Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong
Hôm nay là ngày bé cưng có thể ra ngoài không cần ở lồng kính nữa, cả cô và nàng đều háo hức muốn ôm con vào lòng. Mẹ Triệu cùng quản gia, hộ lý Lam Bân từ quê lên đều có mặt ở đây. Thời gian qua đã quá gian nan và dọa mọi người rồi. Bé con có lúc sẽ sốt co giật, loạn nhịp tim suy hô hấp dọa cả nhà mất ăn mất ngủ chăm ngày đêm. Ngu Thư Hân hận không thể thay con chịu đau đớn, một ngày hàng chục mũi kim ghim vào cơ thể nhỏ bé người lớn nhìn cũng thấy xót xa. Ngày đó con mà không khóc lớn lấy lòng ông nội để nàng ở lại bên con thì không biết cuộc sống những ngày đó trôi qua thế nào. Bác sĩ và y tá đang cẩn thận tháo các thiết bị y tế trên người bé con, mẹ Triệu đưa bộ đồ sơ sinh chuẩn bị sẵn đưa cho y tá. Mặc đồ cho bé con xong xuôi y tá ôm Sushi đặt vào lòng nàng. Ngu Thư Hân hạnh phúc hai mắt ngấn lệ nhìn cô cười. Triệu Tiểu Đường mừng trong lòng đưa bàn tay nắm lấy cánh tay bé xíu của con. Bảo bảo sau một tháng nước da thay đổi rõ dệt hồng hào trắng trẻo tuy hơi bé nhẹ cân, tóc cũng ít đầu căn bản là trọc lốc đáng yêu. Đứa nhỏ mở to đôi mắt đen láy nhìn hai mami của nó đôi môi chúm chím hơi mở. " Bé con mau ăn chóng lớn nhé." Tiểu Đường lấy trong túi áo ra một chiếc lắc vàng hỏi bác sĩ rồi mới đeo cho bé. " Có thể đeo vật này lên người đứa nhỏ không bác sĩ Kim." " Được ạ không sao." Cô nhẹ nhàng mở chốt của chiếc lắc đeo vào cổ chân cho Sushi, nâng niu đôi chân nhỏ bằng hai ngón tay cô gộp lại, lấy đôi tất gần đó đeo vào chân giữ ấm cho con. Mặc dù gần hết xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh phải hơi tháng nữa trời Bắc Kinh mới ấm. Bé con quen hơi mẹ dụi dụi đầu nhỏ vào ngực mẹ tìm nguồn sữa thơm ngon. " Có phải bé con đói rồi không? Cô Hân thử cho em bé bú xem nào." Y tá và hộ lý thấy thế liền nhắc nhở nàng. Hai bác sĩ là nam nhân ở lại đây không tiện xin phép ra ngoài trước. Ngu Thư Hân ôm con ngồi trên giường để hộ lý Lam Bân giúp mình để chiếc gối phía sau lưng dựa thoải mái tạo tư thế phù hợp. Nàng có chút ngại ngùng vén áo lên, y tá giúp nàng đỡ đầu đứa nhỏ gần bầu sữa mẹ. Bé con nhanh nhẩu ngậm lấy mút chùn chụt, lực không quá lớn nhưng nàng vẫn có chút không quen hơi căng. " Cún con của bà ngoan quá, con bé rất giống Tiểu Đường lúc nhỏ. Sau này sẽ rất thông minh." Mẹ Triệu ngồi bên giường cảm thán, quản gia vui mừng chúc mừng bà chủ nhà mình. Bé con ăn no rồi lại say giấc nồng người mềm nhũn thơm tho. Ngu Thư Hân nhận thấy ánh mắt mẹ Triệu luôn hướng về đứa nhỏ, cẩn thận hỏi :" Phu nhân ôm thử đứa nhỏ đi ạ. " " À, ừ... Để ta ôm." Mẹ Triệu thích thú ngồi sát lại đưa tay chậm rãi ôm đứa bé. Bảo bảo có chút giật mình miệng mếu máo, bà liền vỗ nhẹ mấy cái bảo bảo liền hết nháo nằm im. " Bé con cũng biết cáu kỉnh y như mami rồi...haha..." " Mẹ à..... " Tiểu Đường đứng bên cạnh kháng nghị có chút bất lực. Mấy người làm vào phòng giúp cô xách túi đồ về nhà chính, mẹ Triệu bọc đứa nhỏ trong một chiếc chăn bông ôm về nhà. Cô và nàng đi phía sau, Tiểu Đường sợ nàng mới sinh con yếu đem theo cái áo khoác cho nàng ôm vai dắt đi theo. Phòng của em bé rất là rộng ngày trước phân rõ hai màu sắc xanh hồng này được tân trang lại thành một màu hồng phấn. Đồ đạc mua cho con của Thái Mẫn Mẫn cũng dọn đi sạch sẽ, có chút buồn nhưng không nên giữ lại khiến căn phòng lạnh lẽo. Đứa nhỏ được chôn cất cạnh ông nội của cô cũng coi là một phần máu thịt của Triệu gia số mệnh hẩm hiu. Bốn bức tường được Hứa Giai Kỳ dày công vẽ lên những khung cảnh khác nhau. Bên trái là đại dương với những chú cá nhỏ, bên phải là cánh rừng với chú hổ, nai hươu, ngựa, thỏ,... Mặt trước đồng cỏ xanh, phía sau là bầu trời sao, mặt trần cũng rất cầu kì vẽ các ngân hà. Trong phòng trưng bày sắp xếp đèn tủ quần áo đồ chơi hợp lí ấm cúng. " Oa...…! Đẹp quá." Trước kia nàng cũng đã xem qua phòng của bé cưng nhưng nay bước vào nó lại hoàn toàn khác xa. Sau cánh cửa là muôn vàn thế giới mới, tài nghệ của Hứa Giai Kỳ đúng là xuất chúng. Mẹ Triệu đặt đứa nhỏ lên chiếc nôi ở giữa căn phòng, buông màn xuống quay lại nói nhỏ với hai người. " Các con định khi nào dọn đi, đứa nhỏ bé thế này xa mẹ sẽ khóc mà bệnh mất." " Cái này không có lựa chọn mẹ à. Ngày mai tụi con sẽ đi đồ đạc đã đưa qua nhà mới rồi. Con sẽ đưa Sushi đi được không mẹ? Đợi đứa nhỏ đi học lớp mầm rồi con đưa về lại đây. "" Cái này.....?" Mẹ Triệu có chút đắn đo khó xử. " Phu nhân xin cho tụi con đón bé con ra ngoài, đứa nhỏ cần sữa mẹ, sức đề kháng yếu bác sĩ cũng khuyên dùng sữa mẹ tốt nhất với lại con sợ Sushi không ở cạnh mẹ sẽ khóc quấy mà ảnh hưởng sức khỏe. " Ngu Thư Hân khao khát được gần con nài nỉ chấp hai tay xin mẹ Triệu. " Ta phải hỏi ý ba của Tiểu Đường đã, nếu ông ấy đồng ý thì được. Bây giờ trên dưới ai cũng nhìn chằm chằm bắt lỗi để hai đứa ở lại đây 1 tháng trời cũng là do ba con đứng ra, nếu hai đứa không cố chấp bên nhau thì đâu phiền phức đến vậy. Còn chỗ tiền mà ta cho con khi kí hợp đồng đó cứ giữ lại mà dùng. Mấy người trong nhà biết chuyện kêu ta kiện con nhưng nghĩ đến Sushi ta không xuống tay được coi như không có bản hợp đồng nào hết. Dọn ra ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nga Tiểu Đường. " Nói đến câu cuối mẹ Triệu nhịn không được rơi nước mắt đi ra ngoài bà không ở trong đây được thêm phút giây nào nữa. Triệu Tiểu Đường nhìn bóng lưng mẹ rời đi tâm trạng nặng nề cúi đầu, Ngu Thư Hân ôm lấy cô an ủi. " Tôi không sao, tôi sẽ cố tìm cách đưa con theo cùng. Em ở lại đây với con đi tôi còn chút việc ở công ty cần bàn giao nốt tối nay sẽ về trễ không cần chờ." Cô tách mình khỏi cái ôm của nàng xoa má nàng thơm một cái rồi rời đi. Bảo bảo còn đang ngủ lên nàng đem giỏ đồ đến bên giường gỗ sắp xếp lại. Thái Mẫn Mẫn ở viện 2 tuần thì về nhà cả ngày nhốt mình trong phòng. Phùng Gia Huy bị Tiểu Đường xử lí bốc hơi không chút dấu vết. Cô ta không cam tâm mất trắng tất cả dễ dàng đến thế. Thái Tuyên cấm túc không cho nàng ra khỏi nhà để tránh làm bẽ mặt Thái gia cho người canh gác 24/24. Thái Mẫn Mẫn lòng bồn chồn dấm dứt không yên cô ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây phải trả thù hai con người đó. Nhân lúc trời tối người giúp việc đem cơm vào phòng cô ta cố tình dụ dỗ nữ giúp việc vào nhà tắm nói rằng đường ống nước bị nghẹt. Sau đó từ phía sau đánh ngất nữ giúp việc, trói tay chân bịt miệng cô ta lại. Lấy bộ đồ của giúp việc mặc lên qua mặt vệ sĩ bên ngoài thành công ra khỏi Thái gia.
Cô ta bắt taxi đến một quán bar gặp một tên giang hồ chờ sẵn. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc vừa thấy cô liền đưa đến chìa khóa xe. " Đồ cô cần đây nhanh thanh toán cho tôi đi." " Biết rồi cầm lấy, anh có chắc là Triệu Tiểu Đường vẫn ở Triệu thị chưa về nhà hay không?" Thái Mẫn Mẫn trong túi áo lấy ra 1 xấp tiền đưa cho hắn. " Cô yên tâm đàn em của tôi vẫn đang theo dõi không rời. Kkkk... " Hắn hai mắt sáng rực đếm sấp tiền đưa lên mũi hít một hơi rồi nhanh chóng chạy đi. Thái Mẫn Mẫn lên xe khởi động máy lái về hướng Triệu thị. 23h tối mọi giấy tờ công việc của cô khi giữ ghế chủ tịch tập đoàn Triệu thị cuối cùng cũng bàn giao xong. " Thư kí Lam vất vả cho cô rồi cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi làm việc." Tiểu Đường bắt tay thư kí cám ơn. " Triệu tổng ngài đừng khách sáo đây vốn là chức trách của tôi. Tôi vẫn sẽ ở lại đây giúp chủ tịch và chờ ngày cô quay về." " Được rồi cũng quá giờ tan làm chúng ta về thôi. " Triệu tổng cùng thư kí bước vào thang máy đi xuống dưới lầu, đi qua cánh cửa an ninh đứng dưới tòa nhà công ty thư kí Lam nói với cô mấy câu rồi rời đi đến gara lấy xe. Triệu Tiểu Đường đứng bên đài phun nước chờ đợi. Tối nay Bắc Kinh lại có sao rất sáng, làn gió se lạnh thổi hắt qua mái tóc đỏ của cô phấp phơ trong gió Tiểu Đường giơ tay lên vuốt gọn chúng ra sau. Thái Mẫn Mẫn lái xe nấp ở bụi cây ven đường chờ thời cơ nhìn thư kí riêng của cô rời đi, một mình đứng đó thời cơ của cô ta đã đến. Thái Mẫn Mẫn khởi động xe mở đèn pha chói mắt lao về phía cô nhấn chân ga tăng tốc. Triệu Tiểu Đường đang mải nhìn ánh trắng phản chiếu dưới đài phun nước chợt nghe tiếng gầm rú mạnh của xe hơi đang lao về phía mình đèn xe chói mắt khiến cô không thể nhìn rõ phía trước. Chỉ biết theo phản xạ lộn nhào vài vòng tránh chiếc xe như điên kia. Bộp... Bộp.... Chân tay cô lăn lộn dưới nền đường xi măng trầy xước rớm máu. Không đợi cô kịp lấy hơi Thái Mẫn Mẫn quyết giết đến tận cùng đánh tay lái đổi hướng. Thư kí Lam vừa hay đánh xe quay lại thấy màn này hồn vía bị dọa sợ. Khi chiếc xe còn cách chỗ cô đang nhổm dậy trên mặt đất 30cm Tiểu Đường kịp thời phản ứng nhanh nhảy nhào lên bồn hoa dưới chân tòa nhà thoát nạn, vai trái của cô đập vào thành bồn đau điếng người. Thư kí Lam đồng thời nhấn ga đâm vào ngăn cản chiếc xe điên đó tạo lên tiếng động vang vọng khu phố. Bảo an trong tòa nhà vội vã chạy ra, Thái Mẫn Mẫn sợ hãi trán đập vào vô lăng chảy vội vàng lái xe tẩu thoát. Thư kí Lam vội vã cởi dây an toàn mở cửa xe chạy đến chỗ cô. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người dìu cô ra ngoài ngồi trên ghế đá. " Triệu tổng chúng ta đi bệnh viện." " Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da về Triệu gia đã rồi tính tiếp." Tiểu Đường xua tay từ chối, quần và áo vest của cô chà sát mặt đường bị rách vài chỗ khắp người đều là bụi bẩn. Thư kí Lam phân phó người đến xử lí chuyện ở đây báo cho cảnh sát còn mình và Triệu tổng lên xe khác rời đi.
Cô ta bắt taxi đến một quán bar gặp một tên giang hồ chờ sẵn. Miệng hắn phì phèo điếu thuốc vừa thấy cô liền đưa đến chìa khóa xe. " Đồ cô cần đây nhanh thanh toán cho tôi đi." " Biết rồi cầm lấy, anh có chắc là Triệu Tiểu Đường vẫn ở Triệu thị chưa về nhà hay không?" Thái Mẫn Mẫn trong túi áo lấy ra 1 xấp tiền đưa cho hắn. " Cô yên tâm đàn em của tôi vẫn đang theo dõi không rời. Kkkk... " Hắn hai mắt sáng rực đếm sấp tiền đưa lên mũi hít một hơi rồi nhanh chóng chạy đi. Thái Mẫn Mẫn lên xe khởi động máy lái về hướng Triệu thị. 23h tối mọi giấy tờ công việc của cô khi giữ ghế chủ tịch tập đoàn Triệu thị cuối cùng cũng bàn giao xong. " Thư kí Lam vất vả cho cô rồi cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tôi làm việc." Tiểu Đường bắt tay thư kí cám ơn. " Triệu tổng ngài đừng khách sáo đây vốn là chức trách của tôi. Tôi vẫn sẽ ở lại đây giúp chủ tịch và chờ ngày cô quay về." " Được rồi cũng quá giờ tan làm chúng ta về thôi. " Triệu tổng cùng thư kí bước vào thang máy đi xuống dưới lầu, đi qua cánh cửa an ninh đứng dưới tòa nhà công ty thư kí Lam nói với cô mấy câu rồi rời đi đến gara lấy xe. Triệu Tiểu Đường đứng bên đài phun nước chờ đợi. Tối nay Bắc Kinh lại có sao rất sáng, làn gió se lạnh thổi hắt qua mái tóc đỏ của cô phấp phơ trong gió Tiểu Đường giơ tay lên vuốt gọn chúng ra sau. Thái Mẫn Mẫn lái xe nấp ở bụi cây ven đường chờ thời cơ nhìn thư kí riêng của cô rời đi, một mình đứng đó thời cơ của cô ta đã đến. Thái Mẫn Mẫn khởi động xe mở đèn pha chói mắt lao về phía cô nhấn chân ga tăng tốc. Triệu Tiểu Đường đang mải nhìn ánh trắng phản chiếu dưới đài phun nước chợt nghe tiếng gầm rú mạnh của xe hơi đang lao về phía mình đèn xe chói mắt khiến cô không thể nhìn rõ phía trước. Chỉ biết theo phản xạ lộn nhào vài vòng tránh chiếc xe như điên kia. Bộp... Bộp.... Chân tay cô lăn lộn dưới nền đường xi măng trầy xước rớm máu. Không đợi cô kịp lấy hơi Thái Mẫn Mẫn quyết giết đến tận cùng đánh tay lái đổi hướng. Thư kí Lam vừa hay đánh xe quay lại thấy màn này hồn vía bị dọa sợ. Khi chiếc xe còn cách chỗ cô đang nhổm dậy trên mặt đất 30cm Tiểu Đường kịp thời phản ứng nhanh nhảy nhào lên bồn hoa dưới chân tòa nhà thoát nạn, vai trái của cô đập vào thành bồn đau điếng người. Thư kí Lam đồng thời nhấn ga đâm vào ngăn cản chiếc xe điên đó tạo lên tiếng động vang vọng khu phố. Bảo an trong tòa nhà vội vã chạy ra, Thái Mẫn Mẫn sợ hãi trán đập vào vô lăng chảy vội vàng lái xe tẩu thoát. Thư kí Lam vội vã cởi dây an toàn mở cửa xe chạy đến chỗ cô. Nhờ sự giúp đỡ của mấy người dìu cô ra ngoài ngồi trên ghế đá. " Triệu tổng chúng ta đi bệnh viện." " Không sao đâu chỉ là vết thương ngoài da về Triệu gia đã rồi tính tiếp." Tiểu Đường xua tay từ chối, quần và áo vest của cô chà sát mặt đường bị rách vài chỗ khắp người đều là bụi bẩn. Thư kí Lam phân phó người đến xử lí chuyện ở đây báo cho cảnh sát còn mình và Triệu tổng lên xe khác rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com