc đó cũng có thể là một người phụ nữ, không muốn cho ai biết mặt mình. Hắn đã đuổi người thư ký riêng trước đó vì lỡ nói cho một nhân viên khác trong công ty về tổng giám đốc. Người thư ký riêng thường đứng ra đại diện cho hắn trong mọi sự kiện và các loại hợp đồng công ty. Tuyết Nhi ở công ty cũ cũng làm chức vụ khá quan trọng, nếu không tính đến những lỗi vặt vãnh do tật hậu đậu của nàng, thì nàng là một người có học thức cao. Và thế là Tuyết Nhi được tuyển vào vị trí thư ký riêng.
Tuyết Nhi tự tin về khoản giữ bí mật của mình. Thư Hân cũng đã nói, tổng giám đốc làm việc ở 2 tầng trên cùng của tòa nhà, tầng 17 và 18, và hắn ta có một chiếc thang máy riêng, không ai được sử dụng nó trừ người thư ký riêng, nhưng lạ là nó thường hay tắt điện, tối om, hình như chỉ khi nào sử dụng thì hắn mới bật nó lên thì phải. Không một ai biết hắn đến công ty lúc mấy giờ, nhưng đã có nhiều người thử tìm cách đến sớm, tất nhiên chưa ai thành công cả. Tóm lại, Tuyết Nhi cũng khá tò mò về vị tổng giám đốc nổi tiếng kì cục này.
- Tôi là Khổng Tuyết Nhi, thư ký mới. Cô cho tôi hỏi, gặp tổng giám đốc ở đâu ạ? - Tuyết Nhi hỏi người lễ tân.
- Cô cứ đi vào chiếc thang máy ở góc trong cùng kia, à, quên mất, nó thường không được mở điện... Xin lỗi cô, cô đi lên tầng 18 nhé! - Người lễ tân ấp úng xin lỗi Tuyết Nhi khi nhìn chiếc thang máy tối đèn, trong đầu thầm đánh giá cô thư ký mới - người có thể coi là đặc biệt nhất trong công ty.
Cô lễ tân nhìn theo Tuyết Nhi và suýt bật cười khi thấy Tuyết Nhi suýt ngã khi phải chật vật trong đôi giày cao gót chưa quen chân. Cô lễ tân lấy điện thoại ra, vào group nhắn tin của các nhân viên trong công ty, hí hửng soạn một tin nhắn:"Khổng Tuyết Nhi, xinh lắm, nhưng có vẻ hậu đậu. Tôi cá sẽ bị đuổi trong 3 ngày đầu, ý kiến mọi người thế nào?"
.
Tuyết Nhi bấm nút tầng 18, đứng trong thang máy, nàng rất lo lắng. Nghe nói vị tổng giám đốc này rất kĩ tính và chỉn chu, liệu người hậu đậu như nàng có được chấp nhận không nhỉ?
- Xin chào, tôi là Khổng Tuyết Nhi, thư ký mới, tôi có thể vào được không ạ?
Tuyết Nhi nói qua chiếc màn hình nhỏ trước cửa phòng tổng giám đốc. Người trong phòng có thể nhìn rõ nàng qua chiếc camera gắn ngoài cửa. Cửa phòng bỗng kêu "ting" một cái, Tuyết Nhi khẽ đẩy cửa bước vào.
"Không thể nào... Người tổng giám đốc này.. là phụ nữ?"
- Xin chào, tôi là Khổng Tuyết Nhi, thư ký mới của tổng giám đốc.
Tuyết Nhi ấp úng giới thiệu lại mình một lần nữa, cúi gập người xuống, nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh băng của người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế bàn làm việc, người vẫn chưa nhìn nàng một lần nào kể từ khi nàng bước chân vào phòng, mà vẫn đang tập trung làm việc trên máy tính, hai bàn tay di chuyển một cách thành thạo trên bàn phím.
Người này, cô ấy... thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo, dáng người mà ai cũng mong muốn, nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả. Tim Tuyết Nhi đập mạnh khi một lần nữa khi nàng đứng thẳng người dậy và bắt gặp ánh mắt của cô. Tuyết Nhi lại phát hiện thêm một điều nữa, đôi mắt của cô ấy rất đẹp.
- Tôi là Hứa Giai Kỳ.
Giai Kỳ không nhìn Tuyết Nhi thêm một lần nào nữa, chỉ đột nhiên thốt ra một câu sau 10 giây im lặng khiến không gian trở nên kì cục. Tuyết Nhi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt đảo quanh căn phòng rộng lớn và nhìn thấy một chiếc bàn trắng trống trơn đặt ngay cạnh bàn của Giai Kỳ, chỉ cách một lối đi. Có lẽ đó là bàn của nàng, nhưng nàng vẫn không dám ngồi vào đó nếu Mina chưa nói gì với mình.
Giai Kỳ vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, tay gõ liên tục trên bàn phím. Cô có vẻ chẳng bận tâm gì đến Tuyết Nhi lắm, mà vẫn thản nhiên làm việc của mình như chẳng có ai khác trong phòng ngoài chính mình. Còn Tuyết Nhi thì cứ đơ ra tại chỗ, chờ mệnh lệnh từ Giai Kỳ, trong khi Giai Kỳ có vẻ sẽ chẳng nói gì tiếp với Tuyết Nhi cả...
Một phút trôi qua một cách khó hiểu. Hình như bây giờ Giai Kỳ mới chú ý đến Tuyết Nhi, cũng có thể cô thấy lạ khi tự dưng trong phòng xuất hiện thêm một vật thể khá xinh đẹp nữa đang đứng nhìn cô chằm chằm, nên cô lên tiếng, mắt vẫn không nhìn qua Tuyết Nhi:
- Bàn của cô ở cạnh tôi.
Tuyết Nhi lúc đó mới dám đi từng bước rón rén đến chỗ bàn làm việc của mình. Trời ạ, cái giày cao gót quái quỷ này, nó làm nàng đau chân kinh khủng! Nayeon đang nhăn nhó vì đôi bàn chân sưng tấy của mình, bỗng, "cạch" một cái, chân phải của nàng trẹo sang một bên, và Tuyết Nhi nhắm chặt mắt lại chờ một cú tiếp đất hoàn hảo bằng mông. Ôi không, ngày hôm nay của nàng còn có thể xui xẻo đến thế nào nữa, nếu ngã trước mặt vị tổng giám đốc này, chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc trong vòng hai nốt nhạc...
Nhưng đã có một vòng tay đỡ lấy nàng, siết chặt quanh eo nàng, kéo nàng ngã vào người mình. Đôi mắt Tuyết Nhi dần mở to, là Giai Kỳ đang đỡ nàng. Trong khoảng một giây, Tuyết Nhi như bị chìm vào mùi hương của Giai Kỳ, thật dễ chịu, cả vòng tay này nữa, cảm giác thật an toàn biết bao... Nhưng nó không kéo dài được lâu, vì Giai Kỳ đã buông nàng ra gần như là ngay lập tức khi thấy Tuyết Nhi đã đứng vững. Khuôn mặt của Giai Kỳ vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc gì, mà cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
- A.. Cảm ơn tổng giám đốc...
Tuyết Nhi rụt rè nói, thầm nguyền rủa cái tật hậu đậu của mình. Ngồi vào chiếc bàn làm việc trống trơn, Tuyết Nhi bắt đầu lấy đồ đạc của mình ra và sắp xếp sao cho thật ngăn nắp, tất nhiên trong quá trình làm việc này thì cô đã đánh rơi rất nhiều đồ xuống đất, tạo ra những tiếng kêu kì lạ. Trên mặt Giai Kỳ lúc đó đã có một vài cái nhăn khó chịu.
Nhận ra vẫn chưa có chiếc máy tính nào được đặt trên bàn làm việc, Tuyết Nhi quay sang ấp úng hỏi Giai Kỳ:
- Uhm.. Máy tính...
- Ở ngăn kéo bàn tôi, cô tự lấy.
Giai Kỳ nói luôn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, tay vẫn liên tục gõ trên bàn phím. Làm việc với vị tổng giám đốc như thế này, một cô gái vui vẻ như Tuyết Nhi không chết vì bệnh tật thì thôi, mà có thể chết vì phải hít cùng một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở với vị tổng giám đốc này mất!
Một lần nữa rón rén đi vòng ra sau lưng Giai Kỳ, Tuyết Nhi nhẹ nhàng mở ngăn kéo ở tay bên trái Giai Kỳ ra, cố gắng không gây bất cứ tiếng động nào vì xem ra cô ấy vẫn đang rất tập trung vào công việc của mình. Nàng rút ra chiếc MacBook mới tinh, đóng ngăn kéo lại rồi lại rón rén quay trở về chỗ của mình.
Uhm, nhưng tôi đã nói với mọi người là Khổng Tuyết Nhi rất hậu đậu chưa nhỉ? Vì Khổng Tuyết Nhi hậu đậu nên tất nhiên trên đường trở về chỗ ngồi của mình, một lần nữa, nàng suýt ngã chổng vó, cùng với chiếc MacBook cũng sắp rơi xuống đất.
Và một lần nữa, Mina xoay người lại, và đưa tay ra đỡ lấy... chiếc MacBook, để mặc Tuyết Nhi khiến nàng ngã xuống, và chân chính thức bị trật khớp nặng.
Tuyết Nhi kêu lên vài tiếng đau đớn, cố gắng tìm kiếm một chỗ để vịn vào và đứng dậy. Nàng nắm lấy tay ghế của Giai Kỳ, nhưng ghế của cô ấy lại là ghế xoay và nó khiến Tuyết Nhi ngã một lần nữa. Lần này thì thật sự hai bàn chân của nàng đã đỏ tấy lên và khiến nàng phải gỡ ngay lập tức đôi giày cao gót ra.
Giai Kỳ đỡ lấy chiếc MacBook, đặt lên bàn làm việc của Tuyết Nhi rồi sau đó mới quay xuống. Liếc mắt qua là cô có thể biết được tình hình hiện tại là như thế nào. Khẽ thở dài đánh thượt một cái, Giai Kỳ chìa tay ra, chờ cho Tuyết Nhi nắm lấy, mắt vẫn không nhìn nàng. Nhưng một lúc rồi mà Tuyết Nhi vẫn chưa cầm lấy bàn tay cô, mà liên tục xuýt xoa kêu đau, hình như không để ý tới cô thì phải.
- A.. Tôi xin lỗi..Ngửng đầu lên mới nhìn thấy bàn tay của Giai Kỳ đang chìa về phía mình, Tuyết Nhi ngập ngừng không biết mình có nên nhận sự giúp đỡ của cô ấy hay không. Mina có vẻ rất thờ ơ với nàng mà, khi nãy còn đỡ lấy chiếc MacBook thay vì đỡ nàng nữa.. Mà bây giờ Tuyết Nhi đang hết sức bận rộn với cái chân đau của mình, thậm chí không đủ sức để rướn người lên nắm lấy tay Giai Kỳ luôn.
- Cô đau lắm à?
Giai Kỳ hỏi. Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người thế này, giọng của cả hai đều trở nên rõ ràng và dễ nghe.
- Vâng.. Nhưng tổng giám đốc đừng bận tâm, cứ kệ tôi, tổng giám đốc cứ làm tiếp việc của mình đi.
Tuyết Nhi nói bằng giọng rụt rè, nàng không muốn bị đuổi việc đâu, người này nhìn qua cũng biết là người vô cùng khó tính, nàng thực sự không muốn làm phiền người ta chút nào. Cúi xuống tránh ánh mắt của Giai Kỳ, Tuyết Nhi vờ chú ý vào cái chân đau của mình, chết tiệt, chân nàng sưng tấy lên rồi, chốc nữa có khi còn không đi nổi mất.
Không hiểu trong đầu Giai Kỳ lúc đó nghĩ gì, chính cô cũng không hiểu nổi tại sao mình lại hành động như thế nữa, nhưng ngay lúc đó, cô chỉ không muốn Tuyết Nhi đau như vậy mà thôi. Vì Giai Kỳ đã cúi người xuống, luồn tay qua người Tuyết Nhi và nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên, đặt nàng ngồi lên bàn làm việc của chính Giai Kỳ. Khuôn mặt Tuyết Nhi thoáng ửng đỏ khi Giai Kỳ bỗng dưng có hành động như vậy với nàng.. Trong một phút, Tuyết Nhi đã nghĩ có thể bên trong Giai Kỳ cũng có gì đó ấm áp, có lẽ thế?
- Cảm ơn tổng giám đốc...
- Cô lúc nào cũng hậu đậu như thế hả Khổng Tuyết Nhi ? Cô có biết tôi ghét nhất là người hậu đậu không?
Giai Kỳ nhăn mặt, ngồi xuống ghế của mình, cầm bàn chân của Tuyết Nhi lên săm soi. Nhưng Tuyết Nhi đã rụt chân lại một cách nhanh chóng, mặt nàng lúc này đã đỏ bừng lên rồi. Vả lại, nàng ngồi trên bàn của Giai Kỳ, có phải là hơi vô duyên không?
- Cảm ơn tổng giám đốc, nhưng bây giờ có thể giúp tôi xuống được không, tôi nghĩ có lẽ mình nên.. trở về chỗ ngồi của mình?
- Ngồi yên.
Nói một câu như mệnh lệnh kèm với một cái chau mày, Giai Kỳ đứng dậy, đi ra khỏi phòng và hình như là xuống tầng dưới thì phải. Khi quay lại, trên tay cô cầm theo bông băng và lọ dầu xoa. Vứt tất cả những thứ vừa cầm theo lên mặt bàn, Giai Kỳ ngồi tạm lên ghế của Tuyết Nhi, lạnh lùng nói:
- Tự băng bó lại, đừng làm mất thời gian của tôi.
Tuyết Nhi nhìn chỗ bông băng, rồi cầm lên và tự xử lí tạm chỗ đau của mình. Liếc nhìn con người lạnh lùng đang ngồi ở bàn của nàng, Tuyết Nhi khẽ thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com