TruyenHHH.com

Lo Yeu Chang Sat Thu Dong Nhan Hxh


Tôi chỉ mới dậm chân định bước đi thì đã bị Hisoka giữ lại.

"Sao đi vội vậy, chưa ăn xong mà."

"Mặc kệ tôi. Anh buông ra đi."

Tôi vừa giằng tay cố thoát khỏi Hisoka vừa ngó quanh lo sợ, Illumi liệu có núp ở đâu đó quan sát tôi không?

"Illumi không ở đây"

Hisoka vừa nói với tôi vừa đẩy tôi ngồi xuống ghế, tôi mở to mắt nhìn anh ta, anh ta đọc được suy nghĩ của tôi ư? Thật đáng sợ.

"Ta không có đọc suy nghĩ của bé con. Vì nó hiện rõ mồn một trên mặt bé con rồi kìa."

Hisoka lại khiến tôi sốc thêm lần nữa. Anh ta quả thật nhìn ra luôn ư? Tôi dễ bị người ta nhìn thấu tâm vậy ư. Tuy nhiên, nghe Hisoka khẳng định như vậy, tôi an tâm hẳn. Cảm giác như thể đi ngoại tình mà sợ bị bắt gặp ấy. Nhưng mà tôi với Illumi chưa là gì của nhau cả, tôi cứ hay nghĩ nhiều.

Hisoka hôm nay có vẻ lịch sự, anh ta ngồi xuống trước mặt tôi. Tự tiện gọi thêm mấy món nữa, rồi bảo là anh ta sẽ trả tiền cho cả phần của tôi nữa. Tôi thật may mắn, được ăn miễn phí. Nhưng mà sao anh ta biết tôi có quan hệ với Illumi mà nhắc đến anh ấy.

"Sao anh biết tôi quen Illumi?"

"Vậy bé con nghĩ sao?"

"Anh ấy nói ư?"

Hisoka chỉ cười khúc khích mà không trả lời, thật khiến tôi khó chịu. Tôi cũng không muốn hỏi nhiều nữa.

Ăn cũng đã no, tôi chào Hisoka bước đi. Nhưng mà Hisoka vẫn cứ đi theo tôi. Cứ thế này trước sau gì Illumi cũng bắt gặp.

"Anh định theo tôi đến bao giờ vậy?"

"Đến khi nào ta thấy chán."

"Vậy khi nào thì anh mới chán hả?"

"Khi nào ăn được bé con."

Hả? Ăn tôi ư? Nghe anh ta nói vậy khiến tôi bất động. Không phải chứ, anh ta còn có sở thích ăn thịt người ư? Tôi vỗ vỗ trán, thật ngốc. Đột nhiên lại nghĩ chuyện đó. Chắc chắn anh ta sẽ không muốn ăn tôi theo cách đó. Anh ta theo tôi nhớ thì thích những trái cây chưa chín, từ từ nuôi dưỡng kẻ nó rồi mới xơi tái. Nghe kinh khủng quá. Nói chung là anh ta thích những kẻ mạnh và những kẻ có tiềm năng. Còn tôi thì có gì để anh ta muốn chứ? Tôi không mạnh, không phải kẻ có tiềm năng, không có một chút gì cả, chẳng lẽ anh ta muốn... trời ơi, Hisoka cũng biến thái theo cách đó ư? Tôi rùng mình, ở gần Hisoka thật nguy hiểm làm sao. Tôi bước nhanh chân, mặc dù biết sẽ không thể nào thoát khỏi Hisoka với chỉ mình tôi được.

"Đột nhiên sao bé con đi nhanh thế?"

"Đâu có. Chậm mà. Haha-----."

Làm sao đây. Lần sau tôi không dám gặp Hisoka một mình nữa đâu. Anh ta chẳng dè dặt gì cả mà nói luôn ra cái sở thích biến thái của bản thân. Tôi không dại gì mà ở cùng với anh ta nữa đâu.
Tôi đi ngày càng nhanh, đột ngột vấp chân té ngã. Hisoka đi theo sau, thấy tôi ngã cũng chỉ đứng đó cười khúc khích, anh ta lại chẳng thèm đến đỡ tôi dậy nữa. Tức thật mà.

Tôi chống tay ngồi dậy, phát hiện mình vừa vấp phải một thứ mà chính tôi cũng không tin nổi là lại xảy ra ngay tại đây nữa, gần với đường lớn đầy người qua lại mà lại có thể xảy ra chuyện đó. Tôi vấp phải chân của một người đang nằm "ngủ" giữa đường, và đương nhiên không phải tự dưng mà lăn ra ngủ như thế. Không đợi lâu, tôi thấy một toán người tầm 3 tên lại gần mình, mặt hầm hổ lên tiếng:

"Này. Không còn chuyện gì nữa thì cút ngay, ở đây coi chừng vạ lây đấy cô bé."

Sợ quá, tôi luống cuống đứng dậy, tôi phát hiện kẻ nằm đó còn thở, anh ta chưa chết, tôi nhanh chân bước đi, tim vẫn đập thình thịch. Ngoái nhìn vào trong, vẫn còn một người nữa đang quỳ gối trước một nhóm tầm 3 người khác, nhìn mặt anh ta thật sự đang cần giúp đỡ. Hisoka nhìn cảnh đó thì vội liếm mép thích thú, thật kinh quá.
Tôi đi được vài bước thì ngưng lại. Tôi không thể thấy thế mà không cứu được, mặc dù chưa biết đâu là kẻ ác, nhưng gặp người gặp nạn thì phải biết giúp đỡ chứ. Tuy nhiên với tí võ của tôi, tôi nghĩ mình không thể đánh lại mấy tên đó, nhỡ chúng có niệm nữa thì sao. Không, không được, nếu tôi còn chần chừ nữa thì họ sẽ bị giết mất.

"Hisoka! Anh cứu họ đi."

"Cứu? Ta chỉ giết người, không cứu người."

Tôi dừng lại, cố ý đợi Hisoka và nói với anh ta. Thế mà anh ta lại có thể nói ra câu đó. Tôi nài nỉ mãi cũng không được. Anh ta đòi ra điều kiện với tôi.

"Nếu ta ra tay, bé con sẽ đi với ta chứ?"

"Đi đâu?"

"Đi đâu đó mà ta bảo"

Mặt anh ta lúc này vô cùng biến thái. Không được, tôi không thể đồng ý đâu.
Mà phải rồi, tôi đến đây để thay đổi bản thân, thi Hunter và tự mình phải trở nên mạnh mẽ. Vậy mà chút tình huống kia tôi còn không xử được thì làm sao nói rằng mình sẽ mạnh mẽ và còn thi Hunter nữa. Tôi quyết định sẽ can thiệp, tôi nghĩ nếu tôi có bị làm sao, thì Hisoka cũng không đứng trơ ra đó mà nhìn thôi đâu, dù sao tôi và anh ta cũng coi như là có quen biết mà. Và điều tiên quyết chính là cứu người. Tôi phải cứu người. Tôi chạy trở lại chỗ hồi nãy.

Hisoka's POV

Nhìn mặt bé con khi lưỡng lự để cứu người thật là thú vị. Cái vẻ mặt tôi thật sự rất khó bắt gặp ở một kẻ nào. Ý niệm muốn cứu người trên gương mặt đó thật sự mạnh mẽ, nhưng mà cái vẻ lo lắng sợ hãi cũng không thua kém. Rồi thì vẻ mặt co rúm khi tôi ra điều kiện cũng vậy. Như là sợ bị ăn mất vậy. Hihihi~~~~

Bé con chạy trở lại đoạn lúc nãy, lớn gan hét lên:

"Dừng lại. Các người không được đánh người khác. Tôi gọi cảnh sát đấy!"

"Cảnh sát ư? Hahaha--- Thật buồn cười. Gọi đi nào!"

Aaaaa~~~ bọn chúng tiến lại gần chỗ bé con. Bé con có vẻ hơi sợ, yếu thế hơn rồi. Mới gan to la lớn lắm mà.

"Trẻ con thì về nhà với mẹ đi. Đừng ở đây lớn mồm."

"Tôi không phải trẻ con. Các người ức hiếp người khác... Là không đúng."

Ahahaha---- bé con đang nói cái gì vậy? Mắc cười quá! Bé con đúng là có tư tưởng đạo đức quá cao.

Rồi rồi, bé con chọc giận bọn kia rồi.

Chúng lao vào tấn công.

Woa~~~ mấy món võ của bé con thật không tệ, rèn dũa thêm nữa thì thừa sức đánh lại chúng đấy. Tuy hiện giờ vẫn còn non lắm. Mấy cú đá móc kia cũng tuyệt đấy!

Ôi trời! Bé con bị đánh bật trở lại rồi. Mới bắt đầu có mấy phút thôi mà.
Bé con bị đá văng vào tường, tôi có nên can thiệp không nhỉ? Illumi mà thấy cảnh này thì mấy tên đó chắc chết lâu rồi.

Dao? Có thủ dao trong người ư? Có chút thông minh đấy! Bé con lại tấn công bọn kia. Mấy cái chiêu thức mới này nhìn quen quen nhỉ? Là của sát thủ. Illumi có dạy cho bé con ư? Không--- không giống của Illumi lắm.
Bé con đánh lại được vài tên rồi đấy! Giỏi. Nhưng có vẻ bé con không muốn giết chúng, có vẻ như còn sợ làm chúng bị thương nữa, bé con chỉ có phòng thủ là nhiều.

Ôi không. Đâm lén từ sau, bọn này thật đáng khinh làm sao! Bé con phát hiện ra quay đầu lại nhưng không kịp, dao vẫn đâm trúng sượt qua bên hông. Sao lại đi chơi xấu một bé con dễ thương như thế! Mà bé con cũng liều mạng thật, bị đâm trúng chảy máu đang đứng không vững, nhìn có vẻ mệt mỏi. Tôi phải vào cuộc thôi.
.

.

.

.

Xác chúng nằm chất đống. Thật tội nghiệp.

"Đó là cái giá ta thay Illumi trả cho các ngươi đấy! Ahaha~~~ "

Tôi kiểm tra vết thương cho bé con. Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng có thật nhiều máu. Nhìn bé con đỏ màu máu thế này--- thật ngon miệng~~~ ta muốn nhuộm bé con đỏ thẫm hơn nữa, như màu của trái cây đang chín mọng. Aaaaa~~~

"Muốn ăn bé con quá điiiii~~~"

"Không.... Hisoka.... tránh .... ra"

Tôi không tự chủ mà thể hiện cái bản mặt biến thái của mình mất rồi. Làm bé con sợ mất rồi~~~ bé con đòi đẩy cả tôi ra nữa.

"Được rồi được rồi. Không ăn bé con nữa."

Dỗ bé con một chút nào. Tôi chưa muốn bé con chết bây giờ đâu. Phải cầm máu cho bé con thôi.

"Cầm máu nào~~~ cầm máu nào~~~"

Cầm máu cho bé con xong. Tôi bế bé con về khách sạn.

"Tối rồi mà. Đúng không?"

Bé con khó chịu không muốn, nhưng biết làm sao được, phòng cũng đã thuê rồi. Không ở phí lắm.

"Đúng không nào bé con?"

"Sao lại chỉ thuê một phòng?"

"Bé con bị thương thế này, ta phải ở chung để chăm sóc bé con chứ!"

"Không cần. Tôi muốn ở riêng."

"Không được~~~"

"Vậy trả phòng đi. Tôi không muốn ở chung với anh đâu."

"Nếu trả phòng bây giờ, bé con sẽ phải tự trả tiền đấy!"

"Được."

Bé con lại giùng giằng với tôi rồi. Cơ thể thì đi không nổi, nói chuyện thì giọng mệt lả yếu đuối mà còn đòi ra lệnh cho tôi. Ngoan cố thật mà.

"Bé con không trả nổi đâu. Tiền phòng có 9 con số đấy!"

"Cái gì? Chỉ ở một đêm thôi mà!"

"Bé con không tin ư?"

Tôi mở cửa phòng ra. Đúng là khiến bé con sốc thật. Chẳng thua kém gì phòng của chủ tầng mà tôi đã từng ở. Tôi đặc biệt chọn phòng này vì muốn bé con được thoải mái thôi.
Bé con cứng họng không nói được gì nữa. Cũng không dám quẫy đạp đòi xuống luôn. Tôi đặt bé con lên giường.

"Phải thay đồ nhỉ? Ướt hết rồi nè!"

Nhìn bé con ướt trong máu thế này, tôi thật sự kích thích mà!! Aaaa~~~ không chịu nổi nữa rồi.

Nyoko's POV

Hisoka đặt một căn phòng cực kì xa hoa. Thật sự tôi không thể nào mà trả nổi tiền phòng, đành phải liều mạng vào ở chứ biết làm sao. Hiện giờ tôi còn đang bị thương nữa. Cũng may là nhờ có Killua huấn luyện cho vài hôm và dạy thêm vài kĩ năng của sát thủ tôi mới phần nào đánh được bọn kia và tránh được vài vết chí mạng. Thế mà vẫn bị đâm lén. Cứ tưởng là mình sẽ chết rồi chứ. Tôi sợ quá đi mất, may mà không nghiêm trọng lắm, nhưng giờ tôi thấy mệt quá! Tôi muốn ngủ nữa, nhưng có Hisoka ở đây. Tôi sợ phải đi ngủ lắm.

"Phải thay đồ nhỉ? Ướt hết rồi nè!"

Nghe thấy giọng Hisoka, tôi cố mở mắt trấn tĩnh lại, bắt gặp một vẻ mặt cực kì khó tả. Nhìn vẻ mặt anh ta vô cùng đen tối, anh ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đừng---đừng nha.

"Tôi sẽ chết đó. Gọi... bác sĩ... giúp tôi đi."

Tôi cố nói cho anh ta hiểu. Không chết vì mất máu cũng bị anh ta dọa cho chết mất. Trẻ con mà nhìn thấy bộ dạng này của anh ta sẽ khóc oà cho mà xem. Tôi cũng sắp khóc luôn đây này. Tôi mệt quá! Đầu tôi cứ xoay vòng... chắc tại mất máu....

"Bé ~~~ con~~~"

Hisoka thật đáng sợ, anh ta đang lại gần tôi. Không... Không... Anh ta đang làm gì vậy?
.
.
.

"Bỏ ra... Hisoka..."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com