TruyenHHH.com

Loi Yeu Dai Ngu Hai Duong

   Bác sĩ Kim lúc sáng bị hú hồn một trận đến chiều lại nhận được cuộc gọi của Triệu gia khiến ông suýt lên cơn đau tim cuống cuồng chạy tới. Đẩy cửa phòng bước vào.

   " Phu nhân."

   " Mau đến đây bác sĩ." Mẹ Triệu liền nhường cho bác sĩ lại gần nàng.

  Bác sĩ liền vạch cổ áo của nàng ra xem dấu tích trên da, lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim. Rồi dùng máy đo huyết áp kiểm tra chỉ số.

    " Hôm nay cô ấy đã ăn những gì. Có ăn phải đồ lạ nào mà cô ấy bị dị ứng trước đó hay không."

   Quản gia đứng cuối giường vội vàng nêu thực đơn mà nàng ăn từ sáng giờ. Bác sĩ nhíu mày đặt ống bóp oxi cho nàng.

   " Cô đến đây bóp đều tay giúp tôi."

  Bác sĩ chỉ một người làm trẻ tuổi trong phòng trợ giúp mình, buông tay ông lấy trong hộp y tế tiêm cho Ngu Thư Hân một liều Adrenalin giúp huyết áp ổn định. Cứ 3 phút lại tiêm 1/2 ống. Kiểm tra liên tục cho đến khi nàng trở về trạng thái ban đầu.

   Triệu Tiểu Đường vừa hay về đến nhà cô chạy vào trong. Bỗng cô khựng lại như nhớ ra gì đó.

  " Cái gì chứ sao mình lại rối rít chạy về thế này? Hờ... Ngu Thư Hân là gì cơ chứ?"

   Cô vuốt mái tóc mình ra sau cười bản thân vì làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy. Mới nghe nàng xảy ra chuyện liền bỏ về luôn không suy nghĩ gì thêm.

  " Tiểu Đường, Đường về rồi. Ngu Thư Hân bác gái và bác sĩ vẫn ở trên phòng chưa thấy ra. Em sợ không dám vào."

  Triệu Tiểu Đường thì muốn tránh cục phiền phức này mà đi qua luôn không nói gì.

   " Ngu Thư Hân sao rồi mẹ?"

   " Mẹ không biết tự nhiên con bé lên phòng ngủ rồi xảy ra chuyện này may quản gia kịp thời phát hiện. " Mẹ Triệu ngồi bên giường nhìn nàng.

   Còn cô đứng đó quan sát bác sĩ Kim. Một lúc sau bác sĩ Kim mới buông ống nghe xuống, ra hiệu cho người làm không cần bóp bóng thở nữa.

  " Phu nhân, tiểu thư cô ấy giờ đã ổn định lại rồi. Lần sau chú ý một chút đừng để cô ấy ăn hồng sấy hay những loại đồ ăn liên quan đến hồng. Lúc nãy tôi kiểm tra nhanh phát hiện hàm lượng tanin cao vượt mức. Thể trạng không phù hợp để dùng mặc dù đây là thực phẩm tốt cho thai phụ. Đứa bé cũng không sao mọi người yên tâm. "

" Còn đây là đơn thuốc để cô ấy dùng trong 2 ngày, quản gia hãy mua mấy loại này nhé. Còn đây là thuốc bôi ngoài da bôi lên vết dị ứng sẽ nhanh biến mất. "

" Không còn việc của tôi, xin phép mọi người ạ. " Bác sĩ cúi chào rồi rời đi, quản gia đi tiễn ông, người làm cũng rời đi trong phòng chỉ còn ba người.

" Không ảnh hưởng đến công việc của con chứ? "Mẹ Triệu vừa lấy khăn ướt lau mặt cho nàng vừa hỏi con gái.

  Triệu Tiểu Đường đứng khoanh tay nhìn chằm chằm nàng nằm bất động trên giường nhàn nhạt lên tiếng.

" Không có gì vừa hay đến giờ tan tầm thôi ạ. "

" Con ở đây với con bé đi, mẹ xuống nhà dặn người làm nấu cháo."

   Mẹ Triệu đi rồi cô đi lại chỗ nàng ngồi xuống bên cạnh. Cầm lấy bàn tay nhỏ bé măng cụt của nàng vuốt ve. Từng giây từng phút trôi qua trong phòng chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc.

   7h tối, Ngu Thư Hân mới tỉnh lại nàng mơ màng mở mắt nhìn xung quanh cảnh vật trước mắt. Chiếc đèn chùm lấp lánh rực rỡ ánh đèn khiến nàng hơi chói mắt híp lại đưa tay lên trán sờ. Có phải nàng bị bệnh không mà cơ thể không có chút sức lực nào.

   " Tỉnh."

   Nghe tiếng cô Ngu Thư Hân liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy cô mặc bộ đồ ở nhà mái tóc vẫn còn ẩm thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống thấm vào cổ áo. Triệu Tiểu Đường hai mắt đen láy nhìn nàng.

  " Mấy giờ rồi? Em còn phải đi dạo."
Ngu Thư Hân chống tay định ngồi dậy lần đầu không được trở lại chỗ cũ. Lần thứ hai cô vươn tay giúp nàng ngồi ngay ngắn tựa vào giường.

  Cô đứng dậy chạy đến bên cửa sổ sát đất kéo phăng chiếc rèm cửa ra chỉ ra bên ngoài hỏi nàng.

" Nhìn trời coi 7h tối rồi mà vẫn còn nghĩ đi dạo. Ngu Thư Hân tôi không biết phải làm sao với em nữa."

  Cô đi đến nắm chiếc cằm nhỏ của nàng cưỡng ép Ngu Thư Hân nhìn thẳng vào cô. Khuôn mặt nàng nhợt nhạt yếu ớt không phản kháng được, cam chịu ngước lên.

" Bị dị ứng với hồng sấy tại sao còn cố ăn hả? Muốn bản thân bệnh để cầu tình tôi quan tâm em thêm một chút nữa sao? Hay em lo sợ tôi sẽ quan tâm Thái Mẫn Mẫn nhiều hơn em? Em bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc này đi. Đứa bé có chuyện gì tôi sẽ bắt em trả giá."

   Cô nheo mắt hừ lạnh, tay còn tăng thêm lực đẩy nàng ra. Ngu Thư Hân mệt mỏi ngã đầu ra sau, nhỏ tiếng giải thích.

  " Em không có cố ý. Từ bé đến giờ đây là lần đầu em được ăn thứ đó làm sao em biết cơ thể mình bị dị ứng chứ. Em nói gì chị cũng không bao giờ tin em."

   Ngu Thư Hân bật khóc hai vai run lên, Triệu Tiểu Đường không nhìn nổi bộ dạng nàng lúc này liền đá cửa rời đi. Oành... Tiếng đóng cửa vang dội như cơn tức giận của cô.

  " Tiểu Đường lại ăn cơm, Thư Hân tỉnh chưa? " Mẹ Triệu thấy cô đi xuống liền kêu lại.

  " Ngu Thư Hân tỉnh rồi, con có hẹn với bạn không ăn tối mẹ ăn trước đi ạ."
   Triệu Tiểu Đường nét mặt cau có cầm theo chiếc áo thể thao rời đi.

Mẹ Triệu biết cô tâm trạng không vui cũng không lôi kéo nữa phân phó người làm bưng đồ ăn lên phòng. Lúc quản gia đi lên không thấy nàng đâu chỉ nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền đến. Chắc nàng đang tắm, phân phó người làm bày đồ ăn lên bàn rồi bà để túi thuốc bên cạnh viết note để lại cho nàng ở chỗ dễ thấy nhất.

   Ngu Thư Hân hai mắt ửng đỏ như chú thỏ nhỏ nhìn mình ở trong gương. Làn da vốn dĩ mịn màng trắng trẻo giờ có thật nhiều chấm đỏ hơi ngứa nữa. Trước khi bỏ đi cô có ném tuýt thuốc cho nàng nhắc nhở tắm xong lau khô hãy bôi. Ngu Thư Hân nặn một chút thuốc lên tay xoa đều rồi bôi lên cổ, xương quai xanh, cánh tay vùng eo. Nhìn phía sau mình qua gương nàng cố nhón chân nhìn rồi đưa tay ra sau để chạm vào vết đỏ đó.

   Sàn nhà tắm hơi trơn Ngu Thư Hân lại chủ quan không xỏ dép chuyên đi trong nhà tắm. Vừa chạm được chỗ đỏ thì mất thăng bằng, hai tay chới với muốn bám lấy giá treo nhưng hụt. Phần lưng của Ngu Thư Hân bị đập mạnh xuống sàn.

Ui da... Đau quá. Nàng cuộn tròn người lại để cơn đau vơi dần. Ngu Thư Hân sợ hãi ôm bụng mình đang râm ran đau, nàng chỉ sợ đứa bé bị thương sau cú ngã vừa rồi. Cố gắng hít thở thật sâu, bò dậy bám lấy bồn rửa mặt làm điểm tựa đứng lên.

   Nàng cố gắng mặc chiếc váy ngủ dài tay vào. Chậm rãi đi ra ngoài lưng hơi cúi thấp xuống bụng đau khiến nàng không đi thẳng người được. Đến bên bàn đồ ăn nàng ngả ra sau lấy một chiếc gối lót sau lưng. Nhìn tờ giấy ghi chú màu vàng bên cạnh nàng cầm lên đọc. Quản gia nhắc nàng ăn cháo rồi nhớ uống thuốc. Phần dưới mỗi lúc lại đau Ngu Thư Hân cắn môi cố ăn bát cháo nhỏ trước mặt, ăn được một nửa nàng không cố được nữa chỉ uống thêm nửa ly sữa và uống thuốc.

   Sau đó cố lết đến bên giường nằm duỗi thẳng người cho dịu cơn đau, hai tay nàng xoa bụng thủ thỉ với đứa bé.

  " Bảo bảo ngoan, đừng sợ hãi. Mẹ xin lỗi vì bất cẩn làm con đau. Hai mẹ con mình cùng cố gắng nhé."

  Vừa nói nước mắt nàng cũng rơi xuống gối, Ngu Thư Hân cố giữ bình tĩnh lúc này không nên xúc động. Dần dần có vẻ cơn đau vơi đi hoặc do tác dụng của thuốc nàng liền đi nghỉ sớm hơn mọi ngày. Quản gia đi vào dọn dẹp đã thấy nàng ngủ say nhẹ tay chân nhanh chóng rời đi, tắt giúp nàng đèn trong phòng.
________________

   Quán bar SYRIA

  Tiếng nhạc xập xình ánh đèn sân khấu đủ màu sắc, nam nữ đung đưa theo điệu nhạc khói trắng lởn vởn càng thêm ma mị.

   " Triệu Tiểu Đường nay có nhã hứng đến tìm mình cơ à." Hứa Giai Kì cô bạn tốt lúc còn du học bên Anh của cô không ngừng uốn ẻo theo điệu nhạc.  Cầm ly rượu vừa uống vừa nhảy khiêu khích trước mặt cô.

   Tiểu Đường ngồi bên quầy bar nhìn cô bạn của mình nhìn từ trên xuống dưới tán thưởng.

" Chà lâu không gặp cậu ngày càng đẹp hơn rồi." Nói rồi Tiểu Đường ôm lấy vòng eo bạn mình đưa mặt gần hơn thổi khí nóng bên tai.

  Hứa Giai Kì bị cô trêu chọc bất giác rùng rình muốn đẩy cô ra nhưng cánh tay Tiểu Đường siết lại chặt hơn.

  " Tôi biết cậu u mê sắc đẹp của tôi mà. Ngại quá tôi thích các bé ngây thơ. Hahaha...."

   Muốn chơi tôi chơi tới cùng với cậu Hứa Giai Kì thuận theo cô đưa ngón tay trỏ vẽ vòng quanh vành môi của Tiểu Đường.

  " Ây ya ngại quá bị cậu nhận ra rồi. Cậu đổi khẩu vị xem hứ... "

" Thôi đi đùa đủ rồi. "  Tiểu Đường buông Hứa Giai Kì ra ngồi lại ghế gỗ gõ ngón tay lên bàn kêu phục vụ đem rượu mới đến.

  " Cậu đúng là mặt lạnh không chút thú vị, bà đây đã mời gọi còn không thèm. Xì.... Cô gái nào yêu phải cậu chắc rất là ngốc. "

  Hứa Giai Kì chỉnh lại váy của mình ngồi bên cạnh cô uống rượu. Ánh mắt cô nàng không quên tia xung quanh kiếm bạn mới. Vận đào hoa của Triệu Tiểu Đường từ trước đến nay chỉ có tăng chứ không hề giảm. Ngồi một lúc trong không gian mờ ảo thế này mà vẫn thu hút đủ loại ong bướm, nam nữ đến mời rượu cô không ngừng.

   Triệu Tiểu Đường dường như quá quen rồi, đối với mấy cậu thanh niên cao to không biết lượng sức cô chỉ cần dùng ánh mắt như lưỡi dao quét qua làm họ thấy khó mà lui. Còn với mấy em xinh đẹp tất nhiên phải dịu dàng rồi. Cạn ly một cái coi như chào hỏi rồi đưa danh thiếp nói sẽ liên lạc lại.

  Mấy ai biết đó chỉ là danh thiếp giả và họ sẽ chẳng bao giờ nhận được cuộc hẹn nào từ cô. Tất nhiên Tiểu Đường khi có nhu cầu cũng sẽ tìm tình một đêm.

  " Tiểu Đường đừng uống nữa. Cậu nay bị sao vậy gặp chuyện gì buồn à 2 chai Whisky một mình cậu quét hết tí nữa cậu gục ở đây ai đưa về. Có em gái nào hốt đi chắc cũng không biết."

  " Đồ phiền phức." Triệu Tiểu Đường ngà ngà say chửi một câu.

  " Cậu dám chửi tôi. Có tin tôi đá cậu bay khỏi đây không? " Hứa Giai Kì vỗ vai cô uy hiếp.

" Tôi nói đồ phiền phức ở nhà không phải cậu, Ngu Thư Hân. " Triệu Tiểu Đường say rồi không biết mình nói gì nữa. Tai Hứa Giai Kì rất thính bắt trúng trọng tâm ba chữ Ngu Thư Hân???

" Ế Ngu Thư Hân là người phụ nữ của cậu sao ? Kim ốc tàng kiều mà giấu tôi mau mau kể xem nào. "

  Hứa Giai Kì bày sẵn tư thế hóng chuyện mà bị cô gạt phăng đi.

  " Tôi phải về rồi. Tạm biệt." Cô đặt một sấp tiền lên bàn, rời khỏi quán bar để cô bạn mình ngồi tiếc nuối vì chưa moi được gì thêm.

  Ngồi vào trong xe của mình, Triệu Tiểu Đường chỉnh điều hòa thấp xuống một chút lấy một chai nước lạnh uống cho tỉnh táo. Vặn chìa khóa khởi động xe đánh lái trở về nhà với đồ phiền phức của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com