TruyenHHH.com

Lo Yeu Chang Sat Thu Dong Nhan Hxh




Nyoko's POV

"Tôi hỏi lại. Cô biết tôi chứ?"

"B... Biết.... Anh là Bang chủ của Geinen Ryodan- Kuroro Lucifer."

"Còn gì nữa?"

"Anh rất giỏi!"

"Giỏi thế nào?"

"Tôi không biết. Giỏi thế nào thì anh tự mà biết chứ, cớ sao hỏi tôi."

"Vậy à?"

Cái gì mà vậy à? Anh ta còn nhếch mép cười nữa chứ. Nếu không vì tính mạng mình, tôi sẽ không nói ra đâu.

"Vậy cô biết gì về chúng tôi?"

"Tôi không biết nhiều đâu."

Trước mặt tôi là người Bang chủ đầy quyền lực của Geinen Ryodan, bên cạnh đó là kẻ có máu cuồng tra tấn nặng - Feitan. Tôi nghĩ mình chỉ nên nói những gì mà mọi người khác cũng biết, như thế sẽ tránh bị nghi ngờ. Thế nhưng Kuroro, anh ta vẫn điềm tĩnh ngồi đấy như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi. Đôi mắt vẫn dán vào tôi khiến tôi rùng mình. Thế nhưng tôi vẫn nhất quyết im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt kia kiên định.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ cần một tiếng động nhẹ như tiếng lén thở dài của ai đó thôi tôi cũng có thể nghe thấy được. Và bỗng, tiếng kim loại vang lên khiến tôi rùng mình, tên Feitan với tiếng cười khẩy cùng gương mặt đầy thú tính, trên tay cầm một thứ gì đó từng bước đến gần tôi. Có điều không hay rồi. Nghĩ vậy, tôi tuôn luôn một tràn, đôi mắt vẫn dõi theo Feitan sợ hãi và thủ thế. Tốc độ nói của tôi phải nói là đến tôi cũng kính phục, tôi sợ lỡ như chậm mất giây nào, thì một bộ phận nào đó trên cơ thể tôi sẽ bị chính tên cuồng tra tấn kia cắt đi lúc nào không hay.

"Geinen Ryodan là nhóm tội phạm khét tiếng nhất bị truy nã cấp A. Gồm 13 thành viên ứng với 12 chân Nhện và đầu Nhện. Mỗi người đều xăm trên mình một hình con Nhện 12 chân có đánh số trên người. Sự tồn tại của cả bang là trên hết, nếu phải chọn giữa hy sinh một người và Ryodan, họ sẽ chọn hy sinh một người kể cả đó là thủ lĩnh. Những thành viên đầu tiên đều có xuất thân từ Phố Sao Băng. Và những ai muốn gia nhập bang đều phải đánh bại một thành viên dưới sự chứng kiến của thành viên khác hoặc là người đó là do chính bang chủ tín nhiệm. Bang nổi tiếng với sự khát máu và ra tay tàn nhẫn chỉ để đạt được thứ mình muốn, là nhóm tội phạm tàn ác nhất trong lịch sử."

Ôi trời, nói nhiều mệt hơi quá! Thế nhưng không thể lơ là được. Tôi nói thế rồi họ có tha cho tôi không nhỉ? Đã hạn chế thông tin lắm rồi.

"Tàn ác nhất ư?" Kuroro như thể vui thích đối với cái danh ấy. Nhắc lại câu đó với nụ cười nửa miệng thích thú.

"Tôi nói hết cả rồi. Anh cho tôi đi đi. Tôi thật sự không lấy đôi mắt đỏ."

"Ồ! Tôi vẫn chưa nói rằng mình mất thứ gì mà cô đã biết rồi ư?"

Chết rồi! Anh ta chưa nói với tôi ư? Tại sao tôi lại ngu ngốc thế này. Nhìn tên Feitan có gì đó là lạ.

"Cô ta biết hơi nhiều rồi đấy Bang chủ."

Feitan lăm le con dao trên tay lại gần tôi khiến tôi một phen hoảng loạn. Tôi nói thừa điều gì ư? Hắn ta định làm gì vậy? Nhìn thấy con dao sáng loáng cùng gương mặt kinh dị của Feitan đến gần mình, tôi sợ đến không nhấc nổi chân. Tôi phải làm gì đây? Hisoka không ở đây. Tôi không muốn chết một cách nhạt nhẽo thế đâu.

"Khoan... Tôi... Tôi chỉ nói như những gì anh Bang chủ bảo thôi mà."

Feitan vẫn mặc kệ cứ tiến dần đến, tên Bang chủ chết bầm kia thì cứ nhìn tôi chăm chăm mà không làm gì ngăn cản. Thật đáng ghét mà!!!! Tôi nói cho anh ta biết cả rồi còn gì. Aaaaaaaa!!!!

"Được rồi, được rồi. Tôi... Chính tôi lấy đôi mắt đỏ, tôi sẽ trả lại nó cho anh mà. Tôi sẽ trả. Kuroro.....làm ơn."

Thật may cho tôi là anh ta đồng ý. Anh ta bỗng nhiên rất kiệm lời, ra lệnh cho Nobunaga đi với tôi. Thế nhưng Hisoka lại muốn đi cùng. Và thế là ba người chúng tôi lên đường đến nơi tôi cất giấu đôi mắt đỏ.

Trên đường đi, Hisoka cứ luôn tỏ ra thân mật khiến tôi khó chịu. Nobunaga nhìn hành động của Hisoka cũng nhổ nước bọt khinh bỉ. Tuy vậy, Hisoka có vẻ dễ bảo hơn trước, anh ta thường khiến Nobunaga điên tức lên, trêu chọc ông ta không ngừng.

Trong chuyến đi, chúng tôi băng qua một khu vực đông người, là giờ cao điểm nên người qua lại tấp nập, lúc đó thì tên Nobunaga không chịu được tính khí của Hisoka, hai người kia lại xảy ra xây sát, cãi cọ. Đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng, "trốn thoát", hai người kia đang bận như vậy chắc sẽ không để ý đến tôi. Nghĩ là làm liền mà không nghĩ đến hậu quả, tôi nhân cơ hội đó cố lẻn thật nhanh, hòa vào dòng người để đánh lạc hướng họ. Chân càng bước nhanh thì tim càng đập hồi hộp, vừa vui mừng vừa lo lắng khi nghĩ đến việc trốn đi. Nếu tôi không đi lúc này, thì khi lấy được đôi mắt đỏ, thể nào bọn họ cũng không tha cho tôi, thà liều một phen, giờ tôi chỉ nghĩ được đến thế. Tôi cắm đầu chạy, hoà vào dòng người tấp nập đến chen chân không nổi trên khu phố. Gắng hết sức chạy thật nhanh, không quan tâm phía sau xảy ra chuyện gì, có ai đuổi theo tôi hay không. Tôi cứ chạy, vào một con hẻm nhỏ, hy vọng là mấy người họ sẽ không đuổi theo kịp. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ biết cắm đầu mà chạy, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

Tôi cứ rẽ liên tục mà không để ý đến việc mình đang đi đâu. Từ một góc nhỏ nào đó, một đám người bước ra chắn ngang lối đi của tôi. Nhìn mặt chúng có vẻ là dân anh chị cả, chúng nhìn tôi với vẻ mặt thù hằn như thể tôi đã đắc tội gì với chúng rồi vậy. Tôi dừng bước trước mặt chúng. Như thể chúng biết tôi sẽ đi đường này mà chờ sẵn vậy. Tôi không biết mình có quen chúng không, tôi có đắc tội gì chúng không mà tự dưng chắn ngang lối tôi đi. Mà hình như một vài trong số chúng trông quen quen, đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi hơi lo quay đầu định đi lối khác, thế nhưng tôi đã bị bao vây. Rốt cục tôi đã làm gì mà lại có ngày hôm nay vậy?

"Thật tình cờ là gặp mày ở đây! Xui cho mày quá!"

Tình cờ cái gì, rõ ràng là các người có ý muốn bắt tôi trước chứ gì.

Một trong số chúng lên tiếng, tên đó lăm le thanh kiếm sắc nhọn sáng loáng làm tôi hơi rùng mình. Một trong số chúng còn mang theo súng nữa. Tôi không có mang vũ khí, cũng chẳng mang theo thứ gì để phòng vệ bên mình cả. Hôm đó bị bắt đi bất ngờ, có thứ gì có thể gây hại đều bị tịch thu cả rồi, chỉ còn quăng lại mỗi cái túi với mấy đồ lặt vặt cho tôi, trong đó chẳng có lấy một mống nào có thể tự vệ. Tên đó từ từ lại gần, tôi vì hốt hoảng mà cao chân đá văng thanh kiếm của hắn làm hắn tức giận, ngày tàn của tôi có phải là hôm nay không. Tự dưng tôi thấy hối hận khi đã chạy trốn khỏi mấy người đó, ít nhất thì Nobunaga sẽ chưa dám làm gì tôi khi chưa có lệnh, Hisoka cũng sẽ không thẳng tay mà gây hại cho tôi, có khi anh ta còn ra tay bảo vệ nữa. Đúng vậy, ít nhất tôi vẫn sẽ được an toàn khi ở cùng họ.

Lắc đầu cố xua đi cái suy nghĩ vừa thoáng qua đó, tôi không thể suốt ngày dựa dẫm vào người khác được, đã tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn không dứt ra được khỏi cái suy nghĩ đó. Lần này phải một sống hai chết với lũ này thôi. Tôi chẳng biết mình đánh được bao nhiêu tên với hai tay không này nữa. Nhưng tôi cảm nhận được cơ thể đầy vết bầm tím khi trúng mấy cú đấm đá của bọn chúng. Chúng không dùng vũ khí với tôi mà chấp nhận đấu tay không. Tôi không nghĩ một lũ đi chặn đứng người khác với cả đoàn người thế này lại biết cách chơi đẹp, có thể chúng muốn giữ mạng cho tôi vì lí do nào đó. Sau này khi tôi bất tỉnh trong trận chiến không cân sức này, bị chúng mang đi đâu cũng chẳng biết. Tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tồi tàn trên tòa nhà nào đó, tàn tạ và mốc meo như thể bị bỏ hoang, có một cánh cửa đi đang bị đóng kín, còn lại là một cái cửa nhỏ bên bức tường đối diện, nhìn xuống ngoài kia thì tôi đoán căn phòng này ở tầng 4, bên dưới nó là một cái sạp hàng cũ đầy bụi, tôi vẫn không thể đoán ra được đây là nơi quái quỷ nào cả. Bước đến gần cánh cửa nghe lén, và từ đó tôi biết được rằng, chúng bắt tôi vì tôi có liên quan đến nhà Zoldyck.

"Được con hàng ngon đấy. Định khi nào chuyển hàng?"

Tôi nghe thấy bọn chúng nói chuyện với nhau, chúng vẫn chưa biết tôi đã tỉnh lại. Trời bên ngoài trăng đã lên, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, cơ thể đau nhức một chút vì một vài dư âm của trận thua.

"Làm vài chén đi đã! Đợi sáng mai xe tới rồi ta chuyển hàng. Nó nhìn cũng được, bán đi cũng kiếm được kha khá."

Chúng định bán tôi ư? Tôi đắc tội gì với chúng chứ, có thù với nhà Zoldyck thì tìm họ mà trả, kéo tôi vào làm gì? hix. Tôi im lặng nghe ngóng cuộc nói chuyện từ chúng. Chúng hình như đang uống với nhau.

"Tao thấy nó đi với mấy tên bên Ryodan, có khi nào là người của chúng không, hay ta bắt nhầm?"

"Không nhầm được, tao không biết nó làm sao dính đến Ryodan, nhưng nó chắc chắn liên quan đến gia đình Zoldyck. Tao nhớ mặt nó, là con nhỏ lần trước ở cổng biệt thự nhà đó, khiến mấy anh em của tao chết uổng."

Chúng đang nói đến chuyện gì vậy nhỉ? Tôi có gặp chúng rồi ư? Thật sự không nhớ. Cổng biệt thự nhà Zoldyck? Biệt thự nhà Zoldyck ư? A! Là bọn chúng, đám người hôm đó. Nhận ra điều này khiến tôi hơi khinh thường chúng, sao chúng lại có thể ôm mối thù với một cô gái như tôi chứ? Chẳng quân tử gì cả, có giỏi thì đi tìm Illumi đi. Dù sao lỗi cũng tại chúng mà, tôi có lòng tốt mà không được cảm ơn lại còn bắt cóc trả thù nữa chứ.

"Nè! Tao chơi nó được không?"

Một giọng the thé vang lên. Nghe thấy thế tôi rùng mình sợ hãi, chúng không định làm thật đấy chứ? Làm ơn đừng.

"Tao không muốn giao hàng lỗi. Để nó yên."

"Ai biết được nó còn trinh không?"

"Dù sao cũng không nên, mày nhịn chút đi. Ngày mai nếu hàng không bán được, tao cho mày hưởng trước."

Bọn khốn mà, đừng mong làm gì được bà, bà thà chết cũng không để lũ mày làm nhục.

Tôi không thể ngồi thế này chờ chết được, nhân lúc chúng còn bận tám chuyện ăn uống, tôi sẽ trốn thoát. Không nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cửa, chắc không có ai gác nơi này, chúng khinh thường tôi quá rồi đấy. Xem xét xung quanh, cửa sổ hơi nhỏ, nhưng mà không có song sắt chắn lại, cỡ người tôi chắc là chui lọt. Tôi khó khăn leo lên thành cửa sổ, lơ lửng một chân ở bên ngoài, thật sự hơi bị ngợp. Dù sao đây cũng là tầng 4, tôi sẽ men theo vành cửa của phòng bên dưới để xuống. Nhưng thật may mắn cho tôi, có một vài cọc gỗ nhô ra từ bờ tường ở bên dưới, điều đó giúp tôi dễ dàng di chuyển hơn. Tôi đặt một chân lên đó, tay bám vào thành cửa, bây giờ người tôi đã hoàn toàn ở bên ngoài căn phòng. Tôi phải thật bình tĩnh, từng bước chầm chậm thật cẩn thận. Tôi đã xuống được một tầng. Tiếp tục di chuyển theo cách cũ khiến tôi trượt chân suýt chút nữa ngã xuống dưới, may mà bám lại kịp. Lần này tôi vươn tay bám lấy thanh gỗ đang đâm ra trên bức tường, như thế sẽ dễ di chuyển và an toàn hơn. Nhưng tôi đã sai.... nó gãy vụn khi tôi vừa dồn sức nặng cơ thể qua nó.... đây là tầng 3, đừng đùa. Không....!!!

"Ư...!!"

Đầu tôi choáng váng, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, và đó là từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng trước khi tôi bất tỉnh.

------------^~^-----------

P/s: Được các nàng ủng hộ, vote và nhận xét làm ta thấy rất vui. Nhưng mà chẳng biết rep lại làm sao cả. Hihi 😁 Arigatou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com