Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong
Ở một nhà máy bỏ hoang cách Bắc Kinh 50km Jordan chậm dãi bước sâu vào trong mùi ẩm mốc sộc lên mũi khó chịu. Mặt đất là lá cây khô rơi rụng dẫm lên kêu răng rắc." Chào ngài." Tên ngoại quốc miệng ngậm điếu thuốc lá hút một nửa đang lau lưỡi dao ngẩng lên thấy người thuê hắn liền nhảy từ trên một giá hàng xuống đến trước mặt ông ta chào hỏi." Nói gì nhỉ? Nhiệm vụ lần này các anh làm tôi quá thất vọng. 15 người của tôi cùng nhóm của cậu tham gia giờ nhìn xem còn bao nhiêu người. Triệu Tiểu Đường vẫn còn sống, Ngu Thư Hân vẫn an toàn. Các người mau nghĩ cách tiếp cận nhanh lên ta còn phải quay về Anh một tháng trời như vậy quá lâu rồi."Ông Jordan lòng kiên nhẫn có hạn nếu không ông ta cũng không nhọc lòng tự bay qua đây. " Cho chúng tôi ba ngày chắc chắn ba ngày sẽ đưa ông câu trả lời xác thực nhất." Tên ngoại quốc phi con dao lên tấm gỗ ánh mắt nguy hiểm quay người lại giao kèo với thân chủ của hắn. Nếu là trước kia hắn sẽ rất tự tiên giải quyết nhanh nhiệm vụ. Sau phi vụ thất bại vừa rồi hắn mới biết đối phương không hề đơn giản, bọn xã hội đen trên đất Trung Quốc cũng đang sục sạo tìm bọn hắn.
_________________Bệnh viện Anh. Roy đi đi, đi lại trong phòng đứng ngồi không yên. Rất gấp rồi không có thời gian mà bà Alex còn chưa tỉnh lại. Ông nhìn bà Alex đang nằm bất động trên giường trầm tư, cuộc điện thoại lúc chiều của luật sư kể lại cho ông tất cả sự viện diễn ra bên Trung, mới nhất đây là tin tức ngài Jordan tự mình dẫn người bay sang đó. Tin này chắc chắn đáng tin cậy vì người đó làm việc ở tòa lâu đài đã hơn 30 năm vì để giữ công việc và mạng sống của mình mà giả vờ nhu thuận dưới trướng ngài Jordan. Roy thở dài đi ôm laptop của mình lại bàn trà ngồi gõ gõ rồi mở một thư mục chứa tài liệu mật trong máy lên. Đây là tất cả chứng cứ chứng minh Jordan tham gia rửa tiền buôn bán mại dâm và trẻ em. Bà Alex lúc còn khỏe đã lén cho người điều tra thu thập đưa cho ông một bản, một bản nữa ở ngân hàng quốc gia. Vì tình nghĩa cũng vì vạch một con đường an toàn cho mình mới không giao nộp cho cảnh sát, bà không muốn nhà máy bị ảnh hưởng danh tiếng. Cứ nghĩ rằng Jordan còn một phần nhân tính sẽ thay đổi ai ngờ đâu... Roy di chuyển đến mục gửi đi, ông muốn giao nộp nó cho FBI chỉ có như vậy mới ngăn ông ta làm hại đến Ngu Thư Hân. Dù sau này bà Alex có tỉnh lại trách cứ ông cũng sẽ không hối hận về ngày hôm nay. Màn hình hiển thị thư mục thông báo gửi thành công, Roy thở phào nhẹ nhõm. Phía bên giường bàn tay của bà Alex khẽ cử động. Đôi mắt bà dần dần mở ra, nhíu nhíu cho đến khi thích nghi được ánh sáng trong căn phòng. Bà nhìn xung quanh thấy Roy đang ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, một màu trắng xóa của bệnh viện và các thiết bị y tế. Không biết bà đã ngủ bao lâu rồi? Bà Alex đưa bàn tay đầy nếp nhăn lên gỡ mặt nạ ôxi xuống thều thào. " Roy.... yy... Ông Roy." " Bà Alex bà tỉnh rồi!" Ông Roy nghe tiếng của bà sửng sốt bất ngờ bật dậy chạy về phía giường bệnh nắm lấy tay bà nét mặt vui mừng không quên bấm nút đầu giường kêu bác sĩ. " Thư Hân... Nó.... Tôi phải về Trung Quốc ngay.... " Tâm trạng bà lúc này có vẻ kích động muốn xuống giường, mới nói được mấy câu đã thở hổn hển mất sức. Roy lo cho bà liền giữ bà lại, bác sĩ y tá vừa hay đi vào ông khuyên nhủ " Bà Alex trước hết để bác sĩ khám cho bà đã, bà phải khỏe mới lên máy bay qua Trung Quốc được. Tôi xin lỗi vì đã gửi tài liệu cho FBI rồi nhưng nó có thể giúp Jordan trả giá về việc hắn làm." " Huhu... Tại sao nó có thể ra tay với Lina, với cháu gái của tôi như vậy?...." Bà Alex bật khóc cảm xúc mất kiểm soát bác sĩ và y tá liên tục khuyên bà bình tĩnh vì họ không muốn dùng đến thuốc an thần bà đã hôn mê khá lâu rồi. " Bà Alex bà nhìn tôi này. Bây giờ bà bình tĩnh đã để tôi khám cho bà. Không có gì khác thường thì sáng mai tôi sẽ kí giấy để bà xuất viện như vậy bà muốn qua Trung Quốc mới được. Còn bà cứ thế này chúng tôi sao dám để bà đi." Nghe lời bác sĩ bà Alex cũng bình tĩnh lại đợi bác sĩ cùng y tá rời đi bà mới gọi Roy lại kêu ông mua vé máy bay để bà qua đó. Lần này dù thế nào bà cũng sẽ đi kết thúc chuyện này. Giọt máu duy nhất con gái bà để lại bà phải bảo vệ nó. Những chuyện diễn ra gần đây ông Roy không dám nói hết chỉ tóm gọn một phần cho bà biết.
_______________Lo liệu công chuyện cho ba Triệu xong xuôi thì mẹ Triệu liền đổ bệnh nằm tĩnh dưỡng trong phòng. Triệu Tiểu Đường sau mấy ngày gồng mình lo tang sự không ăn không uống mệt mỏi dính chút nước mưa về nhà sốt cảm lạnh. Bé con vừa mới khỏi bệnh lại tái phái khò khè cả đêm bác sĩ mới hút đờm cho bé. Thư Hân là người duy nhất không sao cùng Mina bận chăm sóc cô và bé con, về phần mẹ Triệu đành nhờ quản gia người giúp việc trong nhà. " Mấy giờ rồi Hân Hân?" Tiểu Đường chở mình hai mắt vẫn nhắm giọng khàn khàn gọi tên nàng. Bàn tay khẽ chạm vào bàn tay của con khiến cô giật mình mở mắt nhìn. Cô đang bệnh mà đặt con nằm gần cô lỡ lây bệnh rồi sao? " Cô Triệu bây giờ là 3 giờ chiều, cô Hân vừa xuống nhà ăn chút gì đó. Em bé và cô đều sốt để tiện quan sát mới đặt bé nằm cạnh cô. Cô ngủ từ tối qua đến giờ ai cũng lo lắng, công việc tối nay quản gia đã sắp xếp xong nhà sư cũng đã đến. Để tôi xuống nhà đem cháo lên. " Mina ngồi chơi điện thoại bên cửa sổ thấy cô tỉnh liền cất điện thoại đứng lên. Bé con trên giường khẽ tỉnh lại mặt mày nhăn nhó cô vội vỗ nhẹ đứa bé ru ngủ. " Cảm ơn cô Mina. " Tiểu Đường ngồi dậy quay qua sờ khuôn mặt của con, mấy hôm nay con phải chịu khổ theo mọi người tiễn ông nội, còn bé mà phải tiếp xúc những điều không tốt. Triệu gia giờ đây bắt đầu hình thành vết nứt, cô dì chú bác không ngại kiêng dè gì thể hiện dã tâm của mình. Sau khi biết cô có thể tiếp tục thừa hưởng mọi thứ mà không bị đuổi khỏi Triệu gia khiến bọn họ rất bất mãn. Ở tang lễ ba cô thì khóc lóc đau buồn như một diễn viên thực thụ. Hoa Minh là đứa em trong nhà thân thiết và sống thật nhất với cô cũng bị cô Tư cấm đoán ngay tang lễ xong ép con bé quay lại Pháp học. Mina đi xuống nhà dặn phòng bếp hâm lại cháo cho cô, Triệu Đường ngồi trên giường xoa mi tâm đau nhức của mình, cả người đều là mồ hôi cô muốn đi tắm đã. Chỉnh lại chiếc gối ôm bên cạnh Sushi kéo chăn cao lên một chút mới yên tâm vào nhà tắm. Sau tang lễ mọi người làm trong nhà đều bối rối bận rộn tất bật đi làm việc không có thời gian mà nghỉ ngơi. Để mọi thứ chu toàn Triệu gia thuê thêm người giúp việc thời vụ từ công ty môi giới khá nhiều, thuận lợi để Thái Mẫn Mẫn trà trộn vào đám nhân viên lau dọn lẻn vào đây. Cô ta không để lời cảnh báo của anh mình vào tai một lòng muốn trả thù hai người. Thái Mẫn Mẫn đội tóc giả cải trang thành công thành một người lạ đến giọng nói cô ta cũng lái đi. Tay cầm túi bóng đen thu gom rác lén nhìn Ngu Thư Hân và cô vệ sĩ riêng đang trong bếp nói chuyện, nhân lúc họ không để ý lẻn lên lầu. Quen đường quen lối tìm đến gian phòng em bé nhìn trước nhìn sau mở cửa đi vào. Tiếng nước chảy ào ào bên trong nhà tắm khẽ truyền đến đi đến giường giở chiếc túi cô ta chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng ôm Sushi lên đặt vào trong kéo khóa lại rồi đặt vào túi rác đen cười nhếch miệng đắc ý đi ra khỏi phòng. Thái Mẫn Mẫn cố tỏ ra bình thản nhất đi xuống dưới nhà cầm theo túi rác tránh được sự nghi ngờ lướt qua Mina và Ngu Thư Hân bê bát cháo lên lầu. Đến chân cầu thang Mina như thấy gì đó ngoảnh lại nhìn cô ta rồi theo chân nàng lên lầu. Thái Mẫn Mẫn đi ra bên ngoài gần cổng lớn Triệu gia bảo an ngăn lại để kiểm tra túi rác của cô. Trái tim cô ta đập mạnh nhìn theo cử chỉ của bảo an may mắn phía trên túi rác cô ta phủ một lớp lá cây dày và vài mẩu báo vụn bảo an dùng gậy gẩy gẩy xem không thấy bất thường liền cho cô ta qua cổng. Thái Mẫn Mẫn đi khuất tầm nhìn của camera cười ăn mừng ném bộ tóc giả vào bụi cây ven đường đặt túi rác xuống cầm túi xách đặt đứa nhỏ cầm đi lên chiếc xe chuẩn bị sẵn."Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường các người phải đau khổ vì những gì gây ra với tôi." Triệu Tiểu Đường tắm xong tóc còn ẩm khoác chiếc áo tắm kéo cửa kính bước ra vừa hay nàng và Mina cũng từ bên ngoài vào. Cả hai bên chạm mặt nhau đưa tầm mắt về phía giường trống không giật mình, Mina và cô phản ứng đầu tiên chạy lại giường kiểm tra rồi đi khắp phòng kiếm. Ngu Thư Hân chôn chân tại chỗ hít thở không thông đánh rơi khay đồ bát cháo vào ly nước đổ vỡ tan trên nền nhà. " Con của em! Con của em đâu!?" Rồi nàng đứng đó òa khóc. Là ai đã ôm con của nàng đi chứ? Đứa nhỏ có tội tình gì đâu. " Mina mau kêu bảo an đóng tất cả đường ra ngoài kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách xem camera để coi đó là ai. Người ôm con bé đi không xa được, cử một đội ra ngoài tìm kiếm khoanh vùng đi gọi cho sở cảnh sát để họ giúp mình một tay. Còn nữa mọi thứ phải diễn ra âm thầm không được để bọn chó săn đánh hơi được. Buổi lễ tối nay vẫn phải tiếp tục. " Cô cũng vội không kém nàng, bọn chúng lựa lúc cô mất cảnh giác đem đứa bé đi mục đích của chúng là nhằm đến cô hay Thư Hân? Và liệu việc này cùng việc của ba có phải cùng một kẻ làm. Bọn chúng không e sợ cô mà tiếp tục đối đầu hiên ngang khiêu khích Triệu gia, Dụ gia!?
_________________Bệnh viện Anh. Roy đi đi, đi lại trong phòng đứng ngồi không yên. Rất gấp rồi không có thời gian mà bà Alex còn chưa tỉnh lại. Ông nhìn bà Alex đang nằm bất động trên giường trầm tư, cuộc điện thoại lúc chiều của luật sư kể lại cho ông tất cả sự viện diễn ra bên Trung, mới nhất đây là tin tức ngài Jordan tự mình dẫn người bay sang đó. Tin này chắc chắn đáng tin cậy vì người đó làm việc ở tòa lâu đài đã hơn 30 năm vì để giữ công việc và mạng sống của mình mà giả vờ nhu thuận dưới trướng ngài Jordan. Roy thở dài đi ôm laptop của mình lại bàn trà ngồi gõ gõ rồi mở một thư mục chứa tài liệu mật trong máy lên. Đây là tất cả chứng cứ chứng minh Jordan tham gia rửa tiền buôn bán mại dâm và trẻ em. Bà Alex lúc còn khỏe đã lén cho người điều tra thu thập đưa cho ông một bản, một bản nữa ở ngân hàng quốc gia. Vì tình nghĩa cũng vì vạch một con đường an toàn cho mình mới không giao nộp cho cảnh sát, bà không muốn nhà máy bị ảnh hưởng danh tiếng. Cứ nghĩ rằng Jordan còn một phần nhân tính sẽ thay đổi ai ngờ đâu... Roy di chuyển đến mục gửi đi, ông muốn giao nộp nó cho FBI chỉ có như vậy mới ngăn ông ta làm hại đến Ngu Thư Hân. Dù sau này bà Alex có tỉnh lại trách cứ ông cũng sẽ không hối hận về ngày hôm nay. Màn hình hiển thị thư mục thông báo gửi thành công, Roy thở phào nhẹ nhõm. Phía bên giường bàn tay của bà Alex khẽ cử động. Đôi mắt bà dần dần mở ra, nhíu nhíu cho đến khi thích nghi được ánh sáng trong căn phòng. Bà nhìn xung quanh thấy Roy đang ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, một màu trắng xóa của bệnh viện và các thiết bị y tế. Không biết bà đã ngủ bao lâu rồi? Bà Alex đưa bàn tay đầy nếp nhăn lên gỡ mặt nạ ôxi xuống thều thào. " Roy.... yy... Ông Roy." " Bà Alex bà tỉnh rồi!" Ông Roy nghe tiếng của bà sửng sốt bất ngờ bật dậy chạy về phía giường bệnh nắm lấy tay bà nét mặt vui mừng không quên bấm nút đầu giường kêu bác sĩ. " Thư Hân... Nó.... Tôi phải về Trung Quốc ngay.... " Tâm trạng bà lúc này có vẻ kích động muốn xuống giường, mới nói được mấy câu đã thở hổn hển mất sức. Roy lo cho bà liền giữ bà lại, bác sĩ y tá vừa hay đi vào ông khuyên nhủ " Bà Alex trước hết để bác sĩ khám cho bà đã, bà phải khỏe mới lên máy bay qua Trung Quốc được. Tôi xin lỗi vì đã gửi tài liệu cho FBI rồi nhưng nó có thể giúp Jordan trả giá về việc hắn làm." " Huhu... Tại sao nó có thể ra tay với Lina, với cháu gái của tôi như vậy?...." Bà Alex bật khóc cảm xúc mất kiểm soát bác sĩ và y tá liên tục khuyên bà bình tĩnh vì họ không muốn dùng đến thuốc an thần bà đã hôn mê khá lâu rồi. " Bà Alex bà nhìn tôi này. Bây giờ bà bình tĩnh đã để tôi khám cho bà. Không có gì khác thường thì sáng mai tôi sẽ kí giấy để bà xuất viện như vậy bà muốn qua Trung Quốc mới được. Còn bà cứ thế này chúng tôi sao dám để bà đi." Nghe lời bác sĩ bà Alex cũng bình tĩnh lại đợi bác sĩ cùng y tá rời đi bà mới gọi Roy lại kêu ông mua vé máy bay để bà qua đó. Lần này dù thế nào bà cũng sẽ đi kết thúc chuyện này. Giọt máu duy nhất con gái bà để lại bà phải bảo vệ nó. Những chuyện diễn ra gần đây ông Roy không dám nói hết chỉ tóm gọn một phần cho bà biết.
_______________Lo liệu công chuyện cho ba Triệu xong xuôi thì mẹ Triệu liền đổ bệnh nằm tĩnh dưỡng trong phòng. Triệu Tiểu Đường sau mấy ngày gồng mình lo tang sự không ăn không uống mệt mỏi dính chút nước mưa về nhà sốt cảm lạnh. Bé con vừa mới khỏi bệnh lại tái phái khò khè cả đêm bác sĩ mới hút đờm cho bé. Thư Hân là người duy nhất không sao cùng Mina bận chăm sóc cô và bé con, về phần mẹ Triệu đành nhờ quản gia người giúp việc trong nhà. " Mấy giờ rồi Hân Hân?" Tiểu Đường chở mình hai mắt vẫn nhắm giọng khàn khàn gọi tên nàng. Bàn tay khẽ chạm vào bàn tay của con khiến cô giật mình mở mắt nhìn. Cô đang bệnh mà đặt con nằm gần cô lỡ lây bệnh rồi sao? " Cô Triệu bây giờ là 3 giờ chiều, cô Hân vừa xuống nhà ăn chút gì đó. Em bé và cô đều sốt để tiện quan sát mới đặt bé nằm cạnh cô. Cô ngủ từ tối qua đến giờ ai cũng lo lắng, công việc tối nay quản gia đã sắp xếp xong nhà sư cũng đã đến. Để tôi xuống nhà đem cháo lên. " Mina ngồi chơi điện thoại bên cửa sổ thấy cô tỉnh liền cất điện thoại đứng lên. Bé con trên giường khẽ tỉnh lại mặt mày nhăn nhó cô vội vỗ nhẹ đứa bé ru ngủ. " Cảm ơn cô Mina. " Tiểu Đường ngồi dậy quay qua sờ khuôn mặt của con, mấy hôm nay con phải chịu khổ theo mọi người tiễn ông nội, còn bé mà phải tiếp xúc những điều không tốt. Triệu gia giờ đây bắt đầu hình thành vết nứt, cô dì chú bác không ngại kiêng dè gì thể hiện dã tâm của mình. Sau khi biết cô có thể tiếp tục thừa hưởng mọi thứ mà không bị đuổi khỏi Triệu gia khiến bọn họ rất bất mãn. Ở tang lễ ba cô thì khóc lóc đau buồn như một diễn viên thực thụ. Hoa Minh là đứa em trong nhà thân thiết và sống thật nhất với cô cũng bị cô Tư cấm đoán ngay tang lễ xong ép con bé quay lại Pháp học. Mina đi xuống nhà dặn phòng bếp hâm lại cháo cho cô, Triệu Đường ngồi trên giường xoa mi tâm đau nhức của mình, cả người đều là mồ hôi cô muốn đi tắm đã. Chỉnh lại chiếc gối ôm bên cạnh Sushi kéo chăn cao lên một chút mới yên tâm vào nhà tắm. Sau tang lễ mọi người làm trong nhà đều bối rối bận rộn tất bật đi làm việc không có thời gian mà nghỉ ngơi. Để mọi thứ chu toàn Triệu gia thuê thêm người giúp việc thời vụ từ công ty môi giới khá nhiều, thuận lợi để Thái Mẫn Mẫn trà trộn vào đám nhân viên lau dọn lẻn vào đây. Cô ta không để lời cảnh báo của anh mình vào tai một lòng muốn trả thù hai người. Thái Mẫn Mẫn đội tóc giả cải trang thành công thành một người lạ đến giọng nói cô ta cũng lái đi. Tay cầm túi bóng đen thu gom rác lén nhìn Ngu Thư Hân và cô vệ sĩ riêng đang trong bếp nói chuyện, nhân lúc họ không để ý lẻn lên lầu. Quen đường quen lối tìm đến gian phòng em bé nhìn trước nhìn sau mở cửa đi vào. Tiếng nước chảy ào ào bên trong nhà tắm khẽ truyền đến đi đến giường giở chiếc túi cô ta chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng ôm Sushi lên đặt vào trong kéo khóa lại rồi đặt vào túi rác đen cười nhếch miệng đắc ý đi ra khỏi phòng. Thái Mẫn Mẫn cố tỏ ra bình thản nhất đi xuống dưới nhà cầm theo túi rác tránh được sự nghi ngờ lướt qua Mina và Ngu Thư Hân bê bát cháo lên lầu. Đến chân cầu thang Mina như thấy gì đó ngoảnh lại nhìn cô ta rồi theo chân nàng lên lầu. Thái Mẫn Mẫn đi ra bên ngoài gần cổng lớn Triệu gia bảo an ngăn lại để kiểm tra túi rác của cô. Trái tim cô ta đập mạnh nhìn theo cử chỉ của bảo an may mắn phía trên túi rác cô ta phủ một lớp lá cây dày và vài mẩu báo vụn bảo an dùng gậy gẩy gẩy xem không thấy bất thường liền cho cô ta qua cổng. Thái Mẫn Mẫn đi khuất tầm nhìn của camera cười ăn mừng ném bộ tóc giả vào bụi cây ven đường đặt túi rác xuống cầm túi xách đặt đứa nhỏ cầm đi lên chiếc xe chuẩn bị sẵn."Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường các người phải đau khổ vì những gì gây ra với tôi." Triệu Tiểu Đường tắm xong tóc còn ẩm khoác chiếc áo tắm kéo cửa kính bước ra vừa hay nàng và Mina cũng từ bên ngoài vào. Cả hai bên chạm mặt nhau đưa tầm mắt về phía giường trống không giật mình, Mina và cô phản ứng đầu tiên chạy lại giường kiểm tra rồi đi khắp phòng kiếm. Ngu Thư Hân chôn chân tại chỗ hít thở không thông đánh rơi khay đồ bát cháo vào ly nước đổ vỡ tan trên nền nhà. " Con của em! Con của em đâu!?" Rồi nàng đứng đó òa khóc. Là ai đã ôm con của nàng đi chứ? Đứa nhỏ có tội tình gì đâu. " Mina mau kêu bảo an đóng tất cả đường ra ngoài kiểm tra tất cả mọi ngóc ngách xem camera để coi đó là ai. Người ôm con bé đi không xa được, cử một đội ra ngoài tìm kiếm khoanh vùng đi gọi cho sở cảnh sát để họ giúp mình một tay. Còn nữa mọi thứ phải diễn ra âm thầm không được để bọn chó săn đánh hơi được. Buổi lễ tối nay vẫn phải tiếp tục. " Cô cũng vội không kém nàng, bọn chúng lựa lúc cô mất cảnh giác đem đứa bé đi mục đích của chúng là nhằm đến cô hay Thư Hân? Và liệu việc này cùng việc của ba có phải cùng một kẻ làm. Bọn chúng không e sợ cô mà tiếp tục đối đầu hiên ngang khiêu khích Triệu gia, Dụ gia!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com