Lo Hong Khong Thoi Gian Blackgate
Trên con đường ven bờ sông được bao phủ bởi thảm cỏ xanh biết xen lẫn vài bông hoa dại nổi bật giữa màu xanh của cỏ, và ở giữa một nơi trống trải không thể thiếu những cợn gió nhẹ thỉnh thoảng mang theo một vài bông hoa bồ công ánh đáp dòng sông màu vàng đỏ được nhuộm bởi ánh hoàng hôn đỏ rực được chiếu tới, nó không chỉ chiếu lên dòng sông mà còn chiếu lên lưng của Saki khi đang đi trên con đường gần đó.Đây là con đường mà Saki thường sử dụng để đi và về từ trường, dù rằng đây là đường vòng nhưng cứ mỗi lần dạo bước trên đây là cậu lại có một sự bình yên dễ chịu lạ thường.Hiện giờ Saki đang trên đường về nhà, trên tai cậu mang một túi đồ, trong đó có ít đồ ăn, sữa, một cái dĩa bằng nhựa và... Một cái đĩa game, không nhầm đâu.Nhà Saki thì vẫn còn đồ ăn nhưng cậu lại muốn thêm ít bánh mì cho buổi tối, thật sự thì nếu dùng vào buổi sáng nghe có vẻ hay hơn.Còn sữa thì không hoàn toàn là mình cậu uống, cậu để phần nó cho một thứ mà đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu.Cứ bước đi mà ngắm nhìn xung quanh được một lúc, Saki dừng lại một cây cầu gần sông rồi nhìn tới nhìn lui một chút để tìm kiếm một con mèo hoang gần đây.Sau một hồi ngó tới ngó lui, Saki không tìm thấy con mèo nên đành đi xuống phía dưới cầu.Và cậu đã thấy một con mèo đen đang nằm cuộn tròn lại phía dưới cầu, đây là một con mèo hoang mà cậu bắt gặp ngay tại đây hồi tháng trước.Vì thấy khá tội cho nó nên Saki cũng đã từng nghĩ là sẽ đem nó về nuôi nhưng xui xẻo thay, chung cư nơi cậu ở cấm nuôi động vật nên cậu cũng chịu."Mày lại nằm cuộn tròn ở đây nhỉ?"Saki ngồi xuống trước con mèo rồi lấy từ túi nilong ra một cái đĩa nhựa và hộp sữa."Đây này, lại đây."Cậu nói rồi đổ ít sữa vào đĩa, con mèo như bị mùi sữa thu hút nhanh chóng tiến tới rồi liếm sữa.Saki nhìn con mèo một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười, không hiểu sao nhưng cậu lại thấy vui.Đóng nắm hộp sữa lại rồi bỏ vào túi, Saki đứng dậy và quay ra đằng sau nhìn vào con sông, những lúc thế này chính là những lúc cậu sử dụng để trầm tư.Điều đầu tiên trong đầu cậu xuất hiện lúc này là chuyện vào lúc nghỉ trưa, chính xác hơn là về cô gái đã nói chuyện với cậu một cách bình thường Inoue Katsumi.Nếu nghĩ kỹ lại một chút thì sẽ thấy ở cô gái ấy có gì đó rất kỳ lạ, con của một yakuza và mới chuyển tới ngày hôm qua, quả thật kỳ lạ vì nếu chỉ mới chuyển đến hôm qua mà đã có CLB thì quá nhanh.Saki bỗng nhiên mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì.Chờ đã, không phải CLB văn học duy nhất của trường đã bị giải thể vào năm trước do phần lớn học sinh đã tốt nhiệp rồi sao? Vào lúc đó chỉ còn khoảng hai thành viên nên việc duy trì là điều không thể, và theo lẽ thường nó đã bị giải thể. Và còn cả cách di chuyển của cô ấy nữa, âm thanh phát ra rất nhỏ dù mang giày và không những thế, cái trọng tâm cô ấy quá cân bằng. Saki vừa suy luận vừa chống tay lên càm.Rõ ràng có điều gì kỳ lạ.Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng nên cậu tạm thời cho qua vậy, vì nói chung là tối nay còn phải làm công việc gác đêm nữa.Gọi là gác đêm nhưng thật ra nó giống nhân viên vệ sinh hơn, các người gác đêm sẽ nhận được các bảng dữ liệu về vị trí và thời gian xuất hiện các cánh cổng dịch chuyển dưới hình dạng lỗ đen được gọi là các blackgate, theo như nghiên cứu thì các lỗ đen chỉ xuất hiện vào ban đêm do có liên quan gì đó đến sức hút của mặt trăng, còn một điều quan trọng nữa là chuyện này đang được giữ bí mật với dân thường và chỉ có các nhà cầm quyền và những người có liên quan đến mới biết được.Saki lấy lại chiếc đĩa nhựa trống vì bị con mèo chén sạch sữa bỏ lại vào túi nilong rồi đi về chung cư.Thành thật mà nói cậu là một người rất tốt bụng, phải chi mọi người trong lớp ai cũng biết được cái tốt của cậu thì sẽ không có chuyện bị coi là yakuza rồi.Còn riêng Saki thì cậu không mấy quan tâm về cái nhìn của mấy bạn trong lớp.Cứ tiếng dần về phía trước, bỏ lại ánh hoàng hôn phía sau lưng đang dần bị thay thế bởi bóng tối, chẳng mấy chốc Saki đã về đến chung cư. *
* *Cùng lúc đó, trên một con đường nằm trong thành phố đang ngã màu sang đêm Katsumi cũng đang trên đường về nhà của mình, khác với Saki ở trong chung cư thì cô lại ở trong một ngôi nhà lớn cổ theo phong cách cổ trang.Nói về Katsumi thì có rất nhiều thứ nhưng thứ mà nhiều người biết nhất chính là việc cô là một con nhà giàu, một tiểu thư chính hiệu.Bố của cô là từng là thủ lĩnh của một băng yakuza khét tiếng nhưng giờ đây đã rửa tay gác kiếm và sống một cuộc sống bình thường.Nói thì nghe đơn giản nhưng một khi đã dính tới yakuza thì không được như vậy, việc rút lui khỏi cái xã hội đen tối không phải lúc nào cũng yên bình, đặt biệt là với một thủ lĩnh."Cơ mà, sao nãy giờ hơi vằng nhỉ?"Katsumi vừa nói vừa nghiêng đầu khó hiểu, đoạn đường này không phải đoạn đường huyết mạch nên không đông nhưng cũng không thể tới mức một bóng người cũng không thấy được.Bỗng nhiên có một chiếc xe màu chạy tới từ phía trước của cô.Katsumi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe và cho tay vào túi lấy ra một đôi găng tay da đeo vào, tiếp đến cô lấy thêm một thứ gì đó rồi nắm nó trong lòng bàn tay phải.Vì là con của một người ở mặt tối xã hội nên cô cũng đoán được đại khái chuyện gì sắp xảy ra, và cũng chính vì thế mà cô cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng chiến đấu cần thiết để bảo vệ bản thân.Chiếc xe đó sau khi tiến tới thì dừng trước mặt của cô, ngay sau đó hai người từ trong xe bước ra.Đó là hai người đàn ông to con mặc bộ vest màu đen, trên tay bọn chúng đều cầm theo một thanh sắt."Mấy người là ai?"Giọng của Katsumi rất đều, giống như là một học sinh đang đọc một cuốn sách, chẳng có cảm xúc gì."Bọn ta được thuê để bắt cô nhóc giao cho khách hàng."Một tên trả lời rồi cầm thanh sắt tiến về phía Katsumi, nhìn vào tướng đi và cách hắn cầm thanh sắt thì có vẻ chúng chỉ là lũ nghiệp dư thôi nên cô cũng phần nào thấy nhẹ nhõm rất nhiều, dù điều đó không được biểu hiện ra mặt."Ai thuê các người?"Cô tiếp tục hỏi trong khi hai tên mặt đồ đen đang tiến đến cô và chỉ còn cách chưa đầy ba mét."Chuyện đó thì sau khi cô em bị bắt rồi thì sẽ biết."Katsumi hiểu được mình khó mà kiếm thêm được thông tin gì về bọn chúng nên hít lấy một hơi sâu rồi thở ra khi nói."Vậy sao.""Cái!?..."Trong phút chốc, cô lao về phía bọn chúng với một tốc đổ rất nhanh làm hai tên kia cực kỳ bất ngờ, một cô gái tay không đánh nhau với bọn chúng là điều hoàn toàn năm ngoài tầm kiểm soát.Một tên sử dụng thanh sát tấn công Katsumi nhưng cô đã né được nó một cách rất dễ dàng bằng cách lách người rồi ngay lập tức đáp trả lại hắn bằng một đòn đánh vào lỗ tay bằng lòng bàn tay phải.Tên đó sau khi bị trúng đòn lập tức mất thăng bằng rồi ngã xuống, tên còn lại nhanh chóng vung thanh sắt sang ngang nhưng Katsumi dễ dàng né được bằng một đòn xoay người vô cùng điều nghệ rồi đứng ra sau lưng tên vừa ngã xuống."Con nhỏ này không tầm thường đâu! Đứng dậy nhanh cái thằng kia!"Tên đó nghe hiệu lệnh từ đồng đội liền cố gắng đứng dậy nhưng..."K-không... Đứng được."Hắn ta vừa nói vừa lấy bàn tay cấu lấy cổ."Là dây kim loại, ta đã lồng nó qua cổ của người ngay bước di chuyển vừa nãy."Katsumi vừa giải thích với tông giọng đều ra vừa giơ tay phải lên ngang đầu để giữ sợi dây siết cổ tên đã ngã và đá mạnh vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh.Vậy ra đó là cô tấn công hắn bằng lòng bàn tay không phải ngẫu nhiên, lý do là để lồng dây qua cổ hắn trong khi giữ dây bằng hai ngón giữa và ngón áp út."Khỉ thật!"Tên còn lại vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục tấn công cô, thể trạng tiên này có phần nhỏ con hơn tên kia một chút nên chiến thuật vừa rồi sẽ khó áp dụng lên hắn.Tên đó xông tới tấn công Katsumi, cô lùi lại lấy khoảng cách với hắn rồi chú ý tới cây cột điện phía sau và một cây đinh trên đó."Đứng lại, con khốn!"Hắn tiếp tục tấn công cô và như lần trước, cô lại né được nó rồi di chuyển nhanh ra sau lưng hắn."Kết thúc rồi."Katsumi nói trong khi quay lưng lại với hắn rồi giơ tay phải lên, và nhẹ nhàng bước đi từng bước kiêu sa.Tên kia nghe vậy bỗng rùng mình trong chốc lát rồi ngay sau đó hét lên."Mày nói c..."Đang nói thì hắn bỗng dừng lại rồi ôm lấy cổ trông cực kì đau đớn, ngước nhìn Katsumi với ánh mắt dữ tỡn."Ta đã buộc thòng lọng một đầu dây vào cây đinh đằng kia rồi vòng sợi dây qua cổ người, giờ đây người không thể di chuyển được nữa, và tất nhiên cũng không thể cắt được sợi dây kim loại làm từ titanium với kích cỡ 0,4mm này."Hiểu rõ được tình hình hiện tại của mình, hắn từ bỏ sợi dây ở cổ rồi dùng chút nỗ lực cuối cùng, cho tay vào trong áo để lấy ra một khẩu súng.Phản ứng nhanh trước hành động đó, Katsumi giựt mạnh sợi dây, làm cho sợi dây cắt thẳng vào cổ họng của hắn và nằm ở bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng.Hạ được cả hai tên, cô tiến tới xác của tên vừa hạ và lấy từ trong áo khoát của hắn ra một khẩu súng lục.Nhìn vào khẩu súng, Katsumi thở dài."Chúng có thật sự muốn bắt mình không vậy? hay tính giết mình luôn."*Choẹt.*Một tiếng súng giảm thanh vang lên bắn xuyên qua vai trái của Katsumi làm cô mất thăng bằng trong phút chốc.Cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về hướng bắn của viên đạn.Là tên vừa nãy bị đánh ngất, hắn đang loạng choạng ngồi dậy trong khi nhìn về phía Katsumi, vậy là đòn vừa rồi vẫn chưa thật sự đánh ngất hắn."Mày-"Hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng và xuất hiện một lỗ thủng ở giữa trán khiến máu chảy ra liên tục.Katsumi bắn hắn, không chần chừ, cô ra tay ngay lập tức, độ chính xác vừa rồi là một điều tuyệt với chứng tỏ cô rất thành thạo việc sử dụng súng.Nhưng gác lại chuyện đó, cô đã giết người, mà còn là tận hai mạng, nhưng Katsumi vẫn chẳng có tí quan tâm gì tới.Ban đầu chắc hẳn ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng ai mà ngờ ngay lúc này đây cô lại thể hiện mình là một người máu lạnh, giết người không gớm tay.Khi bắn hạ được tên đó, Katsumi cũng thả khẩu súng bên tay phải xuống, dù rất đau nhưng cô cố chịu đựng rồi lấy từ túi ra một chiếc điện thoại bấm số ai đó rồi đưa lên tai nghe."Bố à, con vừa bị vài kẻ tấn công nên là nhờ bố đến đón.""Hả!? Bị tấn công, con có sao không?"Ông bố nghe thế khá hốt hoảng mà lo lắng hỏi thăm Katsumi, chính bố cô cũng không ngờ tới chuyện con gái mình bị tấn công."Không sao, tới nhanh đi, địa chỉ con gửi qua gps ngay.""Con cố đợi, bố tới-" Chưa kịp dứt lời thì Katsumi đã tắt máy rồi lập tức gửi địa chỉ qua sau vài lần bấm.Quan hệ của cô và bố mình không được tốt cho lắm, nhất là từ khi mẹ cô mất thì quan hệ của hai bố con lại càng tồi tệ hơn, vì Katsumi nghĩ rằng cái chết của mẹ cô là do bố.Katsumi ôm lấy vai mình rồi men theo bức tường ven đường mà tiếp tục đi về hướng tới nhà mình bằng những bước chân nặng nhọc cùng với mồ hôi đổ trên trán, thà di chuyển còn tốt hơn là ngồi không vì sẽ rất tồi tệ nếu bọn chúng có đồng bọn.Không lâu sau thì Katsumi đã được bố cô đón trên đường đến địa chỉ cô gửi trong tình trạng bất tỉnh và thiếu máu. *
* *Đứng trước cánh cửa phòng chung cư, Saki đút chìa khóa vào cửa, bắn một cái rồi đẩy cửa vào sau tiếng clack rồi đẩy ra bước vào nhà.Không khí của nơi đây vẫn như mọi khi, ảm đảm vắng vẻ kèm theo bóng tối bao trùm lấy căn phòng chẳng có một tí sức sống nào mỗi khi cậu mở cửa khiến Saki thật sự khó chịu mỗi khi cậu trở về.Nhưng đây là điều mà cậu phải đối mặt trong hơn một năm nay. Không thể nào nghe câu "mừng về nhà." Cũng không thể nói câu "con về đây." Được nữa, vì nói cũng chẳng để ai nghe mà chỉ nhận được sự buồn tẻ nhiều hơn mà thôi.Bố mẹ của Saki đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi năm ngoái, vào lúc đó, cậu đã phải đối mặt với một cú sốc tâm lí vô cùng nặng nề, người thân họ hàng thì chẳng có ai, cậu ở một mình, đơn độc một thời gian, rồi chìm vào bóng tối, đến mức tưởng chừng như cậu chỉ còn có mỗi thể xác ở thế giới này vậy, thế nhưng số phận của cậu cũng chưa đến hồi kết khi cậu gặp được ông tiến sĩ Senkama, người nhận nuôi cậu và giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.Nói nghe cảm động như thế nhưng sau khi Saki vượt qua khủng hoảng tinh thần thì lão đá Saki ra ở riêng còn bản thân thì lo việc nghiên cứu blackgate do chính phủ yêu cầu.Còn một điều nữa là lão đó chính là người hôm qua nói chuyện với Saki qua inear, cứ hằng tháng thì sẽ có một cuộc giám sát như vậy để tiến hành đánh giá mật độ xuất hiện của blackgate.Chính vì lão phải làm việc cho chính phủ mà suốt nửa năm nay Saki cũng chẳng gặp mặt lão nữa, mà thật ra thì đối với cậu chuyện đó sao cũng được, cậu cũng không quan tâm mấy tới lão.Ngay khi vừa bật đèn trong phòng lên thì Saki định bụng sẽ đi tắm, ăn cơm rồi chơi game một chút nhưng chỉ vừa bước ba bước khỏi công tắt thì tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên.Bị tiếng điện thoại giật lại ý định của mình, Saki lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở lên xem tin nhắn.Đó là một tin nhắn thường ngày cậu nhận được, một bản đồ vị trí của blackgate xung quanh đây, nó đánh dấu các điểm xuất hiện cũng như thời gian xuất hiện trên đó.Đảo mắt nhìn vào tất cả các chấm trên bản đồ, Saki lộ rõ vẻ thất vọng mà thở một hơi dài.Trên bảng đồ có vị trí xuất hiện của một cổng gần đây và còn chưa đến 30 phút nữa cho việc xử lí nó, không thể chờ đợi quái vật xuất hiện như hôm qua được vì vị trí trên đó là một nơi thường xuyên có ngửi qua lại, chưa hết nếu cậu để quái vật xuất hiện thì tiền lương sẽ bị giảm một nửa, đó là tin sốc nhất mà Saki nhận được hôm qua từ lão tiến sĩ.Nhưng mà ngay sau đó thì tâm trạng của cậu lập tức thay đổi khi thấy được rằng, blackgate cuối cùng sẽ xuất hiện vào lúc 11 giờ, vậy là hôm nay công việc xong sớm.Saki đặt cặp và túi nilong đựng mớ đồ vừa mới mua khi nãy lên bàn rồi đi ngay tới nơi xuất hiện blackgate sớm nhất mà cậu thấy.
* *Cùng lúc đó, trên một con đường nằm trong thành phố đang ngã màu sang đêm Katsumi cũng đang trên đường về nhà của mình, khác với Saki ở trong chung cư thì cô lại ở trong một ngôi nhà lớn cổ theo phong cách cổ trang.Nói về Katsumi thì có rất nhiều thứ nhưng thứ mà nhiều người biết nhất chính là việc cô là một con nhà giàu, một tiểu thư chính hiệu.Bố của cô là từng là thủ lĩnh của một băng yakuza khét tiếng nhưng giờ đây đã rửa tay gác kiếm và sống một cuộc sống bình thường.Nói thì nghe đơn giản nhưng một khi đã dính tới yakuza thì không được như vậy, việc rút lui khỏi cái xã hội đen tối không phải lúc nào cũng yên bình, đặt biệt là với một thủ lĩnh."Cơ mà, sao nãy giờ hơi vằng nhỉ?"Katsumi vừa nói vừa nghiêng đầu khó hiểu, đoạn đường này không phải đoạn đường huyết mạch nên không đông nhưng cũng không thể tới mức một bóng người cũng không thấy được.Bỗng nhiên có một chiếc xe màu chạy tới từ phía trước của cô.Katsumi đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chiếc xe và cho tay vào túi lấy ra một đôi găng tay da đeo vào, tiếp đến cô lấy thêm một thứ gì đó rồi nắm nó trong lòng bàn tay phải.Vì là con của một người ở mặt tối xã hội nên cô cũng đoán được đại khái chuyện gì sắp xảy ra, và cũng chính vì thế mà cô cũng phải trang bị cho mình những kỹ năng chiến đấu cần thiết để bảo vệ bản thân.Chiếc xe đó sau khi tiến tới thì dừng trước mặt của cô, ngay sau đó hai người từ trong xe bước ra.Đó là hai người đàn ông to con mặc bộ vest màu đen, trên tay bọn chúng đều cầm theo một thanh sắt."Mấy người là ai?"Giọng của Katsumi rất đều, giống như là một học sinh đang đọc một cuốn sách, chẳng có cảm xúc gì."Bọn ta được thuê để bắt cô nhóc giao cho khách hàng."Một tên trả lời rồi cầm thanh sắt tiến về phía Katsumi, nhìn vào tướng đi và cách hắn cầm thanh sắt thì có vẻ chúng chỉ là lũ nghiệp dư thôi nên cô cũng phần nào thấy nhẹ nhõm rất nhiều, dù điều đó không được biểu hiện ra mặt."Ai thuê các người?"Cô tiếp tục hỏi trong khi hai tên mặt đồ đen đang tiến đến cô và chỉ còn cách chưa đầy ba mét."Chuyện đó thì sau khi cô em bị bắt rồi thì sẽ biết."Katsumi hiểu được mình khó mà kiếm thêm được thông tin gì về bọn chúng nên hít lấy một hơi sâu rồi thở ra khi nói."Vậy sao.""Cái!?..."Trong phút chốc, cô lao về phía bọn chúng với một tốc đổ rất nhanh làm hai tên kia cực kỳ bất ngờ, một cô gái tay không đánh nhau với bọn chúng là điều hoàn toàn năm ngoài tầm kiểm soát.Một tên sử dụng thanh sát tấn công Katsumi nhưng cô đã né được nó một cách rất dễ dàng bằng cách lách người rồi ngay lập tức đáp trả lại hắn bằng một đòn đánh vào lỗ tay bằng lòng bàn tay phải.Tên đó sau khi bị trúng đòn lập tức mất thăng bằng rồi ngã xuống, tên còn lại nhanh chóng vung thanh sắt sang ngang nhưng Katsumi dễ dàng né được bằng một đòn xoay người vô cùng điều nghệ rồi đứng ra sau lưng tên vừa ngã xuống."Con nhỏ này không tầm thường đâu! Đứng dậy nhanh cái thằng kia!"Tên đó nghe hiệu lệnh từ đồng đội liền cố gắng đứng dậy nhưng..."K-không... Đứng được."Hắn ta vừa nói vừa lấy bàn tay cấu lấy cổ."Là dây kim loại, ta đã lồng nó qua cổ của người ngay bước di chuyển vừa nãy."Katsumi vừa giải thích với tông giọng đều ra vừa giơ tay phải lên ngang đầu để giữ sợi dây siết cổ tên đã ngã và đá mạnh vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh.Vậy ra đó là cô tấn công hắn bằng lòng bàn tay không phải ngẫu nhiên, lý do là để lồng dây qua cổ hắn trong khi giữ dây bằng hai ngón giữa và ngón áp út."Khỉ thật!"Tên còn lại vẫn chưa từ bỏ mà tiếp tục tấn công cô, thể trạng tiên này có phần nhỏ con hơn tên kia một chút nên chiến thuật vừa rồi sẽ khó áp dụng lên hắn.Tên đó xông tới tấn công Katsumi, cô lùi lại lấy khoảng cách với hắn rồi chú ý tới cây cột điện phía sau và một cây đinh trên đó."Đứng lại, con khốn!"Hắn tiếp tục tấn công cô và như lần trước, cô lại né được nó rồi di chuyển nhanh ra sau lưng hắn."Kết thúc rồi."Katsumi nói trong khi quay lưng lại với hắn rồi giơ tay phải lên, và nhẹ nhàng bước đi từng bước kiêu sa.Tên kia nghe vậy bỗng rùng mình trong chốc lát rồi ngay sau đó hét lên."Mày nói c..."Đang nói thì hắn bỗng dừng lại rồi ôm lấy cổ trông cực kì đau đớn, ngước nhìn Katsumi với ánh mắt dữ tỡn."Ta đã buộc thòng lọng một đầu dây vào cây đinh đằng kia rồi vòng sợi dây qua cổ người, giờ đây người không thể di chuyển được nữa, và tất nhiên cũng không thể cắt được sợi dây kim loại làm từ titanium với kích cỡ 0,4mm này."Hiểu rõ được tình hình hiện tại của mình, hắn từ bỏ sợi dây ở cổ rồi dùng chút nỗ lực cuối cùng, cho tay vào trong áo để lấy ra một khẩu súng.Phản ứng nhanh trước hành động đó, Katsumi giựt mạnh sợi dây, làm cho sợi dây cắt thẳng vào cổ họng của hắn và nằm ở bên trong, một cảnh tượng kinh hoàng.Hạ được cả hai tên, cô tiến tới xác của tên vừa hạ và lấy từ trong áo khoát của hắn ra một khẩu súng lục.Nhìn vào khẩu súng, Katsumi thở dài."Chúng có thật sự muốn bắt mình không vậy? hay tính giết mình luôn."*Choẹt.*Một tiếng súng giảm thanh vang lên bắn xuyên qua vai trái của Katsumi làm cô mất thăng bằng trong phút chốc.Cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về hướng bắn của viên đạn.Là tên vừa nãy bị đánh ngất, hắn đang loạng choạng ngồi dậy trong khi nhìn về phía Katsumi, vậy là đòn vừa rồi vẫn chưa thật sự đánh ngất hắn."Mày-"Hắn định nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng và xuất hiện một lỗ thủng ở giữa trán khiến máu chảy ra liên tục.Katsumi bắn hắn, không chần chừ, cô ra tay ngay lập tức, độ chính xác vừa rồi là một điều tuyệt với chứng tỏ cô rất thành thạo việc sử dụng súng.Nhưng gác lại chuyện đó, cô đã giết người, mà còn là tận hai mạng, nhưng Katsumi vẫn chẳng có tí quan tâm gì tới.Ban đầu chắc hẳn ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng ai mà ngờ ngay lúc này đây cô lại thể hiện mình là một người máu lạnh, giết người không gớm tay.Khi bắn hạ được tên đó, Katsumi cũng thả khẩu súng bên tay phải xuống, dù rất đau nhưng cô cố chịu đựng rồi lấy từ túi ra một chiếc điện thoại bấm số ai đó rồi đưa lên tai nghe."Bố à, con vừa bị vài kẻ tấn công nên là nhờ bố đến đón.""Hả!? Bị tấn công, con có sao không?"Ông bố nghe thế khá hốt hoảng mà lo lắng hỏi thăm Katsumi, chính bố cô cũng không ngờ tới chuyện con gái mình bị tấn công."Không sao, tới nhanh đi, địa chỉ con gửi qua gps ngay.""Con cố đợi, bố tới-" Chưa kịp dứt lời thì Katsumi đã tắt máy rồi lập tức gửi địa chỉ qua sau vài lần bấm.Quan hệ của cô và bố mình không được tốt cho lắm, nhất là từ khi mẹ cô mất thì quan hệ của hai bố con lại càng tồi tệ hơn, vì Katsumi nghĩ rằng cái chết của mẹ cô là do bố.Katsumi ôm lấy vai mình rồi men theo bức tường ven đường mà tiếp tục đi về hướng tới nhà mình bằng những bước chân nặng nhọc cùng với mồ hôi đổ trên trán, thà di chuyển còn tốt hơn là ngồi không vì sẽ rất tồi tệ nếu bọn chúng có đồng bọn.Không lâu sau thì Katsumi đã được bố cô đón trên đường đến địa chỉ cô gửi trong tình trạng bất tỉnh và thiếu máu. *
* *Đứng trước cánh cửa phòng chung cư, Saki đút chìa khóa vào cửa, bắn một cái rồi đẩy cửa vào sau tiếng clack rồi đẩy ra bước vào nhà.Không khí của nơi đây vẫn như mọi khi, ảm đảm vắng vẻ kèm theo bóng tối bao trùm lấy căn phòng chẳng có một tí sức sống nào mỗi khi cậu mở cửa khiến Saki thật sự khó chịu mỗi khi cậu trở về.Nhưng đây là điều mà cậu phải đối mặt trong hơn một năm nay. Không thể nào nghe câu "mừng về nhà." Cũng không thể nói câu "con về đây." Được nữa, vì nói cũng chẳng để ai nghe mà chỉ nhận được sự buồn tẻ nhiều hơn mà thôi.Bố mẹ của Saki đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông hồi năm ngoái, vào lúc đó, cậu đã phải đối mặt với một cú sốc tâm lí vô cùng nặng nề, người thân họ hàng thì chẳng có ai, cậu ở một mình, đơn độc một thời gian, rồi chìm vào bóng tối, đến mức tưởng chừng như cậu chỉ còn có mỗi thể xác ở thế giới này vậy, thế nhưng số phận của cậu cũng chưa đến hồi kết khi cậu gặp được ông tiến sĩ Senkama, người nhận nuôi cậu và giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.Nói nghe cảm động như thế nhưng sau khi Saki vượt qua khủng hoảng tinh thần thì lão đá Saki ra ở riêng còn bản thân thì lo việc nghiên cứu blackgate do chính phủ yêu cầu.Còn một điều nữa là lão đó chính là người hôm qua nói chuyện với Saki qua inear, cứ hằng tháng thì sẽ có một cuộc giám sát như vậy để tiến hành đánh giá mật độ xuất hiện của blackgate.Chính vì lão phải làm việc cho chính phủ mà suốt nửa năm nay Saki cũng chẳng gặp mặt lão nữa, mà thật ra thì đối với cậu chuyện đó sao cũng được, cậu cũng không quan tâm mấy tới lão.Ngay khi vừa bật đèn trong phòng lên thì Saki định bụng sẽ đi tắm, ăn cơm rồi chơi game một chút nhưng chỉ vừa bước ba bước khỏi công tắt thì tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên.Bị tiếng điện thoại giật lại ý định của mình, Saki lấy điện thoại từ trong túi ra rồi mở lên xem tin nhắn.Đó là một tin nhắn thường ngày cậu nhận được, một bản đồ vị trí của blackgate xung quanh đây, nó đánh dấu các điểm xuất hiện cũng như thời gian xuất hiện trên đó.Đảo mắt nhìn vào tất cả các chấm trên bản đồ, Saki lộ rõ vẻ thất vọng mà thở một hơi dài.Trên bảng đồ có vị trí xuất hiện của một cổng gần đây và còn chưa đến 30 phút nữa cho việc xử lí nó, không thể chờ đợi quái vật xuất hiện như hôm qua được vì vị trí trên đó là một nơi thường xuyên có ngửi qua lại, chưa hết nếu cậu để quái vật xuất hiện thì tiền lương sẽ bị giảm một nửa, đó là tin sốc nhất mà Saki nhận được hôm qua từ lão tiến sĩ.Nhưng mà ngay sau đó thì tâm trạng của cậu lập tức thay đổi khi thấy được rằng, blackgate cuối cùng sẽ xuất hiện vào lúc 11 giờ, vậy là hôm nay công việc xong sớm.Saki đặt cặp và túi nilong đựng mớ đồ vừa mới mua khi nãy lên bàn rồi đi ngay tới nơi xuất hiện blackgate sớm nhất mà cậu thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com