TruyenHHH.com

Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong

    " Triệu Tiểu Đường là mình đây, cậu đang làm gì vậy?" Là Dụ Ngôn gọi đến thời gian qua cô cũng bận sang Anh công tác mới về thì hay tin xảy ra rất bất ngờ. Mới hơn hai tháng mà nhiều chuyện diễn ra không kịp kiểm soát. Lần này cô trở về đem theo sự thật mà Tiểu Đường, Ngu Thư Hân cần biết. Ông trời đúng là chớ trêu gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

   " Dụ Ngôn cậu về rồi sao? Mình đang cho Sushi uống sữa định dọn đến nhà mới thì mở tiệc đầy tháng cho con, cậu về đúng lúc đó." Tiểu Đường một tay ôm con một tay giữ bình sữa nhờ Thư Hân bật loa ngoài điện thoại để cách cô và con một khoảng. Cô lo sóng bức xạ ảnh hưởng đến Sushi nên mới làm vậy. Ngoài sữa mẹ bé con còn tập uống sữa ngoài để bổ sung dinh dưỡng một tháng trời mà con lên có 6 lạng là 3 cân2 nhìn xót lắm.

   " Mình vừa mới về tối nay cậu rảnh đến gặp mình nhé hay để mình qua nhà cậu." Dụ Ngôn bên này cũng đang chơi cùng con gái 6 tháng tuổi của mình.

   " Chiều tối mình có việc tiện đường ghé qua nhà cậu lấy không cần mất công vậy đâu." Tiểu Đường bên này hơi vội Sushi đang tu sữa bình thường tự nhiên nôn trớ ra dọa cô chân tay luống cuống.

  " Con sao vậy đang ăn ngoan lại ói ra, Thư Hân em lấy máy điện bác sĩ Kim đến đây xem nào. " Con bé trớ lên áo cô và áo của mình, Tiểu Đường vội bế con cao tay đầu ngẩng lên cầm khăn ướt bên cạnh lau đi.

  " Alo.... Tiểu Đường bên cậu ồn thế."

  " Mình gọi cậu sau nhé Dụ Ngôn con bé trớ dơ hết người mình tắm cho con đã. "

" Ừ. Tạm biệt. " Dụ Ngôn cúp máy trước.

  Thư Hân gọi điện cho bác sĩ xong liền chuẩn bị nước ấm cho con. " Ui... Tah... Con khó chịu hở... Ừ.... Chúng ta đi tắm thay đồ thơm tho nhé. " Tiểu Đường vừa ôm con vừa nựng giọng dỗ dành. Bảo bảo đưa ánh mắt thao láo nhìn cô.

   Hai người cẩn thận tắm táp thay đồ cho con, hộ lý Lam Bân cô đã để cô ấy thôi việc rồi tự mình chăm sóc con dù sao hai người cũng dọn ra ngoài dẫn hộ lý theo có phần không tiện. Bảo bảo mặc bộ áo liền quần màu vàng nhạt trông rất đáng yêu làn da trắng mịn, chiếc mũi cao thẳng giống cô ngay cả ánh mắt đôi mày y như một phiên bản thu nhỏ của Tiểu Đường càng lớn càng rõ dàng. Được cái bé con có đôi môi hồng nhuận, hàng lông mi cong dài và hai má phúng phính giống nàng. Quản gia đi đến gõ cửa 3 tiếng trước khi vào phòng, ba mẹ Triệu bác sĩ Kim đi phía sau.

   " Ba mẹ / phu nhân lão gia." Hai đứa gặp trưởng bối liền đứng dậy gọi một tiếng, ba mẹ Triệu gật đầu nhìn cháu gái đang nằm trên giường. Bà đi đến sờ tay đứa nhỏ rồi sờ trán xem có sốt hay không.

   " Phu nhân để tôi." Bác sĩ Kim cầm ống nghe đi đến xin nhường chỗ kiểm tra cho em bé.

    " Em bé uống lượng sữa như công thức ghi chứ ạ. Con bé có đi ngoài hay quấy khóc không?" Bác sĩ Kim chọc kim vào đầu ngón tay bé con làm con đau khóc toáng lên, ông bà xót cháu đợi bác sĩ lấy mẫu xong vội ôm Sushi lên rịt bông lên đầu ngón tay dỗ dành.

  " Sữa pha đúng như hướng dẫn, con bé cũng không hay khóc khi nào đói hay cần thay tã mới kêu mấy tiếng. Bảo bảo có sao không bác sĩ? " Lòng Ngu Thư Hân nóng như lửa, cô ở bên nắm tay nàng.

   " Dạ, không sao mọi người đừng lo trẻ con nhất là trẻ sơ sinh nôn trớ là chuyện bình thường tạm thời mọi người cho con uống sữa giảm dung tích chút. Không cần cho em bé uống nước ấm vì nó không tốt và không cần thiết. Tiện đây thì tôi lấy mẫu xét nghiệm máu cho em bé, nếu không có gì thì hai tuần nữa sẽ tiêm phòng." Bác sĩ cười nói giúp mọi người thả lỏng được tâm trạng.

  " Cảm ơn bác sĩ. "

" Ông xem Sushi ngày càng giống Tiểu Đường này, nào ngồi xuống đây ông bế thử cháu đi. " Bé con đã nín khóc nằm im thin thít trong lòng ông nội.

" Ui, cục cưng nhanh lớn chạy nhảy rồi đi sau lưng ông nhé. Con bé nhỏ như bàn tay tôi vậy. Khà... Khà...." Ba Triệu cười mãn nguyện hạnh phúc ngập tràn, con bé giống Tiểu Đường lúc bé lần đầu tiên ông ôm con vào lòng từ tay bác sĩ. Bất giác khiến ông xúc động hồi tưởng lại hai mắt ươn ướt. Mẹ Triệu trêu ba lớn rồi còn khóc nhè hahaha.

" Ba con thấy quản gia báo lại là xe của ba bị hỏng cần đi bảo dưỡng lại. Vậy tiệc tối nay ba lái chiếc Rolls - Royce của con đi ạ. Để tránh gặp phải việc giống con ba đem thêm người theo bảo vệ an toàn chút. " Tiểu Đường nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ là 3h chiều cô cũng có việc sẽ ra ngoài. Lúc sáng đi dạo ngoài sân thấy tài xế riêng của ba cứ loay hoay sửa xe liền hỏi mới biết.

" Ừ vậy cũng được. Thôi bà bế cháu đi tôi về phòng chuẩn bị tối ra ngoài tham gia hội nghị." Ba đưa bé con vào lòng bà nội. Sushi nay lại quyến luyến túm lấy áo ông không buông chọc mọi người cười.

" Bảo bảo không lỡ xa ông hả!? Ôi, ngoan nào ông sẽ về sớm mua đồ chơi  cho con nhé. " Ông nhẹ nhàng gỡ ngón tay của cháu nhỏ ra. Bảo bảo mọi ngày ngoan thế đưa ai bế cũng theo thế mà nay xa vòng tay ông nội lại mếu máo muốn khóc.

" Để con ôm cháu ạ." Thư Hân đi lên ôm con vào lòng dỗ chắc bé con buồn ngủ mới quấy như thế. Nàng gật đầu với mọi người bé con im lặng dần thiếp đi. Ba Triệu và cô lúc này mới an tâm rời đi.
____________________

    " Thế nào bọn họ đi ra chưa?" Hai gã đàn ông ngoại quốc mai phục sẵn bên ngoài Uyển Minh dùng ống nhòm nhìn vào bên trong quan sát tình hình giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.

    "  Chưa thấy chiếc Rolls-Royce màu xanh của Triệu Tiểu Đường ra ngoài. Theo như tin mua của bọn Trung Quốc thì cô ta mới đổi xe gần nửa năm đổ lại. Chúng ta có chờ tiếp hay quay về?"  Tên áo đen bỏ ống nhòm xuống nhìn tên bên ghế lái vừa trả lời vừa hỏi.

   " Chờ tiếp, bảo bọn kia chuẩn bị sẵn sàng làm theo kế hoạch. Có điện báo phải vào vị trí luôn. Mẹ nó không ngờ tên này giàu, địa vị không nhỏ. Xong việc về nước phải đòi thêm tiền ăn đợi nằm chờ hơn tháng rồi mới nắm được sơ sơ vài mẩu lý lịch." Gã ngoại quốc chửi thề tu chai rượu hút điếu thuốc. Lần ra quân đầu tiên ở đất Trung Quốc, dọn sạch Triệu Tiểu Đường thì còn đường bắt Ngu Thư Hân không còn khó khăn nữa.

   4h chiều chiếc xe Rolls-Royce màu xanh rời khỏi cổng lớn Triệu gia vào đường quốc lộ.

  " Cô ta ra rồi nhanh gọi đám kia làm việc liền. Đuổi theo nhớ giữ khoảng cách." Tên tài xế khởi động xe đợi chiếc Rolls-Royce lướt qua đi được một đoạn mới bám theo. Ở ngã tư giao lộ hai chiếc container chờ sẵn.

  Một lúc sau xe thể thao của cô cùng rời đi đến cao tốc rẽ vào chiều ngược lại đến nhà hàng Thái Tuyên hẹn đặt sẵn. Đi được nửa đường tài xế của ba Triệu bắt đầu nhận thấy sự khác thường liền báo cho mấy xe bảo an phía trên và bên dưới rồi quay lại báo với ông chủ.

  " Lão gia có mấy chiếc xe đen từ khi rời Uyển Minh vẫn bám sát theo phía sau, tôi đã báo cho mọi người để cắt đuôi chúng xin ngài thắt dây an toàn và cẩn thận." Ba Triệu nghe vậy liền nhìn về phía sau đúng thật có hai chiếc xe 12 chỗ không nhìn rõ được bên trong bọn chúng có bao nhiều người.

   Một màn rượt đuổi trên cao tốc bắt đầu hai trước xe kia định vượt lên thì xe bảo an liền chạy ép sát ngăn lại khiến chiếc xe va vào thành tránh bên đường tóe ra tia lửa. Tiếng gầm rú của động cơ vang lên tốc độ của xe ngày một nhanh, bây giờ không phải giờ cao điểm lên lượng xe lưu thông ít. Một số chiếc xe thấy cảnh này vội vã tấp vào nề đường dừng lại hẳn. Cảnh  sát giao thông thông qua cctv thấy tình huống bất ổn vội báo cho tổng cục rồi lái xe đuổi theo đám người.

  Đến phía ngã ba một chiếc container chắn ngang chặn lại thùng xe mở ra hai tên ngoại quốc thân hình đồ sộ dùng súng máy nã đạn về phía chiếc xe của ba Triệu.

   Bùm..... Bùm.....

  " Lão gia nằm thấp xuống." Tài xế phản xạ nhanh đánh tay lái vòng lại tránh đi.

  Tiếng kính xe vụn vỡ tan thành nhiều mảnh bắn lên người tài xế và ba Triệu phía sau. Chíu.... tài xế bất ngờ trúng đạn khi ngoảnh về sau xem ông chủ gục luôn tại chỗ. Máu lan tràn xuống nền xe, ba Triệu ôm đầu âm thanh súng máy vang vọng bên tai bàn tay ông bị mảnh kính cắt mấy đường chảy máu. Vệ sĩ trên xe phía sau nhanh chóng vượt lên chắn, ẩn nấp sau xe dùng súng bắn trả bọn chúng, hai tên ngoại quốc bắn hết đạn súng máy liền cầm súng khác nhảy xuống bắn nhau mục tiêu là chiếc xe ba Triệu đang ngồi vì chúng nghĩ là Triệu Tiểu Đường ở đó.

  Một màn đấu súng ác liệt xảy ra vệ sĩ nhanh chóng bắn mở đường hạ địch ba người đi về phía xe của ông chủ mở cửa xe đẩy tài xế đã mất xuống đường leo lên xe khởi động muốn đưa ông chủ đi.

   " Ông chủ không bị trúng đạn chứ?"

   " Tôi không sao mau rời khỏi đây đi." Ba Triệu nằm sấp người ở ghế sau xua tay.

  Vệ sĩ của Triệu gia được huấn luyện bài bản kĩ thuật bắn súng 9/10 rất nhanh hạ được 2/3 số kẻ địch trong đó có một tên vừa dùng súng máy. Chớp thời cơ chiếc Rolls-Royce lái lách tránh chiếc container lao về phía trước một xe vệ sĩ cũng theo sau mấy xe còn lại chặn mấy tên áo đen. Bọn kia cũng rất dai dẳng không buông cắn đến chết cũng phải đuổi theo. Chiếc xe của ba Triệu vội vã tăng tốc sợ bọn chúng có tiếp viện, phía sau xe cảnh sát cơ động vừa hay đuổi đến xử lí đám người. Xe con chạy đến ngã tư đèn giao thông là màu xanh nên tài xế không giảm tốc độ ai ngờ đâu một chiếc xe container từ đường bên cạnh từ đâu bất ngờ lao ra hất tung chiếc xe lộn vài vòng trên không trung rồi văng ra xa đùng một tiếng dọa đàn chim trên cây ven đường hoảng loạn bay tứ tung trên bầu trời.....

   Phía bên này Triệu Tiểu Đường bước vào nhà hàng đến phòng vip, Thái Tuyên đã chờ ở đó, hắn vừa thấy cô liền đứng dậy.

   " Triệu tổng cô đã đến mời ngồi. Cô muốn dùng gì hãy nói với phục vụ, thật tốt khi cô nể mặt tôi mà đến đây."

   " Không cần đem hai ly rượu lên là được rồi, nói luôn vấn đề chính đi tôi còn có việc 30 phút nữa sẽ rời đi."

   " Vậy tôi xin phép nói ra vấn đề. Chẳng là Thái thị đang gặp rắc rối được biết Triệu tổng đây có 25% cổ phần. Tôi biết Thái Mẫn Mẫn con bé chọc giận cô nhưng xin cô giơ cao đánh khẽ mà cho Thái thị con đường sống." Thái Tuyên cười xòa thấp giọng cầu xin.

  Nghe hắn trình bày cô chậm rãi nâng ly rượu vang nhấp một ngụm thưởng thức còn nhìn thư kí ngồi kế bên đưa ngón tay trỏ lắc qua lại trên không trung khen ngợi rượu ngon. Cười lạnh đặt ly rượu xuống, hai chân vắt chéo nhìn Thái Tuyên cười lắc đầu. Thái Tuyên bắt đầu thấy khó không cười nổi nữa suy nghĩ, hít một hơi thật sâu như quyết tâm điều gì đó. Hắn đứng dậy đến trước mặt cô bỏ qua sĩ diện của một người đàn ông mà quỳ gối.

  " Thật xin lỗi Triệu tổng là Thái gia không dạy Thái Mẫn Mẫn hẳn hoi để nó làm càn xin cô hãy giúp Thái thị lần này cô muốn tôi làm gì cũng được." Lúc hắn hơi ngẩng đầu lên thấy được vết thương dưới ống tay áo của cô, việc tốt mà Thái Mẫn Mẫn làm đây mong rằng cô không biết kẻ đâm cô là nó không thì.... Thật không dám nghĩ đến.

 " Ầy... Thái tổng làm gì vậy, đứng lên đi không ai đó thấy lại nói tôi bắt nạt Thái thị. Thế này đi coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi của Thái gia gửi đến cho Thư Hân và đứa nhỏ. Còn chuyện làm ăn vẫn nên rõ dàng chút. Thư kí Lam đưa hợp đồng cho Thái tổng đây xem. "

   Thư kí Lam mở túi lấy ra hợp đồng đưa đến trước mặt Thái Tuyên, hắn ta từ từ đứng lên không chút mặt mũi nhận lại cầm hợp đồng xem.

" Tôi đồng ý nhượng lại cho anh nhưng với giá gấp 2 giá trị trường. Đồng ý thì kí vào chuyển khoản như vậy luật sư của tôi sẽ hoàn thành phần còn lại." Tiểu Đường cười khẩy sờ sờ chóp mũi cầm lấy điện thoại mở hình bé con ra xem trong khi chờ Thái Tuyên đưa ra quyết định.

   Đúng là tức chết mà Thái Tuyên giận tím người không chỗ phát tiết nắm chặt khớp tay kìm lại hít thở sâu trán đổ mồ hôi sau đó kí tên đưa cho thư kí của mình xem rồi gọi điện cho ngân hàng chuyển tiền cho cô.

  " Ha ha ha, tốt lắm hợp tác vui vẻ." Cô tắt màn hình điện thoại lạnh nhạt đứng dậy bắt tay với Thái tổng rồi quay người rời đi. Để lại Thái Tuyên gương mặt đỏ ửng vì tức chờ cô đi xa hắn nổi điên đập phá bàn ghế. Con cáo già!

  Ngồi trong xe thư kí hỏi cô tiếp theo đi đâu Tiểu Đường chỉ nhàn nhạt nói đến Dụ Gia cuối cùng cũng có thể biết thân thế của Thư Hân có thể giúp nàng không còn tiếc nuối. Xe chạy đến cách Dụ Gia 800 mét thì điện thoại thư kí Lam vang lên cô đeo tai nghe bắt máy không quá 10 giây khuôn mặt liền biến sắc. Bây giờ là 7h tối bầu trời Bắc Kinh có chút âm u, thư kí vội dừng xe bên đường quay qua nhìn cô chậm rãi lên tiếng.

   " Triệu tổng lão gia... Ngài ấy mất rồi..."

  

 

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com