TruyenHHH.com

Lo Yeu Chang Sat Thu Dong Nhan Hxh

Nyoko's POV

Không được sự cho phép của Kuroro, nhưng cũng muốn thử nghe xem câu trả lời của những người khác thế nào. Khi tôi ngỏ ý sẽ rời đi, thì Ryodan tỏ thái độ không hài lòng, bởi họ luôn nghĩ tôi chính là "Bang chủ phu nhân". Họ nói rằng tôi mà đi thì sẽ bị chặt chân, nhưng tôi biết họ sẽ không làm thế ( trừ Feitan, anh ta tôi không đoán được sẽ làm cái gì nữa), tôi thấy tình hình có vẻ khó rồi đây.

Ngày mà cả nhóm làm nhiệm vụ cuối cùng, họ cùng bàn bạc với nhau. Một mình trong phòng, tôi cũng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi, bên ngoài thì nói là đi cùng họ, nhưng sự thật thì không. Đột ngột Hisoka tìm đến gặp tôi.

"Hôm đó, bé con không gặp Abaki?"

Anh ta đột nhiên hỏi về cô ấy làm gì nhỉ? Mà hôm đó là hôm nào cơ? Nhưng đúng là tôi đã không gặp cô ấy từ lần bị Nhện bắt đi đó, tôi nói cho Hisoka biết điều đó, anh ta chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu.

"Bé con muốn trốn đi rồi ư? Chân đã lành hẳn chưa?"

"Cũng sắp lành rồi, nhưng mà... hể... anh.. sao anh biết? Có... có ai biết nữa không?"

Tôi ngó nghiêng về phía lối đi. Tại sao anh ta lại biết cơ chứ, tôi không nói với ai mà.

"Ai da. Tính bé con rất là bướng a~ Tuy nhiên... Ta chỉ lơ đãng hỏi thôi, vậy mà bé con đã vừa tự mình khai ra còn gì. "

"Anh...."

"Vậy, ta muốn hỏi... Bé con chọn ai?"

Tôi ngẩng đầu thắc mắc, Hisoka hiểu ý nên tiếp tục nói chuyện. Tôi cảm thấy lần này, anh ta có vẻ rất nghiêm túc.

"Bé con biết là ta cũng rất thích bé con mà..."

À! Thì ra là chuyện đó. Anh ta biết mà, tôi chỉ xem anh ta là bạn thôi. Không! Chỉ là một kẻ bám đuôi.

"Anh là một tên biến thái mà, làm sao tôi thích anh được."

"Í da~ bé con thẳng tính quá. Ta rất đau lòng a~~"

Hisoka lại trở về cái điệu bộ biến thái như ngày nào, tôi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Nhưng mà anh đừng nói cho ai biết chuyện hồi nãy nha."

"Vậy bé con phải hứa với ta."

"Hứa gì?"

"Phải cho ta gặp bé con bất cứ lúc nào ta muốn... A, chỉ cần bé con cho ta biết địa chỉ, ta sẽ tự tìm đến thôi ~"

"Không"

"CÓ NGƯỜI ĐỊNH...."

Hisoka đột ngột nói lớn như thể muốn cho tất cả đều nghe thấy khiến tôi hoảng hồn vội bịt miệng anh ta lại. Hisoka khẽ đưa mắt nhìn tôi với một biểu cảm rất ... khó tả, và rồi đột ngột, đầu lưỡi anh ta chạm vào lòng bàn tay của tôi, khiến tôi rùng mình vội bỏ tay ra.

"Anh... anh..." Tôi lắp bắp chẳng biết phải nói gì trong lúc này nữa. Tôi nên nói gì đây? Trong tình huống này.

"Nếu bé con không đồng ý, ta sẽ cho tất cả mọi người đều biết rằng bé con đang định trốn."

"Anh thật vô lí, quá đáng.... aaaaaaaa"

"Ta sẽ cho bé con suy nghĩ. Nếu đồng ý, ta cũng sẽ giúp bé con một tay nữa a~"

Hisoka nói rồi rời khỏi phòng tôi. Tôi chỉ biết ngồi yên một chỗ ở đó. Hisoka không những là tên biến thái mà còn là một tên... BÁM DAI NHƯ ĐĨA.


Kuroro's POV

Một buổi sáng yên tĩnh hơn mọi hôm khi trông Nyoko có vẻ ít nói cùng biểu cảm băn khoăn trên mặt. Hôm nay cũng là ngày mọi người sẽ rời đi, bao gồm cả cô ấy khi nhiệm vụ kết thúc vào nửa đêm.

"Sao vậy? Sợ ở lại một mình ư? Hay đi cùng chúng tôi đến đó."

"Không, tôi sẽ ở đây đợi. Tôi không muốn đi cùng."

Tôi biết là cô ấy hiểu ý tôi muốn cô ấy đi đâu. Nghĩ lại thì ở lại đây cũng tốt. Nyoko vẫn chưa quen với việc giết người, tôi sẽ để cô ấy ở lại.

"Vậy tôi sẽ bảo Machi ở lại với cô."

"A... Không... không cần đâu... tôi ở một mình được."

"Hay muốn ở với Shizuku?"

"Không cần mà."

"Vậy để ta chăm sóc bé con nhé!"

Hisoka từ đâu chen vào, hắn ta cũng chẳng tốt lành gì. Hắn còn công khai tán tỉnh Nyoko trước mặt tất cả khiến nhiều lúc các thành viên trong bang nổi sung lên.

"Ta không tin tưởng ngươi."

"A~ Bang chủ thật vô tình, ta là một người rất đáng tin đấy nha. Nhất là việc ở cùng bé con."

Ánh mắt hắn ta cho tôi thấy rõ hắn không có ý định tốt lành gì khi ở một nơi cùng Nyoko. Thế nhưng không hiểu sao cô ấy lại đồng ý, muốn Hisoka ở lại với mình.

"Không được. Machi sẽ ở lại với cô."

Buông một câu kiên quyết và rồi bước về phòng. Đằng sau tôi cảm nhận thấy sự uất ức của cô gái kia khi tôi bước đi.

Chiều hôm ấy, không khí ở đây có vẻ ngột ngạt khi ai cũng ngồi ở một góc. Hisoka thì vẫn nghịch bộ bài tây của mình, Nyoko thì mặt mày buồn thiu cộng với sự chán ghét ngồi đó một cục, chỉ hận không được hét vào mặt của ai đó. Nhìn cảnh ấy tôi chỉ bình thản bước về phòng mình. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
Bước vào là Nyoko với vẻ mặt buồn thiu.

"Anh không thể để tôi tự quyết định điều mình muốn được ư? Sao anh lại cứ thích ra lệnh cho người khác thế?"

"Vì tôi là Bang chủ!"

Không rời mắt khỏi cuốn sách, nhưng tôi biết hiện cô ấy rất tức giận, chỉ hận không thể đấm vào mặt tôi mà thôi. Tôi chỉ mỉm cười thầm. Rồi cô ấy như bình tĩnh lại, tuy giọng vẫn còn ghét bỏ tôi.

"Tôi ra ngoài mua một vài thứ!"

"Machi sẽ đi với cô."

"Cô ấy lạnh lùng lắm."

"Vậy thì Shizuku."

Tôi không nghe thấy cô ấy đáp lại, chỉ có tiếng bước đi bụp bụp như muốn đánh sập phòng tôi vậy. Sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm. Haizz! Đúng là phụ nữ, rất dễ giận dỗi. Tôi cũng muốn để cho Nyoko đi đâu đó thư giản, Shizuku có lẽ là cô gái hợp với Nyoko nhất, cũng tầm tuổi với cô ấy. Dù sao thì cô ấy cũng chưa quen được với cách sống của chúng tôi- những con thú khát máu hoạt động về đêm.

Nyoko's POV

Kuroro rất nhanh chóng bảo Shizuku đi cùng tôi khi tôi vừa ra khỏi cửa. Cô ấy tuy tính hay quên nhưng rất đáng yêu. Lại không có lạnh lùng ít nói như Machi hay suy nghĩ tưởng thành như Pakunoda. Tôi muốn mua một ít đồ dùng cho mình, vì đi với Nhện ( trong trường hợp thoát được thì không nói), chắc sẽ rất khó tìm được mấy thứ tôi cần. Với cả, tôi muốn lấy đôi mắt đỏ trước khi rời khỏi đây.

Đó là một nơi nằm sâu trong rừng trên một ngọn núi, ở đó có một cây cổ thụ cao to sừng sững, bên dưới nó là vực sâu không thấy đáy. Tôi bảo Shizuku đợi tôi ở gần đó, tôi sẽ ra ngay.

"Đi nhanh rồi về, hay muốn tôi đi cùng."

"A không cần, tôi sẽ nhanh thôi."

Tôi đã từng được Abaki dẫn đến đây, và cũng là nơi tôi chọn cất giấu đôi mắt đỏ, nơi chân cây cổ thụ liền kề với vách núi cao, chỉ có để đây thì mới không có kẻ nào tò mò cả. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Abaki ở đó. Chắc cô ấy nghĩ rằng sẽ gặp được tôi nếu đến đây. Cô ấy mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Khi tôi bị bắt đi, có lúc tôi nghĩ đến Abaki, không biết liệu cô ấy có đi tìm tôi hay không, cô ấy có lo lắng cho tôi? Tôi cũng hy vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì. Và đúng như mong đợi, cô ấy vẫn bình an. Thoáng nghĩ sẽ rất khó gặp được Kurapika, cho nên tôi sẽ đưa nó cho Killua. Nhưng giờ tôi sẽ đi với Ryodan vào tối nay, nên...

"Abaki, cô có biết về đôi mắt đỏ của tộc Kuruta?"

"Cũng có nghe nói đến. Bộ tộc ấy chẳng còn ai sống sót cả."

Cô ấy nói điều đó với vẻ buồn, tôi nghĩ mình có thể tin tưởng được ở Abaki.

"Tôi nhờ cô việc này được chứ?"

"Cứ nói đi cô bé."

Cô ấy lại giở giọng chị lớn với tôi rồi.

"Giúp tôi giữ đôi mắt đỏ, sau đó khi gặp Killua, hay Illumi cũng được. Nhờ anh ấy đưa nó cho Killua, bảo thằng bé giữ nó rồi một ngày nó sẽ hiểu ra."

Abaki chỉ im lặng nghe tôi nói. Xong tôi cũng đến đào đất nơi chỗ kề vách núi, dưới chân cây cổ thụ. Chẳng biết nghĩ cái gì tôi lại giấu nó kĩ thế, tôi đưa đôi mắt đỏ cho Abaki, cô ấy vừa cầm lấy nó thì...

"Xoẹt!"

"CẨN THẬN!!!"

Tôi trượt chân xuống vách núi, nhưng kịp thời bám lại, tuy nhiên... tôi sắp không chịu được.

"Nyoko. Để tôi giúp cô."

Abaki đã nắm được bàn tay tôi, khi cô ấy muốn kéo tôi lên thì bỗng khựng lại, đôi mắt cô ấy nhìn tôi như thể xa xăm. Một thứ gì đó trong đôi mắt cô ấy mà tôi không thể đọc được.

"Kéo tôi lên.... tôi sắp không chịu được."

"Được rồi!"

Abaki ngần ngừ, tại sao cô ấy lại ngần ngừ? Tại sao lại chưa kéo tôi lên? Tôi nhìn cô ấy, trong ánh mắt đó, tôi nhận thấy một tia ghét bỏ, một chút đau đớn và một phần day dứt..... và *thả* Tôi đang rơi xuống. Là Abaki buông tay tôi ra! Chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại muốn để tôi rơi xuống vực thẳm không đáy này?

Không! Đời tôi không phải kết thúc như thế này chứ?

"Nếu như được gặp anh ấy một lần nữa, rồi sau đó xa anh ấy mãi..."

Câu nói ấy, điều mà tôi từng tự nhủ với mình, bây giờ bỗng vang vọng trong đầu tôi như muốn nói rằng điều ấy đã trở thành sự thật, rằng tôi sẽ mãi mãi không thể gặp Illumi lần nữa.
Tôi cảm nhận thấy tiếng gió cứ vụt qua bên tai, cơ thể đang rơi tự do chẳng có thứ gì có thể tác động đến và níu giữ lại. Nhìn bầu trời trên cao cứ ngày một dần xa, tôi liền nhắm mắt, phó mặc cho số phận.

Đáng lẽ rơi với tốc độ này, tôi sẽ phải rơi vào tình trạng "điếc tạm thời" mới đúng, thế nhưng tôi lại nghe thấy tiếng chim líu lo bên tai, rồi tay tôi, mặt tôi, cả tóc tôi dường như có những cánh bướm đang chao lượn và đậu lên đó. Chẳng lẽ tôi sắp được lên thiên đàng! Nghĩ như vậy, tôi để cơ thể mình thả lỏng để những giác quan có thể cảm nhận được một cách chân thật nhất những điều cuối cùng này.

Những kí ức từ lần đầu tôi gặp Illumi cứ ùa về. Tôi đã yêu ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, hành động ấy, tôi yêu Illumi. Và rồi những kí ức ấy chợt vụt tắt. Tôi lại thấy ánh mắt ghét bỏ mà Abaki cho tôi trước khi tôi rơi xuống. Một giọt nước từ khóe mắt tôi chảy ra, là tôi đang khóc. Vì tôi không biết lí do tại sao. Tôi thấy tốc độ rơi dường như chậm lại, thật sự là nó chậm lại hay tại tôi đã chết rồi nhỉ? Tiếng chim vẫn còn quanh quẩn đâu đây rất gần. Tôi mở mắt, rất rất nhiều những chú chim đang vây quanh tôi, sau đó chúng từ từ rời ra và bay đi, chưa kịp để tôi nghĩ được gì thì "rầm".... tôi đã đáp đất, không có tiếng xương gãy hay vỡ sọ, dường như có thứ gì đó rất êm làm đệm cho tôi. Nhưng mà.... vì rơi từ độ cao không thấy đáy, khiến cả lục phủ ngũ tạng như thể đảo lộn cùng áp lực khi bỗng dưng ngừng rơi đột ngột, tâm trí tôi cứ xoay mòng mòng, cộng với cả cơ thể như vừa bị nhào nặn đau ê ẩm, không cử động được.

...'s POV (Tên sẽ tiết lộ sau)

"Cái bà cô khốn nạn... Cái bà chằng dữ hơn cọp.... Lâu lâu lại bắt mình đi hái thuốc! Làm mình phải bỏ dở buổi tập. Aaaaaaa!! Thật tức điên, muốn nả vào bả chục phát đạn cho bỏ...... Ặc... A.... Đau! Cái quái gì vậy? Sao lại rơi trúng người ông hả? Suýt chút nữa làm ông cắn lưỡi chết tươi.... Aaaa... Đau chết ông rồi!"

"Ư... Đau... quá!"

Thế quái nào đã nói như vậy rồi mà thứ đó vẫn không thèm rời ra. Kêu đau thì cũng lo mà đứng dậy đi chứ! Ông đây cũng đau không kém ngươi. Có phải ngươi là con đỉa đói khổng lồ biết tiếng người muốn hút máu của ông không hả? Đè ông nằm bẹp giữa đất, ngậm cả mồm cát trong miệng đây này.

"Nè nè! Ông đây đẹp trai nhưng không dễ dãi... À quên, nhưng máu xấu cực kì xấu đấy nha! Máu ông không ngon đâu!"

"Ai thèm hút máu ngươi... Ta đau..."

Giọng lần này nghe rõ hơn. Hơi nghi ngại, tôi quay đầu nhìn. Cái... Cái gì thế kia? Chẳng phải là người ư? Không phải kiến Chimera cũng chẳng phải đỉa đói. Nhưng đi đứng quái nào lại ngã trúng ông vậy chứ? Cho ngươi ngã thêm lần nữa này. Con cái nhà ai lại leo trèo cho cố vào, rồi nhằm vào ông mà đè, muốn ông chết sớm hả?

Đẩy cái người đang nằm trên người mình ra, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Đó là một cô gái, dù miệng vẫn nói được nhưng cả người thì chẳng chịu nhúc nhích.

"Này! Con nhóc, dậy đi!"

"Anh.... giúp tôi!"

Còn nói được ngon lành, mở mắt ra nhìn tôi nữa, cả người cũng không có thương tích gì, áo váy thì bám đầy cỏ hoa với lá, có mấy cái lông chim trên người nữa. Đầu tóc thì rối bù như tổ quạ, mặt mày lấm lem bùn đất. Quái thiệt, ta là kẻ bị đè, người duy nhất bị bụi bám phải là mình ta cơ, cớ sao ngươi cũng giành một phần nữa hả?

"Ngươi chui từ cái xó nào ra vậy hả?"

"Bộ ngươi không thấy ta đang đau à? Hỏi lắm thế!"

"A cái con nhóc này dám lớn mồm, ta cho ngươi nằm đó tới chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com