TruyenHHH.com

Loi Cuoi Cung

Anh kéo cô đến một cộng viên gần bệnh viện để cô ngồi xuống, anh vừa tức giận vừa lo lắng cho cô "Tại sao em không nói cho anh nghe chuyện em bị bệnh, không còn là vợ chồng em vẫn có thể xem anh là tri kỷ hoặc bạn của em mà, đến quan hệ đó anh cũng không xứng sao Nhung"

Phi Nhung chỉ biết cúi gằm mặt mà khóc "Em cũng chỉ mới biết bản thân bị bệnh thôi" ánh mắt buồn của cô đã trở nên lo lắng nắm chặt tay anh "Xin anh đừng nói cho chị ấy biết, anh hứa với em đi"

Mạnh Quỳnh cũng chỉ thở dài rồi nắm lấy tay cô "Giai đoạn mấy rồi"

"Giai đoan 3"

Câu nói đó khiến anh càng thêm lo lắng vì anh hiểu ra giai đoạn 3 nó nắm ở đâu "Như vậy là rất nặng rồi, tại sao em không nhập viện để trị. Em đang nghĩ gì vậy Nhung"

"Em...em..." câu hỏi của anh cũng là câu hỏi lớn trong đầu cô, cô cũng không biết bản thân đang làm gì nữa

Rồi bỗng nhiên cô bật khóc lớn vì cô không muốn bản thân rơi vào tình thế này, cô muốn được sống, được sống hạnh phúc "Em muốn được sống...em không mượn bản thân mình kết thúc tại đây"

Nhìn thấy cô như vậy lòng anh cũng rất đau, anh ôm chặt cô vào lòng để giúp cô xoa diệu đi phần nào nỗi đau này. Cô cũng ôm chặt lấy anh thật ra ngay lúc này cái ôm của là thứ khiến cô cảm thấy dễ chịu

Trở về nhà cô cố nén đi cảm xúc của mình để Thoại Mỹ không nhìn thấy được vẻ tiều tụy và lo lắng của mình. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách cô nhìn Thoại Mỹ "Em không muốn đi du lịch nữa"

Lời nói của cô khiến Thoại Mỹ dừng lại hoạt động của mình nhìn sang cô "Tại sao?" Thoại Mỹ kích động nhìn cô "Chẳng phải mọi thứ đã lên kế hoạch hết rồi sao bây giờ em lại"

"Chỉ là em không còn hứng thú đi nữa, chị đi cùng mọi người đi. Bây giờ em rất mệt" cô đứng lên quay người bỏ đi lên phòng gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu với đôi mày nhíu lại

Thoại Mỹ cũng chỉ biết ngồi đó nhìn cô bước đi, trong lòng cũng không hiểu vì sao Phi Nhung lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy

Từ chuyện của Thoại Mỹ đến chuyện bệnh tình của mình mọi thứ như dồn cô vào ngỏ cụt không cho cô một lối thoát nào, cô chỉ biết một mình ngồi khóc thật lớn để không ai thấy được bản thân mình đang phải chịu bào nhiêu thứ tồi tệ

Tình yêu cô dành cho Thoại Mỹ là thật nhưng bây giờ đã không còn cơ hội để nói ra được nữa, cô muốn thời gian tới sẽ đuợc ở bên cạnh Thoại Mỹ thật vui vẻ trước khi cô sang nước ngoài trị bệnh

Tối hôm đó cô xuống nhà ăn cơm cùng Thoại Mỹ, để bản thân mình thoải mái cô đã đứng trước gương rất lâu tự cười với chính mình vì không muốn mang gương mặt căn thẳng này gặp Thoại Mỹ

Xuống lầu cô đã nhìn thấy Thoại Mỹ ngồi vào bàn ăn và đang cơm, không như mọi khi Thoại Mỹ không còn vui mừng mỗi khi nhìn thấy cô xuống ăn cơm. Cũng không một câu hỏi cô như trước mà thấy vào đó là  gượng mặt lạnh lùng

"Chị hôm nay ăn cơm với món gì vậy?" cô cố gắng tự nhiên nhất có thể mỉm cười ôm lấy cổ Thoại Mỹ như mọi khi

Nhưng rồi....cánh tay cô bị Thoại Mỹ vô tình gạt mạnh ra, ngồi vào một vị trí khác, khiến Phi Nhung đang vui vẻ cũng trở nên buồn bã trở lại. Trên bàn cũng không còn sự chu đáo của Thoại Mỹ nữa lúc trước trước khi cô xuống sẽ luôn có sẵn một chén cơm được bới sẵn dành cho cô nhưng bây giờ thì cô phải là người tự làm chuyện đó

Thay đổi, chẳng phải người nên thay đổi là cô mới đúng sao, tại sao bây giờ Thoại Mỹ lại thay đổi

Ngồi xuống bàn cô ăn từng chút cơm trong rất nặng nề, không khí cũng trở nên buồn hơn bao giờ hết. Đây đúng là cảm giác trước đây Mạnh Quỳnh đã luôn lạnh lùng với cô, tại sao bây giờ Thoại Mỹ lại lập lại điều này với cô

Tiếng điện thoại trên bàn vang lên là tiếng điện thoại của Phi Nhung, tên hiển thị trên màn hình là Mạnh Quỳnh. Ánh mắt Thoại Mỹ chú ý vào đó tay nắm chặt đôi đũa trên tay, Phi Nhung không hề chú ý đến điều này mà vội vàng bắt máy

"Em nghe"

....

"Dạ em biết rồi"

....

"Em sẽ làm theo lời anh mà, anh yên tâm"

....

"Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi"

Đầu óc Thoại Mỹ như bốc hoả khi nghe thấy cách nói chuyện của Phi Nhung dành cho Mạnh Quỳnh, không kiềm chế được cô đập mạnh chén cơm của mình xuống đất, tiếng vỡ vùng lớn vang lên khiến Phi Nhung giật mình mà bịt chặt tai mình lại

Nhìn lên thì đã thấy Thoại Mỹ rất tức giận đang nhìn mình "Chị...chị làm sao vậy?" cô rung sợ nói ra câu hỏi nước mắt cũng đã động ở mi mắt

"Em đang chọc tức chị đúng không? Tại sao khi em gặp anh ta trở về lại thay đổi như vậy hả? Chẳng phải em đã nói hết tình cảm với anh ta rồi sao bây giờ lại nói chuyện thân thiết như vậy" vừa nói Thoại Mỹ như bốc ra lửa nóng khiến không khí cũng trở nên nóng lên

"Không phải vì anh ấy mà em thay đổi quyết định chỉ vì em không muốn đi nữa, chị đừng nói như vậy, dù sao thì từ truớc đến giờ trong lòng chị cũng chưa bao giờ có em" Phi Nhung bật khóc rồi đứng lên đi về phía cầu thang

Nhưng một lực cánh tay đã kéo cô lại "Đứng lại" Thoại Mỹ kéo mạnh tay cô về phía phòng khách đứng đối diện nhau "Tại sao em biết trong lòng chị chưa bao giờ có em, em đã bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy chưa mà đã vội nói như vậy?"

Phi Nhung trong nước mắt hét rất lớn "EM ĐÃ NGHE THẤY"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com