Lol Oneshots Huong Phan Moi Noi
Mọi người biết cuộc đời là gì không? Đó chính là chuỗi các sự việc bất hạnh nối liền với nhau, chúng là mọi thứ, những điều sẽ khiến bạn tức giận, đau buồn, thậm chí là kết thúc cuộc sống của mình sơm sớm một chút.
Niềm vui hay hạnh phúc sao? Tất nhiên là vẫn có, cơ mà nó ngắn ngủn, mỏng manh lắm, giống như bạn đang giữ con bướm nhỏ trên tay vậy. Nếu nắm không chặt thì nó sẽ rời đi mất, ngược lại thì chính bạn sẽ là người nghiền nát nó.
_____
Hắn tưởng chừng may mắn đã mỉm cười với mình.
Hắn nghĩ rằng mọi thứ tồi tệ nhất đã qua đi.
Hắn đã gặp một người, không phải... Là một thiên thần, người đã kéo hắn khỏi cái hố đen tuyệt vọng ấy, người cho hắn thấy sự ấm áp của tình yêu...
Y cứu vớt hắn.
Y chăm sóc hắn.
Y lo lắng cho hắn.
Y là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn.
Y mỏng manh ,yếu ớt nằm dưới thân hắn, đuôi mắt còn vương ánh nước, hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn nhưng y vẫn mím môi cười mà nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác cuồng nhiệt khi triền miên xác thịt, khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như nhoè đi, mọi sự thù hận, đau khổ trong tâm chí chỉ là một mảnh trắng xoá, thứ duy nhất lưu lại chính là hơi thở của y, giọng nói của y, tất cả chỉ xoay quanh y.
Hắn tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có bên y.
Hắn hay nằm dài cạnh y, thổi vài khúc nhạc cũ, mặc dù hắn thấy chẳng có gì đặc sắc nhưng dường như y khá là thích thú.
Hắn thích mọi ăn món y nấu mặc dù chúng khá... Tệ.
Hắn thấy giọng nói của y khi ngồi tỉ tê kể truyện còn êm tai hơn bất kì âm thanh nào trên đời này.
Thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau đi dạo chơi, y có thắc mắc tại sao hắn lại che mặt kín mít như vậy nhưng hắn cũng chỉ cười xuề xoà cho qua.
Hắn nhận ra mình đã đem lòng yêu y, yêu đến điên cuồng, yêu đến nỗi muốn dùng cả mạng sống của mình để được bên cạnh y.
Lần đầu trong bao nhiêu năm lưu lạc, mang trên mình cái cái mác của kẻ tội đồ, tên phản bội...
Tưởng chừng thứ nằm trong lồng ngực đã chết từ lâu, hắn vốn không còn mang cảm xúc của con người bình thường...
Vậy nhưng... Nhờ vào tình yêu của y, trái tim hắn lại khao khát được đập thêm lần nữa.
Liệu khi y biết hắn chẳng phải là người tốt, hai bàn tay hắn đã nhuốm máu... Thì tình yêu này có còn nữa không?
Hắn đã từng lấy hết dũng khí để nói cho y mọi việc về quá khứ... Không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần suýt bỏ mạng trên chiến trường, một mình đối mặt với sự truy lùng, đuổi giết của cả nước, hắn không hề có chút run sợ, vậy mà hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối trước mặt y.
.
.
.
"Em có ghét ta khi ta là người xấu? Nếu như ta đã gây ra tội rất lớn mà không thể tha thứ? Liệu em có rời xa ta..."
"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Thực kì quá đi..."
"Ta... Chỉ muốn nghe em trả lời..."
"Tất nhiên là không rồi, ngươi làm gì thì ta cũng vẫn yêu ngươi, nghe này, quá khứ không quan trọng, ta chỉ cần hiện tại có ngươi là được rồi."
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng của y làm ổn định lại cảm xúc đang dậy sóng trong lồng ngực hắn.
.
.
.
"Ngươi có yêu ta không?"
"Tình yêu của ta đối với em luôn là thật."
"Ngươi có sẵn sàng làm mọi thứ vì ta không?"
"Kể cả khi ta mất đi cái mạng này, chỉ cần vì em thì ta luôn sẵn sàng."
"Vậy thì ngươi tự biết thế nào rồi đấy, đừng có mà làm trái lại với lời nói của mình."
Ánh mắt của y nhìn ta khi ấy sao mà lạnh nhạt đến thế, con người ôn nhu, hiền dịu thường ngày đâu rồi?
Thiên thần của ta, đừng đùa nữa... Em làm ta sợ... Chúng ta có thể quay lại như trước được không?
"Em hận ta đến thế sao?"
"Phải"
"Những lời em từng nói với ta..."
"Là giả! Là giả hết!! Ta không yêu ngươi! Ta chịu những điều đó từ trước đến giờ chỉ là khiến ngươi mất cảnh giác! Ta không hề hạnh phúc khi ở bên ngươi!! Ngươi mau chết đi, đừng để ta phải tự ra tay!" Ta đã nể tình lắm rồi đấy!"
Hắn đã tưởng tượng trước được viễn cảnh này nhưng khi những lời nói đó thoát ra từ miệng y thì sao tim hắn lại đau đến thế?
Cảm giác như có ai xiết chặt lấy nó vậy...
Đau quá... Nỗi đau da thịt hắn từng trải qua thì có là gì so với lúc này...
Y vốn biết ta là ai ngay từ đầu.
Y đã theo dõi ta bấy lâu nay.
Có thể tình yêu của y không thật nhưng chỉ cần hắn dành cho y đã là quá đủ rồi...
Hắn chấp nhận điều đó.
Kể cả khi phải từ bỏ cả mạng sống.
"Nếu ta chết, em có hạnh phúc không?"
"Có."
"Vậy thì ta liền làm."
.
.
.
Khi tầm mắt ta nhoè đi, trong đầu ta chỉ có y.
Điệu cười.
Giọng nói.
Ánh mắt.
Ngay cả thói quen xấu của y.
Ta đều ghi nhớ.
Ta đã làm điều không thể tha thứ nhưng số phận vẫn cho ta gặp được y... Ta có thể ra đi mãn nguyện rồi... Mấy thứ hận thù vớ vẩn sớm đã mất hết ý nghĩa, ngoài y ra, ta chẳng muốn gì nữa.
"T... Tại sao em lại khóc... Đừng khóc chứ... Ta đau lòng lắm..."
Ta thấy hơi thở mình yếu dần đi, chẳng mấy chốc ta sẽ không còn tồn tại, đáng nhẽ y phải vui mừng chứ... Sao lại khóc thê thảm đến vậy?
Mắt y đỏ hoe, ngập nước, mỗi giọt rơi xuống lại như xát muối vào lòng ta.
"Đ... Đừng khóc, em trông xấu lắm..."
"Ngươi ngu lắm! Ta hận ngươi! Ngươi ngu lắm cơ!"
"Ngoan... Nín đi..."
Y kéo bàn tay lạnh ngắt của ta áp lên mặt mình, cảm xúc mềm mại, ẩm ướt nơi gò má ửng hồng của y khiến ta càng lưu luyến.
"Ước gì... ta còn đủ sức để lau nước mắt cho em..."
"Nói nhảm ít thôi!! Ngươi sẽ không chết mà!"
"Xin lỗi... Máu ta dính lên mặt em mất rồi..."
"Đừng bỏ ta... Xin lỗi, ta sai rồi... Xin lỗi"
"Em... Có làm gì đâu... Đây là điều ta đáng phải nhận..."
"..."
"Em có... Yêu ta không?"
"... Có! Ta có yêu ngươi! Yêu rất nhiều!"
"Cảm ơn..."
"Ngươi cảm ơn cái gì cơ chứ! Tỉnh dậy!! Tỉnh dậy ngay cho ta!"
"..."
"Này!! Tỉnh lại đi!! Ta không đùa với ngươi đâu!!"
"..."
"Này!!"
.
.
.
Cảm ơn em vì đã yêu ta...
Cảm ơn số phận vì ta cho đã gặp được em...
Cảm ơn vì tất cả...
Niềm vui hay hạnh phúc sao? Tất nhiên là vẫn có, cơ mà nó ngắn ngủn, mỏng manh lắm, giống như bạn đang giữ con bướm nhỏ trên tay vậy. Nếu nắm không chặt thì nó sẽ rời đi mất, ngược lại thì chính bạn sẽ là người nghiền nát nó.
_____
Hắn tưởng chừng may mắn đã mỉm cười với mình.
Hắn nghĩ rằng mọi thứ tồi tệ nhất đã qua đi.
Hắn đã gặp một người, không phải... Là một thiên thần, người đã kéo hắn khỏi cái hố đen tuyệt vọng ấy, người cho hắn thấy sự ấm áp của tình yêu...
Y cứu vớt hắn.
Y chăm sóc hắn.
Y lo lắng cho hắn.
Y là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của hắn.
Y mỏng manh ,yếu ớt nằm dưới thân hắn, đuôi mắt còn vương ánh nước, hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn nhưng y vẫn mím môi cười mà nhẹ giọng nói: "Ta không sao."
Lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác cuồng nhiệt khi triền miên xác thịt, khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như nhoè đi, mọi sự thù hận, đau khổ trong tâm chí chỉ là một mảnh trắng xoá, thứ duy nhất lưu lại chính là hơi thở của y, giọng nói của y, tất cả chỉ xoay quanh y.
Hắn tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có bên y.
Hắn hay nằm dài cạnh y, thổi vài khúc nhạc cũ, mặc dù hắn thấy chẳng có gì đặc sắc nhưng dường như y khá là thích thú.
Hắn thích mọi ăn món y nấu mặc dù chúng khá... Tệ.
Hắn thấy giọng nói của y khi ngồi tỉ tê kể truyện còn êm tai hơn bất kì âm thanh nào trên đời này.
Thỉnh thoảng hai người lại cùng nhau đi dạo chơi, y có thắc mắc tại sao hắn lại che mặt kín mít như vậy nhưng hắn cũng chỉ cười xuề xoà cho qua.
Hắn nhận ra mình đã đem lòng yêu y, yêu đến điên cuồng, yêu đến nỗi muốn dùng cả mạng sống của mình để được bên cạnh y.
Lần đầu trong bao nhiêu năm lưu lạc, mang trên mình cái cái mác của kẻ tội đồ, tên phản bội...
Tưởng chừng thứ nằm trong lồng ngực đã chết từ lâu, hắn vốn không còn mang cảm xúc của con người bình thường...
Vậy nhưng... Nhờ vào tình yêu của y, trái tim hắn lại khao khát được đập thêm lần nữa.
Liệu khi y biết hắn chẳng phải là người tốt, hai bàn tay hắn đã nhuốm máu... Thì tình yêu này có còn nữa không?
Hắn đã từng lấy hết dũng khí để nói cho y mọi việc về quá khứ... Không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần suýt bỏ mạng trên chiến trường, một mình đối mặt với sự truy lùng, đuổi giết của cả nước, hắn không hề có chút run sợ, vậy mà hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối trước mặt y.
.
.
.
"Em có ghét ta khi ta là người xấu? Nếu như ta đã gây ra tội rất lớn mà không thể tha thứ? Liệu em có rời xa ta..."
"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Thực kì quá đi..."
"Ta... Chỉ muốn nghe em trả lời..."
"Tất nhiên là không rồi, ngươi làm gì thì ta cũng vẫn yêu ngươi, nghe này, quá khứ không quan trọng, ta chỉ cần hiện tại có ngươi là được rồi."
Một câu nói nhẹ tựa lông hồng của y làm ổn định lại cảm xúc đang dậy sóng trong lồng ngực hắn.
.
.
.
"Ngươi có yêu ta không?"
"Tình yêu của ta đối với em luôn là thật."
"Ngươi có sẵn sàng làm mọi thứ vì ta không?"
"Kể cả khi ta mất đi cái mạng này, chỉ cần vì em thì ta luôn sẵn sàng."
"Vậy thì ngươi tự biết thế nào rồi đấy, đừng có mà làm trái lại với lời nói của mình."
Ánh mắt của y nhìn ta khi ấy sao mà lạnh nhạt đến thế, con người ôn nhu, hiền dịu thường ngày đâu rồi?
Thiên thần của ta, đừng đùa nữa... Em làm ta sợ... Chúng ta có thể quay lại như trước được không?
"Em hận ta đến thế sao?"
"Phải"
"Những lời em từng nói với ta..."
"Là giả! Là giả hết!! Ta không yêu ngươi! Ta chịu những điều đó từ trước đến giờ chỉ là khiến ngươi mất cảnh giác! Ta không hề hạnh phúc khi ở bên ngươi!! Ngươi mau chết đi, đừng để ta phải tự ra tay!" Ta đã nể tình lắm rồi đấy!"
Hắn đã tưởng tượng trước được viễn cảnh này nhưng khi những lời nói đó thoát ra từ miệng y thì sao tim hắn lại đau đến thế?
Cảm giác như có ai xiết chặt lấy nó vậy...
Đau quá... Nỗi đau da thịt hắn từng trải qua thì có là gì so với lúc này...
Y vốn biết ta là ai ngay từ đầu.
Y đã theo dõi ta bấy lâu nay.
Có thể tình yêu của y không thật nhưng chỉ cần hắn dành cho y đã là quá đủ rồi...
Hắn chấp nhận điều đó.
Kể cả khi phải từ bỏ cả mạng sống.
"Nếu ta chết, em có hạnh phúc không?"
"Có."
"Vậy thì ta liền làm."
.
.
.
Khi tầm mắt ta nhoè đi, trong đầu ta chỉ có y.
Điệu cười.
Giọng nói.
Ánh mắt.
Ngay cả thói quen xấu của y.
Ta đều ghi nhớ.
Ta đã làm điều không thể tha thứ nhưng số phận vẫn cho ta gặp được y... Ta có thể ra đi mãn nguyện rồi... Mấy thứ hận thù vớ vẩn sớm đã mất hết ý nghĩa, ngoài y ra, ta chẳng muốn gì nữa.
"T... Tại sao em lại khóc... Đừng khóc chứ... Ta đau lòng lắm..."
Ta thấy hơi thở mình yếu dần đi, chẳng mấy chốc ta sẽ không còn tồn tại, đáng nhẽ y phải vui mừng chứ... Sao lại khóc thê thảm đến vậy?
Mắt y đỏ hoe, ngập nước, mỗi giọt rơi xuống lại như xát muối vào lòng ta.
"Đ... Đừng khóc, em trông xấu lắm..."
"Ngươi ngu lắm! Ta hận ngươi! Ngươi ngu lắm cơ!"
"Ngoan... Nín đi..."
Y kéo bàn tay lạnh ngắt của ta áp lên mặt mình, cảm xúc mềm mại, ẩm ướt nơi gò má ửng hồng của y khiến ta càng lưu luyến.
"Ước gì... ta còn đủ sức để lau nước mắt cho em..."
"Nói nhảm ít thôi!! Ngươi sẽ không chết mà!"
"Xin lỗi... Máu ta dính lên mặt em mất rồi..."
"Đừng bỏ ta... Xin lỗi, ta sai rồi... Xin lỗi"
"Em... Có làm gì đâu... Đây là điều ta đáng phải nhận..."
"..."
"Em có... Yêu ta không?"
"... Có! Ta có yêu ngươi! Yêu rất nhiều!"
"Cảm ơn..."
"Ngươi cảm ơn cái gì cơ chứ! Tỉnh dậy!! Tỉnh dậy ngay cho ta!"
"..."
"Này!! Tỉnh lại đi!! Ta không đùa với ngươi đâu!!"
"..."
"Này!!"
.
.
.
Cảm ơn em vì đã yêu ta...
Cảm ơn số phận vì ta cho đã gặp được em...
Cảm ơn vì tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com