Loi Hua Tu Full
Chap15: Muốn bên em trọn đời____"A ha! Thì ra là khách đuổi chủ? Hay là đang muốn ôm ấp em gái tôi?"____Mở lớp gói bằng giấy bên ngoài, bên trong có dạng như một bộ hồ sơ, khoé môi cô không khỏi giật giật, làm sao quà sinh nhật lại là bộ hồ sơ?Mở nắp bao, là một tờ giấy, bên trên ghi dòng chữ to, mà cô nhìn đến kinh hãi "Hợp Đồng Mua Bán" bán gì đây? Bán nội tạng? Bán thận? Hay bán ...cô?Ninh Nhã Uyên vừa lúc nhìn qua, thấy vê mặt của cô, lại càng buồn cười, cầm lấy tờ giấy mà đọc, có trời mới biết, mặt chị biến sắc còn ghê hơn cả Ninh Tuệ Mẫn, từ bình thường... chuyển màu trắng... lại đến đỏ...!Ninh Tuệ Mẫn liền ôm bụng cười nhìn mặt chị, giật lại tờ giấy nhìn vào nội dung bên trong,là vịnh phía Nam, cô hơi cau mày, tên vịnh này khá quen hình như đã thấy ở đâu đó ... hừm.."Là Bình Vịnh!"Ninh Nhã Uyên cùng Ninh Tuệ Mẫn sau một lúc suy tư liền đồng thanh hô lên, đúng, là Bình Vịnh, cách đây ít lâu, Ninh Nhã Uyên và cô xem trên TV, họ đang đấu giá chỗ này với giá trên trời, sở dĩ có giá và tên như vậy bởi vì khung cảnh quanh đây rất đẹp, lại rất yên bình, hằng ngày nghe chim hót, cuộc sống tự do tự tại, chiều nhìn hoàng hôn sáng ngắm bình minh trên biển xanh còn gì tuyệt hơn!Nhưng làm sao chỗ giấy này lại nằm trên bàn quà tặng của cô, Ninh Tuệ Mẫn đắng đo một lúc"...Em còn có một ước muốn, sau này khi chúng ta lấy nhau, có thể ở một nơi yên tĩnh, sống cuộc sống tự do mà không bị ai ràng buộc, nơi ở càng đẹp càng tốt!"Là cô từng nói, là nói cho anh nghe, là anh để ý đến lời cô, là anh tặng sao? Không sau đó, sau đó cô nhớ anh còn có nói gì đó, hình như là ..."vậy thì mau tìm chồng để người ta còn thực hiện lời ước đó"Ách! Có tính là cầu hôn chăng? Không không cô đang nghĩ cái gì vậy!!! Ninh Tuệ Mẫn ôm mặt đã đỏ ửng liên tục lắc đầuPhan Dĩ nhìn thấy con gái cứ liên tục lắc đầu, lại cầm lấy tờ giấy, khoé môi ông hơi nhếch lên một chút"Làm sao lại ở đây rồi?"Ninh Tuệ Mẫn ngước mắt lên nhìn, muốn đứng dậy hỏi "Ba biết sao?""Sao lại không? Lần trước đấu giá chỗ này, cứ nghĩ đã tặng cho con gái một chỗ tốt, lại bị chỗ khác cướp đi với cái giá không thoả" Ông hơi nhún vai, lại vuốt tóc cô "Lần sau ta tìm chỗ khác tốt hơn cho con!"Rồi lại như muốn vò nát tờ giấy, liền bị Ninh Tuệ Mẫn hậm hực rút lại, môi cô hơi chu lên như làm nũng "Ba! Có ba ở đây là được rồi, đừng tốn tiền vô ích!"Lại tiếp tục ngồi mở quà cũng chị đến tận khuya, Phan Dĩ chỉ nói sẽ gặp lại, Ninh Tuệ Mẫn cũng chỉ gật đầu cười chào ông, rồi nhà bốn người đi vào nhà, chị và Ninh Nhã Uyên cả hai mới lặng lẽ chúc nhau ngủ ngon rồi trở về phòng riêngNinh Tuệ Mẫn vừa vào đã liền nằm lên giường, mở hồ sơ ra xem, vẫn là tờ giấy mua bán ấy, cô cầm nó, ngây ngốc nhìn vào, lại lắc đầu xoay người ôm vào lòng , cô... nhớ anh!Cô nhớ... rất rất nhớ, bàn tay vô thức từ lúc nào đã cầm lấy điện thoại bấm gọi cho anh, tiếp đó, một giọng nói trầm vang lên, mang theo hơi ấm đến xoa dịu nỗi nhớ trong lòng cô"Mẫn Mẫn?""Minh!"Cô nức nở, giọng có chút run rẩy, cô muốn gặp anh, nhưng đã khuya rồi, làm sao đây, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất, cô lại hít sâu"Minh, em..""Xảy ra chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia dường như đang gấp, hơi cao giọng hỏi cô, Ninh Tuệ Mẫn lắc đầu, cô không sao, cô chỉ muốn gặp anh thôi! Cô , cô...."Em nhớ anh!"Ting...toong...Chết tiệt!!! Tên chết bầm nào dám phá ngang cảm xúc của bà! Ninh Tuệ Mẫn thầm rủa,đem điện thoại trong tay tắt máy, đi đến cửa phòng đã nghe tiếng Bác Ninh đến mở cửa trướcNinh Tuệ Mẫn cũng chẳng buồn để ý, có lẽ là khách... nhưng giờ này còn khách nào nữa, cô nhíu mày, chậm rãi đến cửa sổ vén chiếc màn lênChiếc xe kiêu hãnh đứng bên đường, cửa xe mở toan, vì là trên lầu nhìn xuống nên đến cửa nhà lại bị góc mái che mất, cô chắt lưỡi, thả màng xuống đi đến phía giườngCầm bộ hồ sơ thả vào ngăn bàn, mới đi đến giường nằm xuống, ôi cảm giác rất êm ái a! Nhưng mà khá trống vắng nha! Cốc... cốcTiếng gõ cửa tạo thành những nhịp điệu vang lên, Ninh Tuệ Mẫn thở hắt ra, đi đến cửa phòng"Bác Ninh sao bác..."Mùi hương nam tính cứ ngọt ngào ôm lấy thân thể cô, mũi cô muốn ngạt thở trong vòm ngực ấm áp kia, Vũ Tuấn Minh ôn nhu ôm chặt cô trong lòng, chiếc cằm không ngừng cọ cọ trên đỉnh đầu Ninh Tuệ MẫnCô bị bất ngờ làm cho cảm giác như bản thân đang đang trở nên bé nhỏ, được anh ôm trọn lấy, Ninh Tuệ Mẫn cũng đưa tay lên siết lấy vòng eo của anh, cả hai cứ vậy ôm chầm lấy nhau" Lúc nãy đến cửa nhà..." Vũ Tuấn Minh khẽ mở miệng, ngưng lại một chút thì tiếp tục "anh cảm giác có người chửi mình!""..."Em xin lỗi! Em không biết đó là anh! Em chỉ đang rất nhớ anh, em chỉ muốn gặp anh nhưng lại nghĩ bị ai phá hỏng!! Đây là cô rất muốn nói ra nhưng cứ nghẹn lại ở cổ, mặt cô hơi nóng lên, quyết định chôn vùi khuôn mặt nhỏ vào lòng ngực anh, tham lam hít lấy hương thơm nam tính kia"Làm sao mẹ lại dễ dàng để người lạ vào nhà thế này, lỡ như có chuyện gì xảy ra với Tuệ Mẫn thì phải làm sao đây?"Giọng Ninh Nhã Uyên vang đều đều, Ninh Tuệ Mẫn được anh ôm trong lòng nên từ phía Ninh Nhã Uyên nhìn đến chỉ thấy lưng chàng trai chứ không thấy cô gái"A"Ninh Tuệ Mẫn thật sự không còn mặt mũi ló đầu ra, vẫn im lặng núp đi, Vũ Tuấn Minh hơi xoay đầu, lại bị Ninh Tuệ Mẫn kéo ngược lại, nếu anh xoay đầu, tất nhiên cô sẽ bị lộ"Nhã Uyên cậu rảnh rỗi như vậy, không trở về ngủ sớm một chút?""A ha! Thì ra là khách đuổi chủ? Hay là đang muốn ôm ấp em gái tôi?""Làm sao đây, tôi đều có ý nghĩ đó" Anh nhún vai, xấu xa cười nhìn xuống khuôn mặt đã đỏ của cô, Ninh Tuệ Mẫn thầm mắng một tiếng, nghiến răng đánh nhẹ lên vai anh, xoay người thật nhẹ lướt nhanh vào phòngNinh Nhã Uyên bên ngoài liền bật cười thành tiếng, đợi cánh cửa phòng Ninh Tuệ Mẫn đóng lại, mới xoay người đi vào phòng riêng, nhưng... chị chợt khựng lại... xoay đầu nhìn về căn phòng của em gái "Cô nam quả nữ chung phòng đêm khuya sẽ xảy ra chuyện gì?" Lại hắc hắc cười hai tiếng, lắc đầu dứt khoát đóng cửa phòng"Minh... Anh không phải về từ sớm rồi sao?""Anh có việc gần đây!"Vũ Tuấn Minh đi đến giường ngồi xuống cạnh Ninh Tuệ Mẫn, cô ấm áp dựa lên vai anh, trong đầu không còn bất kì suy nghĩ gì trừ mong thời gian ngừng lại ở đây, để cả hai có đuoejc khônng gian hạnh phúc thế này mãi mãi, để có thể cùng bên nhau không sợ tách rời"Ba em... ông ấy..""Ừ, bác hình như không thiện cảm với anh cho lắm!"Vũ Tuấn Minh rất nhanh nhận xét, lúc chiều, mắt Phan Dĩ như muốn xe phanh thây xác anh ngay tại chỗ, nghĩ lại, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi rùng mình"Lạnh?"Anh đưa tay ôm choàng lấy vai mảnh của cô, lại đem trọn cô vào lòng một lần nữa, Ninh Tuệ Mẫn thật muốn tự hỏi bản thân, làm sao anh lại có loại mùi thơm kích thích khứu giác thế này? Như vậy chẳng phải anh ôm ai người đó sẽ chết mê chết mệt luôn hay sao?Nghĩ đến đây, mặt cô có chút xám lại, toàn thân tưởng như đứng trên núi everest, lạnh thấu xương, tê dại cả đầu, rồi lại như xuyên đến sahara nóng đến cực hạn, cứ đi đến đi lui như vậy, Ninh Tuệ Mẫn thở hắt ra"Minh!""Ừm?""Đống giấy đó là sao?"Một lúc lâu không nghe tiếng trả lời, Ninh Tuệ Mẫn ngước lên nhìn, lại gặp ngay ánh mắt chăm chú anh đang nhìn cô thì khựng người, hơi cúi đầu nói nhỏ "Làm sao vậy?""Anh nhớ chỉ có một tờ?""À" cô à lên một tiếng, lại nhoẻn miệng cười tưới nhìn Vũ Tuấn Minh, "Vậy tờ giấy đó làm sao lại đưa em!""Không phải em nói muốn ở nơi yên tĩnh sao?""Thế không phải anh nói em cưới chồng để có à?"Cả hai lại im lặng một lúc lâu, không khí trong phòng hơi chùn xuống, lại nóng lên bất chợt, Ninh Tuệ Mẫn siết nắm tay, hơi mím môi, xoay người nhìn người đàn ông bất động bên cạnh, họ đã không còn là sinh viên những năm thứ nhất, họ cũng chẳng phải những kẻ thiếu hiểu biết, không biết nắm bắt như khi gặp nhau lần đầu, giờ đây, anh là con người thành đạt, sự nghiệp cao vời vợi, cô là cô gái đã tốt nghiệp :) hoặc tính là kẻ thất nghiệp đang tìm việc!Có chút gì đó làm cô thấy hơi ngộp, lại thấy ấm áp, rồi như điên cuồng mà mất đi bình tĩnh, Vũ Tuấn Minh siết chặt lấy vòng eo nhỏ, thưởng thức đôi môi nhỏ, Ninh Tuệ Mẫn rất nhanh phối hợp, sau nhiều lần "luyện tập" cùng anh, có thể tính là thành thục, cả hai cùng nhau, cơ hồ mất đi lí tríVũ Tuấn Minh rất nhanh xoay người, đè cô dưới thân, Ninh Tuệ Mẫn đã sớm mất ý thức, tâm hồn cô hiện đang trên mây xanh, lại phối hợp cùng anh, làm nên một màn thắm thiếtMột tay Vũ Tuấn Minh vuốt dọc theo đường eo cô, đi đến phần đùi, từ từ thưởng thức cần cổ của cô, Ninh Tuệ Mẫn thở dốc, có thứ gì đó như đang nung cả người cô lên, nóng rực, Vũ Tuấn Minh vẫn theo một đường, lại tiếc tục gậm nhấm cánh môi nhỏ, bàn tay đang vuốt dọc cơ thể ngừng lại, chống lên giườngAnh cúi đầu vào hõm cổ Ninh Tuệ Mẫn, nhỏ giọng " Anh... Mẫn Mẫn, anh không giỏi nói ngọt, anh không biết làm người khác vui thích, lại rất hay tiết kiệm lời, nhưng.." Anh hơi ngừng lại, để mặt đối diện, nhìn thẳng cô " Anh muốn sau này, thay những lời nói ngọt bằng hành động, thay việc làm người khác vui thích bằng việc làm em cười, anh sẽ không tiết lời nữa khi nói chuyện với em!"Ninh Tuệ Mẫn nghe đến thẩn thờ, hồn cô đã sớm trên mây, nghe anh nói, có lẽ đã lên đến dải ngân hà, một dòng nước ngọt ngào chảy qua tim, Ninh Tuệ Mẫn đưa hai tay áp lên má anh "Làm sao đây? Trước giờ anh chưa từng làm em buồn, chẳng những không tiết kiệm lời, lại nói rất nhiều không phải sao?""..." Em có thể tạo cảm xúc cho người khác không? Không khí xung quanh đang rất ấm áp, lại một lần nữa bị Ninh Tuệ Mẫn phá banh, cô tự nhận cô rất giỏi phá ngang cảm xúc người khác !" Nhưng mà... Nể tình ba bọn trẻ, em sẽ suy xét lại việc có cưới anh hay không!"" Anh có nói sẽ cưới em sao?"Rầm! Boongggg boongggg! Chát! Bốp! Ninh Tuệ Mẫn từ dỏi ngân hà rới thẳng xuống lòng đất, cô, là cô đang tự suy diễn sao? Áaaaa mặt mũi cô nên để đâu đây? "Anh chỉ muốn bên em trọn đời!"Vũ Tuấn Minh chậm rãi hôn lên trán cô, đó là bản năng, là sự muốn nâng nui bảo vệ từ đáy lòng mà anh dành cho cô, ...____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com