Loi Hua Tu Full
" Tuệ Mẫn, con thấy ta không? mau trả lời ta!"
Giọng ông nghẹn ngào, ôm lấy con gái vào lòng, Tuệ Mẫn vẫn không lên tiếng, đôi mắt đang mở to được ông ôm thì dần nhắm lại, Phan Dĩ siết chặt cô trong tay, ông lo sợ cô cũng sẽ như mẹ cô, sẽ bỏ ông ...
"ông Phan?"
"Tên khốn này! Mau khám cho con bé, tại sao Tuệ Mẫn lại không thấy gì, mẹ kiếp tại sao không trả lời @₫&%>}$*~"
Phan Dĩ tức giận, miệng chửi rủa, vị bác sĩ im lặng cúi đầu, nghe ông nói, lâu lâu lại liếc nhìn cô trên giường, đợi Phan Dĩ để trình bày xong bài diễn văn, vị bác sĩ mới đi đến bên giường, tay đưa lên bắt mạch, ừm, nhịp đập rất ổn, tỉnh lại sớm như vậy, thể lực cũng không tồi...
"Để tôi xem" Vị bác sĩ đưa tay khẽ mở đôi mắt Tuệ Mẫn, ông ta mím môi lấy trong túi ra một cái đèn pin, lắc lắc, Tuệ Mẫn vẫn là nằm bất động, Vị bác sĩ đứng thẳng người "Có thể là do có máu bầm trong đầu, tại sao cô ấy không nói chuyện thì tôi không chắc, Ông Phan có thể mời bác sĩ tâm lí đến một chút!"
"Mời một người về" Phan Dĩ hướng Triết Vũ nói, rồi quay sang nhìn bác sĩ "còn gì nữa?"
Vị bác sũ cất chiếc đèn lại vào túi, mới cung kính đứng nhìn Phan Dĩ "Cho cô ấy ăn đồ ăn dễ tiêu hoá, uống nhiều nước một chút!"
"Được rồi.." Phan Dĩ hạ tầm mắt, ông ngoắc gón trỏ ý bảo vị bác sĩ đi theo mình, rồi đi ra khỏi phòng, Triết Vũ cũng đứng dậy, hướng cửa mà đi, bác gái Ninh cũng đi theo sau Triết Vũ ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Ninh Nhã Uyên và Tuệ Mẫn
Chị thở dài, hạ mi mắt nhìn khuôn mặt cô, khuôn mắt đã khác xưa rồi, không còn giống lúc trước, vẻ sôi nổi cũng không còn, chỉ còn lại nỗi buồn ảm đạm và khuôn mặt tái nhợt, mí mắt cô lại khẽ động, lần này Ninh Nhã Uyên không kích động mà cắn môi
"Tuệ Mẫn, chị đây, em phải cố gắng, mau tỉnh lại, Vũ Tuấn Minh hắn không có thích em thì thôi, tại sao lại phải mất hết ý chí như vậy?"
Tuệ Mẫn lại nghiêng đầu, dù không có tiêu cự nhưng cô vẫn mơ màn nhìn về phía chị, miệng vẫn im lặng, trên khoé mắt ươn ướt, rất rát...!
Ninh Nhã Uyên thì cười nhẹ, chị cầm lấy tay cô, kể lần lượt từ những ngày còn nhỏ, đến khi cô biết Vũ Tuấn Minh, rồi kể đến ngày hôm qua, hôm trước đã xảy ra chuyện gì..
"Vài ngày nữa công ty đối tác của ba em tổ chức hôn lễ đấy, nghe nói cô dâu rất đẹp, em có muốn đi xem không? Muốn thì mau tỉnh lại nhé!"
Câu cuối cùng vừa nói xong thì chị nức nở, chị thương cô quá, tại sao cô phải nằm đây như vậy, tay đưa lên vuốt nhẹ khoé mắt đẫm nước của cô, Ninh Nhã Uyên biết, cô có thể nghe thấy mà, nhất định có nghe thấy, cô cũng sẽ nghe lời chị...
______
Sau vài ngày, bác sĩ tâm lí nói rằng cô có chướng ngại trong lòng, nên tạm thời chưa nói chuyện, chỉ cần điều dưỡng, ăn uống và sinh hoạt một chút, khả năng hồi phục sẽ rất nhanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là làm sao cho Tuệ Mẫn có thể bỏ qua chướng ngại đó?
Cô bây giờ có thể ngồi dậy, chỉ là như con rối, mặc người khác điều khiển, đôi mắt luôn nhìn về phía trước, lại không nói một lời nào, Phan Dĩ thì mỗi ngày đền điên tiếc, ông chỉ hận người bị không phải ông
"Tuệ Mẫn, em nhìn xem, là cầu vồng đó!"
Ninh Nhã Uyên chỉ tay về phía cuối trời về chiều, một cái cầu vòng đậm màu hiện lên ở đó, Tuệ Mẫn được chị xoay nhẹ đầu theo hướng đó, mắt ươn ướt
"Nhã Uyên..."
Ninh Nhã Uyên đang xoay người lấy ly nước, nghe có người gọi thì giật mình, ly nước trên tay cũng nghiêng đi đổ ra một mảng trên nền đất, chị ngước đầu lên
"Anh rảnh rỗi sao, thiếu gia?"
Triết Vũ đứng ở cửa, người nghiêng về tường dựa lên, hai tay khoanh trướng ngực, chân trái gác lên chân phải, hắn nhướn mày cười lạnh
"Từ bao giờ em gọi tôi xa lạ như vậy, hửm?"
"Tôi cũng chưa từng có cái gì thân mật, làm sao nói là xa lạ?"
Ninh Nhã Uyên lạnh nhạt đặt ly nước xuống bàn, nhìn Tuệ Mẫn thấy cô vẫn ngồi bất độg nhìn ra cửa sổ thì thở dài, lấy chiếc khăn lau nước dưới đất
"Em nói lại xem?"
Triết Vũ bước đến, ngồi xổm xuống, tay giữ lấy cằm chị hướng lên nhìn thẳng vào mặt mình, Ninh Nhã Uyên hừ một tiếng, kéo khoé môi lên
"Thiếu gia, anh hãy giữ tự trọng một chút, anh chính là chồng tương lai của Tuệ Mẫn, đừng để Phan Dĩ hiểu lầm như vậy không hay chút nào, còn cả..."
Câu nói chưa hết, đã bị hắn lấp đi, Ninh Nhã Uyên lặng người, môi hắn dán lên môi cô, mạnh bạo đi thăm dò, Ninh Nhã Uyên nhăn mày liễu, dưới cằm bị hắn bóp đến đỏ ửng, chị đẩy mạnh hắn rồi đứng bật dậy
"Phan Triết Vũ, anh điên rồi!"
"Em nói xem vì ai tôi lại điên?"
"..."Ninh Nhã Uyên cắn khoé môi, chị thật muốn khóc, hắn hết lần này đến lần khác bắt nạt chị, làm sao đây? Hắn là ông chủ, chị là con của người làm, đánh hắn? Chị không dám!
"Anh đợi đến khi tôi nói với Phan Dĩ thì anh mới vừa lòng?"
"Tôi chờ em !"
Hắn cười lạnh, đi thẳng đến cửa đóng mạnh lại, Ninh Nhã Uyên nước mắt đã trải ra, chị đưa tay lau hết, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Tuệ Mẫn
"Em biết không, anh ta luôn bắt nạt chị, anh ta đã định sẵn là người sẽ cưới em, vậy mà... chị xin lỗi, nếu em biết chuyện này có phải sẽ ghét chị vì cướp hôn phu của em không?"
Chị đưa tay lau nước mắt lần nữa, hai bên má đã đỏ lên
"Quan hệ thật phức tạp nhỉ? Em nói xem, có phải chị đã được định là sẽ khổ không? Đôi lúc chị rất ganh tị với em, bởi vì những người chị yêu đề có liên quan đến em, nhưng biết làm sao bây giờ, ai bảo em là em gái chị?"
"Đừng khóc..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com