TruyenHHH.com

Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong

Nhìn bé con nhỏ nhắn trong lồng kính thở oxi ba mẹ Triệu vừa thương vừa trách. Trách cô quá cứng đầu, trách nàng không làm đúng theo hợp đồng để bây giờ xảy ra cớ sự này. Ai không thương con thương cháu, nếu là gia đình bình thường thì tốt rồi. Ba Triệu suy xét mệt mỏi thở dài một tiếng đầy tâm trạng nói.

" Ở lại đây chờ đứa nhỏ khỏe lại rồi hãy đi."

Ngu Thư Hân nghe thấy thế mừng khôn siết liên tục cúi đầu nói tiếng cảm ơn trưởng bối. Ba Triệu xua tay dắt vợ rời đi, người làm nhận thấy tình hình lại đem đồ đạc về phòng sắp xếp.

" Như vậy có được không mình? " Theo chân chồng mình mẹ Triệu nhịn không được lo lắng hỏi.

" Không sao dù gì Triệu gia cũng do tôi đứng đầu, Tiểu Đường cũng đã cam đoan sẽ không ai dám dị nghị khi nó ở lại đây thêm."

" Thời gian này cũng không liên lạc gì được với bà Alex, lúc bà bay đến nơi thì có người làm điện báo bình an rồi nói là bà sẽ về Anh quốc. Lạ quá."Về đến phòng mẹ Triệu mới nói ra thắc mắc trong lòng.

" Có lẽ bên nhà máy gặp chuyện bà Alex bận qua đó giải quyết thôi. Ngày mai tôi đến công ty bà ở nhà quản việc trên dưới trong nhà nghiêm một chút lúc này nhiều kẻ hay dòm ngó. " Ba Triệu đi lại bàn trà cầm tờ báo giở ra đọc.
______________

   Nước Anh.

   Roy và luật sư riêng ở trong phòng bệnh của bà Alex. Kể từ ngày bà nhập viện đến nay được hơn 1 tuần vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Phía ngài Jordan không ngừng gây sức ép chống phá nhà máy để quay về nắm quyền hành. Sở dĩ ông ta còn chần chừ không thuê người hãm hại từng người bọn họ là do bản di chúc được in thêm một bản gửi ở ngân hàng quốc gia bảo mật nhất. Trong đó có một điều khoản nếu người thừa hưởng di chúc gặp vấn đề không may qua đời thì toàn bộ tài sản được đem đi đấu giá khuyên góp vào quỹ an sinh xã hội ở Trung Quốc và Anh.

  " Cô đã liên lạc được với bên Trung Quốc chưa?" Roy lúc này trong lòng vô cùng suốt ruột, Jordan vì đề phòng ông chạy qua Trung Quốc báo tin mà cử người 24/24 theo dõi từ nhà đến nhà máy bất kể chỗ nào ông đi qua. Lo sợ cô Ngu Thư Hân bên kia gặp chuyện chẳng may.

  " Visa của tôi quá hạn rồi cần chờ gia hạn sẽ mất 3 tuần nữa khi đó tôi sẽ tự mình bay qua, ngày hôm nọ tranh thủ đánh  gọi về Trung Quốc theo số điện thoại bà Alex đưa nhưng đầu dây bên kia không bắt máy."

  " Vậy thì cô nhớ bảo trọng, Jordan ông ta không ngồi yên nhìn chúng ta đâu. "

" Tôi biết rồi, giờ tôi cần đến văn phòng luật đây. Tạm biệt. " Nữ luật sư đẩy cửa phòng bệnh rời đi.

  Trong một căn phòng u tối mạng nhện chăng tơ khắp nơi là bụi bẩn Jordan tay cầm điếu thuốc dẫn theo mấy tên đàn em đi vào.

  " Đây là tất cả thông tin ngài cần, bên Triệu gia là một gia tộc lớn mối quan hệ trong tối cũng rất rộng có giao tình bên Dụ gia. Nhiệm vụ lần này rất là khó khăn đây." Tên ngoại quốc làn da rám nắng mặt có một vết sẹo, thân hình lực lưỡng đưa ra giao dịch.

" Tiền thưởng gấp 3 chỉ cần bắt cô ta kí vào tờ giấy rồi xử lí sạch sẽ là được. Tôi không quan tâm các người làm gì Triệu gia hay Dụ gia có lớn cỡ nào thì một con nhỏ bình thường các người sợ hãi?" Jordan cười khẩy ra dấu cho hai tên phía sau xách vali đen chứa tiền đô bày trước mặt hắn.

   Tên kia mặt không chút cảm xúc cầm vài cục tiền lên kiểm tra rồi đóng vali lại. Giao dịch coi như thành công hắn nhìn Jordan cùng đàn em của mình rời đi rồi mới rút điện thoại gọi cho mấy đứa chung thuyền với mình chuẩn bị qua Trung Quốc. Theo như Jordan nói thì người ông ta tiến cử qua Trung Quốc rồi nhưng không dám hành động vội vàng.
_________________

    " Sushi ơi... Nhìn nè.... Teng teng..." Tiểu Đường và Thư Hân ngồi bên lồng kính, cô lấy một cái xúc xắc nhỏ lắc qua lại gọi bé con đang mở đôi mắt to tròn nhìn đồ vật trước mắt.

   " Đường đừng chọc con nữa, bé con đang uống sữa mà." Ngu Thư Hân đẩy cô một cái nhắc khéo. Bé con hơn hai tuần điều trị đã có thể tự hô hấp rồi, nàng cũng có thể tự mình cầm bình sữa nhỏ đút cho con. Bảo bảo mỗi khi ở bên hai người là tay chân bé xíu sẽ khua khuấy nhẹ rất đáng yêu.

  " Con ăn ngoan vậy mà phải không Sushi.. À... Há...." Cô tặc lưỡi thôi không lắc xúc xắc nữa cầm khăn ướt bên cạnh đưa cho nàng lau miệng cho bé con.

   " Thái Mẫn Mẫn và đứa bé thì sao ạ? Hơn hai tuần rồi mà em không thấy hai người."

   " Cô ta được Thái gia đón về rồi sau từng ấy chuyện làm với em và tôi, tôi không bắt cô ta trả giá đã là nhân từ rồi. Đứa nhỏ sau tai nạn không giữ được, đây không phải lỗi của em nếu cô ta không làm như thế đã không gây ra bi kịch hôm nay. Giờ tôi thất nghiệp rồi đợi em nuôi tôi đây. " Cô sợ nàng sẽ tự trách mình nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào lòng. Bé con uống sữa xong liền buồn ngủ phần còn lại giao cho y tá chăm bé. Hai người đi lại bên giường ngồi cạnh bên nhau, Thư Hân trong lòng có chút nặng nề thở dài không nói.

   Thái Mẫn Mẫn tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật biết mình được Thái gia đón về đưa vào bệnh viện thành phố, đứa bé cũng mất liền cười lớn nước mắt giàn giụa. Cô ta càng thêm hận Ngu Thư Hân, hận Triệu Tiểu Đường quá tuyệt tình. Thái Tuyên lần đầu tiên lớn tiếng với em gái mình bất chấp trong phòng bệnh ngày đó chửi mắng nàng.

   " Thái Mẫn Mẫn cô vừa lòng chưa? Tôi đã hết lần này đến lần khác cảnh cáo cô đừng đụng chạm đến giới hạn của Triệu Tiểu Đường giờ thì tốt rồi nhờ cô đó mà ba nhập viện hôn mê, Thái thị gà bay chó sủa rối tung cả lên. Nhiều dự án trọng điểm ngưng trệ, ngân hàng siết nợ cổ đông bán tháo cổ phần.... "

   " Đủ rồi đó Thái Tuyên anh nói là do tôi sao? Anh cũng góp phần giúp tôi đó giờ Thái thị bị như thế đừng quay ra trách móc tôi. Anh cút, cút ra ngoài cho tôi. " Thái Mẫn Mẫn nổi điên lên hét lớn cầm gối phang về phía anh trai mình. Thái Huy ngồi im trong phòng nhìn không nổi nữa kéo anh trai theo mình ra ngoài.

   " Anh hay giờ chúng ta đi gặp Triệu Tiểu Đường cầu xin cô ta buông tha Thái thị. "

  " Em nghĩ dễ thế sao? Nếu được tôi đã đi gặp cô ta nhận lỗi rồi." Thái Tuyên vò đầu châm điếu thuốc hút.

  " Không phải cô ta bị Triệu gia trục xuất đi rồi sao? Sao chúng ta phải sợ cô ta chứ. " Thái Huy không buông xuôi tiếp tục lôi kéo anh mình.

  " Cậu nghĩ Triệu Tiểu Đường đơn giản quá rồi. Cô ta là một con cáo già đào sẵn cho mình đường lui cậu không biết sao. Có nguồn tin tuồn ra Triệu Tiểu Đường đúng là bị thu lại quyền hành nhưng cô ta vẫn nắm cổ phần ở Triệu thị do ông ngoại để lại. Ngoài những dự án lấy danh nghĩa Triệu thị khởi công thì ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô vẫn còn dự án Triệu Tiểu Đường bỏ tiền túi ra tìm một người bạn thay mình làm việc nên đừng vội khinh suất. "
 
  " Mẹ nó chứ. " Thái Huy mở mang được suy nghĩ không kìm được chửi thề một câu đá bụi cỏ dưới chân trút giận.

" Được rồi cậu ở lại đây đi, tôi về công ty đã cần phải tìm ra là kẻ nào đang không ngừng thu mua cổ phiếu. " Thái Tuyên dập tàn thuốc vỗ vai em trai mình rồi đi qua hành lang bệnh viện đến bãi đậu xe lái xe rời đi.
_______________

    Vết mổ của Thư Hân cũng đến ngày cắt chỉ được rồi chỉ là sẽ để lại một vết sẹo dài. Bác sĩ Kim có nói có thể làm phẫu thuật thẩm mỹ để xóa sẹo nhưng nàng chỉ cười từ chối nói muốn giữ nó làm kỉ niệm. Đây là nơi bé con của nàng ra đời, là niềm hạnh phúc lớn lao nhất nàng được ông trời ban cho.

    Ringggg, điện thoại trong túi cô vang lên. Triệu Tiểu Đường rút ra xem ai gọi đến rồi gật đầu ra dấu với nàng và bác sĩ cứ tiếp tục cô ra ngoài nghe điện thoại.

   " Mình nghe đây Hứa Giai Kỳ."

   " Tiểu Đường à dự án ở Thượng Hải gặp chút vấn đề rồi. Vì cậu không còn ở Triệu thị nên nguồn vốn vay ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta thiếu kinh phí buộc phải ngừng thi công rồi. Các dự án còn lại đang có dấu hiệu ảnh hưởng. Mình báo cho cậu biết để tìm hướng đi mới. "

   Hứa Giai Kỳ là người bạn bấy lâu nay đứng ra mặt thay cô làm mấy dự án đó đừng nghĩ bộ dạng cà lơ cà phất dong chơi cậu ta mà nghĩ cậu ta bất tài thực ra là nhân tài hiếm gặp yêu nghệ thuật và cuộc sống tự do. Tài hội họa của cậu ta được rất nhiều người tán thưởng phòng của Sushi cũng là cậu ta tự tay vẽ lên làm quà.

  "Tiền riêng của mình không còn nhiều dùng 1/3 để mua một căn nhà khu của Dụ Ngôn số còn lại cũng không lấp được mấy. Được rồi mình sẽ suy nghĩ xem." Đây là điều cô cũng đã dự liệu được trước rồi, không nghĩ nó đến sớm hơn nhiều.

  " Cổ phiếu của Thái gia mình khuyên cậu đem bán ra đi giữ lại cũng không để làm gì hướng kinh doanh của Thái thị khác hoàn toàn với ngành cậu kinh doanh. Cho Thái thị một phen chao đảo thế là được rồi chắc hẳn trong lòng Thái Tuyên tự biết quản người nhà mình. Mấy hôm trước hắn có tìm đến mình xin sắp xếp một cuộc gặp mặt với cậu. Anh ta sốt ruột lắm rồi bộ dạng rất thảm hại. "

" Thế à, vừa ý mình. Vậy cậu đồng ý lời đề nghị của anh ta đi. Mình muốn Thái Tuyên phải quỳ xuống van xin mình sau tất cả những ủy khuất Ngu Thư Hân và Sushi phải chịu. "Cô khẽ cười truyền vào điện thoại.

" Được, tôi làm ngay đây thưa Triệu tổng... Hahaha.. " Hứa Giai Kỳ vui vẻ tắt máy, trời ạ cả núi công việc giúp bạn mình muốn đè bẹp cô đây. Thật mong nhanh đến ngày Triệu Tiểu Đường tự đến mà xử lí. Cúp máy xong cô lại bấm dãy số của thư kí Lam.

  " Thứ kí Lam cô tổng kết lại số cổ phiếu của Thái thị cho tôi, đã đến lúc cần dùng vào việc lớn rồi."

  " Vâng thưa ngài." Thư kí Lam theo lệnh cô vẫn ở lại Triệu thị làm việc giúp ba mình, tình hình trong tập đoàn không ai nắm rõ bằng thư kí của cô, sớm muộn cô cũng phải quay lại lấy những thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com