TruyenHHH.com

Loi Hua Tu Full

Chap21: Buông tay

_____

"Lưu Quang Khải không nhịn được đi đến kéo lấy Mĩ Diệp đứng lên, đưa mắt nhìn anh"

_____

Bóng cây xanh che nắng tạo thành các mảng vàng xám khác nhau trên đường, Ninh Tuệ Mẫn lách người đi đến chiếc ghế đá bên trog công viên, ngồi xuống

Vũ Tuấn Minh đi theo phía sau chỉ im lặng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, Ninh Tuệ Mẫn đôi mặt to nhìn ra khung cảnh đường phố trước mắt

"Anh nói xem có giấu em chuyện gì không?"

"Anh chẳng phải nói em rồi sao?"

"Chỉ vậy sao?"

Ninh Tuệ Mẫn đôi mắt khẽ nheo nhìn san anh, nhìn đến xuất thần, cô muốn nhìn thật kĩ người trước mắt, sợ rằng anh không chỉ giấu cô một chuyện này, cô cười thần trong lòng, cô quả thật quá dễ tin người

Vũ Tuấn Minh cũng nhìn cô, từ mắt cô xuất hiện ra một trận sóng giận dữ, anh thấy cũng đau lòng, tay đưa lên giữa không trung thì bị ngừng lại

"Anh có phải đính hôn rồi không?"

"..."

"Anh có biết chuyện ba anh từng làm không?"

"..."

"Anh có phải đã từng lợi dụng em không?"

"..."

"Anh có từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay không?"

"..."

Ninh Tuệ Mẫn ngước mắt lên trời, cô sợ khi cúi xuống, nước mắt sẽ không kiềm được mà tuôn ra, cô mỉm cười, nhìn Vũ Tuấn Minh một lần nữa, tại sao cô không mạnh mẽ như trước... à phải rồi, trường hợp này không giống lúc trước, lúc ấy anh và Mĩ Diệp không có như thế này... nhưng Anh và Olivia...

"Em hỏi anh lần cuối, anh có từng thích em chưa?"

"Anh..."

Vũ Tuấn Minh nghĩ mãi không biết nên giải thích với cô thế nào, lần đầu tiên anh thấy bối rối như vậy, từng câu hỏi của cô giống như từng đợt nước hắt vào người anh, lạnh thấu xương, đến tuột cùng vẫn không phát ra được âm thanh nào

Cô hạ mi mắt, tay đưa lên vuốt sợi dây đá đang phát sáng lấp lanh kia, cô một dứt mạnh ra, muốn ném đi, nhưng tay không có lực, Ninh Tuệ Mẫn mím môi

"Buông tay thôi!"

"Em... không nhớ chúng ta từng hứa gì sao?"

Vũ Tuấn Minh thật sự giật mình với câu mói của cô, anh đứng dậy nhìn thẳng cô, muốn ôm cô vào lòng như Ninh Tuệ Mẫn lại né đi, cô lắc đầu, cô nhớ chứ, chẳng phải lúc đó cô rất lo sao?

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, đều tin tưởng và tìm ra nhau!!"

"Anh sai rồi!" Cô cười híp mắt, đứng dậy theo, cô nhìn anh "em vẫn tin anh, là anh không tin em, anh nghĩ em sẽ nghi ngờ anh sao? Nếu anh thật sự giải thích cho em biết, có lẽ đến ngày hôm nay phải chăng chúng ta đã không đứng đây nhìn nhau như vậy?"

Anh nói cô hông tin tưởng anh? Vậy anh có nghĩ cô tin anh đến độ cô phải làm người thứ ba sao? Nhớ đến lúc trước, cô là chịu theo đuổi anh vì anh chưa có công khai quan hệ nhưng mà bây giờ, hai người họ là quan hệ đã đính hôn...

"Anh sẽ huỷ hôn!"

Thấy cô vội xoay người muốn đi, Vũ Tuấn Minh liền nắm lấy cổ tay cô, nắm rất chặt, anh sợ khi buông ra, cô sẽ biến mất, anh không chấp nhận

"Anh làm như chỉ thêm khó xử thôi, cứ theo ý ba anh đi!"

"Mẫn Mẫn, anh sẽ huỷ hôn, nếu không phải em anh sẽ không cưới!"

Ninh Tuệ Mẫn cười, rút lại tay đang bị anh giữ, cô nhớ ngày đó anh từng nói " em chỉ cần biết, dù có bao lâu, anh chỉ muốn nói, người sẽ làm vợ anh, sinh con cho anh cũng chỉ có một " anh cũng cúi đầu "đều là em" nhẹ hôn lên môi cô, Ninh Tuệ Mẫn nhất thời đỏ mặt, đánh vào ngực anh " xấu xa"....

Nếu ba cô không nói chuyện này thật tốt biết mấy, cô chấp nhận bị lừa đi, nhưng giờ thì cô biết rồi... làm sao có thể làm như mắt điếc tai đơ?

"Chúng ta tiếp tục làm bạn"

Ninh Tuệ Mẫn chìa bàn tay nhỏ ra trước, anh nhìn đến bàn tay cô, tim anh nhảy loạn lên, hoá ra lại đau như vậy, Vũ Tuấn Minh nghĩ tốt biết mấy nếu lúc đó không thoả hiệp với ba anh, thật tốt biết mấy nếu anh chịu giải thích rõ ràng cho cô, Vũ Tuấn Minh đau lòng nhắm chặt mắt, đưa tay nắm lấy tay cô

Ninh Tuệ Mẫn không khóc, cô chỉ cười, thấy anh nắm lấy tay cô, Ninh Tuệ Mẫn lắc tay vài cái rồi buông lỏng tay xoay người rời đi

Anh đưa bàn tay giữa không trung thả xuống sát bên người, nhìn theo bóng lưng cô, anh chưa từng nghĩ sẽ đi đến bước này, bước chân theo cô

Ninh Tuệ Mẫn xoay người rời đi được vài bước thì choáng váng, trước mắt cô bỗng dưng tối đen, loạng choạng vài bước, cô lắc đầu cho thanh tỉnh rồi đi thật nhanh, tim cô chợt lại nhói lên, cô điếng người vội bước nhanh hơn, sợi dây trên cổ lập lờ sáng lấp lánh, cô chạy băng qua đường

Vũ Tuấn Minh đi theo phía sau, thấy có điều kì lạ lại càng chạy đến nhanh hơn, hôm nay trời thật đẹp, gió không lạnh mà thật mát, Ninh Tuệ Mẫn hít sâu một hơi đi nhanh qua đường, cô nhớ đến rất nhiều

Lần đó Anh kéo tay cô đi vào bên trong tránh mưa, "giận anh sao?!" Ninh Tuệ Mẫn không có tâm trạng trả lời, lại im lặng, giận thật, đã cầu với người khác, giờ lại tiếp tục cầu với cô sao?! Nằm mơ!!!

"Anh cầu với bao nhiêu người rồi?!" Cô đưa tay ra hứng hạt mưa rơi trên mái hiên, mưa không dứt, vẫn không có dấu hiệu sẽ dứt

"Một" giọng anh ôn nhu, từ tốn, Vũ Tuấn Minh kéo vai Ninh Tuệ Mẫn đến sát cạnh anh, Vũ Tuấn Minh lại cúi đầu, dường đang thơm tóc cô "lần đó, bây giờ, và sau này, sẽ chỉ có một"

Nhớ đến lần đầu cô gặp anh ở đền tình yêu, nhớ đến những ngày cô đi theo anh từ phía sau, nhớ đến anh từng ôm cô mà nói "ai shite imasu"

Nhớ đến cô cùng anh từng trên xe lập lời hứa, nhớ đến anh hứa, nhớ đến anh hôn cô...

Tình yêu ấy à... cũng như bông hoa trên cành vậy, đẹp mà mong manh biết biết mấy, cô với anh cũng giống như hai người lạ lướt qua nhau trên đường, để rồi vô tình cuốn vào nhau, đau lòng biết mấy, thời gian đúng thật đã làm thay đổi con người ta rất nhiều, cô mạnh mẽ bao nhiêu, đến khi gặp anh, mọi thứ cứ vậy mà biến mất

....

Bíp bíp... tiếng kèn thật chói tai, làm cô bịt lại lỗ tai

Tinggg tingggg

"Mau gọi cứu thương"

"Cô gì ơi cô gì ơi?"

Bước chân như đeo chì, nặng dần lại nặng dần, Vũ Tuấn Minh trợn mắt, chạy đến xô hết những người đang bu quanh cô ra, ôm lấy thân thể nằm trên đất, máu từ trán cô túa ra, trên áo vươn đầy máu sang người anh, người cô mềm nhũn

Vũ Tuấn Minh lây người cô, điện thoại vừa lấy ra khỏi túi đã rơi xuống, người xung quanh bu lại mỗi lúc một đông, có người gọi cứu thương, người lại gọi cảnh sát, Ninh Tuệ Mẫn ý thức được có người đang ôm lấy cô, miệng nhỏ nói "Hãy thật lòng với cô ấy" cô cố lấy tay đưa lên nhưng không có lực, tay thả xuống như cánh hoa rơi, bầu trời sau đó một màu đen bao chùm

Em gặp anh vào một chiều mưa

Cảnh vắng lặng, tim cứ khẽ nhịp

Lời vừa nói đã biết mình thật ngốc

Có nghĩ rằng anh lại để tâm

Biết anh không giành cho em

Nhưng em không thể dừng thích

Cảm giác ngày càng mãnh liệt khi nghĩ đến anh

Nên em đã dặn lòng hãy cố buông tay

Đâu biết rằng chẳng thích lại sinh yêu

Có nhiều lần anh vô tư có biết em buồn không?

Dù cho đang cười nhưng tim lại đau

Chẳng nói ra mà chỉ giữ cho riêng mình

Em nhớ anh, người em từng rất yêu

_____

"Mau lên, đưa vào phòng cấp cứu!"

Vị bác sĩ lớn tuổi chạy theo chiếc xe đẩy chạy vào phòng cấp cứu cùng vài vị y tá khác, Vũ Tuấn Minh chạy theo thì bị một cô y tá chặng lại bên ngoài, tay anh run lên, bất lực ngồi xuống bên ngoài cửa, hai tay ôm lấy đầu đau như búa bổ

"Tuệ Mẫn.."

Mĩ Diệp cùng Lưu Quang Khải chạy theo vào từ phía sau, nhỏ mặt trắng bệch không còn giọt máu, hắn rút điện thoại gọi cho Ninh Nhã Uyên, Mĩ Diệp đi lại ngồi xuống bên cạnh anh

"Tuấn Minh, chị ấy, chị ấy làm sao vậy?"

"Tại anh không tốt..."

Giọng anh run rẩy, nói rất nhỏ, không giống với nói cho Mĩ Diệp nghe mà tự nói với bản thân, nhỏ đư âty lên vịnh lấy tay anh, lòng bàn tay đầy máu, trán nhiều mồ hôi, cả người anh toả lên mùi đau thương đến ngạt thở

Lưu Quang Khải không nhịn được đi đến kéo lấy Mĩ Diệp đứng lên, đưa mắt nhìn anh

"Cậu nói gì với cô ấy?"

"Tại sao anh không giải thích cho em sớm hơn, tại sao anh lại không tin em... tại sao...?"

Vũ Tuấn Minh như không nghe thấy hắn nói, anh chỉ nói nhỏ cho một mình bản thân nghe, Mĩ Diệp thật sự đau lòng cúi người an ủi anh, Vũ Tuấn Minh thấy mũi anh rất cay, anh chưa từng khó chịu như vậy, cúi đầu, vai anh run lên,...

Nhã Uyên chạy vào, theo sau là bác Ninh gái, đấp vào mắt cả hai là hình ảnh anh ngồi ôm đầu vai run lên, Mĩ Diệp ngồi bên cạnh bộ dạng không nói nên lời, Lưu Quang Khải thì đi qua đi lại, vẻ mặt khó xử nhìn bọn họ

"Ai gặp em tôi?"

".."

Anh ngước lên nhìn, hít sâu lấy lại bình tĩnh, Ninh Nhã Uyên không cần câu trả lời, đưa tay vung lên mạnh mẽ đánh vào mặt anh, Vũ Tuấn Minh mất đà, cả người dựa vào tường, Mĩ Diệp cả kinh, chạy lại giữ lấy Ninh Nhã Uyên

Chị chỉ bực, hận không thể cho anh vào thế chỗ cô, Ninh Nhã Uyên hất tay Mĩ Diệp, dậm chân đi đến, tay Ninh Nhã Uyên bất ngờ bị giữ lại bằngg lực lớn, sau đó cả người bị nhấc bổng

"Buông ra!!"

Chị không ngừng đánh vào tên lang băm đó, miệng gào thét, Phan Dĩ vừa đi vào, cũng im lặng nhìn qua tàn cục

"David!! Buông tôi ra!!"

Ninh Nhã Uyên bị ôm ngang người , ngại cũng không ra mà tức cũng không ra tức, mặt chị đỏ bừng, Phan Dĩ bất quá phất tay một cái, hắng giọng

"Thả nó xuống"

Rồi đi đến phòng cấp cứu ngồi xuống hàng ghế chờ đối diện, bác gái Ninh nhìn thấy bộ dạng này, tâm bác không khỏi run lên, nhớ lần đó Diệu Tuệ cũng bên trong căn phòng thế này, Phan Dĩ cũng im lặng ngồi bên ngoài, ông càng không làm lớn, nó lại có nghĩa là ông đã rõ chân tướng, kẻ gây ra chưa chắc toàn thây trở về, may thay Vũ Đạt cũng không tầm thường, nếu không đã không có người tên Vũ Đạt trên thế giới này...

Qua hơn 9 giờ tối, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt đèn, Mĩ Diệp bên ngoài cùng Ninh Nhã Uyên im lặng nhìn nhau, Vũ Tuấn Minh vẫn ngồi trên ghế tay đặt lên đùi khom người suy nghĩ, Lưu Quang Khải đứng dựa vào tường, điện thoại Phan Dĩ bất ngờ van lên phá vỡ không khí u ám

Ông chẳng buồn đứng lên, trực tiếp nhhe máy, bên kia vang lên giọng một người đàn ông, Phan Dĩ khoé môi cong lên thành một đường, đôi mắt bắn ra tia hàn băng, lạnh thấu xương

"Vũ Đạt... nợ này nên trả thế nào đây?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com