TruyenHHH.com

Loithuy Sai Lam Hoan Hao

"Gia Thụy, thức dậy nào!"

"Ưm... muốn ngủ nữa"

"Ngoan, dậy đi. Sáng rồi!"

"Ưưưư~"

Thừa Lỗi ra sức lay lay người nằm cạnh mình. Trời đã sáng bét từ đời nào, anh cũng thức dậy từ lâu nhưng không sao cử động được. Lí do vì sao à? Cứ nhìn cái dáng nằm của cậu hiện giờ đi thì rõ. Đầu gác lên tay anh, hai tay ôm ngang eo anh, hai chân kẹp đùi anh. Nhúc nhích kiểu gì được nên đành chịu trận để cậu coi mình như cái gối ôm khổng lồ.

Gần 10 phút sau Gia Thụy mới chịu tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã phát hiện ra tình cảnh hiện tại của cả hai. Cậu xấu hổ buông anh ra vội vàng ngồi dậy. Hấp tấp đến ngã xuống sàn, mặt mày nhăn nhó thê thảm.

"Aaaa...aissss"

"Cậu có sao không?" Thừa Lỗi vội vã nhảy xuống giường đỡ cậu.

"Đau chết được"

"Đau ở đâu? Đưa tôi xem nào!"

"Này... làm sao tôi đưa mông cho anh xem được." Gia Thụy đỏ mặt khẽ gắt.

"Ơ...thì..." Anh thấy mình bị hớ lúng túng gãi đầu "Dù gì cũng thấy hết rồi mà!"

"Nói gì nói lại tôi nghe xem?"

"Không có gì!"

"Hừ đồ dê cụ"

"Này, là cậu ôm tôi trước mà"

"Anh...anh...hừ!!"

Gia Thụy biết lần này không cãi thắng được anh nên đùng đùng xách khăn mặt đi vào phòng tắm. Thừa Lỗi phì cười nhìn theo cái dáng hùng hồn đó, té xong mà còn như thế thì chắc không sao rồi.

"Sáng nay anh dậy trễ nhé!" Tuấn Tú vừa uống sữa vừa chu môi gọi cậu.

"Xì, biết vậy mà không ai làm bữa sáng giùm anh à?"

"Nhà này ngoài anh ra thì còn ai biết làm món gì khác ngoài mì gói đâu."

Gia Thụy cốc đầu Tuấn Tú một phát rồi vào bếp làm bữa sáng, có tiếng nói chuyện và chuông cửa vang lên. Chắc Thiên Hựu và A Hiên đi tập thể dục về, hôm qua cậu nghe loáng thoáng mấy người họ rủ nhau cùng đi, có cả Thừa Lỗi nữa. Có lẽ vì gặp sự cố với cậu nên sáng nay anh phải ở nhà.

"Cậu nấu soup à?" Thừa Lỗi vịn eo cậu từ phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn qua vai cậu.

"Ừm, ăn bánh mì hoài khô khan lắm. Anh nếm xem vừa miệng chưa?"

Cậu đưa muỗng soup lên miệng thổi rồi đút cho anh, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

"Ngon rồi, cậu còn đau không?" Anh chỉ vào vòng ba của cậu.

"Bớt rồi nhưng ngồi làm việc nhiều thế nào cũng ê ẩm"

"Hay hôm nay xin nghỉ đi?"

"Không được, công ty còn nhiều việc."

Bốn cái đầu lấp ló ngoài cửa bếp nghe lỏm được màn đối thoại vừa rồi, trí tưởng tượng lai được dịp cao chạy xa bay.

"Đêm qua chắc mãnh liệt lắm nên anh Gia Thụy hôm nay vừa dậy trễ vừa bị đau." Tuấn Tú gật gù.

"Anh Thừa Lỗi không phải hạng thường đâu, anh Gia Thụy còn đi đứng được là giỏi lắm rồi." Thiên Hựu cười đểu.

"Nhưng đêm qua rõ ràng em không nghe động tĩnh gì hết. Sát vách mà ta?" A Lạc nhíu mày.

"Biết đâu người ta 'yêu lúc ban mai' thì sao?" A Hien cố nín cười

"Ừ nhỉ? Hiên của Lạc là giỏi nhất"

"hehhehe"

Suốt bữa ăn sáng lũ nhóc liên tục liếc nhìn hai anh của mình rồi cười mỉm chi theo kiểu lành ít dữ nhiều. Thỉnh thoảng lại còn nháy mắt với nhau ra ám hiệu mỗi khi thấy cậu múc thêm soup cho anh hay anh gắp vài thứ bỏ vào chén của cậu. Tháng này giảm được 1 khoảng tiền điện thì cũng dễ hiểu, không khí ấm áp thế kia thì cần gì máy sưởi nữa. Công của hai người họ là lớn nhất đấy.

Ngày mới lại tiếp nối theo một trình tự dần trở nên quen thuộc. Gia Thụy và Thừa Lỗi cùng nhau đi làm, trong lúc làm việc thỉnh thoảng cậu lại chạy ra chỗ anh để lấy tư liệu, giấy tờ hoặc giao thêm vài việc lặt vặt, vào sát giờ nghỉ điện thoại Thừa Lổi lại nhấp nháy tin nhắn mới với nội dung 'trưa nay ăn gì?' từ cấp trên. Tới giờ ra về thì cậu xách cặp táp đi ngang, gõ gõ vào máy tính của Thừa Lỗi, anh tự động hiểu và đứng lên thu dọn đồ đạc. Cùng nhau xuống bãi lấy xe rồi cũng cùng nhau về nhà. Mọi người ở công ty ban đầu cũng thắc mắc khi thấy cả hai luôn kè kè với nhau nhưng chẳng ai có dũng khí hỏi, đến giờ thì đã quá quen với cặp đôi như hình với bóng này, nếu bắt gặp họ không đi cùng nhau mới lấy làm lạ.

"Anh về rồi nè!" Thừa Lỗi mở cửa bước vào nhà.

"Sao nhà cửa tối thui vậy?" Jaejoong nhíu mày.

"Tôi không biết, chắc là chưa ai về."

"Không thấy đường gì hết."

"Cậu đứng yên đó đi, coi chừng té đấy. Tôi đi mở đèn."

Thừa Lỗi huơ tay trong bóng tối tìm đường đến công tắc, mò mẫn mãi cuối cùng cũng bật được đèn lên. Khi xung quanh bừng sáng cũng là lúc hàng loạt tiếng pháo giấy và tiếng hét vang lên đồng loạt khiến cả hai giật bắn người.

Bụp...bụp...Chíu

"HAPPY BIRTHDAY ANH THỪA LỖIIIIIIII"

Anh sững sờ mất vài giây mặt càng ngày càng ngố, Gia Thụy cũng đứng bất động ở cửa, nét mặt không rõ là vui hay buồn chỉ thấy ngạc nhiên vô cùng.

"Ơ... hôm nay đúng là sinh nhật anh sao?" Thừa Lỗi nhìn chăm chăm vào điện thoại lảm nhảm

"Ối giời ơi, sinh nhật anh mà anh còn không nhớ nữa à?" A Lạc trề môi

"Chắc tại dạo này bận nhiều việc quá!" Snh gãi đầu cười ngu ngơ

"Tụi em mua nhiều thứ lắm, hai người mau đi tắm đi. Tụi em tranh thủ dọn thức ăn ra trước"

"Anh cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, đã nhớ đến sinh nhật anh là tốt lắm rồi mà lại còn tốn công chuẩn bị"

"Anh đừng khách sáo. Mau đi tắm đi, tụi em đứa nào cũng đói meo hết rồi"

Suốt từ lúc về nhà đến giờ, ai cũng nói cười vui vẻ chỉ có riêng Gia Thụy là im lặng. Cậu vừa vào phòng đã khoanh tay ngồi phịch xuống giường, đôi mày liễu cứ chau vào nhau, giờ thì nét mặt rõ là không vui chút nào.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật anh?"

"Tôi cũng không nhớ ngày mà, mãi tới khi họ nói tôi mới nhớ đó chứ." Anh vừa trả lời vừa mở vài nút áo

"Nhưng đây là một ngày quan trọng của anh. Mọi người trong nhà đều có sự chuẩn bị để chúc mừng, còn tôi..."

"Cậu thì sao?" Thừa Lỗi quay đầu lại nhìn cậu

"Tôi... không có gì cả. Không có phần chung với mọi người... cũng không có quà cáp riêng." Cậu cúi đầu lí nhí

"Tôi không quan trọng vấn đề này mà, chúc mừng thôi đã đủ vui rồi. Tôi đâu phải con nít đâu mà cần quà sinh nhật"

"Nhưng mà..."

"A, tôi nhớ rồi, có một cái cậu làm được"

"Cái gì?"

Gia Thụy mắt sáng trưng ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp một phần thân trên của anh ẩn hiện sau lớp áo sơmi mở toang. Cậu thấy ngại ngùng rồi lại vội vàng cúi mặt xuống.

"Nhưng hơi tốn sức... tôi sợ là cậu..." Anh ngập ngừng

Nghe tới đây thì bao nhiêu mạch máu trong người cậu nhưng chực nổ tung, hai lỗ tai lùng bùng, khuôn mặt xinh xắn biến thành quả cà chua đầu mùa.

[Chuyện mình có thể làm được và ...tốn sức ...không lẽ là...]

"Sao mặt cậu đỏ vậy, sốt rồi sao?"

Thừa Lỗi áp tay lên trán Gia Thụy, cậu mím môi nhìn anh, nuốt nước bọt khó nhọc. Quà sinh nhật này đúng là có hơi... nhưng anh đã mở lời như thế, cậu có thể từ chối không tặng sao.

"Tôi đ..." Cậu ấp úng

"Cậu sao thế?" Anh lo lắng nhìn cậu

Gia Thụy biết mặt mình không đủ dày để nói ra mấy câu đáng xấu hổ đó, thôi thì cứ dùng hành động vậy. Thừa Lỗi đã gợi ý thì thế nào cũng hiểu. Nghĩ thế cậu liền im bặt, nhắm tịt mắt lại.

"Cậu làm..."

Trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Thừa Lỗi, Gia Thụy từ từ thè chóp lưỡi nhỏ xíu hồng tươi của mình ra khỏi bờ môi căng mọng. Mất vài giây sắp xếp hết dữ liệu bằng tâm trí rối bời, kết quả ra đời là con người ngốc xít với khuôn mặt đỏ ửng này đã hiểu sai ý anh trầm trọng nhưng anh lại không thể mở miệng thanh minh hay bào chữa. Vì lúc này đây Thừa Lỗi muốn, thật sự rất muốn được chạm vào nó. Anh nhớ cảm giác mềm ngọt và cả hơi thở ấm nóng khi hai đôi môi quyện vào nhau. Anh nhớ, rất nhớ.

Thừa Lỗi hoàn toàn không thể điều khiển hành động của bản thân, từ bao giờ môi anh đã nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, chỉ một cử động nho nhỏ, lưỡi cậu đã nằm gọn trong vòm miệng anh, chiếc lưỡi to dẻo của anh quấn chặt lấy nó, nút thật mạnh, thật nồng nàn. Âm thanh va chạm giữa hai đôi môi vang lên thật ướt át, nóng bỏng. Từ những cử động rụt rè, vụng về mà giờ đây cậu đang đáp trả anh một cách đói khát, cánh tay vòng qua cổ anh để nụ hôn thêm mãnh liệt.

"Ưm...a...um...Lỗi Lỗi..um"

Tiếng rên khe khẽ đầy thoả mãn xen lẫn hơi thở gấp gáp khiến cả hai như chìm vào mộng mị. Thừa Lỗi đã vắt kiệt sự tỉnh táo của mình để có thể dứt ra khỏi ma trận ngọt ngào này khi nhận ra hơi thở của Gia Thuyp yếu dần, đôi chân cũng không còn đứng vững.

"Khi nãy gọi anh là gì thế?"

"E..em quên rồi." Cậu quay mặt đi chỗ khác

"Ngốc, em nghĩ anh là loại người đó à?" Anh cười ranh ma búng lên má cậu

"Chứ không phải anh muốn..."

"Ý anh là... em có thể làm cho anh một cái bánh sinh nhật được không?"

"Hả...việc em làm được và tốn sức là cái đó ư?" Cậu tròn mắt

"Ừm. em nấu ăn giỏi thế nên chắc chắn làm bánh được, mọi người trong nhà cùng ăn nên chắc là phải làm cái to to một chút, không tốn sức thì là gì?"

"Em...em..."

"Là em đen tối nhé!"

"Nèeeeee. Nghỉ chơi anh rồi!"

Gia Thụy hét xong câu đó thì vội vàng chạy ào vào nhà tắm, Thừa Lỗi ở bên ngoài vừa lấy sẵn quần áo mới vừa cười tủm tỉm một mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó thôi nhưng hai trái tim ấy thật sự đã có cùng một nhịp đập.

"Em nói thật không Tú Tú?" Thiên Hựu ngạc nhiên

"Thật, chính mắt em nhìn thấy cả hai vừa hôn nhau thắm thiết trong phòng đấy. Cửa phòng lại không đóng kín. Đi ngang vô tình nhìn vào là đỏ hết cả mặt." Tuấn Tú vừa kể vừa ôm hai má mình
"Hot lắm hả anh?" A Lạc hồ hởi chen vào.

"Anh Gia Thụy còn gọi anh Thừa Lỗi là Lỗi Lỗi nữa cơ, sau màn đó đổi tông xưng thành anh-em luôn rồi"

"Tiến triển nhanh thật, mà hai người đó có chịu nói ra chưa nhỉ?"

"Hai người này nhìn thế chứ ngáo lắm, không bồi dưỡng là không khai thông tư tưởng được đâu"

"Vậy chuyện này cứ giao cho em với anh Tuấn Tú đi." A Lạc vỗ ngực

"Okie, anh tin tưởng vào hai người"

"Họ ra rồi kìa, dàn trận đi mau lên"

Thừa Lỗi ra phòng khách bật TV xem tin tức còn Gia Thụy vào bếp chuẩn bị làm bánh. Thiên Hựu và A Hiên lãnh vai quần chúng, giả vờ không để ý mọi chuyện sắp diễn ra, vẫn chăm chú dọn bàn ăn. Tuấn Tú và A Lạc bắt đầu mon men tới gần hai đối tượng để thực hiện kế hoạch tác chiến đánh thức cảm xúc.

Đầu tiên là Tuấn Tú rón rén đi vào bếp, cố tình đứng thật sát Gia Thụy, đặt một tay hờ lên eo cậu, cằm cũng gác trên vai cậu hệt như Thừa Lỗi vẫn hay làm. Quả nhiên anh Gia Thụy đã sa lưới.

"Lỗi Lỗi, sao anh không xem TV tiếp mà xuống đây?" Cậu theo thói quen hỏi mà không thèm quay lại nhìn

"Từ khi nào anh chịu xưng em ngọt lịm với người tên Lỗi Lỗi vậy?"

"Áaa, Tuấn Tú... sao lại là em?"

Ngay lập tức Tuấn Tú nhận được phản hồi đáng mong đợi, Gia Thụy nhảy tưng tưng, lùi xa khỏi Tuấn Tú một đoạn, mặt mày đỏ gấc.

"Tại sao anh Thừa Lỗi làm như thế được còn em thì không? Em là em của anh, sống chung với anh bao nhiêu năm rồi đấy!" Tuấn Tú giả vờ giận dỗi

"Không phải, anh không có ý đó. Chỉ là..." Gia Thụy lúng túng gãi đầu

Cậu không biết giải thích sao cho Tuấn Tú hiểu, nên nói là vì cậu đã quen việc đụng chạm với Thừa Lỗi hay là vì khi anh chạm vào cậu, cậu luôn thấy rất thoải mái, dễ chịu. Những cảm giác này rất đặc biệt, chỉ những người có mối quan hệ đặc biệt với nhau mới cảm nhận được. Khoan, cậu vừa nghĩ gì thế này. Cậu và anh có mối quan hệ đặc biệt sao? Cảm xúc của cậu dành cho anh là đặc biệt sao?

Thấy mặt Gia Thụy hết trắng lại chuyển sang đỏ, môi cứ mím lại Tuấn Tú thừa sức hiểu mức độ thành công đã tăng vọt hơn một nửa, Tuấn Tú cười tinh nghịch thủ thỉ vào tai của anh mình

"Nếu thật sự anh đã xác định Lỗi Lỗi ấy đặc biệt hơn những người trong gia đình này thì anh nên thành thật với trái tim mình đi. Đừng có ở đó mà ủ hoài, người ta là Gấu chứ không phải giấm đâu. Không thôi sau này tiếc ráng chịu "

Tuấn Tú nói xong câu đó thì chạy biến ra ngoài phòng khách, nháy mắt với A Lạc đang mai phục sẵn. Giải quyết xong Gia Thụy rồi, giờ chỉ còn bắn hạ Thừa Lỗi nữa là xong.

A Lạc ra vẻ bình thường, lại gần ghế sofa nơi Thừa Lỗi đang ngồi xem TV rồi thản nhiên leo lên đùi Thừa Lỗi ngồi còn cố tình dựa đầu vào ngực anh. Đúng như dự đoán, anh lập tức trợn mắt ngạc nhiên, đạp A Lạc sang một bên.

"Nàyyyy, em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Thua người vẫn hay làm hành động này vài tuổi thôi"

"Ý em là sao?"

"Tại sao anh Gia Thụy làm được còn em thì không? Em là em của anh, sống với anh bao nhiêu năm rồi đấy!" A Lạc bĩu môi

"Không phải, ý anh là..."

Giờ tới phiên Thừa Lỗi vò đầu bứt tóc, anh không biết nói sao cho A Lạc hiểu. Nói là anh đã quen với việc Gia Thụy chạm vào mình hay là vì khi anh chạm vào cậu luôn có cảm giác rất đặc biệt, có gì đó rất ấm áp. Chỉ có những người có mối quan hệ thân mật với nhau mới cảm nhận được. Nó rất khác với tình cảm anh em thân thiết từ bé của anh và A Lạc. Anh và A Lạc không ôm nhau, không hôn nhau và cũng không có cảm giác tuyệt vời trong đêm đó. Tất cả những thứ ấy chỉ dành cho người mà mình yêu... nói vậy không lẽ anh yêu Gia Thụy thật rồi sao?

Nhìn mặt Thừa Lỗi ngày càng đơ ra A Lạc thừa hiểu trong lòng anh đang đấu tranh tư tưởng rất khốc liệt và giờ đã hiểu ra vấn đề là mình biết yêu ai đó, A Lạc cười toe toét thì thầm vào tai anh

"Ngộ ra rồi thì mau xúc tiến thi công đi, dạo này thịt đang lên giá, anh mà cứ chần chừ hoài người ta mang Cún của anh đi mất. Lúc đó ngồi đó mà than"

Nhìn thành quả vang dội đạt được, bốn tên giặc lại hí hửng đập tay nhau ăn mừng. Giờ họ chỉ cần ngồi rung đùi xem hai ông anh ngốc của mình bằng cách nào đầu thú với nhau thôi. Nói không chừng cứ tiếp tục mùi mẫn như thế này họ lại phải tất bật chuẩn bị luôn đám cưới cho cặp đôi già nhất nhà mất.

"Mọi người vào ăn nhanh đi, thức ăn nguội hết rồi nè." Gia Thụy trong bếp gọi vọng ra

"Tụi em tới liền"

"Woaaaa... bánh sinh nhật to quá, đẹp ơi là đẹp"

A Lạc suýt xoa khi nhìn thấy cái bánh đặt giữa bàn. Trên nền kem tươi trắng muốt nổi bật màu đỏ rực rỡ của dâu tây, màu xanh tươi mát kiwi và những viên kẹo dẻo hồng nhạt. Ngay giữa bánh là dòng chữ nắn nót bằng chocolate đen 'Happy B-day Lỗi Lỗi'. Cái bánh đơn giản nhưng rất bắt mắt và trên tất cả là tấm lòng của người làm ra nó, đủ để chứng tỏ trong lòng cậu, Thừa Lỗi hôm nay không còn là một tên nhân viên khó ưa của ngày hôm qua.

"Cám ơn em!"

"Mừng sinh nhật anh Lỗi Lỗi"

Đứng từ góc độ nào nhìn cũng chỉ thấy trong mắt hai người này bây giờ chỉ có gương mặt hạnh phúc của đối phương, theo đà này thì sang năm Thiên Tuấn và Lạc Hiên chắc không có cửa giành giải happy couple của nhà này. Bữa tiệc nhỏ cứ thế diễn ra trong những nụ cười rất ấm áp.

"Anh làm gì thế?" Gia Thụy ngồi xuống giường

"Anh mở quà của mọi người, em muốn anh mở của ai trước?" Thừa Lỗi cười

"Quà của anh mà, anh chọn đi"

Thừa Lỗi kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi bắt đầu mở từng gói quà một, của A Hiên là kim từ điển 8 ngôn ngữ, Thiên Hựu tặng anh một đôi giày thể thao mẫu mới nhất và quà của Tuấn Tú có vẻ cũng khá hợp rơ là gần 20 cặp dây giày đủ màu sắc kèm theo vé tập gym miễn phí 3 tháng. Quà của A Lạc vì có linh tính chẳng lành nên anh mở sau cùng, lớp giấy gói chưa bóc được quá nửa anh đã xanh mặt vội vàng quăng nó vào tủ rồi đem quà của mọi người chồng lên trên rồi liếc nhanh sang cậu, cũng may Gia Thụy đang nghịch cái kim từ điển của A Hiên nên không để ý. Nếu không anh sẽ bị đá văng ra ngoài phòng khách mất. Cái thằng em quái quỷ này, thật hết biết. Còn dám tặng thứ đó cho anh sao.

"Quà ai cũng to hết, chỉ có quà của em là nhỏ thôi" Jaejoong xụ mặt

"Đâu có, quà của em là to nhất đấy"

"Tặng tới hai lần mà, tất nhiên phải to chứ." Cậu chu môi

"Nè, là do em nghĩ đen tối nhé, anh vô tội mà"

"Không phải anh cũng xáp vào sao? Giờ còn đổ cho em"

"Thế em tính bắt đền anh à?"

"Ừm, đền đi"

"Vậy anh trả lại nụ hôn đó cho em nhé"

Thừa Lỗi nặn ra vẻ mặt thành thật rồi cúi xuống để môi anh thật gần môi cậu, cả người Gia Thụy bất động, giương đôi mắt đen to tròn nhìn anh vì ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp. Thừa Lỗi bật cười véo nhẹ má cậu rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xinh.

"Ghi sổ nợ đi, sau này cho em tính lãi luôn đấy"

"Anh chọc em!!!" Gia Thụy đánh vào người anh thùm thụp

"Áiii, đau anh"

"Hứ, chết anh luôn đi." Cậu vừa nói vừa dụi mắt

"Em buồn ngủ sao?"

*gật gật*

"Thay đồ đi rồi đi ngủ, khuya rồi."

Thừa Lỗi bước lại gần tủ quần áo lấy bộ pyjama cho cậu và một cái quần thun mềm cho mình. Anh vốn có thói quen cởi trần khi đi ngủ còn Gia Thụy thích mát mẻ mọi lúc mọi nơi, anh cũng đã có vài lần diện kiến cậu trong tình trạng thiếu vải nên biết nó có sức công phá rất kinh khủng. Anh đã đặt ra một quy luật nho nhỏ là: anh sẽ cho cậu mượn tay làm gối với điều kiện cậu phải mặc áo khi đi ngủ. Gia Thụy ban đầu giãy nãy chống đối đủ điều về sau cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời nhưng cậu chỉ khoác cái áo vào chứ không thèm cài lấy một nút áo thành ra trong lúc cậu ngủ nó cũng bị lột phăng quăng đi mất, tới sáng thì cả hai đều bán khoả thân. Thừa Lỗi bao giờ cũng là người dậy trước, khó khăn lắm anh mới có thể đánh thức Gia Thụy mà không nhìn vào cơ thể cậu. Không hẳn vì Thừa Lỗi sợ bản thân mình sẽ mất tự chủ, mặt khác anh cần thời gian để xác minh chính xác mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim mình. Chỉ cần trái tim này thật sự yêu cậu, anh sẽ làm mọi cách để Gia Thụy chấp nhận anh thật trọn vẹn. Anh sẽ chờ.

"Ngủ ngon, Thụy Thụy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com