TruyenHHH.com

Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong

Sau 5 phút cuối cùng Ngu Thư Hân cũng tỉnh lại mọi người mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Quản gia nhanh chóng gọi báo cho ông bà chủ trở về nhà rồi sai người làm đưa nàng về phòng thay đồ, bác sĩ Kim cầm theo thuốc hộp y tế đi theo.

Sự việc hồi chiều dọa Ngu Thư Hân một trận tái mét mặt mày run rẩy không ngừng vì lạnh vì sợ.

" Mau mau điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cao lên một chút." Mẹ Triệu nghe tin vội vã trở về thấy nàng cắn chặt môi vì lạnh tím tái liền sai người, đắp thêm chăn nữa cho Ngu Thư Hân.

Bác sĩ Kim tiêm một liều thuốc cho nàng đợi Thư Hân chìm vào giấc ngủ mới thưa lại tình hình của nàng.

" Phu nhân, lão gia yên tâm tạm thời không có gì ảnh hưởng. Để phòng trừ cô ấy sốt cao cần quan sát hết đêm nay. Tẹo nữa cô ấy tỉnh lại mọi người cho cô ấy ăn ít cháo cùng chén nước gừng ấm phòng cảm lạnh. Tôi xin phép ra ngoài để hộ lý ở lại đây sẽ tiện hơn. "

" Cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông. " Ba Triệu cùng bác sĩ Kim đi ra ngoài. Quản gia nhanh chóng phân phó nhà bếp nấu cháo.

Mẹ Triệu lo lắng ngồi bên giường dùng khăn lau trán cho nàng hỏi hộ lý chuyện hồi chiều.

" Đã có chuyện gì xảy ra, cô không phải vẫn luôn ở bên con bé sao? "

" Thật xin lỗi phu nhân, sau buổi tập yoga hai chúng tôi đi dạo được nửa đường thì tôi quay vào trong nhà lấy bình nước lúc đi ra thì thấy cô ấy dưới hồ không kịp nghĩ ngợi nhảy xuống cứu cô ấy lên. " Hộ lý Lam Bân cúi đầu.

" Quản gia bà kiểm tra xung quanh bể bơi chưa? Thư Hân con bé tính cẩn thận không thể nào có chuyện tự té được kêu người kiểm tra camera khu đó xem. "

" Dạ tôi đã cho người tìm hiểu dưới sàn hồ bơi có xà bông lau chưa kĩ trơn trượt là nguyên nhân dẫn đến tai nạn này. Phía tủ dụng cụ thuộc góc chết của camera. Không ngoại trừ khả năng là bộ phận lau dọn làm việc sơ sẩy. Tôi xin lỗi thưa phu nhân. "

Triệu gia bấy lâu nay tuyển chọn người làm nghiêm ngặt có chứng chỉ đào tạo bàn bản mà để lỗi nghiêm trọng như thế này. Đúng là càng nghe càng tức, mẹ Triệu đứng dậy dẫn quản gia đi ra ngoài để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi.

" Bác gái Thư Hân không sao chứ? Ngại đông người nên con không dám lại gần em ấy sợ vướng tay chân."

Thái Mẫn Mẫn gương mặt lo lắng như thật vừa thấy mẹ Triệu từ phòng Ngu Thư Hân đi ra vội đi lại hỏi thăm.

" Con bé không sao, con về phòng nghỉ ngơi đi đến bữa tối người làm lên gọi không cần bận tâm. "Mẹ Triệu nhìn nàng nhẹ nhàng lên tiếng rồi đi nhanh xuống dưới nhà. Bà đi đến khu của người giúp việc.

Hơn một trăm người làm trong Uyển Minh vội vã ngừng công việc xếp hàng điểm danh. Đồng loạt lo lắng không biết chuyện gì diễn ra đứng thẳng lưng chờ đợi. Mẹ Triệu từ từ đi đến đi quanh một lượt nhìn người làm rồi quay lại vị trí cũ.

" Hôm nay ai là người phụ trách lau dọn khu hồ bơi?"

" Dạ, là tôi thưa phu nhân."

Có 5 người giúp việc cả nam và nữ lên tiếng đi ra khỏi hàng đến trước mặt bà chủ. Mẹ Triệu ánh mắt nghi ngờ nhìn mấy người này, quay qua nhìn quản gia. " Những người cũ đâu? Mấy người này tôi chưa gặp qua. "

" Mấy người làm cũ người xin nghỉ để kết hôn có người thì tuổi già, hai người còn lại thì xin về quê sớm đón tết họ ở xa nên năm nào cũng vậy ạ. Việc ở đây không thể bỏ trống nên tôi mới đến công ty mô giới chọn 5 người họ về làm việc. "

Quản gia vội vã thưa lại bà thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng, hiếm khi mà phu nhân tức giận đến thế. Tất cả xung quanh không ai dám phát ra tiếng động đồng loạt nhìn thẳng đứng nghiêm sợ bị gọi đến tên.

" Mới đến làm mà để xà phòng còn sót dưới sàn như thế không biết cất dọn thử hỏi Ngu Thư Hân hôm nay lúc té xuống hồ va vào đâu đó thì làm thế nào? Các người có chịu trách nhiệm được không hả? Để tôi mà phát hiện kẻ nào có mưu đồ gian ác Triệu gia nhất định không bỏ qua. Còn mấy người đến đây làm việc cho cẩn thận tiền lương tháng này cắt hết cho tôi. "

Mẹ Triệu quát mắng tất cả mọi người luôn rồi bực dọc rời đi càng nghĩ càng tức. Bà dặn quản gia đừng vội báo cho Tiểu Đường biết chuyện này con bé đi công tác trăm thứ việc không nên để cô lo lắng thêm mà làm việc chểnh mảng.
____________

Thượng Hải 17h 30 phút.

" Tiểu Đường làm sao vậy? Chiều giờ thấy cậu đứng ngồi không yên làm việc cũng xao đãng." Tôn Nhuế trong phòng nghỉ của cô cùng xem tài liệu.

" Không có gì, có lẽ nóng trong người, dạ dày chắc có vấn đề nên ợ hơi nhiều khó chịu." Tiểu Đường nhìn Tôn Nhuế một cái trả lời qua quýt cho có. Cô thật sự không biết diễn tả cảm giác này như thế nào cho đúng nữa.

" Thư kí Lam cô ra ngoài mua chút thuốc cho cậu ấy, mấy hôm nay đều là rượu thay cơm dạ dày không chịu được cũng phải thôi."

" Vâng tôi đi ngay." Thư kí Lam cầm áo khoác và túi của mình đi ra ngoài bấm thang máy xuống dưới tầng trệt đến quầy lễ tân.

Lúc sau thư kí Lam quay lại với túi thuốc và mấy cốc sữa nóng bánh quẩy." Triệu tổng, Tôn tổng tôi có mua chút sữa nóng cùng đồ ăn hai người lót dạ trước, phía nhà hàng 7h tối sẽ đem thức ăn lên."

" Cảm ơn cô thư kí Lam chu đáo quá, vậy tôi không khách sáo." Tôn Nhuế thoạt nhiên nhanh tay nhận lấy đồ ăn, cô đưa Tiểu Đường một phần. Triệu tổng mím môi nhìn bánh quẩy vẫn còn nghi ngút khói nhíu mày không muốn ăn. Cô chỉ uống ly sữa kèm thuốc, bánh quẩy đẩy qua một bên đưa về phía Tôn Nhuế ý muốn cho cậu ta nốt.

Đến tối trong lúc đợi nhân viên bày biện bàn ăn cô đi vào phòng ngủ cầm điện thoại gọi cho nàng, một cuộc hai cuộc không nhấc máy. Đôi mày anh khí của cô càng nhíu chặt hơn gọi về số máy bàn ở nhà. Không quá 3 giây được thông suốt.

" Uyển Minh sơn trang xin nghe ạ."

" Quản gia, Thư Hân đâu sao tôi gọi không ai nhấc máy vậy?"

" Dạ, cô Hân và ông bà chủ đang dùng cơm chút tôi nhắn cô ấy gọi lại cho cô." Quản gia nhanh trí lấy một lý do chính đáng để tránh cô nghi ngờ.

Triệu Tiểu Đường lúc này mới thả lỏng cơ mặt dặn dò vài câu rồi cúp máy, thư kí Lam vừa gõ cửa phòng mời cô ra ăn tối.
______________

8h 30 phút tối Ngu Thư Hân tỉnh lại, môi nàng nhợt nhạt mấp máy gọi tên hộ lý. Lam Bân vội vàng đưa tay đỡ nàng ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Thấy nàng khát nước liền bưng ly nước sâm đặt bên miệng giúp nàng uống. Thư Hân chậm dãi uống hết một ly lúc này mới khởi sắc được chút, nàng đưa tay lên sờ trán mình cả người đều mệt.

" Tại sao tôi lại ở đây?"

" Hồi chiều trong lúc tôi vào nhà cô bị té xuống hồ bơi may là phát hiện kịp thời cô thấy thế nào rồi?"

Lam Bân đầu tiên gọi cho bác sĩ Kim báo một tiếng rồi cầm lấy túi y tế trên bàn lấy máy đo huyết áp và nhiệt độ cho nàng. Chỉ số huyết áp hơi thấp có phần sốt nhẹ.

" Đứa bé không sao chứ? "

" Tạm thời không có, cô đang sốt đợi bác sĩ Kim lên khám lại rồi ăn cháo uống thuốc nghỉ ngơi cho mau hết bệnh."

Ngu Thư Hân mệt mỏi nhắm mắt gật đầu đồng ý, hai tay đặt lên phần bụng của mình. Lúc sau bác sĩ Kim ba mẹ Triệu đi lên tiến vào phòng ngủ. Bác sĩ lại gần chỗ nàng cúi xuống dùng đèn pin soi đồng tử rồi lấy tai nghe đặt ra sau lưng của nàng kiểm tra phổi nhìn đồng hồ đeo tay tiếp đó đặt lên phần bụng lắng nghe tim thai. Tháo tai nghe xuống cài trên cổ bác sĩ lấy ra trong hộp thuốc viên và ống tiêm, tiêm cho nàng một mũi hạ sốt trước.

" Đưa cô ấy ly trà gừng dùng trước đi."

" Dạ đây." Quản gia bưng trên khay một ly trà ấm đưa đến, mẹ Triệu nhận lấy rồi leo lên giường giúp nàng.

" Bà xuống phân phó bưng bát cháo bồ câu lên đây thêm phần thịt dăm thái nhỏ nữa."

" Vâng tôi đi ngay đây ạ. "

Quản gia nhận chiếc ly không của phu nhân bưng ra ngoài cửa phòng đưa cho một nữ giúp việc sai phó.

" Bác sĩ Kim con bé sốt có nguy hiểm lắm không? Nhìn tay chân con bé không chút sức lực nào thế này. "

Ba Triệu đứng cuối giường cũng nóng lòng không yên đi đi, đi lại. Bác sĩ Kim lúc này gương mặt lưỡng lự không dám đưa ra câu trả lời, thở dài nhìn nàng chần chừ vài giây.

" Trước hết phải để cô ấy hạ sốt trước qua đêm nay nếu nhiệt độ lui đi thì không có gì đáng lo. Phụ nữ mang thai hệ miễn dịch yếu, trời lạnh lại ngã xuống hồ dễ bị viêm phổi. Ngoài mấy loại thuốc chuyên dùng cho phụ nữ có thai, cao dán thì chỉ còn cách hạ sốt bằng phương pháp truyền thống. Đêm nay lên có người cạnh cô ấy. "

Phòng bên cạnh Thái Mẫn Mẫn nghe lỏm qua thiết bị ghi âm thầm mắng Ngu Thư Hân phúc lớn mạng lớn lần lượt hóa hiểm thành an, ông trời đúng là không có mắt.

Ngu Thư Hân được mẹ Triệu đút ăn hết chén cháo, dán miếng hạ sốt, nuốt xuống mấy viên thuốc mệt thở hắt ra dựa đầu vào thành giường. Mẹ Triệu lấy khăn ấm lau mặt cho nàng. Lúc này điện thoại của mẹ Triệu vang lên là Tiểu Đường gọi đến. Bà buông tay cầm khăn qua bên cạnh dặn nàng trước khi bắt máy.

" Tiểu Đường gọi về, nó chắc là tìm con. Để con bé đỡ lo lắng yên tâm làm việc con xíu nữa nói mấy câu cho con bé yên tâm."

" Vâng." Thư Hân gật nhẹ đầu nhỏ uống mấy ngụm nước sâm hừ hừ lấy giọng sao cho bình thường nhất.

" Tiểu Đường mẹ đây."

" Mẹ Thư Hân có ở cạnh mẹ không con gọi em ấy nhưng không nhấc máy, nhà không có chuyện gì chứ? "

" Chuyện gì là chuyện gì? Thư Hân ở đây con nói chuyện với nó đi." Mẹ Triệu chuyển điện thoại vào tay nàng, Thư Hân nhận lấy đưa lên tai.

" Đường ăn tối chưa? "

" Tôi dùng rồi, giọng em sao thế thều thào em bị bệnh đó hả Ngu Thư Hân?" Mỗi lần cô gọi cả họ tên của nàng là khiến chân tơ kẽ tóc của Thư Hân nổi lên bất giác rụt cổ lại viện lý do.

" Không phải, buổi tối em uống nhiều nước cam chua lên rát cổ lạc giọng thôi. "

" Em đó, ham ăn ăn mỗi thứ một chút được rồi lần nào nghiền cái gì là ăn cật lực tôi phát sợ luôn đó. Vậy em nghỉ sớm đi ngày kia tôi về. Yêu em."

  Có mẹ Triệu ở đây nên nàng không dám đáp lại nói yêu cô, đợi Tiểu Đường tắt máy trước rồi Thư Hân đưa hai tay điện thoại trả phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com