Loi Nguyen Trong Hoc Duong
TẬP 1: TIN TỨC Từ cánh cổng màu xanh, tôi vừa mới đi học về đi trên chiếc xe đạp xinh xắn chạy vào nhà sau.
" Thưa ba mẹ con mới đi học về" Tôi thưa
Lại giống như ngày thường... không ai đáp lại. Ba mẹ tôi đều bận làm việc nhà, chẳng ai quan tâm đến lời thưa đó. Mà cũng chẳng sao tôi đã quen rồi. vừa mới thay đồ xong, tôi lạo bị bắt quét nhà, llau nhà, dọn chén bát ăn cơm. Như thường lệ, tôi vừa ăn vừa xem tin tức. Tin tức hôm nay hình như rất chấn động làm tôi ăn mà không kịp nhai:
"Thưa quí vị, chúng tôi vừa nhận được một thong tin, nhà khoa học điên Devid đã trốn khỏi "nhà lao thế giới". Ông ta đã từng làm nhiều phát minh điên rồ có thể nói đó là những phát minh nguy hiểm đối với nhân loại. Ông ta cũng đã từng làm người đứng đầu của những kẻ biến thái về nhiều lĩnh vực tội phạm. Đây là báo động cấp S, chúng tôi đang ra sức tìm kiếm. Nếu quí vị thấy ông ta thì hãy tránh càng xa càng tốt có thể là thật nhanh khỏi tầm mắt của ông ta và hãy báo cho chúng tôi hoặc đường dây cảnh sát. Đây là hình của ông ta..."
" Eo ơi! Ghê quá vậy, đúng là nhân vật nguy hiểm" Tôi phát khiếp thốt lên.
"Nhìn hình của lão xem. Già rồi, không còn hại ai được đâu. Cũng có khi tin tức đó là giả, họ bịa chuyện ra để có nhiều lượt xem thôi. Mày tin làm gì? Á mày ăn xong rồi rửa chén luôn nhé!" Chị tôi không quan tâm nói
Khi làm xong việc, tôi cùng ngồi ăn trái cây với gia đình.
"Này Phong Linh, con thi cử đến đâu rồi?" Ba tôi hỏi băng một giọng lạnh nhạt
Tôi trợn tròn mắt, xém chút nuốt luôn miếng táo trong miệng chưa kịp nhai, mồ hôi túa ra:" Ách, dạ.. cũng được ạ."
"Cũng được? Cũng được mà lúc nào cũng thua em họ của con là sao?"
" Dạ, tại nó học giỏi hơn con mà"
Ba tôi cũng chẳng nói gì them. Đêm đến, tôi lên giường đi ngủ.
" Thưa ba mẹ con mới đi học về" Tôi thưa
Lại giống như ngày thường... không ai đáp lại. Ba mẹ tôi đều bận làm việc nhà, chẳng ai quan tâm đến lời thưa đó. Mà cũng chẳng sao tôi đã quen rồi. vừa mới thay đồ xong, tôi lạo bị bắt quét nhà, llau nhà, dọn chén bát ăn cơm. Như thường lệ, tôi vừa ăn vừa xem tin tức. Tin tức hôm nay hình như rất chấn động làm tôi ăn mà không kịp nhai:
"Thưa quí vị, chúng tôi vừa nhận được một thong tin, nhà khoa học điên Devid đã trốn khỏi "nhà lao thế giới". Ông ta đã từng làm nhiều phát minh điên rồ có thể nói đó là những phát minh nguy hiểm đối với nhân loại. Ông ta cũng đã từng làm người đứng đầu của những kẻ biến thái về nhiều lĩnh vực tội phạm. Đây là báo động cấp S, chúng tôi đang ra sức tìm kiếm. Nếu quí vị thấy ông ta thì hãy tránh càng xa càng tốt có thể là thật nhanh khỏi tầm mắt của ông ta và hãy báo cho chúng tôi hoặc đường dây cảnh sát. Đây là hình của ông ta..."
" Eo ơi! Ghê quá vậy, đúng là nhân vật nguy hiểm" Tôi phát khiếp thốt lên.
"Nhìn hình của lão xem. Già rồi, không còn hại ai được đâu. Cũng có khi tin tức đó là giả, họ bịa chuyện ra để có nhiều lượt xem thôi. Mày tin làm gì? Á mày ăn xong rồi rửa chén luôn nhé!" Chị tôi không quan tâm nói
Khi làm xong việc, tôi cùng ngồi ăn trái cây với gia đình.
"Này Phong Linh, con thi cử đến đâu rồi?" Ba tôi hỏi băng một giọng lạnh nhạt
Tôi trợn tròn mắt, xém chút nuốt luôn miếng táo trong miệng chưa kịp nhai, mồ hôi túa ra:" Ách, dạ.. cũng được ạ."
"Cũng được? Cũng được mà lúc nào cũng thua em họ của con là sao?"
" Dạ, tại nó học giỏi hơn con mà"
Ba tôi cũng chẳng nói gì them. Đêm đến, tôi lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com