TruyenHHH.com

Long Fic Bhtt Su Ty Yeu Ta Yulsic

Trong thư phòng , Từ Châu Hiền cầm khăn lau từng bình sứ đựng thuốc . Đã một tháng hơn Bà Bà chưa quay trở lại , một tin tức cũng không có .
Lòng nàng bỗng dưng nóng như có lửa đốt vậy . Bình sứ trong tay nàng tự dưng theo tay trượt xuống vỡ tan tành .
" Có chuyện gì vậy ? "
Quyền Du Lợi nghe tiếng đổ vỡ tiến vào phòng thì thấy Từ Châu Hiền đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt từng mảnh vỡ từ bình đựng thuốc .
" Nàng xem , tay bị thương rồi kìa . "
Quyền Du Lợi cầm tay bị thương rút khăn ra bao lấy .
Từ Châu Hiền nhìn sườn mặt ôn nhu , lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều , tâm trạng vừa rối ren vừa ủy khuất ban nãy như được an ủi . Nàng nhào vào lòng Quyền Du Lợi ôm chặt lấy thân người kia nỉ non .
" Du Lợi , muội thấy bất an quá , Bà Bà vẫn không có tin tức nào . "
Quyền Du Lợi đưa tay vuốt nhè nhẹ sống lưng người trong lòng nhẹ giọng an ủi .
" Ngày mai chúng ta lên Lưu Quang Môn tìm Bà Bà được không ? Nàng đừng lo lắng quá , Bà Bà võ công cao như vậy , chắc hẳn không có chuyện gì đâu . "
" Hảo , cái gì cũng nghe Du Lợi hết . "
Quyền Du Lợi không phải không cho người đi điều tra , quả thực Quỷ y mất tích ở Lưu Quang môn . Tuy rằng mấy năm qua nàng ở trên núi nhưng mạng lưới tình báo nàng xây dựng cũng dày đặc khắp võ lâm . Lần này ngoài việc kiếm tìm Quỷ Y , nàng còn muốn tìm một người nữa . Mà người kia mất tích cũng hơn hai năm có lẻ rồi . Trước đây vì không có cách nào rời khỏi núi Hàn Tuyết , nàng mới không đi kiếm Hoàng Mỹ Anh. Quả thực ban đầu nàng có giận vì Hoàng Mỹ Anh là người của Vong Tuyệt cung. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì qua cả hai kiếp , nàng luôn là người nợ ân tình nàng ta . Chẳng ai ngoài nàng biết , hai người kiếp trước ân ân ái ái như thế nào . Ngay cả người nàng yêu nhất Trịnh Tú Nghiên cũng chưa từng có nhiều kỉ niệm như Hoàng Mỹ Anh được .
Núi Lưu Quang cảnh vật vẫn y hệt những năm trước , chỉ là cảnh vật chẳng thể che nổi cảnh người còn người mất . Quyền Du Lợi có chút bồi hồi , nơi đây từng là nhà của các nàng .
Biết tâm trạng của Quyền Du Lợi có vẻ không tốt , Từ Châu Hiền đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài kia.
Quyền Du Lợi siết chặt bàn tay quay qua mỉm cười .
" Ta không sao . Ta và nàng chia nhau ra tìm kiếm nha . Nàng qua dãy phòng tiếp đãi khách , ta đến Ngục Thất tìm một phen . Xong xuôi thì tập hợp ở sau núi . "
" Hảo , Du Lợi cẩn thận nha . "
Nói xong , hai người vận khinh công chia nhau mỗi người một hướng .
Ngục thất của Lưu Quang Môn là nơi Quyền Du Lợi quen thuộc hơn bao giờ hết . Men theo con đường âm u , có tiếng trò chuyện của hai nữ tử .
" Mấy hôm nay , ả ta không chịu ăn , nước cũng không chịu uống . Giờ chúng ta phải làm thế nào ?"
" Chưởng môn hiện tại không có ở đây , ta cũng không biết phải làm sao . Nhưng trước khi xuống núi , chưởng môn có dặn phải chăm nàng ta thật tốt . Có mệnh hệ gì chúng ta cũng không được yên ổn ."
Quyền Du Lợi tiến lại thật gần , hai nữ tử mặc trang phục của Lưu Quang Môn , tuổi còn khá trẻ chắc là các đệ tử mới .
Hai nữ tử phát hiện có người lạ đến bèn rút kiếm phòng thủ .
" Ngươi là người phương nào ? Tại sao cả gan dám xông vào Lưu Quang môn ?"
Quyền Du Lợi bật cười . Các nàng hẳn là không biết nàng đi . Nếu nàng không rời đi , chắc hẳn giờ đây họ phải nghiêng mình kính cẩn nàng . Mới có mấy năm mà mọi sự vật đổi sao rời .
Quyền Du Lợi cũng không muốn đả thương người của Lưu Quang môn .
Nàng vận khinh công tiến đến điểm huyệt đạo của hai người .
Xong xuôi nàng lấy khoá mở cánh cửa thông xuống ngục thất .
Nơi đây vẫn bài trí không khác gì lúc trước , lạnh lẽo , tối tăm . Quyền Du Lợi phát hiện chỉ có một phòng duy nhất bị khoá lại . Chắc hẳn trong đó có người nàng đang kiếm tìm .
Cách cửa sắt lạnh lẽo cuối cùng cũng được mở ra . Ánh sáng chập chờn từ ngọn nến trên tường chiếu vào căn phòng u tối .
Ở chiếc nệm được trải ở góc phòng , có một nữ tử nằm yên bất động . Nàng mặc trung y nhàu nát , tóc dài xoã xuống che đi dung nhan của nàng . Chỉ là thân thể nàng trông thật gầy yếu đơn bạc . Cổ tay , cẳng chân nhỏ nhắn bị xiềng xích bao lấy.
Quyền Du Lợi tay chân có chút run rẩy . Thân thể kia nàng từng có bao nhiêu quen thuộc . Lòng nàng nổi nên một cỗ chua xót không tài nào tả xiết .
" Mỹ Anh ..."
Ngay cả giọng nói nàng cũng run theo.
Thấy người nằm dưới sàn không có chút động tĩnh , Quyền Du Lợi bước lại gần , quỳ xuống . Nàng lấy tay vén đi lọn tóc loà xoà che phủ gương mặt nữ tử .
" Mỹ Anh , nàng không sao chứ ."
Hoàng Mỹ Anh nghe có tiếng bước chân lại gần . Nhưng mấy ngày nay nàng không ăn không uống , thân thể cạn kiệt sức lực . Nàng lười quản xem người tới là ai . Nhưng mà nghe tiếng gọi Mỹ Anh có chút run rẩy kia , tim nàng như hẫng đi một nhịp .
Nàng chắc hẳn lại gặp ảo giác như những lần trước rồi .
Nhưng mà mùi hương thơm mát thân thuộc hoà vào mùi vị ẩm mốc xung quanh xộc vào mũi nàng . Người kia đưa tay vén lọn tóc nàng , gọi nàng thật dịu dàng .
" Mỹ Anh ..."
Hoàng Mỹ Anh mở bừng hai mắt , trước mắt nàng quả thực là dung nhan xinh đẹp của đại sư tỷ .
" Đại sư tỷ , muội không phải là lại đang mơ đi ?"
" Mỹ Anh , là sư tỷ đây ."
Lệ bỗng tuôn rơi bao phủ tầm nhìn của Hoàng Mỹ Anh , nàng có xúc động muốn nhào vào lòng sư tỷ , nỉ non một hồi . Nhưng mà thân thể nàng , nghĩ đến thân thể không sạch sẽ này , chỗ nào cũng thật dơ bẩn .
Hoàng Mỹ Anh đưa hai cánh tay bị xích lại lên bao lấy thân thể lùi người vào thật sâu trong góc tường .
" Tỷ đừng đến đây , muội thực bẩn ."
" Muội thật ngốc , ta đưa muội đi tẩy rửa , thay y phục là được mà . Không cần ngại ngùng ."
Hoàng Mỹ Anh thút thít , nước mắt rơi càng lúc càng nhiều , nàng nghẹn ngào .
" Muội không còn trong sạch nữa , thân thể muội chỗ nào cũng bị nhiễm bẩn rồi , tỷ đi đi , cứ mặc kệ muội , cứ để muội chết đi ."
Quyền Du Lợi nhìn Hoàng Mỹ Anh như con thú nhỏ bị thương co rúc trốn tránh ở góc phòng mà lệ cũng không biết lại rơi lúc nào .
Nàng tiến đến đưa tay gắt gao ôm sư muội vào lòng .
" Không bẩn , sư muội của ta lúc nào cũng thanh khiết nhất . "
Hoàng Mỹ Anh ban đầu còn chống cự , sau đó liền thuận theo đưa tay ôm lấy Quyền Du Lợi thật chặt .
" Sư tỷ , muội hảo hảo nhớ người . Ngày đó muội bị nhốt lại , sau đó bị Kim Thái Nghiên cưỡng bức vô số lần . Có lúc muội nghĩ sẽ chết đi . Nhưng mà muội không cam lòng , muội luyến tiếc sư tỷ . Muội quả thực đã chờ được đến ngày gặp lại tỷ rồi ."
Nước mắt của Hoàng Mỹ Anh thấm đẫm cả vai áo , Quyền Du Lợi đưa tay xoa nhẹ tấm lưng đơn bạc của nàng .
" Từ nay , tỷ sẽ bảo vệ muội , không để ai khi dễ muội nữa . Xin lỗi vì đến muộn , để nàng chịu khổ rồi ."
Để Hoàng Mỹ Anh ổn định tâm tình xong , Quyền Du Lợi phá bỏ hết xiềng xích trói buộc nàng .
Ôm lấy thân thể suy yếu vào lòng , Quyền Du Lợi đưa Hoàng Mỹ Anh rời khỏi nơi giam cầm sư muội suốt mấy năm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com