Loi Noi Cua Cam Xuc
"Anh không sao chứ ? "-Một giọng nói quen thuộc vang lênKai ngước lên. Là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, làn da ấy. Ken đang đứng trước mặt của cậu. Kai liền đứng dậy ôm chầm lấy cậu."Anh biết em sẽ không bỏ anh lại mà, em đã đi đâu thế " - Vừa nói, Kai vừa khóc. Trong lòng cậu rất mừng và cậu mong đây không phải là giấc mơ."Ơ....anh làm gì thế ? "- Ken đẩy Kai raKai hơi bất ngờ, cậu nhìn Ken, Ken nhìn cậu với một ánh mắt ngơ ngác."Tôi và anh có quen nhau hả ?"-Ken hỏi"Sao em lại nói vậy ?"-Kai bất ngờ trước câu hỏi của Ken"Sao anh biết tên tôi ? ""Em sao đấy Ken, anh là Kai nè, anh Kai chung ký túc xá của em nè"-Kai nắm chặt lấy tay Ken."Chắc anh nhận nhầm người rồi "-Ken đẩy Kai ra"Không, không thể nào nhầm được, em rõ ràng là Ken mà"-Kai tiến sát vào Ken hơnBất chợt có người chạy đến đẩy cậu ngã xuống đất"Này cậu làm gì em tôi vậy hả ?""Anh, người này không làm gì em cả"-Ken níu lấy tay áo của người vừa mới xuất hiện"Anh là ai ? "- Kai đứng dậy hỏi"Tôi là anh trai của Ken, cậu là ai ? ""Tôi là đàn anh khóa trên của Ken""Cậu lên xe đi rồi nói chuyện"- Anh trai Ken dắt Ken đi về phía chiếc xe hơi màu đen.Ở trên xe chả ai nói với ai câu nào. Riêng Kai cậu luôn nhìn về phía Ken. Trong lòng cậu thật sự rất mừng. Cậu không thể tin nổi người xuất hiên trước mắt mình lại là Ken. Ken vẫn còn sống.Tới một dinh thự, anh trai Ken ra hiệu cho người hầu đỡ Ken lên phòng nghỉ và mời Kai vào trong phòng khách nói chuyện."Cậu ngồi đi, cậu quen Ken à ?"-Anh trai lấy nước ra mời Kai"Tôi có quen Ken"-Kai gật đầu khẳng định"Tôi tên Đạt, cậu tên gì ?"-Đạt ngồi xuống đối diện Kai"Tôi tên Kai"Đạt nhìn Kai một lúc mới nói."Tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng trước tiên tôi hỏi cậu, cậu và Ken có mối quan hệ gì?""Là anh em cùng ngành thôi""Cậu nên trả lời sự thật với tôi, với anh mắt của cậu nhìn Ken thì không chỉ dừng lại ở anh em, tôi nói đúng phải không ?"- Đạt nhìn chằm chằm vào Kai, ánh mắt sắc như dao."Ừm... đúng, tôi thích Ken"-Kai thừa nhận"Thích ? Cậu thích em trai tôi, mà cậu để nó ra nông nổi này à "-Đạt đập tay xuống bàn, quát lớn."Tôi xin lỗi, là do tôi"-Kai cúi mặt xuống"Cậu về đi, chúng ta hết chuyện để nói rồi ""Nhưng mà tôi có thể gặp Ken lần nữa không ? ""Cậu có tư cách gì mà gặp em tôi. Nó bị như vậy là do ai hả. Nếu tôi không về nước kịp thì sẽ ra sao.""Ken không nhớ tôi, không lẽ em ấy bị mất trí nhớ "- Kai ngước mặt lên hỏi Đạt"Đúng, nó bị chấn thương ở đầu gây đến mất trí nhớ, để đảm bảo an toàn cho nó nên tôi đã bảo bác sĩ báo tin Ken đã mất.""Cậu còn hỏi gì nữa không, hỏi rồi biến khỏi đây đi"-Đạt tỏ vẻ tức giận"....""Tình cảm tôi dành cho Ken là thật, tôi yêu em ấy, tôi biết chuyện vừa qua là do lỗi của tôi, tôi chắc chắn với anh rằng tôi sẽ không để chuyện ấy xảy ra 1 lần nào nữa. Mong anh có thể cho Ken gặp tôi. Tôi sẽ giúp em ấy lấy lại trí nhớ"-Kai quỳ xuống đất nói"Nực cười, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng em tôi sẽ do tôi chăm sóc, không cần đến người ngoài như cậu. Cậu về đi""Nhưng mà....""Tôi bảo cậu về đi"-Đạt quát to hơn"Tôi xin lỗi"-Kai đứng dậy đi về, đến gần cửa cậu nhìn lên phía trên cầu thang, Ken đứng ở đấy. Kai chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói"Em phải sống thật tốt nhé"Sau khi Kai đi về. Ken tiến đến lại chỗ Đạt"Anh ấy là ai vậy anh ?""Là người quen thôi""Em thấy anh ấy quen lắm, có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, nhưng em không thể nhớ ra anh ấy là ai"-Ken vừa nói vừa nhìn về phía cổng"Không sao, em không cần phải nhớ đâu, chỉ là người quen của anh thôi.""Anh hai, sao tim em lại đập nhanh vậy" - Ken vừa nói vừa đặt tay anh hai lên tim mình"Anh...Anh cũng không biết nữa"-Cậu vừa nói vừa nhìn theo hướng Kai vừa rời đi "Ken này, em có muốn đi cùng người kia không ? "- Đạt nhìn Ken hỏi"Sao anh lại hỏi em vậy ?" - Ken ngước lên nhìn Đạt"Anh cảm thấy em và người đó thật sự có cái gì đó, anh nghĩ là...""Em muốn đi cùng anh ấy" - Ken nói tiếp lời của Đạt"Anh hiểu rồi"-Đạt thơm lên trán Ken, rồi ôm Ken vào lòng."Xin lỗi em vì thời gian qua anh không thể chăm sóc được cho em, em ở với anh thêm 1 thời gian nữa nhé.""Dạ anh, em thương anh hai lắm" - Ken cũng vòng tay ôm lấy ĐạtCả 2 anh em ôm lấy nhau. Nước mắt Đạt lăn dài trên gò má.Tối hôm đấy ở một khu nhà nọ."Anh Mạnh, nay em thấy thằng Ken ở trên phố""Mày cứ đùa, nó đã chết rồi."- Mạnh trả lời với điếu thuốc đang phì phèo"Không, em thấy nó thật mà, còn có thằng Kai kia nữa""Mày nói thật chứ ? "-Mạnh ngồi dậy"Thật ạ, em còn đi theo bọn nó nữa, nhà nó giàu lắm, to, đẹp""Ha ha ha, đúng là ông trời giúp tao rồi"-Mạnh cười lớn"Ken à, anh sẽ đưa em về với anh một lần, em chỉ được thuộc về một mình anh thôi hahahahaa"-Mạnh gầm lên như một con dã thú.Tiếng cười của Mạnh, nước mắt của Kai và Đạt. Tất cả đều tan vào trong đêm tối yên tĩnh.....................................HẾT....................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com