TruyenHHH.com

Loi Dap An

.


Cự Giải vác ba lô trên vai,miệng lẩm bẩm gì đó,rồi tự nhiên suy nghĩ đến ngày hôm qua làm nó xây xát cả người. Vừa đến cầu thang lại nghe tiếng phàn nàn đó nữa:
"Cự Giải, sắp bảy giờ rồi mà mày còn nằm ì ra đó nữa hay sao? Chắc mẹ phải lên lôi đầu mày xuống đây quá"

Nó nheo mắt, bước chân so với lúc nãy nhanh hơn hẳn.Ngay sau đó, đáp trước mặt mẹ, miệng ráng rặng nở nụ cười, mà mắt cứ nheo liên hồi. Kiểu như không phục. Nhìn qua bên cạnh,chỉ thấy cậu ta ngồi xoay lưng về phía nó,vai run run bần bật. Nó nheo mắt,trở về nhìn mẹ.

"Tới ngay rồi, con đi đây,tạm biệt ba mẹ "

"Không định ăn sáng sao con?chưa gì mày đã gấp gáp vậy,lỡ đau ruột thừa thì sao?"

"Con sẽ vào lớp ăn,mẹ cứ an tâm"
Sọc vào đôi bata, nó xốc cập tiến ra cửa,toan mở cửa, lại bị cậu ta xin phép ba,mẹ đi cùng.
Chẳng còn gì lạ nữa,cậu không đi với nó,thì cũng có lúc nó đi với hắn hoặc tốt hơn là một mình một bóng trên đường yên tĩnh. Nó đơn giản chỉ nghĩ qua loa như thế,nào ngờ,hắn,cậu,cả nó mỗi ngày,là mỗi ngày cùng "cất sách đến trường" cứ tưởng cả hai cứ sáp sáp lại là "tung tăng", chà, lại khác nó nghĩ rồi,thật tình là,tất cả đều chả nói với nhau câu nào cả,chỉ im lặng nhìn về phái trước,cảnh đường vẫn thế, cũng đâu khác lạ gì nhưng lại nhen lên một thứ kỉ niệm khó nào quên được,nhất là khi họ rời khỏi nơi đây vào lúc tốt nghiệp,rồi xa chốn thành thị sáng mưa, chiều nắng ngập mặt này.
Sắp đến trường cũng là bảy giờ rưỡi , nhỏ Song Ngư tự dưng từ đâu nhảy ra lôi tay nó kéo đi,hai thanh niên chỉ biết nhìn theo, đôi chút khó hiểu không biết chuyện gì nhưng cũng mặt kệ vào lớp trước ,nói là nói vậy,nhưng đời nào lại không lộ cho nhóc được,hắn thừa biết nó không bao giờ chơi với nhỏ,chỉ là có nói chuyện qua một hai lần rồi thôi. Nhưng rồi cũng mặc kệ,chắc chỉ là mỗi chuyện phiếm thôi...

"Cự Giải,cậu,tại sao...Ma Kết lại cùng cậu vậy?"

"Ý cậu là sao?"

Im lặng một hồi rồi trả lời :
"Tại sao Ma Kết lại cùng cậu đi đến trường?"
Nghe tới đây là nó đủ hiểu những gì đang diễn ra rồi, khẽ cười nhạo bán,nó đáp:

"Muốn biết sao?"

Thấy nhỏ gật đầu lia lịa, nó cười khinh khỉnh :

"Là...cậu ta...thích tôi" Mặt nhỏ biến sắt, mắt mở to,nước mắt như sắp rơi rồi kìa,nó cười tiếp lời:

"Đùa đó,đừng lo,cậu ta chỉ là hàng xóm của tôi,Chẳng lẽ...mày thích ấy ấy?"

Song Ngư nghe xong,mặt đỏ như gấc,đánh bụp bụp vào vai nó.

"Nào...nào có"

"Đụ mẹ không biết đau à trời ?Tao đéo phải thánh đâu mà đánh đau mẹ nó,thích thì cứ việc mà nói,còn chối ngang chối ngược....." Nó là thế đấy,động chút là chửi người ta không ngừng, dễ nổi cáu bởi vậy ai thèm chơi đâu. Chỉ riêng hai thằng bệnh hoạn kia mới dám trò chuyện cùng nó thôi. Cũng không hiểu sao lại chịu được nó như thế nữa....

"A... X...xin lỗi nhé,tớ...tớ..."

"Bỏ, bỏ đi" Nhìn thấy gương mặt tội lỗi đang hiện ra trên mặt,nó giật giật mắt như muốn khóc....tự dưng sao mặt nó lại có mấy phím hồng hồng trên kia??? "Mẹ,đã nói...bỏ...bỏ rồi đi mà,nín không,không tao cho ăn đạp đó?" Nhỏ đã nín khóc từ nãy, lại nghe thêm câu đó nhỏ càng ngày....khóc to hơn.
Mặt nó sa sầm lại,hắc tuyến trải đầy,khí đen bao phủ xung quanh làm nhỏ càng thêm sợ hãi mà lùi về sau.
Chịu đựng không nổi nữa,nó quát gắt nhỏ:

"Đụ má mày có im không thì bảo?" Nó quay mặt đi một phát "Mẹ kiếp,tại sao tại sao tại sao....?" Nó nâng tay,quào mạnh vào đầu,đến nổi tóc nổi xù lên. Nó ngồi xỏm xuống,tay vẫn giữ trên đầu,bắt đầu thút thít "Tao đéo...làm gì mày...sao mày nỡ ...."

Nhỏ chỉ biết đứng ngây ngốc mà nhìn,chính nhỏ là người bị dọa,nhỏ là người bị hăm, nhỏ cũng là người bị chửi....tại sao, mới là câu nhỏ hỏi mới đúng chứ....còn nữa, nhỏ có làm gì đâu,sao lại du oan nhỏ vậy?...

"Tớ...."

Nhỏ chưa nói hết,đã nghe gần đó có tiếng nói đang đến gần. Giọng nói nghe rõ mồn một.

"Đụ mẹ mày câm mồm đi,ra đây mà xử lí...rồi về,cho thoải mái,chứ trong kia toàn lũ thiếu ăn học,khó chịu lắm"

"Mẹ mày nói có lý,tao cũng chẳng muốn đi đến đó tý nào,lỡ gặp bọn khối 12, nó ghét nó đập cho nát óc"

Cả hai cười lớn, không để ý đến sự suất hiện của hai bọn người khối 11 gần đây. Hai người đi lại gốc cỏ gần đó,định vạch quần xử lí....

" Lũ chó cút ngay " Mặt nó xa xầm,hắc tuyến đen ngòm lại bộc phá. Nó trầm mặt tựa lưng vào tường,miệng rặng từng chữ. Còn nhỏ ở cạnh không dám hó hé câu gì ngoại trừ vài tiếng thít thít đang thương. Nhỏ luôn cuối mặt,giờ mới chịu ngẩng lên nhìn nó, lập tức hoảng hồn mà cuối mặt, tiếp tục nhìn mặt đất yêu thương. Hai đứa vừa nghe,tưởng các đứa đầu xỏ khối 12 ở đây liền cứng người không dám nhúc nhích. Hai tay đỡ mới tháo mô tia liền nắm chặt. Không ngờ,dù có kéo lên nhưng vẫn lú cái quần màu... hường đó bên trong....nó ráng nhịn cười, rồi ở đấy lại có tiếng tít tít vang lên liên tục.

"Ồ,quần hồng ư kìa...? Cũng được đấy chứ,không tệ,không tệ ...." Nó cười châm biếm,nhìn vào chiếc điện thoại sáng đèn có lưu giữ ảnh hai người bận chiếc shid hường đối diện. Nhỏ nghe vậy lập tức quay sang nhìn,mặt liền đỏ như gấc cuối mặt tiếp tục. Hai tên vừa bị phát hiện liền xấu hổ kéo quần lên,nhưng lại không dám ngẩn đầu lại.

"Tao cho chúng mày kéo lên khi nào?"

Hai tên nghe thấy,mặt tái mét,tay cũng dừng lại động tác....kéo quần.
Nó Thấy vậy liền cảm thấy thoải, khoái chí ,bước chân nhích lên liên hồi,cho đến khi đứng cạnh họ,nó mới dừng chân lại,miệng mắng khéo,kiểu trêu chọc ấy.

"Ối, đây không phải là Nguyễn Thanh Duy và Ngô Trung Hậu, hotboys lớp 11CB5 sao?Sao lại ra đây kéo quần ra làm gì?"

Hai tên thấy mặt nó liền tá hoả,đu ma,

hai chúng ta..... bị chơi....phát hiện ra sự thật,làm họ mất cả mặt mũi,giận quá hoá thẹn đâm ra ngu.
Ngô Trung Hậu liền bỏ tay,miệng chửi tuôn một tràng....

"Đụ má,thì sao,cái đéch gì nào,bố mày thích thì kéo,liên quan gì tới mày không?" quần cũng vì thế mà rớt xuống,lộ ra chiếc chân bám đầy lông đen. Nó nhanh tay nhận ra,chụp lấy vài tấm làm kỉ niệm....có gì còn dùng được vào những lần cần thiết vì chiếc quần xinh xắn và đôi chân phủ đầy tơ .....quyến rũ...

Nguyễn Thanh Duy nhân cơ hội,kéo mô tia lại,lập tức phản công:
"Cái quần mày....."

"Thế nào?"

"Chưa kéo mô tia...." Cậu ta thoảng giật thốt, mặt đỏ ra như tượng rồi lật đật đạt nhìn xuống dưới....vội vã kéo lên. Mặt càng đỏ hoe khi cuối xuống nhìn thấy được.......

TRẦN SONG NGƯ.

Không có mặc mũi gì nữa,liền bỏ chạy. Nhỏ chỉ tiết, bụm miệng cười ngây dại . Nét đáng yêu này được thu vào tầm máy của ai đó. Liền đem so sánh với Ác Ma_Đoàn Thanh Cự Giải.

Ngô Trung Hậu ngây ngốc một hồi cũng bừng tĩnh,đuổi theo thằng bạn,không quên cười e thẹn đối mặt với nhỏ.

"Tao phải...làm một cái stus,...chà....phải cho kẻ chửi bố biết,bố là ai" đăng xong mới quay sang nhỏ mỉm cười tuô "Cảm ơn"

Nó cười khanh khách rồi bỏ đi, Giờ chỉ còn lại nhỏ,nhỏ đứng thất thần nhìn theo hướng nó. Chợt lòng cảm thấy vui vui, nhỏ mỉm cười, rồi bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com