Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong
" Thư Hân mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi sẽ đem con an toàn về cho em được chứ. Ngoan nào!" Cô vòng tay ôm nàng vào lòng vỗ về để kẻ xấu vào phòng đưa con đi trong khi cô cũng ở đấy là một lỗi lầm tai hại. Cốc... Cốc.. " Cô chủ cho gọi tôi." Quản gia vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ thấy đội bảo an vội vội vàng vàng lái xe ra ngoài rồi chạy khắp ngôi nhà, có người kêu bà lại đây theo lời cô chủ chả dám chậm trễ vừa vào phòng đã thấy cô Hân khóc nức nở nét mặt mọi người cũng không được tốt. " Quản gia mẹ tôi thế nào rồi?" " Bà chủ chỉ là mất sức suy nhược cơ thể nên cần nghỉ ngơi, sức khoẻ vẫn không có gì đáng ngại bác sĩ Kim đã đến và truyền nước cho phu nhân. Không biết cô gọi tôi đến để căn dặn gì ạ." " Sushi bị kẻ xấu trộm đưa đi rồi bà căn dặn người làm đừng để mẹ tôi biết chuyện. " Quản gia hai mắt mở to lắp bắp nói không thành lời dáng vẻ hấp tấp chào cô rồi đi nhanh ra ngoài quán xuyến mọi việc. Tiểu Đường đứng đó nâng gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng lau đi giọt nước mắt . Con bé mới hơn một tháng sức đề kháng kém bọn chúng nhẫn tâm nhằm vào đứa nhỏ, cô thật sự lo lắng bên ngoài cố tỏ ra ổn nhất để Thư Hân và mọi người trong nhà không nháo nhào lên nếu hấp tấp việc cứu con bé sẽ khó khăn thêm. Cô dặn Mina và Thư Hân chú ý điện thoại không được tắt máy tên bắt cóc rất có thể sẽ gọi điện đến đưa ra yêu cầu. " Thư kí Lam cô đi theo tôi chuyện tối nay cứ theo trình tự tiến hành." Cô buông đôi bàn tay đang đặt trên vai nàng xuống quay người định ra ngoài bất chợt đầu óc quay cuồng dư chấn của cơn cảm lạnh. Dáng người liêu xiêu trước mắt tối đen, bàn tay ôm lấy trán. Mina và nàng bị dọa sợ vội vàng đưa tay đỡ cô đứng thẳng người. Qua 10 giây chấn tĩnh lại cô nhíu nhíu mày xoa mi tâm rồi buông lỏng đợi cơn choáng váng này qua đi nhìn nét mặt lo lắng của mọi người nhỏ giọng lên tiếng. " Tôi không sao chỉ hơi choáng váng thôi. Khụ... Khụ..." Tiểu Đường ho khan. " Đường ăn cháo uống thuốc đã rồi đi. Mấy ngày nay chị ăn uống thất thường rồi còn nhiễm nước mưa cảm lạnh." Nàng dìu cô đến bên ghế sô pha ngồi xuống, thư kí Lam chạy vội ra ngoài kêu người làm đến dọn dẹp chén đĩa đổ vỡ trên sàn, bưng tô cháo mới lên đây. Cả cơ thể cô cảm thấy không có chút sức nào thở dài cầm thìa cháo ăn một chút uống thuốc nghỉ ngơi 5 phút mới rời đi. Con cháu Triệu gia đã tập hợp dưới nhà khách đầy đủ, các chú các cô dù không vừa mặt miễn cưỡng tham dự. Thái Mẫn Mẫn sau khi trộm đứa nhỏ liền lên xe lái ra bên ngoài ngoại ô Bắc Kinh. Kiếm một nhà trọ hẻo lánh ít khách ghé thăm để thuê một phòng nghỉ ôm theo đứa nhỏ giả vờ là con mình, mình và chồng ly hôn có chút đáng thương phải dọn ra ngoài cộng thêm miếng băng cá nhân trên trán dễ tăng thêm tính xác thực của câu chuyện. Em bé dọc đường đi xóc nảy bị đánh thức rồi bệnh lên quấy khóc, khóc không ngừng Thái Mẫn Mẫn ôm đứa nhỏ dỗ không được, một người lạ trước mắt khi gần trả nhỏ bọn chúng bằng linh tính đặc biệt nào đó có thể cảm nhận được tốt xấu. Lúc nãy đi qua cánh rừng bị tiếng khóc của đứa bé làm cho phiền muộn Thái Mẫn Mẫn cô ta bực mình suýt chút nữa ném đứa nhỏ ra khỏi xe. Vứt bừa chìa khóa phòng và xe lên mặt tủ cô ta ghét bỏ đặt đứa bé lên giường. Bảo bảo khóc đến đỏ nhừ gương mặt nhỏ nhắn, khó chịu cứ rướn cơ thể nhỏ bé chân tay khua khoắng. Tiếng khóc nhỏ dần nói đúng hơn là Sushi không còn khí lực để khóc u u a a thể hiện sự khó chịu của mình. " Đúng là cái đồ phiền phức y như con mẹ mày. Một con nhà quê bỗng chốc dùng mưu mô leo lên giường phú nhị đại rồi còn gì nữa.... Haha, con gái ruột của một người ngoại quốc giàu có, mẹ mày đúng là may mắn lắm đó... Ừ.... Dù sao mày cũng sẽ phải chết nhưng không phải bây giờ, tao muốn thấy mẹ của mày đau khổ. " Thái Mẫn Mẫn nhìn đứa nhỏ trên giường nghiến răng nghiến lợi nói lời độc ác với một đứa nhỏ, ánh mắt không chút tình người. Việc mất con mất đi Triệu Tiểu Đường khiến cô ta đánh mất đi phần người trong mình. Thái Mẫn Mẫn ôm đứa nhỏ trên giường lấy tay sờ trán nó, phát sốt rồi cô ta nới lỏng cổ áo cho bé con lấy một chiếc mũ thìa đội lên đeo khẩu trang rồi khoác tấm chăn bên ngoài cho em bé che đi, xuống dưới quầy lễ tân hỏi bà chủ phòng khám gần đây. Cô ta đưa bé con đến một phòng khám duy nhất chỗ này không phải thầy thuốc tây mà là đông y. Vừa mới bước vào trong đã ngửi thấy mùi thuốc bắc, mùi thảo mộc quanh quẩn trong phòng. Căn phòng không quá lớn 50 mét vuông bốn bức tường là các hộc tủ chứa thuốc, phía góc bên trái vẫn còn thiêu thuốc đang nấu sùng sục kêu. " Lang y con tôi nó khó chịu có chút phát sốt ông khám giúp tôi. Hai mẹ con đường xa ghé chân không biết làm sao xin nhờ ông." " Cô ôm đứa nhỏ đặt lên giường đi." Lang y là một ông lão ngoài 60 tuổi râu tóc bạc phơ, gương mặt nhiều nếp nhăn mở tủ đồ của mình lấy dụng cụ thăm khám. Ông ấy bắt mạch cho em bé rồi dùng ống nghe theo dõi, sờ trán em hơi nhíu mày gật gù đánh giá. " Đứa bé này là sinh non đúng không?" " Đúng vậy nó chào đời trước ngày dự sinh 3 tuần khi đó tôi còn gặp tai nạn rơi trên cầu thang xuống dưới nhà." " Sức đề kháng của đứa nhỏ này rất kém, cô ôm nó đi thế này dễ đổ bệnh. Cơ thể nhỏ bé không chịu được đâu, tìm chỗ ổn định nhanh thôi đừng lôi đứa trẻ chịu khổ quá. Nhìn cô không giống người ở đây chắc từ thành phố đến. " Lang y với ánh nhìn của một thầy thuốc dày dặn kinh nghiệm khuyên nhủ nhiều lời đôi câu khiến Thái Mẫn Mẫn mất kiên nhẫn. " Rốt cuộc đứa bé bị làm sao? " " Viêm phế quản sốt cao, nếu là người dân ở đây thì tôi khuyên đem đứa nhỏ vào thành phố khám còn cô thấy cũng vất vả chắc từ thành phố rời đi cách bệnh viện khá xa mà em bé đi đường không chịu được nữa. Thế này đi tôi kê cho cô mấy toa thuốc cô đem về sắc cho đứa nhỏ uống. Thuốc này sắc một túi cho một lần uống, cứ 1 tiếng lại thêm một bát nước sắc cho đều lửa trong vòng 4 tiếng là được đem ra chắt lấy thuốc đút cho đứa bé uống. " Lang y đưa cho cô ta 4 túi thuốc gói lại với nhau, Thái Mẫn Mẫn nhận lấy trả tiền rồi ôm đứa bé khóc vì mệt mà ngủ thiếp đi ra về phòng trọ. Cô ta nhờ bà chủ sắc thuốc hộ mình bo thêm tiền phòng. Bà chủ mặt hớn hở tận tình chu đáo tiếp khách. Bây giờ cô ta không thể vội liên lạc uy hiếp Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân được đợi đứa nhóc này đỡ bệnh đã, lỡ may đang được nửa đường bệnh nặng không qua được thì cô ta không phải tìm chỗ chết sao? Đứa nhỏ cần phải uống sữa cũng không thể để nó ở đây một mình Thái Mẫn Mẫn dù không muốn vẫn phải ôm đứa nhỏ theo ra ngoài tìm tiệm tạp hóa mua sữa bột và đồ ăn. Rất là tình cờ khi đang đứng ở quầy thanh toán có hai tên người nước ngoài cũng đi vào đây mua ít thuốc lá và rượu. Bọn chúng khẽ liếc nhìn cô bấm môi nghĩ ra gì đó chậm dãi móc điện thoại lén chụp hình cả cô và đứa bé. Hai người bọn họ tỏ ra bình thường đến phía sau xếp hàng ra hiệu bằng cử chỉ vì chúng không biết tiếng Trung. Một tên thanh toán còn một tên ngoảnh lại nhìn Thái Mẫn Mẫn tay ôm đứa bé đang ngủ, tay xách túi đồ đi xa, theo hướng đó chắc phải có nhà nghỉ hay nhà dân gì đó. Chỗ này vắng vẻ người sinh sống cũng không quá nhiều.
" Đi thôi về hỏi lão Jordan xem nhìn cô ta khá là quen mắt." " Được rồi lên xe đi." Chiếc xe Jeep màu đen lao đi trong màn đêm đi về phía nhà máy bỏ hoang cách đây 2 cây số. " Ngài Jordan tôi cần cho ngài xem cái này? Cô gái trong hình có quen mắt không cả đứa nhỏ nữa? " Tên tóc vàng vừa vào trong liền móc điện thoại ra đưa tấm hình cho lão coi. Jordan chậm dãi cầm lấy ném điếu thuốc trên tay đi cười đắc ý. " Con nhỏ này nó đang ở đâu? Nó chính là người phụ nữ đã mang thai con của Triệu Tiểu Đường nó từng sống ở Triệu gia. Con nó chết rồi vậy thì đứa nhỏ này... Không lẽ là con của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Ha... Ha... Ha... Đúng là ông trời giúp ta." " Chúng tôi gặp cô ta ở tiệm tạp hóa, lẽ nào cô ta bắt cóc đứa nhỏ nên trốn đến đây? Ngài Jordan mọi chuyện dễ dàng rồi đây. Bây giờ tôi đi bắt người đến đây cho ông. " Mấy tên ngoại quốc cầm súng lên lắp đạn vào định rời đi thì Jordan ngăn lại. " Khoan đã giờ là 10h sáng hành động lúc này dễ bị chú ý. Đợi đến tối đi, cử một người ra ngoài dò la xem chỗ ở cô ta ở đâu rồi theo dõi nhất cử nhất động. " " Ông nói cũng phải, Kay cậu đi đi..."
Người tên Kay mặt có một vết sẹo dài không cười nét mặt thờ ơ cầm con dao găm rời đi. Mấy tên còn lại và Jordan uống rượu ăn mừng, sau mấy ngày nằm chờ cũng đã đến thời cơ con mồi tự mò đến. Nhà trọ, bà chủ sắc thuốc xong liền bê vào phòng cho Thái Mẫn Mẫn, cô ra đang đau đầu vì đứa nhỏ cứ khóc hoài khóc đến tịt tiếng vẫn không ngừng, cho nó uống sữa nó cũng không chịu uống, tã cũng đã thay cái mới. " Đứa nhỏ không chịu uống sao?Cô cho nó uống sữa của mình đi." " Tôi bị mất sữa mới để nó uống sữa ngoài, chắc bệnh nên khó chiều. Haizzz..." Thái Mẫn Mẫn ra vẻ phiền não thở dài. " Đưa tôi bế thử đi biết đâu đứa bé nín khóc." Bà chủ đến gần nhận lấy đứa bé ôm vào lòng đưa qua đưa lại dỗ. Sushi không khóc lớn nữa chỉ ư ư vài tiếng hai mắt ngập nước nhìn bà chủ trọ. Bà ấy thấy đứa bé ngừng khóc rồi liền cầm bình sữa đút em bé ăn. Sushi ở nhà rất là kén sữa uống nay có lẽ vì đói với lại người trước mặt bé cảm nhận được là người tốt liền vội vã mút chùn chụt núm vú. Bà chủ thấy đứa nhỏ đáng yêu như này chọc cho cười cứ khen mãi. Thái Mẫn Mẫn gượng cười đáp lời tránh sơ hở. Về phía bên Tiểu Đường và Thư Hân cả đêm mất ngủ, làm xong buổi lễ mọi người ai nấy cũng lo lắng ngồi ở phòng khách. Mẹ Triệu vẫn chưa hay biết gì chập tối bà tỉnh dậy tham gia buổi lễ ăn chút gì đó rồi lại về phòng, nỗi đau mất chồng thu hút mọi sự bận tâm của bà rồi. Bên phía cảnh sát cũng cho một đội cử đến đây để gắn thiết bị theo dõi chờ kẻ bắt cóc liên lạc lại. Dụ Ngôn biết tin cũng chạy qua, cho người của mình tìm kiếm khắp Bắc Kinh. Thông qua đoạn băng từ camera cảnh sát ban đầu xác nhận đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, cao tầm 1m70 lợi dụng công ty môi giới đưa người giúp việc đến đây mà trà trộn vào giả làm người thu gom rác trộm đứa bé đi. Thư Hân mệt mỏi dựa vào vai cô, lòng như lửa đốt cố suy nghĩ xem nét mặt người đó khi các nàng chạm mặt dưới phòng khách như thế nào? Bất chợt nàng ngồi thẳng dậy bàn tay run rẩy kéo góc áo cô nhìn vào mắt Tiểu Đường khẽ mở miệng. " Đường, là Thái Mẫn Mẫn.... Ánh mắt của người đó rất giống cô ấy...." Tiểu Đường nét mặt đanh lại khi nghe đến ba chữ Thái Mẫn Mẫn dứt khoát đứng lên dặn nàng ở lại đây cùng Dụ Ngôn và mọi người còn mình dẫn theo Mina và bảo an đến Thái gia tìm cô ta.
" Đi thôi về hỏi lão Jordan xem nhìn cô ta khá là quen mắt." " Được rồi lên xe đi." Chiếc xe Jeep màu đen lao đi trong màn đêm đi về phía nhà máy bỏ hoang cách đây 2 cây số. " Ngài Jordan tôi cần cho ngài xem cái này? Cô gái trong hình có quen mắt không cả đứa nhỏ nữa? " Tên tóc vàng vừa vào trong liền móc điện thoại ra đưa tấm hình cho lão coi. Jordan chậm dãi cầm lấy ném điếu thuốc trên tay đi cười đắc ý. " Con nhỏ này nó đang ở đâu? Nó chính là người phụ nữ đã mang thai con của Triệu Tiểu Đường nó từng sống ở Triệu gia. Con nó chết rồi vậy thì đứa nhỏ này... Không lẽ là con của Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân. Ha... Ha... Ha... Đúng là ông trời giúp ta." " Chúng tôi gặp cô ta ở tiệm tạp hóa, lẽ nào cô ta bắt cóc đứa nhỏ nên trốn đến đây? Ngài Jordan mọi chuyện dễ dàng rồi đây. Bây giờ tôi đi bắt người đến đây cho ông. " Mấy tên ngoại quốc cầm súng lên lắp đạn vào định rời đi thì Jordan ngăn lại. " Khoan đã giờ là 10h sáng hành động lúc này dễ bị chú ý. Đợi đến tối đi, cử một người ra ngoài dò la xem chỗ ở cô ta ở đâu rồi theo dõi nhất cử nhất động. " " Ông nói cũng phải, Kay cậu đi đi..."
Người tên Kay mặt có một vết sẹo dài không cười nét mặt thờ ơ cầm con dao găm rời đi. Mấy tên còn lại và Jordan uống rượu ăn mừng, sau mấy ngày nằm chờ cũng đã đến thời cơ con mồi tự mò đến. Nhà trọ, bà chủ sắc thuốc xong liền bê vào phòng cho Thái Mẫn Mẫn, cô ra đang đau đầu vì đứa nhỏ cứ khóc hoài khóc đến tịt tiếng vẫn không ngừng, cho nó uống sữa nó cũng không chịu uống, tã cũng đã thay cái mới. " Đứa nhỏ không chịu uống sao?Cô cho nó uống sữa của mình đi." " Tôi bị mất sữa mới để nó uống sữa ngoài, chắc bệnh nên khó chiều. Haizzz..." Thái Mẫn Mẫn ra vẻ phiền não thở dài. " Đưa tôi bế thử đi biết đâu đứa bé nín khóc." Bà chủ đến gần nhận lấy đứa bé ôm vào lòng đưa qua đưa lại dỗ. Sushi không khóc lớn nữa chỉ ư ư vài tiếng hai mắt ngập nước nhìn bà chủ trọ. Bà ấy thấy đứa bé ngừng khóc rồi liền cầm bình sữa đút em bé ăn. Sushi ở nhà rất là kén sữa uống nay có lẽ vì đói với lại người trước mặt bé cảm nhận được là người tốt liền vội vã mút chùn chụt núm vú. Bà chủ thấy đứa nhỏ đáng yêu như này chọc cho cười cứ khen mãi. Thái Mẫn Mẫn gượng cười đáp lời tránh sơ hở. Về phía bên Tiểu Đường và Thư Hân cả đêm mất ngủ, làm xong buổi lễ mọi người ai nấy cũng lo lắng ngồi ở phòng khách. Mẹ Triệu vẫn chưa hay biết gì chập tối bà tỉnh dậy tham gia buổi lễ ăn chút gì đó rồi lại về phòng, nỗi đau mất chồng thu hút mọi sự bận tâm của bà rồi. Bên phía cảnh sát cũng cho một đội cử đến đây để gắn thiết bị theo dõi chờ kẻ bắt cóc liên lạc lại. Dụ Ngôn biết tin cũng chạy qua, cho người của mình tìm kiếm khắp Bắc Kinh. Thông qua đoạn băng từ camera cảnh sát ban đầu xác nhận đây là một người phụ nữ trẻ tuổi, cao tầm 1m70 lợi dụng công ty môi giới đưa người giúp việc đến đây mà trà trộn vào giả làm người thu gom rác trộm đứa bé đi. Thư Hân mệt mỏi dựa vào vai cô, lòng như lửa đốt cố suy nghĩ xem nét mặt người đó khi các nàng chạm mặt dưới phòng khách như thế nào? Bất chợt nàng ngồi thẳng dậy bàn tay run rẩy kéo góc áo cô nhìn vào mắt Tiểu Đường khẽ mở miệng. " Đường, là Thái Mẫn Mẫn.... Ánh mắt của người đó rất giống cô ấy...." Tiểu Đường nét mặt đanh lại khi nghe đến ba chữ Thái Mẫn Mẫn dứt khoát đứng lên dặn nàng ở lại đây cùng Dụ Ngôn và mọi người còn mình dẫn theo Mina và bảo an đến Thái gia tìm cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com