TruyenHHH.com

Loi Noi Doi Cua Than Q1 End


Chương 14. Lời cầu hôn đột ngột.

Cũng không biết sau đó thánh Fly tốn bao nhiêu thời gian để ra khỏi cánh rừng rộng ngút ngàn đó, dù sao thời gian của người vốn là vô tận, lang thang một hồi cũng không mất mát gì, người còn không để ý thì càng không cần ai phải lo lắng, vặn đồng hồ chúng ta đi đến thời điểm cuối giờ chiều, đây là lúc cuộc họp giữa các đại gia tộc đến hồi kết thúc, nói khách sáo thêm với nhau mấy câu, mấy vị công tử cũng dần tản ra ai đi đường nấy.

Louis đã chờ thời khác kết thúc cuộc họp này lâu lắm rồi, khi bắt đầu vì anh còn phải đưa Claira về nên đến hơi muộn chẳng thể gặp riêng Gil được. Cả buổi họp trong tâm trạng thấp thỏm không tập trung, anh cứ nhìn về phía cậu con trai tóc tím còn cậu ta thì bận nhìn mấy người đứng dậy phát biểu chẳng để ý đến anh, tới khi ra về trong lúc anh còn đang bận chào người anh cả nhà Allen thì cậu ta đã nhanh chân đi mất. Gil không cao lắm, chân cũng chẳng dài lắm vậy mà đi lại nhanh đáo để, thoáng cái đã đi một quãng xa, làm anh vội vã đuổi theo mà còn không kịp.

- Gil! Gil! Chờ tôi với.

Anh gọi to bất chấp cả quy củ lịch sự bình thường vẫn tuân thủ, tiếng anh vang dọc hành lang trống, mấy người không liên quan còn ngạc nhiên quay lại nhìn, vậy mà cậu trai tóc tím kia cứ như không nghe thấy, cắm đầu đi thẳng.

- Gil! Này! Gil!

Vừa vội vừa nóng lòng, anh càng gọi to hơn, guồng chân không chỉ dừng lại ở bước nhanh mà đã chuyển sang tư thế chạy. Gil vẫn cứ như mộng du chỉ đi đường mình không quan tâm gì cả.

- Này! Tôi bảo cậu chờ đã mà!

Thở cả một quãng dài, thở hổn hển cuối cùng anh cũng băt kịp cậu ta, nắm lấy vai Gil anh xoay mạnh người cậu ta lại, trong thoáng chốc anh còn đọc thấy cả nét ngạc nhiên trên gương mặt cậu ấy.

- Tôi gọi cậu không nghe thấy à! – Anh nhíu mày lại. – Sao cứ đi thế!

- Anh gọi tôi à?- Nét ngạc nhiên bay đi rất nhanh, Gil cười xòa. – Xin lỗi, tôi đang bận nghĩ nên thả bay hồn mình đi mất.

- Cứ như cậu cố tình bơ tôi ấy.

- Ha ha, không phải mà. Anh có việc gì vậy?

Gil cười, gương mặt vốn đẹp của cậu lại càng thêm bừng sáng, trông cậu rất thành thật, có lẽ do cậu mải nghĩ thật, đâu có lý gì cậu phải bơ anh. Mà anh cũng chẳng rảnh nghĩ nhiều, anh gật đầu luôn.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu...

- Vâng?

- Liên quan đến Claira...

- Ừm?

- Trưa nay Gabriel có nói, một trăm năm đủ để thánh Fly đi tìm Claira ba lần! Chuyện này là thế nào?

- Hả?

Gil rõ ràng hơi giật mình trước câu hỏi của anh. Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ.

- El chưa nói gì với hai người?

Nhìn hồi lâu cậu ta dò hỏi, ánh mắt ái ngại.

- Chưa! – Anh đáp ngay, trái tim bắt đầu tăng tốc trên cuộc đua đi tìm sự thật. - Vậy nên cậu nói đi.

- Chuyện này... – Gil vẫn còn chần chừ, cậu ta nhìn anh hồi lâu không đáp làm anh càng nóng lòng hơn.

- Nói đi! – Anh cố kìm giọng mình cho bình thường. - Cậu cứ nói với tôi trước, tôi sẽ tự biết chừng mực.

Trong một thoáng dường như anh nghe thấy Gil thở dài, giọng cậu ta dần nhẹ đi và cậu ta cũng không còn cười nữa...

- Thôi được rồi, tôi sẽ nói với anh. Nhưng anh phải hứa với tôi mình sẽ bình tĩnh...

- Nói đi!
.
.
.
.
Trong cùng khoảng thời gian đó, Claira đang cho ra lò mẻ bánh không ngọt cuối cùng, cách làm bánh nó vừa học trộm được của Gil vài hôm trước, cũng đã thử nghiệm làm hỏng ba bốn mẻ, sau dần tay nghề cũng tiến bộ thêm chút. Louis vốn trước nay không thích đồ ngọt, dù nó cảm thấy bánh không có đường vị ngon đã giảm quá nửa nhưng nó vẫn muốn làm chút gì đó cho anh, độ này anh bận quá mà. Con bé xếp bánh ra khay ngay ngắn thành hai hàng rồi hì hụi bê ra bàn nước, chiếc tạp dề hồng xinh xắn đáng yêu lướt đi theo từng cử động của nó. Nó pha cho anh một ly ca cao không đường, cho mình một cốc trà sữa ngọt ngào rồi vui vẻ sửa soạn trang trí cho chiếc bàn. Hai chậu quỳnh được tặng được xếp ngay sát nhau, nó còn buộc thêm cho chúng 2 cái dây nơ đỏ, dù chưa ra hoa nhưng trong mắt nó chúng vẫn thật đẹp. Đang âu yếm vuốt ve thành chậu thủ thỉ vài câu chợt nó nghe một tiếng cạch, cửa mở, trong lòng nó reo lên, anh về rồi!

Như con chim chích nhanh nhảu đứng ngay dậy, nó lập tức chạy ra đón anh, miệng không ngừng hót:

- Em đoán giờ anh về chuẩn chóc, để xem em có bất ngờ gì cho anh này... Ớ!

Tiếng reo vang của nó một giây khựng lại khi nó còn chưa thấy anh đâu đã có một bóng trắng lao đến ôm chầm nó vào lòng, bóng người thật cao, lồng ngực thật rộng, mùi nước hoa sang trọng lan tỏa trong vòng ôm ấm áp, là anh, vòng tay anh đang siết thật chặt, khuôn cằm tỳ lên trên hõm vai nó nhoi nhói đau.

- Anh sao thế? – Nó ngạc nhiên hỏi, rồi khúc khích cười - Mới tạm biệt nhau mấy tiếng trước, sao anh đã nhớ em thế này rồi!

Anh im lặng không nói gì, chỉ siết mạnh thêm vòng tay, nó và anh giờ chẳng còn khe hở ở giữa, khung sườn của nó bị chèn ép đến đau. Claira nhíu mày không cười nữa, hình như có chuyện gì đó không ổn...

- Có chuyện gì vậy anh? – Nó hỏi mà anh vẫn không đáp, nóng lòng nó lấy tay muốn đẩy anh ra nhưng chẳng được, đổi lại anh càng siết nó mạnh thêm – Có chuyện gì thế, trả lời em đã!

- ...

- Louis!

- ...

- Anh làm em đau đấy!

- ... Claira - Cuối cùng sau một hồi anh cũng chịu mở miệng, giọng anh thật trầm. Nó nín thở nghe anh nói. – Chúng ta cưới nhau đi!

Không hề được chuẩn bị trước, Claira ngạc nhiên đến quên cả thở ra, kết quả là một hồi ho sặc sụa, nó vừa ho lấy ho để, vừa cố gắng rặn ra từng tiếng.

- Anh... khụ khụ... Anh nói cái gì vậy!

Louis nhẹ nhàng vuốt lưng cho Claira, đáy mắt anh là một khoảng mờ mịt. Trong đầu anh vẫn đang lặp đi lặp lại từng câu nói của Gil, hệt như âm thanh đập vào vách đá liên tục vọng về, giọng nói ái ngại, nét mặt âu lo của cậu ta cũng không ngừng phóng đại trong đầu anh, một mảng trắng trống rỗng hoảng sợ, cậu ta nói, thọ mệnh là cái giá để đánh đổi lấy tài năng của một vị thần, cậu ta nói quy luật tuổi thọ các vị thần phương Tây đều chưa bao giờ vượt quá bốn mươi, cũng như cha cậu ta chẳng biết mấy năm nữa sẽ qua đời, cậu ta nói anh cần chuẩn bị sẵn tư tưởng cho Claira để cô ấy khỏi ngỡ ngàng, cậu ta nói hãy làm tất cả mọi việc có thể trước khi quá muộn. Giây phút ấy tai anh như ù đi, mọi vật chao liệng như cong theo quỹ đạo kinh khủng nào đó, anh không biết mình đã đáp lời cậu ta thế nào, cũng không biết mình về phòng ra sao, như một cơn ác mộng không lối thoát anh xoay bản thân mình trong cái trục nghiền nát của nó. Và vào thời khắc anh nhìn thấy Claira, cô gái nhỏ xinh xắn khoác tạp dề hồng, cô gái tung tăng chạy ra đón anh, cô gái luôn tặng anh những nụ cười thật đẹp, giây phút ấy trái tim anh rung lên một tiếng rắc vỡ vụn. Cô gái của anh, người con gái anh yêu thương và trân trọng, cô ấy còn trẻ lắm, cô ấy mới chỉ mười sáu thôi, làm sao anh có thể chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn rằng cô ấy đã sống nửa đời người, làm sao anh có thể nói cho ấy nghe chuyện khủng khiếp ấy. Anh lao vào ôm chầm lấy Claira như muốn hòa máu thịt mình vào cùng cô ấy, cứ như thể làm vậy anh sẽ có thể mang cô ấy đi hết cuộc đời. Thần cái gì mà quỷ cái gì, chưa bao giờ anh hận danh xưng ấy đến vậy, cô gái của anh đâu nhận được gì để phải trả giá đắt tới thế, người con gái anh luôn muốn bảo vệ giờ phút này bảo anh nói sao, rằng anh không thể bảo vệ em, rằng anh bất lực chẳng thể làm gì, rằng số phận tàn bạo tới thế...

Và lời cầu hôn vuột ra quá dễ dàng, không nhẫn không hoa, không một nơi trang trọng, tất cả những lạng mạn trong dự tính của anh đều như phù du bay mất, trong lòng anh chỉ còn một suy nghĩ. Anh phải khiến cô ấy thuộc về mình, anh phải làm cô ấy hạnh phúc, trước khi quá muộn, trước khi thời gian cuốn trôi tất cả!

Claira có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận lời cầu hôn đột ngột ngoài dự kiến này, nó vẫn nghĩ Louis đang đùa, bằng không sao mới xa nhau mấy tiếng mà nó đã có cảm giác như xuyên không thế này. Nó đánh nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng.

- Anh bị cái gì kích động thế? Nói em nghe em chẳng hiểu gì cả.

- Em nghe chưa rõ à. - Vẫn không buông nó ra, giọng anh vang lên thật rõ ràng. - Để anh nói lại, mình cưới nhau đi!
*

*
*
*
Sau cuộc gặp gỡ trên hành lang, không chỉ mình Louis mất hồn ngay cả Gil cũng trở nên bối rối. Làm nghề y đã gần mười năm, không phải nó chưa bao giờ tự mình tuyên án tử cho người bệnh, cảm xúc mỗi lần đều khác nhau nhưng có lẽ lần này cũng là một trong những lần đặc biệt nhất. Phần vì đây không phải người bệnh, lại còn là người quen, phần vì thay cho việc đóng vai người tuyên án hình như nó đang chuyển mình thành vai người bị hại cùng nhận án, và phần quan trọng nhất là vì khi nhìn vào Louis nó như đang soi chính bản thân mình vào gương vậy. Nó chứng kiến anh ấy đi từ kinh hoàng, hoảng sợ đến thất thểu suy sụp mà như nhìn lại hình ảnh mình nhiều năm về trước, có lẽ khi đó nó cũng vậy, mà cũng có lẽ nó còn chẳng bình tĩnh nổi bằng anh ta vì dù sao lúc ấy nó vẫn chỉ là một đứa trẻ - bỗng nhiên hay tin chẳng thể đi cùng người mình thương nhất đến hết cuộc đời. Cảm xúc đau đớn trong tim nhói lên từng nhịp, đã lâu lắm rồi nó không cảm nhận được, nó nghĩ có lẽ xúc cảm đúng là biết chạy, đây là hệ quả ảnh hưởng tâm trạng của người cùng trò chuyện sao?

Trong lúc suy nghĩ vẫn bay trong vùng miên man, bước chân không ngừng đưa nó từ tòa trung tâm về đến tháp Bắc từ bao giờ, cho đến khi mở ra cánh cửa gỗ nặng nề và để mùi hương cà phê cuộn lấy mình nó mới nhận ra. Trong căn bếp nhỏ, cô gái nó nghĩ vẫn đang say giấc ngủ đang ngồi trầm tư bên hàng loạt ly hộp lớn nhỏ, tay cầm muỗng bạc mắt chăm chăm nhìn vào đoạn hướng dẫn pha chế của một gói cà phê đã bóc. Đôi mắt Gil dần đầy ắp ý cười, Fleur không phải là cô gái giỏi mấy việc bếp núc, kỳ thực việc duy nhất nàng giỏi trong căn bếp này là nếm đồ ăn nó nấu, nàng cũng không phải người thích cà phê, thứ thức uống mất ngủ ấy chẳng làm nàng ham thích một chút nào, gộp hai điều trên với dữ kiện đêm nay nó có ca trực thì không cần nghĩ chắc cũng đoán được cà phê kia là pha cho ai. Tất cả những phiền muộn và lo lắng trong lòng nó từ từ tan biến, mang theo nét cười thật sâu Gil chậm rãi bước tới vòng tay qua cổ Fleur ôm chặt nàng vào lòng.

- Thơm quá, lần này chắc em lại pha chế thành công rồi đó, để anh nếm thử được không?

Hơi giật mình khi nhận ra nó đã về, nắm nhẹ lấy bàn tay nó Fleur gật gật đầu. Cà phê được rót ra một tách nhỏ thơm dậy mùi...

Nó hớp nhẹ một hơi, trong cái nóng hổi vị ngọt lan dần cả miệng, ngọt quá, có lẽ Fleur cho sữa hơi quá tay, nó còn lợn cợn nhận ra trong miệng mình mấy vị quả khô, mứt dẻo gì đó, chắc nàng tự thấy cà phê không chẳng ngon gì cả nên tùy ý cho thêm mấy thứ mình thích vô. Một cảm giác ấm áp theo hơi cà phê lan dần cả người, nó uống hết tách nhỏ rồi buông xuống trong ánh mắt trông đợi của Fleur...

- Ngon lắm, em chắc có thiên phú khoản này rồi, lần nào pha cũng ngon như vậy, dạy anh pha với được không? Ấy, không được. – Vừa hỏi nó lại vừa tự trả lời. - Nhỡ dạy xong anh biết pha rồi em lại bảo anh tự pha thì sao, công thức đặc biệt ấy cứ để mình em biết thôi... Lần sau lại pha cho anh nữa nhé!

Fleur gật nhẹ đầu, nàng không cười nhưng vẻ mặt nhu hòa cho nó biết nàng đang vui vẻ. Tình cảm lại được dịp lây lan làm nó cũng vui vẻ theo.

- Hôm nay em muốn ăn gì nhỉ? Anh sẽ nấu nhanh bữa tối trước khi đi trực. Em muốn ăn gì?

Nắng phía tây le lói những tia cuối ngày dịu dần rồi tắt hẳn, ngoài khung cửa kính bóng tối đang buông xuống dần, gió vi vu một bài ca vô tận, đêm đã sang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com