TruyenHHH.com

Logryeon Dear Suryeon

Logan choáng váng chớp mắt vài lần trước ánh sáng rực rỡ phía trước. Khi đồng tử dần thích nghi, anh mở to mắt và nhìn xung quanh.

Mái vòm đen nhảm chắn phía trên, hai bên trái phải cũng chỉ là tường xám. Một đường hầm, Logan lẩm bẩm một mình, thế mà giọng anh vẫn va đập trong không gian lặng thinh ấy. Anh chưa từng gặp nơi này trước đây, khi anh còn sống. Logan chợt giật mình trước sự thật ấy, nhưng rồi anh lại rũ vai xuống và cười khẽ.

Quả nhiên là không gặp được em.

Logan chẳng hy vọng, nhưng cũng không khỏi thấy lòng rệu rã.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh bắt được một tia đỏ tía thẳng đuột dẫn từ phía đầu đường hầm sáng rực rỡ kia về phía mình. Lần theo màu sắc ấy, Logan cúi đầu, sửng sốt nhìn thấy sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay. Trái tim nảy lên một nhịp, anh bật ra một cái tên rất đỗi quen thuộc:

- Suryeon.

Cái tên lại âm vang trong đường hầm thênh thang, nỗi hụt hẫng theo tiếng gọi tha thiết ấy dội lại vào trái tim anh. Logan mím môi, lặng thinh, nỗi nhớ cồn cào trong lồng ngực. Chỉ giây lát sau thôi, anh hít một hơi thật sâu và chậm rãi bước theo sợi chỉ đỏ.

Trái tim anh chỉ dành cho một người. Nên sợi tơ này chỉ có thể dẫn tới một hướng mà thôi.

Kì tích của anh, hy vọng của anh.

Bằng những bước chân vội vã, Logan rảo bước về phía trước. Nhưng sao mà nơi ánh sáng kia phát ra lại cứ xa vời vợi đến thế. Lạ thay, cứ bước dần, lòng anh lại càng nhẹ bẫng, và dường như cũng có gì đó biến mất dần đi.

Những khuôn mặt, những hình bóng, những giọng nói.

Ánh sáng lan rộng ra, có lẽ là bởi anh sắp ra khỏi đường hầm, nhưng đột nhiên trái tim anh chới với như rơi xuống vực thẳm khi anh nhận ra lí do mình dần thấy nhẹ nhõm.

Những kí ức đang biến mất.

Anh ngơ ngác quay đầu, đằng sau cũng chỉ là đường hầm trống hoắc, những kí ức rơi rụng biến mất vào hư không nơi đâu đó. Logan lại nhìn xuống sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay, nhẹ nhàng đưa tay về phía nó, nhưng những ngón tay chẳng chạm vào thứ mỏng manh ấy mà nhẹ nhàng xuyên qua.

Nhưng sự hiện diện về người ở bên kia đầu dây không hề phai nhạt đi chút nào.

Logan vẫn nhớ được khuôn mặt cô, cái tên của cô, mọi đường nét của cô. Những kí ức đã biến mất, mờ ảo. Nhưng điểm khởi đầu và kết thúc của tình yêu vẫn còn lại và anh vẫn thấy mình rung động chỉ bằng việc nghĩ đến bóng dáng cô.

Nhưng nếu anh bước ra khỏi đường hầm này thì sao?

Liệu chúng có biến mất không?

Logan đứng im và cúi đầu, tự hỏi nếu hồi ức thật sự biến mất thì tiến lên phía trước còn có nghĩa lý gì nữa. Anh đã coi Suryeon là lẽ sống đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng rồi anh phải bỏ lại tất cả phía sau như thế này sao?

Anh nhắm nghiền mắt.

Dù những kí ức kia có đau đớn, có khốn cùng đến mức nào, Logan chưa bao giờ hối hận vì đã gặp được Suryeon. Nên anh trân trọng mọi khoảnh khắc bên cô từ tận đáy lòng. Nếu như xóa bỏ hình bóng cô trong tâm trí anh, Logan sợ rằng có lẽ mình cũng sẽ tan biến mất.

Có tiếng bước chân lệt quệt trên nền đất, dội vào tai anh mang theo sợi chỉ đỏ trên tay anh rung lên.

- Logan.

Cái giọng thân thương ấy tự dưng nghe lại thật vô cùng, nhưng Logan chẳng dám mở mắt ra, dù cho trái tim anh dường như đang thét gào vì hồi hộp và hy vọng.

- Logan, nhìn em này.

Hơi ấm quen thuộc bao bọc bàn tay anh. Logan không nhận ra mình đang run rẩy vì nỗi nhớ trực trào lên trong lồng ngực. Anh từ từ mở mắt, trong ánh sáng chói lòa hắt vào từ bên ngoài đường hầm, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc vừa quẹn thuộc vừa lạ lẫm chiếm trọn tầm mắt anh.

Choáng ngợp. Logan còn chẳng thốt lên nổi một lời nào.

Suryeon nhìn anh chăm chú, ánh mắt nhẹ nhõm ánh lên nỗi nhớ tha thiết. Khóe môi hơi run rẩy, cô bật cười:

- Đã lâu không gặp.

- ...Thật sự là em đúng không?

Logan nghẹn giọng hỏi, chậm rãi vươn tay chạm vào mặt cô. Suryeon chỉ dịu dàng đưa mắt nhìn theo bàn tay anh rồi nhắm mắt lại, cũng đưa tay mình áp lên bàn tay chai sần của Logan. Sợi tơ đỏ quấn quýt trên cổ tay cô, nối liền với tay anh.

- Em không muốn anh phải bất an, nên em quay lại đây tìm anh.

Logan cuối cùng cũng có thể nở nụ cười. Suryeon cầm lấy tay anh, chiếc nhẫn quen thuộc ánh lên trên ngón áp út:

- Đi cùng em chứ, Logan?

- Ừ.... tất nhiên rồi, Suryeon.

Và cả hai bước khỏi đường hầm, bước chân Logan nhẹ bẫng như thể tất cả những gông cùm cuối cùng cũng đã biến mất.
________________

Âm thanh của tự nhiên dội vào màng nhĩ, đẩy những thanh âm đớn đau của quá khứ ra đằng sau

Suryeon đi bên trái, và anh đi bên phải. Bước chân người này trùng với bước chân người kia, hình bóng phản chiếu trong ánh mắt đối phương. Sợi chỉ đỏ buông thõng giữa hai bàn tay.

Khu rừng tràn ngập ánh nắng vàng.

- Anh... đã viết thư gửi cho em. Về anh, về bọn trẻ, về những chuyện đã xảy ra. Sau khi em đi.

Logan mỉm cười cúi đầu nói.

- Vâng.

Suryeon đáp, ngẩng đầu nhìn theo đốm nắng ngẩn ngơ rớt xuống qua tán cây, khe khẽ cười rồi thú nhận:

- Em không còn nhớ nhiều, nhưng em biết anh đã làm rất tốt. Em xin lỗi... và cũng cảm ơn anh.

- Anh cũng vậy.

Tầm mắt hai người lại xoắn quýt vào nhau, khu rừng dần chuyển thành trảng cỏ rộng lớn. Logan chẳng còn nhớ nổi lời xin lỗi và cảm ơn trên là vì điều gì nữa, anh cá Suryeon cũng vậy. Nhưng mối duyên nợ này sẽ không biến mất chỉ nhờ đôi ba câu nói.

- Anh sẽ đến tìm em, cho dù khi ấy chúng ta không còn nhớ về nhau nữa, anh tin chắc rằng anh vẫn sẽ có thể tìm ra em một lần nữa.

Ánh mắt anh đong đầy tình yêu, nỗi nhớ, và cả sự nuối tiếc khôn nguôi. Suryeon cười rạng rỡ:

- Kiếp sau... Ở kiếp sau, em muốn ở bên anh đến cuối đời.

Gió vần vũ, và mặt đất sáng lên rồi như sắp vỡ vụn. Suryeon đan mười ngón tay vào tay anh, dịu dàng áp trán hai người vào với nhau:

- Ở bên cạnh Logan, em thực sự đã rất hạnh phúc.

Suryeon biết phần lớn những khoảnh khắc cô ở bên Logan, tất cả những gì anh được thấy thường chỉ là nỗi đau, nỗi thù hận và nước mắt của cô.

Đến tận giây phút cuối cùng, cô cũng chỉ khiến Logan phải khóc.

Nên lần này, Suryeon muốn tạm biệt anh bằng một nụ cười.

- Em yêu anh.

Đôi mắt Logan lại như tan ra, run rẩy. Trước khi tan làm một với ánh sáng, Suryeon thấy anh mỉm cười hạnh phúc:

- Anh cũng yêu em.

Hẹn gặp lại ở một thế giới hạnh phúc hơn.


- Chỉ có một túi máu thôi, nên cậu không được NG đâu đấy.

- V-Vâng, em sẽ cố gắng.

Eun Seok cúi đầu lắp bắp, nhưng trong giọng cũng không giấu được nỗi háo hức. Cậu chỉnh lại vạt áo cộm lên vì túi máu, bồn chồn đứng tại vị trí diễn. Eun Seok chỉ cần diễn vài giây thôi, nhưng tim cậu vẫn đang đập dữ dội vì hồi hộp. Eun Seok lên tiếng hỏi để đánh lạc hướng bản thân:

- Người bắn em sẽ đi ra từ phía nào ạ?

- À, Ji Ah sẽ bước từ phía góc ngoặt bên kia kìa. Còn có một đoạn hội thoại trước khi cậu bị bắn cơ, nên tập trung căn giờ nhé.

Ji Ah.

Eun Seok bất giác nhẩm lại cái tên một lần nữa rồi vừa gật đáp vâng, vừa đưa mắt nhìn lên. Tầm mắt cậu đảo quanh, rồi chạm phải một nữ diễn viên đang cúi đầu bàn bạc với bạn diễn. Tóc mái cô rủ xuống che đi khuôn mặt, nhưng Eun Seok có thể dễ dàng nhận thấy cảm giác chuyên nghiệp của một diễn viên lâu năm toát ra từ dáng đứng.

Đột nhiên, như thể cảm nhận được mắt cậu, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Eun Seok. Khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc trông sao mà quen thuộc.

Khi tầm mắt họ chạm nhau, đôi đồng tử ngỡ ngàng kia khiến Eun Seok giật mình như thể vừa nghe thấy tiếng quá khứ gọi tên.

Logan!

Khoảnh khắc ấy.

Sợi chỉ đỏ một lần nữa nối liền vận mệnh.

Và một khởi đầu mới bắt đầu.

_______________________________

END.

Ngoài lề: Xin chào mọi người. Rất vui vì cuối cùng cũng được lên tiếng sau bao ngày đằng đẵng.

Thực ra ban đầu mình không nghĩ là cái fic sẽ dài, và có vẻ u ám vật vã như này hahahaha... Nhưng dù gì cũng khép lại rồi.

Mong rằng tình yêu với Logryeon và EunJi sẽ có thể kéo dài thiệt dài nhaa!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com