Lo Yeu Bakudeku
"Kacchan!!!Đợi tớ với"
1 hình bóng bé nhỏ với mái tóc xanh khá bù xù
Mặt thì có tàn nhang
Nhưng đâu thể làm vơi đi nhan sắc của em đâu chứ?
"Không!Tớ không có thời gian. Đoàn thám hiểm của Katsuki Bakugo này không có chuyện dừng lại đâu!"
Hắn ngạo mạng nói
Phải.
Em vốn đâu có năng lực
Hắn thì lại có
Cả hai đối lập nhau
Em chỉ như là cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn ta
Em không biết làm gì ngoài việc ngưỡng mộ cái năng lực mà tạo hóa đã ban cho hắn
Em rất mờ nhạt trong nhóm bạn
Ngày ngày cũng chỉ ngồi ở nhà xem đoạn video đấy mà thầm khóc
Tại sao em lại không có năng lực như người khác cơ chứ?
Em đâu làm gì sai?
Em chỉ đơn giản là mong muốn được có năng lực để làm anh hùng
Cứu giúp mọi người
Vậy mà nó lại khó khăn như thế
Em buồn lắm
Em chẳng biết nên suy nghĩ như nào cả
Cớ sao mà em vẫn mặc kệ
Bỏ mặc cái thiên hạ vẫn còn đang đánh giá em một cách tệ hại
Cho đến khi cả hai cùng lên cấp 2
Em vẫn vậy
Chẳng có gì thay đổi cả
Em buồn chứ
Nhưng cũng cho rằng nó sẽ sớm trôi qua thôi
Nhưng họ cứ nhai đi nhai lại
Đặc biệt là hắn
Thật tệ bạc
Có bao nhiêu sao trên trời thì đó là bấy nhiêu lần mà hắn mắng mỏ em
Quát mắng em
Thậm chí là bắt nạt
Em không thể làm gì ngoài việc chịu đựng
Em vẫn nghĩ rằng
Tại sao em lại tồn tại
Tại sao em lại được sống cơ chứ
Với tình hình hiện tại thì sống không bằng chết rồi
Nhưng em vẫn quyết tâm
Quyết tâm sống chỉ vì mẹ già
Em muốn t.ự t.ử lắm đó chứ
Nhưng em biết nghĩ
Biết nhận thức
Rằng việc nếu em làm như vậy thì khác gì tự đâm hàng ngàn con dao vào trái tim của người yêu thương em cơ chứ?
Nhưng mà em sợ
Em sợ rằng sẽ không có dũng cảm để làm việc đó
"No13...Cho tương lai á!?"
"HAHAHA,cuốn sổ này thì vứt"
"Bỏ cuộc đi,cái loại vô năng như mày mà đòi sánh ngang tao,mà đòi vào UA á!?"
"Thôi nào Deku,sáng rồi,đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa"
Em mệt lắm
Nhưng em vẫn cố chịu đựng
Nhưng em lại cảm thấy không đau?
Hay là vì
Em yêu hắn mất rồi.
Yêu đến mức mù quáng
G@y thì có làm sao chớ?
Dù gì đều là con người với nhau mà
"Thích tao!?Mày bị điên à?Chết đi!"
Những vết thương chi chít trên tay em
Mẹ em rất lo lắng cho em
Khiến cho bà ngày càng mệt mỏi
Em cũng ngượng cho qua
Bởi em đâu muốn mẹ lo lắng vì mình mà mất sức khỏe?
Hôm thì em bị xô nước tạt vào đầu
Hôm thì bị vẽ bậy lên bàn
Hôm thì bị họ phá mất cái mô hình All Might mà em thích
Hôm thì bị chôn mất cặp sách
Hôm thì bị vò nát sách vở
Hôm thì bị đập nát điện thoại
Vô vàn những thứ mà đầu óc của họ có thể nghĩ ra
Em tức chứ
Nhưng đâu thể làm gì
Có nói với thầy cô thì khác gì nước đổ đầu vịt chứ?
Mệt mỏi lắm rồi
Chặng đường của em đầy gai góc
Em yếu đuối?
Kể ra cũng đúng
Em đâu thể phản kháng cơ chứ?
Em hết chịu nổi rồi
Có lẽ nên làm vậy
Điều mà em luôn chần chừ
Nhưng mà em cũng coi là dũng cảm rồi chứ phải không?
Dám tự sát khi biết rằng có mẹ già lo lắng
Xin lỗi
Nhưng khi quay đầu
Bờ đâu mà về?
Chân tay em lạnh ngắt
Đồ đạc vứt ngổn ngang
Cặp sách để trên chiếc ghế đó
Bộ sưu tập của em vẫn còn
Em treo lủng lẳng trong phòng
Trên tay cầm chiếc thẻ bài All Might đó
Đó là chiếc thẻ bài và cũng là món đồ duy nhất mà hắn ta tặng em
Em chết
Nhưng em vẫn mang theo chúng
Vì sao?
Vì em yêu hắn rồi
Nhưng giờ hắn có nhận ra thì quá muộn
Hắn bảo em chết đi?
Em chết
Hắn bảo em khuất mắt hắn?
Em khuất rồi
Hắn bảo em đi gặp các cụ già nhà em đi?
Em đi rồi
Trớ trêu nhỉ
Giờ đây hắn lại quay ra rơi lệ
Buồn cười ha?
Lúc em còn sống thì chửi rủa mong em chết đi
Thì đây em chết rồi
Mà sao lại khóc thế kia
Hắn ôm chiếc xác lạnh ngắt của em
Nước mắt rơi
Hắn lúc đấy
Chỉ muôn trêu thôi mà?
Không ngờ sự việc lại đi xa quá mức hắn tưởng tượng
Phải
Hắn luôn là kẻ phía sau
Hắn cứ nghĩ là đã bỏ mặc em ở sau
Nhưng không ngờ em lại đi trước hắn một bước
Hắn muốn giữ em lại nhưng đâu thể
Đã đi quá xa rồiQuay đầu là bờ?
Nhưng ở đây làm gì có bờ đâu mà quay cơ chứ?
Giá như lúc đó hắn trân trọng em
Yêu quý em
...
Thì sự tình đâu đến nỗi này
Khi này hắn mới nhận ra
Tình cảm mà em dành cho hắn
Nó thật ấm áp làm sao?
Ấm hơn cái gọi là tình cảm của lũ bạn ngoài kia trao cho hắn
Quá muộn rồi
Hắn hối hận rồi
Hắn đứng trước cái quan tài nơi em nằm lần cuối trước khi đem đi chôn cất
Nước mắt của hắn rơi lã chã
Nhưng không hé một lời
Hắn chạm vào khuôn mặt vốn hồng hào nay đã xanh xao,tái nhợt của em mà nói
TAO XIN LỖI
TAO LẠI LỠ YÊU MÀY RỒI...
1 hình bóng bé nhỏ với mái tóc xanh khá bù xù
Mặt thì có tàn nhang
Nhưng đâu thể làm vơi đi nhan sắc của em đâu chứ?
"Không!Tớ không có thời gian. Đoàn thám hiểm của Katsuki Bakugo này không có chuyện dừng lại đâu!"
Hắn ngạo mạng nói
Phải.
Em vốn đâu có năng lực
Hắn thì lại có
Cả hai đối lập nhau
Em chỉ như là cái đuôi nhỏ luôn bám theo hắn ta
Em không biết làm gì ngoài việc ngưỡng mộ cái năng lực mà tạo hóa đã ban cho hắn
Em rất mờ nhạt trong nhóm bạn
Ngày ngày cũng chỉ ngồi ở nhà xem đoạn video đấy mà thầm khóc
Tại sao em lại không có năng lực như người khác cơ chứ?
Em đâu làm gì sai?
Em chỉ đơn giản là mong muốn được có năng lực để làm anh hùng
Cứu giúp mọi người
Vậy mà nó lại khó khăn như thế
Em buồn lắm
Em chẳng biết nên suy nghĩ như nào cả
Cớ sao mà em vẫn mặc kệ
Bỏ mặc cái thiên hạ vẫn còn đang đánh giá em một cách tệ hại
Cho đến khi cả hai cùng lên cấp 2
Em vẫn vậy
Chẳng có gì thay đổi cả
Em buồn chứ
Nhưng cũng cho rằng nó sẽ sớm trôi qua thôi
Nhưng họ cứ nhai đi nhai lại
Đặc biệt là hắn
Thật tệ bạc
Có bao nhiêu sao trên trời thì đó là bấy nhiêu lần mà hắn mắng mỏ em
Quát mắng em
Thậm chí là bắt nạt
Em không thể làm gì ngoài việc chịu đựng
Em vẫn nghĩ rằng
Tại sao em lại tồn tại
Tại sao em lại được sống cơ chứ
Với tình hình hiện tại thì sống không bằng chết rồi
Nhưng em vẫn quyết tâm
Quyết tâm sống chỉ vì mẹ già
Em muốn t.ự t.ử lắm đó chứ
Nhưng em biết nghĩ
Biết nhận thức
Rằng việc nếu em làm như vậy thì khác gì tự đâm hàng ngàn con dao vào trái tim của người yêu thương em cơ chứ?
Nhưng mà em sợ
Em sợ rằng sẽ không có dũng cảm để làm việc đó
"No13...Cho tương lai á!?"
"HAHAHA,cuốn sổ này thì vứt"
"Bỏ cuộc đi,cái loại vô năng như mày mà đòi sánh ngang tao,mà đòi vào UA á!?"
"Thôi nào Deku,sáng rồi,đừng mơ tưởng giữa ban ngày nữa"
Em mệt lắm
Nhưng em vẫn cố chịu đựng
Nhưng em lại cảm thấy không đau?
Hay là vì
Em yêu hắn mất rồi.
Yêu đến mức mù quáng
G@y thì có làm sao chớ?
Dù gì đều là con người với nhau mà
"Thích tao!?Mày bị điên à?Chết đi!"
Những vết thương chi chít trên tay em
Mẹ em rất lo lắng cho em
Khiến cho bà ngày càng mệt mỏi
Em cũng ngượng cho qua
Bởi em đâu muốn mẹ lo lắng vì mình mà mất sức khỏe?
Hôm thì em bị xô nước tạt vào đầu
Hôm thì bị vẽ bậy lên bàn
Hôm thì bị họ phá mất cái mô hình All Might mà em thích
Hôm thì bị chôn mất cặp sách
Hôm thì bị vò nát sách vở
Hôm thì bị đập nát điện thoại
Vô vàn những thứ mà đầu óc của họ có thể nghĩ ra
Em tức chứ
Nhưng đâu thể làm gì
Có nói với thầy cô thì khác gì nước đổ đầu vịt chứ?
Mệt mỏi lắm rồi
Chặng đường của em đầy gai góc
Em yếu đuối?
Kể ra cũng đúng
Em đâu thể phản kháng cơ chứ?
Em hết chịu nổi rồi
Có lẽ nên làm vậy
Điều mà em luôn chần chừ
Nhưng mà em cũng coi là dũng cảm rồi chứ phải không?
Dám tự sát khi biết rằng có mẹ già lo lắng
Xin lỗi
Nhưng khi quay đầu
Bờ đâu mà về?
Chân tay em lạnh ngắt
Đồ đạc vứt ngổn ngang
Cặp sách để trên chiếc ghế đó
Bộ sưu tập của em vẫn còn
Em treo lủng lẳng trong phòng
Trên tay cầm chiếc thẻ bài All Might đó
Đó là chiếc thẻ bài và cũng là món đồ duy nhất mà hắn ta tặng em
Em chết
Nhưng em vẫn mang theo chúng
Vì sao?
Vì em yêu hắn rồi
Nhưng giờ hắn có nhận ra thì quá muộn
Hắn bảo em chết đi?
Em chết
Hắn bảo em khuất mắt hắn?
Em khuất rồi
Hắn bảo em đi gặp các cụ già nhà em đi?
Em đi rồi
Trớ trêu nhỉ
Giờ đây hắn lại quay ra rơi lệ
Buồn cười ha?
Lúc em còn sống thì chửi rủa mong em chết đi
Thì đây em chết rồi
Mà sao lại khóc thế kia
Hắn ôm chiếc xác lạnh ngắt của em
Nước mắt rơi
Hắn lúc đấy
Chỉ muôn trêu thôi mà?
Không ngờ sự việc lại đi xa quá mức hắn tưởng tượng
Phải
Hắn luôn là kẻ phía sau
Hắn cứ nghĩ là đã bỏ mặc em ở sau
Nhưng không ngờ em lại đi trước hắn một bước
Hắn muốn giữ em lại nhưng đâu thể
Đã đi quá xa rồiQuay đầu là bờ?
Nhưng ở đây làm gì có bờ đâu mà quay cơ chứ?
Giá như lúc đó hắn trân trọng em
Yêu quý em
...
Thì sự tình đâu đến nỗi này
Khi này hắn mới nhận ra
Tình cảm mà em dành cho hắn
Nó thật ấm áp làm sao?
Ấm hơn cái gọi là tình cảm của lũ bạn ngoài kia trao cho hắn
Quá muộn rồi
Hắn hối hận rồi
Hắn đứng trước cái quan tài nơi em nằm lần cuối trước khi đem đi chôn cất
Nước mắt của hắn rơi lã chã
Nhưng không hé một lời
Hắn chạm vào khuôn mặt vốn hồng hào nay đã xanh xao,tái nhợt của em mà nói
TAO XIN LỖI
TAO LẠI LỠ YÊU MÀY RỒI...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com