TruyenHHH.com

Loi Nguyen Thien Vu Tuyet Mi Duy Anh 1 Vs 1 Hien Dai Ma Quai Lang Man

Quyển 1: Gia tộc bí ẩn.

Chương 1Mới vào nhà Thiền Vu.

Sáng sớm, bầu trời trong xanh không có nắng gắt. Những cơn gió nhẹ dịu dàng thổi qua, đánh tan cái nóng chưa kịp đến. Đúng là một ngày đẹp của mùa hạ.

"Lạc Hy, mau ăn sáng đi con. Lát nữa hãy làm tiếp." Lạc Hy đang ở ngoài sân tưới nước cho vườn hoa, nghe thấy tiếng bà ngoại gọi liền để bình vòi sen trên bàn gỗ rồi đi nhanh vào nhà.

"Hôm nay trời đẹp lắm bà ngoại." Lạc Hy giúp bà dọn thức ăn ra, thời tiết tốt thế này khiến tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng nên miệng không thể ngưng mỉm cười. Đây là căn nhà tứ hợp viện của gia đình cô, tuy đã lâu đời nhưng không hề cũ kỹ vì thường xuyên được tu sửa, cô và mẹ đều sinh ra tại chỗ này nên bà ngoại mới không nỡ bán nó đi.

Bà ngoại tuy đã năm mươi tám tuổi vậy mà tóc vẫn còn đen nhánh, ánh mắt có thần, sức khỏe rất tốt. Bình thường hai bà cháu vẫn sống trong căn biệt thự ở A thị, chỉ khi tới ngày giỗ ông ngoại cô mới cùng bà về nhà tổ một tuần.

Ở đây chỉ có hai bà cháu còn tại A thị thì người trên kẻ dưới nhà họ Lạc có hơn hai mươi người, phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cô là má Dương và Ngụy Yên. Họ cũng là vú nuôi và bạn thời thơ ấu.

"Ngày mai bác Dương sẽ đến đón chúng ta." Bà Lạc vừa múc canh cho Lạc Hy vừa không mặn không nhạt nói, từ khi cô hiểu biết tới nay thì vẻ mặt của bà luôn như vậy. Không có hỷ nộ ái ố, lúc nào cũng bình tĩnh tựa hồ không có chuyện gì làm bà biến sắc, tâm lặng như nước.

"Sao lại nhanh vậy ạ?" Lạc Hy ngạc nhiên, cô và bà ngoại chỉ mới đến đây có ba ngày, lần này sao lại không giống như mọi năm rồi.

Bà Lạc nâng mắt nhìn Lạc Hy, "Con quên hai ngày nữa là sinh nhật của mình rồi sao?"

Như thế Lạc Hy càng khó hiểu hơn, "Dù vậy chúng ta cũng không nên về sớm..." Không lẽ...gia tộc Thiền Vu nói sẽ đợi cô đủ mười tám tuổi, vậy là, "Họ muốn đón con đúng vào ngày sinh nhật sao ạ?" Lạc Hy sầu thảm ra mặt. Họ cũng biết chọn ngày quá đi, không cho cô được ăn sinh nhật cùng gia đình.

Bà Lạc nhẹ gật đầu, "Con còn gì chưa giải quyết thì nên xử lý sạch sẽ đi."

Lạc Hy sao lại không hiểu ý của bà ngoại, chẳng qua bà đã hiểu lầm rồi, "Con và A Minh chỉ là bạn bè." Lạc Hy cười nhạt, ngoài bà và mẹ ra thì cô còn để tâm đến ai được chứ, cô làm gì có tình yêu đầu đời của thiếu nữ gì đó. Có lẽ cô chưa gặp đúng người, cũng có lẽ cô không có tâm tư đi yêu đương.

"Vậy thì tốt." Bà Lạc cũng không nhắc lại nữa, dù sao bà hiểu rõ cháu gái mình, cô chưa hề biết nói dối.

*

Cái gì đến rồi cuối cùng cũng đến, hai ngày sau đó người của gia tộc Thiền Vu đúng hẹn tới biệt thự của Lạc gia. Từ cửa sổ của phòng nhìn xuống sân trước, Lạc Hy khẽ nhíu mi. Trong chiếc Rolls-Royce Phantom Series II 2016 màu đen đó hình như vẫn còn người, vì vừa rồi cô thấy quản gia của họ hơi khom lưng nói chuyện ở cửa sau phía bên kia của xe. Và còn một chuyện để cô chắc chắn mình nghĩ đúng, đó là cô cảm nhận được luồng khí tràng phát ra từ người ngồi trong xe. Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp ông quản gia này, cô liền nhìn ra ông ấy là một người nghiêm túc, mặt lạnh, tuyệt đối trung thành. Nên cô đoán, có thể khiến ông ta cúi đầu nhất định là một trong các chủ nhân quan trọng của gia tộc.

Lạc Hy nhếch môi cười nhạt, đại phu nhân nhất định sẽ không đến, gia chủ hay đại thiếu gia thì càng không thể, cô còn chưa tới mức có mơ tưởng ngông cuồng đó. Gia tộc Thiền Vu có nhiều chủ nhân như thế, vậy người trong xe sẽ là ai đây?

"Cô chủ, chúng ta xuống sảnh thôi ạ." Có tiếng nói vang lên phía sau, Lạc Hy quay lại thì thấy Nguỵ Yên đang cầm vali nhìn mình.

Lạc Hy mang theo vẻ mặt lạnh nhạt xuống lầu, vừa nhìn thấy cô, quản gia của gia tộc Thiền Vu có chút giật mình, rất nhanh đã bình thường trở lại.

"Chào đại thiếu phu nhân." Quản gia thản nhiên gật đầu.

"Tôi vẫn chưa bước vào cửa nhà Thiền Vu, ông gọi như vậy thì hơi sớm quá." Lạc Hy chậm rãi đi lại gần bà ngoại mình, hiện tại mọi người đang đứng giữa sảnh của phòng khách.

Biệt thự này không lớn nhưng cũng không nhỏ, là một trong số tài sản mà mẹ cô để lại, cách trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu, ở phòng khách đều có ảnh của cô từ nhỏ đến hiện tại, do chính tay bà ngoại an bày. Tuy cô sinh ra ở B trấn nhưng ký ức cô có được đa phần đều ở đây, những tháng ngày có mẹ đã bị mơ hồ theo năm tháng, dù cô có cố gắng nhớ cũng vô vọng.

Trên bức tường chỗ lò sưởi phía sau lưng sofa có treo khung hình lớn của ông bà ngoại thời tráng niên. Ông ngoại cô mặc quân phục tay cầm roi, gương mặt không giận cũng uy, mười phần bá khí. Bà ngoại tuy rằng chỉ mặc váy dài màu lam đơn giản nhưng khí chất cũng là anh thư nữ kiệt. Khi ông còn sống ông đã dạy cô rất nhiều điều, tuy ông rời khỏi thế gian này đã năm năm, cô vẫn cảm nhận được ông luôn bảo hộ cô từ một thế giới vô hình khác, dõi theo cô từng bước chân.

Không phải ngẫu nhiên Lạc Hy cô được gia tộc Thiền Vu nhắm trúng mà nguyên do ông ngoại cô từng là đại tướng quyền cao chức trọng, giúp tổng thống trấn giữ và đánh đuổi ngoại bang trong mấy mươi năm, khi từ chức đã đem hết tài sản đóng góp cho quốc khố, chấp nhận sống cuộc sống nhàn vân dã hạc. Thế nên dựa vào uy vọng trước đây của ông ngoại, nếu như cô vào nhà Thiền Vu thì dù không có miếng, họ cũng được thêm danh tiếng.

"Đại thiếu phu nhân nên tập làm quen trước. Mời đại thiếu phu nhân!" Quản gia đưa tay làm thế mời, lời nói không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Lạc Hy cũng không muốn bàn cãi nhiều về vấn đề này với quản gia, cô nhìn qua bà ngoại mình, "Để má Dương ở lại chăm sóc cho bà ngoại, như vậy con mới yên tâm." Bà ngoại tuy rằng còn khỏe mạnh nhưng dù sao cũng gần sáu mươi, cô thực sự bất an khi để bà không có người thân cận ở bên.

"Cứ để má Dương theo con, nhà chúng ta vẫn còn nhiều người giúp việc." Bà Lạc có chút luyến tiếc nhìn Lạc Hy, đây là lần đầu tiên trên mặt bà xuất hiện biểu cảm khác. Dù sao cũng là cháu gái do chính tay mình nuôi lớn, nay bỗng nhiên chia xa thì tâm tĩnh đến đâu cũng sẽ không nỡ và đau buồn.

Lạc Hy cười nhẹ khi bà ngoại dịu dàng xoa đầu mình, đã lâu lắm rồi bà không làm vậy, hình như là khi cô được tám tuổi đến giờ. Bà ngoại nuôi dạy cô không khác con trai là bao nhiêu nên bình thường bà không cho phép cô được yếu đuối nũng nịu, chớp mắt đã qua mười năm, những thứ cô được dạy chắc sắp phải vận dụng rồi.

"Cô chủ yên tâm. Em của má Dương sẽ chăm sóc cho lão phu nhân mà." Ngụy Yên hơi nghiêng đầu về phía trước, nói khẽ với Lạc Hy. Ngụy Yên cùng tuổi lại nhỏ hơn cô một tháng, có gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, lúc nào cũng thích cười nên càng đáng yêu hơn khi để lộ lúm đồng tiền.

"Đúng vậy cô chủ, cô cho tôi theo cô đi ạ." Má Dương ôn hòa lên tiếng, bà gần năm mươi, gương mặt trẻ hơn so với tuổi. Là một người đảm đang, nhanh nhẹn, phúc hậu, đã phục vụ bà Lạc hơn ba mươi năm, vừa là người giúp việc trung thành vừa là bạn, lại yêu thương Lạc Hy hết mực nên bà Lạc sẽ bớt lo âu một phần nếu có má Dương vào nhà Thiền Vu với cô.

Lạc Hy nhẹ gật đầu, chấp nhận để ông bà Dương, Ngụy Yên theo mình. Đừng nhìn bác Dương có tóc hoa râm và thân hình hơi mũm mĩm mà nghĩ ông vô dụng. Ông từng là phó tướng của ông ngoại cô, khi ông ngoại từ chức thì ông Dương cũng cáo lão hồi hương theo. Hiện tại ông Dương còn có thể đánh chết một con hổ đấy, đây là vệ sĩ ngầm của cô.

Lạc Hy ôm chặt lấy bà ngoại mình, mùi hương của bà y như mùi của mẹ, thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức làm cô thật luyến tiếc rời đi. Lần này xa nhau không biết bao giờ mới gặp lại, vì cô nghe nói người trong gia tộc Thiền Vu rất ít khi giao thiệp với bên ngoài, nên việc bà cháu cô thỉnh thoảng được gặp nhau hay không vẫn chưa chắc chắn. Nhưng mà mẹ vì cuộc sống của cô đã đánh đổi tất cả, cô vì tìm mẹ bán cả thanh xuân của mình thì có sao. Rồi cô, mẹ cùng bà ngoại nhất định sẽ có ngày đoàn tụ.

"Đi đi con." Bà Lạc buông Lạc Hy ra, yêu thương nhìn cô thật kỹ.

Lạc Hy lưu luyến không rời chậm rãi nâng bước ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn lại ngôi nhà mình đã ở hơn mười năm, bao nhiêu kỷ niệm khiến cô muốn rơi nước mắt. Cô dâu về nhà chồng có kẻ đưa người rước còn cô thật đơn giản biết bao, như vậy cũng tốt, ít ra cô sẽ không trông mong vào cuộc hôn nhân này. Cô vào gia tộc Thiền Vu là để tìm mẹ, không phải yêu đương hay xây dựng hạnh phúc cho riêng mình.

Lạc Hy dứt khoát xoay người rời đi, mãi cho tới khi lên xe cô vẫn không nhìn lại thềm lần nào nữa, cô biết bà ngoại đang len lén lau nước mắt.

Má Dương, Ngụy Yên ngồi xe nhà còn cô bị quản gia ngăn lại, bắt buộc phải lên xe của gia tộc Thiền Vu này đây. Đúng như cô đoán bên trong còn có người, lại không ngờ là một thanh niên trẻ tuổi như vậy. Dựa vào một bên gương mặt của anh ta cô đoán hẳn là hai lăm hai sáu, thần sắc nghiêm nghị có chút lạnh băng, khóe môi hơi hướng lên nhưng cô có thể khẳng định anh ta là kiểu người trầm tĩnh ít nói. Sống mũi cao thẳng, mày rậm mi dài, từng đường nét này thật giống với những hình ảnh các thần tượng mà Ngụy Yên hay xem.

Gọi là gì nhỉ? À, nam thần.

Người ta không lên tiếng thì cô cũng trực tiếp xem nhẹ, đưa mắt nhìn ra cửa kính của xe ngắm phong cảnh. Không ngờ con đường này lại có nhiều Phong thụ như vậy, thật đẹp!

Trước đây cô chỉ đến trường rồi về nhà, ngoài A Minh ở quê ra thì ngay cả một người bạn học còn không có, trong thế giới của cô chỉ có những người trong Lạc gia nên cô đối với thế giới bên ngoài vẫn còn nhạt nhẽo lắm.

Thông qua kính chiếu hậu, quản gia thấy Lạc Hy và cậu chủ của mình mỗi người nhìn một hướng, không khí lạnh thanh thanh có chút kỳ lạ, ông đành lên tiếng, "Đại thiếu phu nhân, đây là nhị thiếu gia. Lần này cậu ấy theo lời của đại phu nhân đến đón cô."

Lạc Hy gật đầu với quản gia sau đó lại nhìn ra cửa sổ xe, vì người bên cạnh nào có ý định muốn chào hỏi cô. Mặc dù từ người anh ta phát ra một lực hút vô hình nào đó khiến người khác tò mò, muốn nhìn kỹ, còn có cả mùi hương của trúc nhiễm sương mai cứ nhè nhẹ bay vào mũi, không ngừng ma sát va chạm với lý trí của cô, nhưng vì tự tôn của bản thân cô nhất quyết xem nhẹ sự tồn tại của anh ta. Ai nói trúc là quân tử, khiêm tốn, nhã nhặn đại diện cho khí tiết, cô cảm thấy trúc là một loài thực vật rất ngang ngược, ích kỷ, tự cao vì đặc tính của trúc là cướp đoạt chất dinh dưỡng trong bùn đất ở xung quanh nó, khiến cho mọi loài thực vật ở gần không đủ chất dinh dưỡng không thể sinh trưởng được cho nên thông thường không chỉ có một hai cây mà chúng ta thường thấy cả rừng cây trúc.

Vừa rồi quản gia gọi anh ta là nhị thiếu gia, vậy tức là Thiền Vu Thần rồi. Nghe nói anh ta đã hai mươi tám tuổi, thường ngày giúp gia chủ hiện tại của gia tộc Thiền Vu xử lý những công việc bên ngoài, thông minh tuyệt đỉnh, hành sự khác người được mệnh danh là quỷ tài. Thiền Vu lão gia cũng kỳ quái không kém, ông ta để con trai nhỏ mở đường cho con trai lớn, đại thiếu gia kia chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng.

Vẫn không nghe thấy động tĩnh, quản gia cùng tài xế hơi liếc mắt nhìn nhau, không ngờ còn có người có thể so bì với nhị thiếu gia, ngay cả gia chủ còn chịu không nổi tính tình của cậu ấy, những khi nói chuyện cùng nhau lúc nào lão gia cũng phải thổi râu trừng mắt.

Mọi người không ai nói chuyện cho đến một lúc sau, khi có âm thanh trầm ấm xen lẫn trong trẻo lạnh lùng vang lên mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe, Lạc Hy mơ hồ nghe thấy hai tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ đằng trước.

"Ghé qua Bôi Mạc Đình mua trà cho ba tôi."

Lạc Hy khẽ nhíu mi, âm thanh hay như vậy chủ nhân lại là người khó gần, khiến người nghe xong vừa mờ mắt say mê đó nhưng đối diện anh ta sẽ lập tức lui cổ rụt rè ngay.

"Dạ, thưa nhị thiếu gia." Quản gia kính cẩn đáp.

Thiền Vu Thần chậm rãi chuyển mắt nhìn người bên cạnh, lại chỉ có thể thấy được suối tóc đen mượt xõa dài. Con ngươi của Thiền Vu Thần ẩn hiện ánh sáng lạnh, anh từng xem qua hình của cô gái này, không biết người thật có hồn nhiên như trong ảnh hay không. Thiền Vu Thần nhẹ nhếch đuôi chân mày, một khi vào nhà Thiền Vu rồi thì ngây thơ đến đâu cũng không thể dùng, để xem cô gái nhỏ nhắn này chịu được bao lâu.

...

Ghé Bôi Mạc Đình gần trung tâm thương mại của A thị mua trà xong, Thiền Vu Thần mới cho phép tài xế chạy thẳng về nhà, đường đến gia tộc Thiền Vu càng lúc càng vắng vẻ, hai bên đều là cổ thụ và cỏ dại, thỉnh thoảng có một vài căn nhà nhưng lát sau thì hoàn toàn không một bóng người, heo hút vô cùng.

Xe dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt cao hơn ba mét ngang gần sáu mét, tường bằng đá cũng cao ngang ngửa, vừa qua khỏi cổng, Lạc Hy đưa mắt nhìn lại, không ngờ bức tường đó dày tới như vậy. Chỉ có đại bác mới có thể bắn thủng.

Cô chuyển mắt nhìn về phía trước, một tòa nhà to lớn không khác gì lâu đài thời trung cổ Châu Âu dần hiện ra. Cô biết Ngụy Yên nhất định sẽ bị choáng ngợp bởi khung cảnh lúc này, cô thì không. Đây là Ngũ Hành Sơn đang chầu chực đè lên cô thì đúng hơn. Xuyên qua con đường nhựa dài khoảng năm phút mới đến được khuôn viên cổ bảo. Xung quanh là thảm cỏ, cây cảnh, ở giữa sân là đài phun nước thật lớn, ngoài này càng đơn sơ bao nhiêu thì càng tôn thêm vẻ bí ẩn và hùng vĩ của lâu đài bấy nhiêu.

Lạc Hy bước ra khỏi xe khi tài xế giúp mình mở cửa, cô mỉm cười nhìn Ngụy Yên với má Dương đang đi lại gần, sau đó một trái một phải đứng bên cạnh cô y như vệ sĩ. Bác Dương thì tay xách tay mang vali đứng sau lưng, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng đề phòng mọi lúc mọi nơi, đây là thói quen trong quân đội nên ông không thể nào bỏ được.

"Anh giúp họ mang đồ vào." Thiền Vu Thần lạnh nhạt bỏ lại một câu cho tài xế liền đi thẳng lên bậc thang bằng đá, nhìn dáng vẻ cao lớn đúng chuẩn trong bộ suit màu trắng của anh, Lạc Hy mân chặt môi hơn.

Thật uổng cho túi da cực phẩm như vậy, mùi hương lưu lại trong không khí khiến người ta tơ tưởng nhưng bản thân lại bao phủ bởi một lớp sương mù có độc. Nhị thiếu gia đã khó ưa như vậy rồi thì không biết những người còn lại sẽ hách dịch đến cỡ nào, ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn cao lớn trên kia, Lạc Hy nhẹ nhắm mắt tiếp theo liền mở mạnh ra.

Bước vào hào môn sâu như biển. Hôn ước này tuy rằng chính bà ngoại đã ứng nhưng là cô cam tâm tình nguyện thuận theo, dù xảy ra chuyện gì cô cũng không thể bỏ cuộc. Vì mẹ, cô bằng lòng mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com