TruyenHHH.com

Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong

   Bữa tối trên bàn ăn của Triệu gia có thêm một người, dù sao thì lần đầu đến đây cũng nên tiếp đãi chu đáo.

  " Bác sĩ đây là Thái gia đưa đến nhờ cậu thăm khám tốt cho Mẫn Mẫn." Ba Triệu là người đầu tiên lên tiếng cầm ly rượu mời bác sĩ.

  " Triệu lão gia đừng khách sáo đây là nghĩa vụ của tôi... Dạ..." Phùng Gia Huy hai tay cầm ly rượu chạm ly với Triệu lão gia.

" Thái Mẫn Mẫn ở đây có bác sĩ Kim không thiếu nhân lực đến mức đem bác sĩ riêng đến đây?" Triệu Tiểu Đường hừ nhẹ không hài lòng nhìn Thái Mẫn Mẫn ngồi đối diện.

" Đây là bác sĩ ba em mời đến ông ấy lo cho em thôi." Bác sĩ Huy ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền ngượng ngùng không dám lên tiếng. Hóa ra hắn được thuê tới đây khi hai người chưa thống nhất.

  " Thế về Thái gia đi cho tiện ở đây làm?" Tiểu Đường hằn học nói nàng ngồi kế bên lén đưa tay xuống dưới kéo góc áo cô muốn cô bình tĩnh một chút.

  " Được rồi Tiểu Đường đang bữa ăn con gây gổ gì? Bên Thái gia lo lắng cho Thái Mẫn Mẫn mới mời bác sĩ đến đây. Triệu gia rộng lớn không chứa thêm được một người hả. Như vậy cũng tốt để bác sĩ Kim tập trung khám cho Ngu Thư Hân."

   Mẹ Triệu thấy tình hình căng thẳng con gái mình quạo lên cau có, Thái Mẫn Mẫn bị cô sát thương bằng lời nói liền ủy khuất, bác sĩ Huy khó xử nét mặt lúc xanh lúc trắng.

  Triệu Tiểu Đường lạnh mặt thu liễm  lại dưới bàn nắm lấy tay nàng xoa nhẹ. Ngu Thư Hân thầm thở dài một hơi, bữa tối diễn ra trong yên lặng ai cũng không nói gì thêm. Dùng xong bữa tối cô kéo nàng lên phòng trước không muốn thấy Thái Mẫn Mẫn thêm chút nào.

   " Đường chị sao vậy? Không vui?"

   " Em dỗ tôi đi." Triệu Tiểu Đường làm mặt lạnh từ trên cao cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng nói.

   Ngu Thư Hân suy nghĩ cách dỗ cô thật, nên làm gì để chị ấy vui đây? Ôm vào lòng, làm nũng hay nàng tỏ ra đáng thương? Ngu Thư Hân lắc đầu một cái không được không được Đường sẽ không thích đâu. Hay là hôn Đường? Vừa nghĩ thôi Ngu Thư Hân liền đỏ mặt cúi đầu vò chiếc áo len của mình.

  " Sao nào? Không dỗ tôi hả Ngu Thư... Ưm...."

   Tiểu Đường nhìn bộ dạng túng quẫn của nàng định hỏi xem nàng thế nào ai dè chưa nói hết câu Ngu Thư Hân đã ngẩng đầu lên kiễng chân hôn môi cô.

  Triệu Tiểu Đường khóe môi dương lên hài lòng với cách lấy lòng của nàng, ôm đầu Thư Hân đẩy nụ hôn sâu hơn.

  " Ừm.. I like it...Chụt... Your lips are so sweet".

   Nàng hơi hé môi cô liền quấn lấy đẩy lưỡi trêu đùa nàng, Ngu Thư Hân thuận theo ngẩng cao hai tay bất giác đưa lên cổ cô vòng qua. Tiểu Đường vừa hôn vừa cẩn thận ôm lấy phần eo nhô ra của nàng vuốt ve. Một bàn tay hư hỏng còn đi dần xuống dưới ôm trọn vòng ba vỗ mấy cái.

  " Ưm... A...." Ngu Thư Hân khẽ rên ra tiếng nhè nhẹ như chú mèo con siết chặt vòng tay ôm cô hơn, hai má ửng đỏ trán toát ra một lớp hơi nước mỏng.

  Phù.... Nếu không phải lo cô ngốc này thiếu dưỡng khí mà ngất đi cô sẽ không buông viên kẹo ngọt này ra sớm vậy đâu.

  Ngu Thư Hân thở hổn hển ngước mặt lên nhìn cô thân hình cả hai áp sát vào nhau tạo một luồng điện khiến cả hai hứng tình. Triệu Tiểu Đường buông nàng ra còn không quên liếm môi dưới của mình chọc nàng càng thêm xấu hổ cả gương mặt muốn bốc hỏa. Nhìn nét quyến rũ của nàng Tiểu Đường hai mắt chứa đầy dục vọng lần nữa áp sát gương mặt mình gần với nàng hơn hôn nhẹ. Ngu Thư Hân còn chút tỉnh táo hai tay chống ở ngực cô kháng nghị.

   " Uh, đừng mà chúng ta mới ăn tối đó. Tha cho em đi." Hơi thở nàng hơi suyễn nhỏ giọng xin cô.

   " Được rồi tạm tha cho em đó." Triệu Tiểu Đường nhìn nàng tay đặt sau lưng Ngu Thư Hân vuốt ve một hồi mới buông ra.

   Triệu Tiểu Đường đi đến bên bàn làm việc bật máy chơi game đây cũng là một trong những trò tiêu khiển của cô khi rảnh. Ngu Thư Hân được cô thả đi liền đến bên giá để sách lấy một quyển sách nói về sự phát triển của thai nhi ngồi dưới thảm giữa phòng đọc.

   Renggg.... Chơi được một lúc điện thoại trên bàn cô rung lên, Triệu Tiểu Đường vẫn đưa mắt nhìn màn hình duỗi tay với lấy chiếc điện thoại nhìn thoáng qua tên người gọi đến rồi nhấn nghe.

  " Dụ Ngôn."

  " Hehehe, báo cho bạn tốt của mình một tin vui Tuyết Nhi sinh rồi hahhaa... Tôi có thêm tiểu công chúa." Giọng Dụ Ngôn thập phần vui sướng truyền đến nghĩ thôi cũng có thể hình dung dáng vẻ bạn tốt của mình sung sướng cỡ nào.

   " Vậy à! Nhanh ghê chúc mừng hai cậu nhé. Tuyết Nhi sinh lúc nào? "

    Triệu Tiểu Đường ngừng tay chơi game, di chuột tắt máy tính một tay cầm điện thoại hỏi Dụ Ngôn.

  " Sáng hôm qua lúc 9h, Tuyết Nhi và con gái được xuất viện về nhà rồi cậu rảnh nhớ qua chơi. "

" Giờ facetime được không? Hân Hân cũng muốn nói chúc mừng hai người?"

   Ngu Thư Hân đang chăm chú coi sách nghe thấy cô gọi tên mình liền ngẩng đầu nhìn về phía cô ngơ ngác. Triệu Tiểu Đường cười đi lại gần nàng ra dấu cho nàng đứng lên. Ngu Thư Hân gập sách lại từ trên thảm đứng dậy. Tiểu Đường dẫn nàng lên giường nằm chờ facetime với gia đình Tuyết Nhi. Cô còn nói khẩu hình cho nàng hiểu.

  " Tuyết Nhi mới sinh bé gái." Ngu Thư Hân gật đầu tỏ ý đã hiểu.

  " Được ah, Tuyết Nhi cũng muốn thấy hai người chờ mình một chút." Dụ Ngôn hào sảng lên tiếng bật fancam lên vẫy tay chào

  " Hello! Thấy mình chưa!? "

  " Thấy rồi... Chào mọi người em là Ngu Thư Hân. " Tiểu Đường lên tiếng trước rồi đến Thư Hân.

  " Chào em, Tiểu Đường giấu lâu quá lần đầu thấy em lại qua điện thoại, lần sau đến cùng Đường tới nhà chị nhé." Tuyết Nhi mới sinh xong sắc mặt còn hơi nhợt nhạt ôm đứa nhỏ cười.

" Chúc mừng hai chị, em có thể coi bảo bảo không?"

" Được ah, Ngôn..."

  Dụ Ngôn đưa chỉnh điện thoại để thấy hình đứa nhỏ rõ hơn. Cô và nàng chụm đầu lại coi đứa bé.

" Đáng yêu quá!"

" Con gái tui mà lại hai người cũng sắp có đứa nhỏ rồi. Thư Hân mấy tháng rồi biết giới tính chưa? "

" Hơn 3 tháng rồi chưa kiểm tra nữa đợt tới sẽ." Nhắc tới đứa nhỏ Tiểu Đường ôm nàng chặt hơn lời nói ra cũng nhu thuận hơn mọi ngày.

" Giữ sức khỏe còn kết thông gia với nhà mình. Được rồi Tuyết Nhi nên nghỉ ngơi, tạm biệt. "

  Triệu Tiểu Đường chưa kịp chối bỏ đầu bên kia đã tắt rụp một cái. Hừ... Ngu Thư Hân nằm kế bên nghe rõ cô hừ nhẹ muốn cười nhưng không dám.

  Đôi tay hư hỏng của cô dần dà sờ vào bên trong áo ngủ của nàng chạy nhảy.

" Ưm... Đường còn sớm. "

" Sớm gì nữa? Tôi nhớ rồi tôi phải phạt em vì chuyện trưa nay lén ra ngoài nghịch tuyết. Phải phạt!"

  Cô ôm chầm lấy nàng hôn khắp mặt, cổ rồi đến chóp mũi. Ngu Thư Hân yếu ớt phản kháng hai tay ngăn cô.

  " Em không cố ý mà? Em ra nhặt chiếc cặp đánh rơi thôi. "

  Bốp... Cô vỗ 1 cái vào mông nàng rõ kêu.

" Em còn định gạt tôi hử? Tội trồng thêm tội, ngoãn ngoãn để tôi phạt em nào Ngu Thư Hân."

  Cô hôn lên môi dưới của nàng day day cắn rồi lại thả nhẹ ra đưa lưỡi liếm vành môi. Thư Hân bất giác đáp lại cả hai dây dưa quấn lấy hơi thở đối phương.

  Ngu Thư Hân thở hổn hển ngực lên xuống mỗi khi đôi môi cô lướt qua da thịt nàng. Hai tay nàng chạm vào tóc cô, hơi ngửa ra sau.

" Đường.... Ưmm..."

   Triệu Tiểu Đường đẩy phần áo ở bụng nàng lên cao, chậm rãi nâng niu hôn nhẹ lên phần bụng nhô tròn thủ thỉ.

  " Bảo bảo."

  Đưa tay dùng sức kéo lấy chiếc quần ngủ bông của nàng qua hông rồi rời mắc cá chân rơi xuống cuối giường. Phần dưới của nàng chỉ còn mảnh tam giác nội y.

  Tiểu Đường hôn dọc chân nàng từ cổ chân dần đi lên, hôn bên đùi non cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng. Dần dần hôn vào bên trong cho đến khi dừng trước mảnh tam giác. Ngu Thư Hân bị hơi thở nóng hổi của cô thổi lên chỗ nhạy cảm của mình run nhẹ hơi thở nặng nhọc hơn.

  " Chị đừng... ư... mà..."

  Hơi thở nàng đứt quãng ngay sau đó cô liền hôn lên hoa tâm nàng cách một lớp vải mỏng, dịch nhờn tiết ra ướt sũng quần lót cảnh xuân như ẩn như hiện. Hai tay cô đưa lên trên nắm lấy vòng một tròn chịa bên dưới chiếc áo ngủ của nàng xoa nắn. Nắm lấy đầu nhũ ngắt nụ sưng tấy, Ngu Thư Hân vì kích thích mà uốn éo cơ thể.

  Tiểu Đường trêu chọc nàng đưa lưỡi ấn vào hoa tâm rồi ngậm lấy nhả ra cứ như vậy vài phút. Ngu Thư Hân không chịu được khóc thành tiếng.

   " Hu.. Hu..huuuu"

   " Chát.... Vì em hư quá nha." Tiểu Đường thả nàng ra ngồi dậy không quên đánh 1 cái vô mông nàng. Ngu Thư Hân không thấy đau mà còn cảm nhận được một cảm giác lạ bao lấy cơ thể mình khẽ ngâm thành tiếng.

   "Ưmmmm."

   Triệu Tiểu Đường bắt đầu cởi bỏ y phục của mình rồi gỡ mảnh tam giác phía dưới cho nàng. Ngu Thư Hân ngại ngùng lấy hai tay che lại. Cô đưa tay đẩy cơ thể nàng nằm nghiêng đưa lưng về phía mình. Ngón tay lưu loát tháo từng cúc áo của nàng ra nhưng vẫn để Thư Hân mặc áo ngủ cô sợ nàng lạnh.

  Nụ hôn ngày một dày hơn mỗi chỗ cô đi qua đều để lại dấu tích đánh dấu chủ quyền xanh đỏ. Tiểu Đường hôn cần cổ nàng, vai phía sau lưng dọc xương sống cái áo lả lướt kéo hở ngang lưng. Hư... Hơi thở cô đầy dục vọng vòng qua ôm nàng, một cánh tay đưa xuống dưới hai cơ thể bán nude áp sát nhau truyền hơi ấm.

  Ngón tay thon dài của cô đưa lên xuống bên ngoài hoa tâm của Thư Hân rồi theo chất dịch ẩm ướt tiến sâu vào hang nhỏ ấm áp. Một ngón... Hai ngón dần dần đưa đẩy rút ra đi vào chậm dần rồi nhanh. Tiếng nhóp nhép phát ra cùng tiếng rên của nàng vì thoải mái.

   " Ư... aaa.... Aa... Ừ..... Hơ... Hơ..."

  " Thích không.. Hừ...." Tiểu Đường vừa dùng sức ra vào bên dưới nàng vừa gặm lấy vành tay nàng mút thì thào kích thích.

   Ngu Thư Hân run rẩy ư a..nắm lấy góc ga giường nhăn nhúm gật đầu. Nàng không trả lời cô lại dùng lực hơn ăn hiếp nàng buộc nàng phải nói thành tiếng.

  " Thích... Thích... Lắm.. Ừ... ummm.."

  " Sau còn dám hư nữa không? Hân Hân ngốc.." Cô dùng lực phía dưới yêu nàng vẫn không quên tránh phần bụng va chạm động đến đứa nhỏ.

  " Không dám... nữa... huhu... AH... ĐƯỜNG ĐƯỜNG..."

   Ngu Thư Hân hơi thở đứt quãng khóc lên vì cơn khoái cảm dày vò nàng. Cô vẫn không buông tay, ép sát nàng hơn ngập cả hai ngón tay bên trong Thư Hân luật động hơi cong lên cạ vào thành vách... Sóng bé , sóng lớn kéo đến, một luồng điện tê dại từ chân chạy dọc khắp cơ thể, qua gần 30 phút luật động nàng rùng mình xuất ra một dòng suối nhỏ lớn tiếng gọi tên cô.

  Cơ thể hai người một tầng hơi nước mỏng, Thư Hân hổn hển ép mặt vào gối tóc xõa kín gương mặt bết mồ hôi, hai má đỏ ửng. Cô nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại vén tóc sang hai bên hôn Thư Hân xoa dịu. Xong xuôi cô ngồi dậy choàng áo ngủ đi vào nhà tắm vệ sinh rồi trở ra trên tay cầm một chiếc khăn ấm lau cơ thể nàng phía dưới cho thoải mái.

  Vứt khăn tắm vào giỏ đồ bẩn lên giường đóng cúc áo cho nàng lại Thư Hân tính ngồi dậy kiếm quần mặc bị cô cản lại ôm vào trong ngực ép ngủ.

  " Không cho em đi đâu hết, ngủ đi nào đây là sự trừng phạt đối với em." Giọng cô trầm khàn tựa cằm lên đỉnh đầu Thư Hân nhắm mắt lười nhác.

  " Nhưng em khó chịu hứ.." Thư Hân phụng phịu không muốn đi ngủ với nửa thân dưới nude làm nàng ngượng ngùng. Cả khuôn mặt đỏ ửng còn chưa có vơi đi rúc vào lòng cô.

   Triệu Tiểu Đường không nghe cũng không buông tay ôm đầu nàng, một tay đưa xuống dưới vỗ vỗ vòng ba của Thư Hân rồi lại xoa nắn. Ngu Thư Hân cắn răng du mình vào giấc ngủ trước khi lại bị cô trêu cho động tình. Phụ nữ có thai nhạy cảm hơn phụ nữ bình thường trêu chọc một chút thôi sẽ khiến nàng khó chịu bức bối. Đêm nay là một đêm vô cùng sảng khoái đối với cô.

  " Tôi yêu em Thư Hân."

  Một âm thanh nhỏ bé vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Lần đầu tiên bên cạnh nàng cô thừa nhận điều đó đáng tiếc Thư Hân đã ngủ say không nghe thấy, nàng mơ thấy gì tốt đẹp sao miệng còn hơi dương lên vui vẻ.

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com