TruyenHHH.com

Lmk Macaque X Sun Wukong Nguoi Dung Bo Ta Nua Co Duoc Khong

- CẢNH BÁO: CHAP NÀY SẼ CÓ H NÊN CÁC BẠN NÊN CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC NHA




- VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT CẢNH ( H ) NÊN VẪN CÒN THIẾU KINH NGHIỆM RẤT NHIỀU, NẾU CÓ LỖI SAI THÌ MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA ( ꈍᴗꈍ)




- Chap này, ngài Macaque làm người xấu rồi 😏😏😏





Sau vụ việc đối đầu với Dương Tiễn và Na Tra, đại thánh không may đã bị thương nên Cát Thiên công chúa đang dùng sức mạnh của cô để chữa lành vết thương cho ngài. Cũng hên là ngài bất tử chứ nếu mà là người thường thì chắc tạch từ lâu rồi.....ít ra.....là đã từng bất tử thôi.

Vì bị dính lời nguyền nên cơ thể ngài giờ đây cũng không khác gì người thường là mấy, sức mạnh và linh lực bị giảm đi một cách rõ rệt, nếu cứ như thế này thì sớm muộn những người khác cũng sẽ phát hiện ra thôi. Ngài không biết giờ nên làm gì nữa,.....đây là lần đầu tiên....vị đại thánh hùng mạnh lại không biết phải làm gì......

Suốt quá trình chữa lành vết thương, ngài và cô không ai nói gì với nhau, cô cảm thấy rất bất thường, ngài chưa bao giờ im lặng đến như thế này.....và điều đó....khiến cô không quen cho lắm. Cô liền lên tiếng nói để phá vỡ bầu không khí nặng nề này: " Wukong, ông sao vậy ? ", nghe vị muội muội hỏi, đại thánh trả lời: " Ta không sao.....sao cô lại tự nhiên hỏi như vậy ? ".

" Ồ không có gì, chỉ là thấy ông im lặng quá nên tôi hỏi để kiểm tra thôi mà " Cát Thiên công chúa đáp lại, sự im lặng lại quay trở lại lần nữa, Cát Thiên công chúa đã chữa trị xong vết thương của ngài. Đại thánh lúc này hỏi cô một câu: " Jìng Xiāng, cô đã bao giờ.....có cảm giác yêu một ai đó chưa ? " đại thánh bỗng hỏi cô như vậy.

Chỉ là.....lúc ngài nhìn thấy Macaque điên loạn đánh nhau với Dương Tiễn trong hình dạng " Sương Yêu " kia khiến cho trong lòng ngài bỗng dâng lên một cảm giác gì đó, một cảm giác mà ngài chưa từng cảm nhận trước đây, cái cảm giác mà ngài đã cố gắng quên đi cùng với cái ngày mà Macaque rời xa khỏi ngài. Nhưng cái cảm giác đó lại trỗi dậy khi thấy hắn ân cần lo lắng cho ngài,......một cảm giác thật đắng.....nhưng cũng thật ngọt ngào làm sao.

Yêu một người rất khổ, đặc biệt là đối với loại người giống như ngài, yêu thì dễ nhưng đến lúc người ta rời xa mình thì lại rất khó quên, ngài sợ cái cảm giác khi yêu một người, phải nói là rất sợ mới đúng, ngài rất sợ cái cảm giác một ngày họ phải buông tay rời xa mình, rất sợ cái cảm giác trống vắng và trống trải trong thế gian này. Ngài bất tử mà, vì vậy ngài không thể nào chết được, mặc dù cái chết vẫn luôn hiện diên trong cuộc sống của ngài.

Điển hình là những người xung quanh ngài, đó là lí do ngài lúc nào cũng giữ bí mật và giữ khoảng cách với những người mà ngài thân yêu, đặc biệt là Macaque, Cát Thiên công chúa và cậu học trò con người MK.....đơn giản là vì.....ngài không muốn trở nên gắn bó với họ quá....ngài sợ....nếu gắn bó với họ quá...thì ngài sẽ rất đau nếu sau này họ rời xa mình....cho nên....ngài đã đẩy họ ra xa khỏi ngài...tin hay không thì đã có một khoảng thời gian vị đại thánh của chúng ta đã tự cô lập bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, khỏi tất cả mọi người, khỏi.....tất cả mọi thứ.

Có thể nói lúc đó, cái chữ " SỐNG " đối với ngài dường như là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sau cái chết của Macaque, ngài dường như không muốn có bất cứ quan hệ với bất kì ai nữa, ngài đã phải mất một thời gian dài để có thể mở lòng và hòa nhập trở lại kể từ khi cậu bé MK xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị này của ngài. Có thể nói chính cậu bé là người đã trao tia hy vọng cho ngài để ngài tìm ra được ý nghĩa trong cuộc sống.

MK là một cậu bé rất tuyệt vời và tốt bụng, lòng tốt của cậu đã khiến ngài đã nhận cậu làm đệ tử, ngài tin khi giao gậy Như Ý và nguồn sức mạnh của ngài cho cậu là một điều đúng đắn, không phải vì ngài muốn cậu gánh vác tất cả các sai lầm mà ngài đã tạo ra trong quá khứ mà là ngài tin cậu sẽ làm tốt công việc cứu rỗi nhân loại này hơn ngài thôi. Ngài muốn MK đem cái năng lương tích cực và niềm hi vọng ấy lan tỏa ở khắp mọi nơi, ở mọi loại con người, thần tiên hay yêu quái.

Có thể nói nom na thì MK chính là báu vật quý giá mà bấy lâu nay ngài đã luôn tìm kiếm, ngài sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu, để bảo vệ người sẽ mang hi vọng đến cho thế gian này giống như cách cậu đã đem lại niềm hi vọng cho ngài. Ngài tin chắc nếu được huấn luyện thêm trong tương lai thì MK thậm chí có thể mạnh hơn cả ngài.

" Sao ông lại tự nhiên hỏi tôi như vậy ? Bộ ông đang tương tư một ai hả ? " Cát Thiên công chúa hỏi lại ngài trong khi đã chữa lành xong vết thương. Nhưng vị đại thánh chỉ cười rồi nói: " Không có gì đâu, ta chỉ đột nhiên thắc mắc thôi, dù sao thì chỉ có con người mới hiểu được tình yêu là gì " ngài đáp lại với một nụ cười giả dối, nói xong ngài đứng lên, " Mà nè, cảm ơn cô lần nữa nha, cô thật sự đã giúp đỡ ta rất nhiều đấy " đại thánh nói, cô biết là ngài đang nói dối cô nhưng cô cũng không muốn ép buộc ngài nói ra điều mà ngài không muốn.

" Mà Jìng Xiāng,.....cái ngày cô được lên làm cung chủ Cát Thiên cung, ta đã hứa với cô là sẽ đến dự.....vậy mà...." ngài cười buồn rồi nói tiếp: " Hẳn lúc đó cô giận ta lắm và ta..... " ngài xoay lại nhìn cô, nụ cười khó xử cùng với động tác lấy tay gãi mặt, " Ta......xin lỗi " ngài nói, ngoài câu nói này ra thì ngài không biết nên nói gì hơn để tạ lỗi với cô. Ngài đang mong cô sẽ trách mắng ngài, sẽ giận ngài nhưng thay vào đó Cát Thiên công chúa chỉ cười tủm tỉm rồi nói.

" Tôi không có giận ông đâu, dù sao tôi cũng thừa biết là ông cũng sẽ không đến mà ", ngài chấm hỏi về điều cô vừa nói, " Ý CÔ BẢO LÀ TA KHÔNG ĐẾN LÀ SAO CHỨ ???!!! CÔ KHÔNG MUỐN TA ĐẾN DỰ LỄ ĐĂNG QUANG CỦA MÌNH SAO ???!!!! " ngài nói lớn nhưng không phải theo kiểu tức giận hay quát mắng.

Cát Thiên công chúa nói: " Ừ thì giả sử ông không bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm thì ông cũng sẽ đi đây đi đó khoe khoang với mọi người về cái danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh và việc đi đánh nhau với thiên đình, ông lúc nào mà chẳng tự cao tự đại chứ. Mà tôi thì không thích mấy người tự cao tự đại xuất hiện ở lễ đăng quang của mình đâu ", cô nói, lời nói của cô có một chút sự trêu ghẹo nhưng ngài lại cảm thấy buồn khi cô lại nói như vậy.

Cát Thiên công chúa nói tiếp: " Tôi có nói với ông thuộc dạng người tự cao tự đại mà đúng không ? Tôi cũng có nói là tôi không thích kiểu người như vậy đúng không ?.....Nhưng mà.....", cô chạm tay lên mặt ngài rồi nói tiếp: " với ông á.....thì tôi không ghét đâu....ngược lại thì đúng hơn ", Cát Thiên công chúa cười mỉm nói, cô nhẹ nhàng rút bàn tay mình lại không muốn làm ngài cảm thấy khó xử.

Còn về phía đại thánh thì ngài hoang mang khi nghe Cát Thiên công chúa nói vậy, ý cô là sao ? Cô nói vậy là có mục đích ? Sao con gái lúc nào cũng khó hiểu như thế nhỉ ??? Chắc chỉ có trời mới hiểu được những gì cô ấy nói. Bây giờ ngài mới để ý kĩ, kể từ lúc đến thành phố WONDERFUL, Cát Thiên công chúa.....cư xử với ngài....có chút khác biệt so với trong quá khứ.....phải chăng....cô ấy....mà chắc không phải đâu....làm sao mà có chuyện cô ấy lại đem lòng thương ngài được chứ.

Ngài lắc đầu để thôi suy nghĩ những chuyện linh tinh và nhảm nhí, làm sao mà vị muội muội của ngài lại có thể yêu ngài chứ, ngài đi ra ngoài để gặp nhóm MK,.....mà hình như ngài cũng chưa nói cho cô ấy nghe về Lady Bone Demon nữa......chắc không sao đâu nhỉ.....

Đại thánh vừa bước ra phòng khách thì con tàu của Sandy đã đáp xuống dưới mặt đất, nguyên nhân là do nhiên liệu trong tàu không còn nhiều nếu cứ bay mãi thế này thì sẽ không đủ nhiên liệu để bay tiếp vào ngày hôm sau, trời cũng đã tối rồi, quanh đây thì chẳng thấy bóng một ai cả, " Xem ra tối nay chúng ta phải tạm thời đậu con tàu dưới đất rồi, nếu mà bay tiếp thì sẽ không đủ nhiên liệu bay tiếp cho ngày hôm sau đâu " Sandy nói.

Sau một lúc, mọi người chuẩn bị ăn tối và tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu duy nhất một người.....đó là đại thánh. Lúc nãy ngài ấy bảo là cần không gian riêng tư để suy nghĩ một số chuyện nên đã đi vào trong rừng một mình nhưng đã nửa tiếng trôi qua rồi mà ngài vẫn chưa quay về, cả nhóm lo sợ là ngài đã xảy ra chuyện gì đó nên Macaque đã chủ động xung phong đi tìm ngài. Những người còn lại sẽ ở lại sẽ ở lại chỉ để đề phòng nếu ngài có quay trở về.

Bên kia vị đại thánh đang nằm trên một cành cây, ngài biết là bỏ đi đột ngột thế này thì sẽ làm MK và những người khác lo lắng nhưng thật sự là bây giờ ngài không có tâm trạng để ở cùng với mọi người mà cười nói vui vẻ như trước.

Ngài vẫn đang suy nghĩ về tất cả mọi chuyện....dù sao....tất cả các chuyện này bắt nguồn từ ngài mà ra, kẻ đứng sau giật dây tất cả chuyện này hẳn là đã có quen biết với ngài từ trước và đương nhiên là phải rất căm hận ngài nữa. Nhưng kẻ đó là ai ? Mục đích của gã là gì ? Nếu như muốn giết ngài thì chẳng phải bây giờ là thời điểm thích hợp sao ? Sao lại để ngài sống ?......Không lẽ, ngoài mục đích giết ngài ra.....thì gã còn có âm mưu gì khác ?

Như là......hoàn hảo hóa thế giới này chẳng hạn.....mà nhắc đến hoàn hảo hóa thế giới thì......hình ảnh ả ta lại hiện về trong tâm trí ngài.....Lady Bone Demon......nhưng mà việc đó là không thể nào......ả ta đã bị tiêu diệt rồi mà....sao ả ta còn có thể......

Vừa mới nhắc đến ả ta, đầu ngài bỗng đau nhức dữ dội, ánh mắt hồ vàng kia lại bị ánh sáng màu xanh lam của ả chiếm lấy, một giọng nói quen thuộc cất lên: " Ngươi nghĩ ta sẽ chết một cách dễ dàng vậy sao ? Ta làm sao có thể bỏ quên nhà vô địch của mình được chứ, phải không nào.....khỉ con ? "

Đúng như những gì ngài đoán, ả ta có thể đã chết nhưng phép thuật của ả ta vẫn còn tồn tại trên thế gian này, một loại phép thuật để lại một phần linh hồn của cô ta trong người đối phương,...có vẻ như có người dù đã chết nhưng vẫn thích hành hạ người ta nhỉ. " Nghe cho rõ đây Sun Wukong, sắp tới sẽ có kẻ lấy đi một người rất quan trọng với ngươi.....ta mong là ngươi hãy có kế hoạch để ngăn chặn chuyện đó nếu không ngươi sẽ hối hận suốt đời đấy " ả ta nói.

Sau một lúc giọng nói và nụ cười của ả liền biến mất, đại thánh lúc này cũng vơi vớt được lo lắng phần nào nhưng những lời ả nói rốt cuộc là sao ? Không lẽ người đằng sau tất cả mọi chuyện là người của ả ta sao ?.....Không lẽ người mà ả ta nói tới là bé Bai sao ???!!! Dù sao thì cô bé ấy đã từng là vật chủ của Lady Bone Demon kiểm soát để thực hiên kế hoạch hủy diệt thế giới mà nên mục tiêu chỉ có thể là bé ấy. Ngài phải nhanh chóng quay về báo tin cho nhóm MK thôi.

Giây phút ngài định quay trở về với nhóm MK thì thấy Macaque đã tìm thấy ngài, ngài cũng không ngạc nhiên gì cho lắm chắc tại đi lâu quá nên hắn lo lắng chạy đi tìm ngài chứ gì. " Macaque, ngươi.....chúng ta hãy quay về với nhóm MK đi " nhưng hắn đã nắm tay ngài rồi nói: " Wukong....đi với ta một chút được không ? ", mắt ngài tròn xoe khi nghe hắn nói vậy, thấy ngài im lặng nên hắn nói tiếp: " Ta có chuyện muốn nói với ngươi " , " Chuyện này.....chắc cũng được nhưng đừng đi lâu quá nếu không mọi người sẽ lo lắng đấy " ngài đáp lại với nụ cười khó xử.

Macaque liền mở ngay cánh cổng dịch chuyển rồi nắm tay ngài đi đến một nơi......chỉ có ngài với hắn.....hắn và ngài đang đứng trên một ngọn núi có cái thác nước chảy xuống, cùng với cái cây hoa đào to ơi là to ở đó, không những vậy gần hồ nước có một tảng đá, khi ngài tiến lại gần thì để ý hình như có viết cái gì trên đó.

Ngài nhìn kỹ lại thì phát hiện ra....tảng đá này có ghi tên ngài và Macaque trên đó...thác nước này, ngọn núi này......,cả cái cây hoa đào này nữa......nơi này chính nơi mà ngài và hắn đã gặp nhau lần đầu tiên mà......cũng chính từ nơi này.....mà câu truyện về ngài và hắn mới bắt đầu......

Ngài đã tưởng nó đã bị phá hủy bởi đám cháy của Dương Tiễn năm ấy.....hóa ra.....là nó vẫn còn ở đây.....tảng đá này......ngày mà ngài với hắn gặp nhau, để tượng trưng cho tình bạn, cả hai người đã cùng nhau khắc tên mình lên tảng đá để minh chứng cho tình bạn của họ và cũng là để họ nhắc nhở nhau nhớ lại rằng cả hai người đã gặp nhau ở đây.

" Ngươi còn nhớ nơi này không, Wukong ? " hắn hỏi ngài, " Đương nhiên là ta nhớ rồi, làm sao ta có thể quên được nơi ta đã gặp ngươi chứ ? " ngài đáp lại. Bỗng mấy bé khỉ đâu ra, nhảy đến ôm ngài, khỏi nói chứ nhìn mặt mấy bé là biết mấy bé nhớ ngài rồi, ngài cũng nhớ mấy bé lắm á.

" Mấy nhóc nhớ ta sao ? Ta cũng nhớ mấy nhóc lắm á, xin lỗi đã làm mấy nhóc lo lắng " ngài nói trong khi vuốt ve từng bé một, mấy bé này bám vào chân, tay ngài không chịu bỏ ra. " Ta thấy chúng nó nhớ ngươi nên đã đem chúng đến đây, dù sao thì nơi này cũng gần Hoa Quả Sơn, lát nữa bọn nó về cũng không sao " Macaque nói.

" Ồ vậy....rốt cuộc thì ngươi muốn nói chuyện gì với ta ? " đại thánh hỏi hắn, nghe đến đây Macaque liền chợt nhớ ra mục đích hắn đưa ngài đến đây là gì, hắn liền cho ngài thấy hình dạng thật của con mắt phải của hắn, nó đã không......còn nguyên vẹn như xưa nữa......hắn đã bị mù bên con mắt đó, kể từ khi Lady Bone Demon đưa hắn về cõi trần gian.

Đại thánh nhìn hắn, ngài sốc không nói nên lời mà đáng lẽ ra ngài không nên ngạc nhiên mới phải, dù sao thì con mắt bên đó bị hỏng là nhờ ngài mà.....ngài tạm biệt mấy bé khỉ, để chúng đi về Hoa Quả Sơn và để cho ngài và hắn có không gian riêng tư nói chuyện.

Một sự im lặng giữa cả hai người, ngài không biết nên nói gì nữa, ngài cũng không còn mặt mũi nào để nhìn hắn, tại vì mỗi khi ngài nhìn hắn thì ngài lại nhớ đến cái chết thảm thương của hắn. " Ngươi không có gì để nói với ta sao, Wukong ? " hắn nói.

Nhưng đại thánh chỉ im lặng, không nói gì cả, điều này khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, ngài đang bơ hắn và hắn cực kì không thích điều đó. " Chà ít ra ngươi có thể nói một câu " xin lỗi " hoặc hỏi ta vì sao con mắt ta lại như thế này.....nhưng mà có lẽ một lời xin lỗi với ngươi là quá lớn nhỉ " hắn nói với giọng điệu chỉ trích.

Đại thánh liền nói lại: " Macaque, ta đang không có tâm trạng, chuyện này hãy nói sau đi, ta mệt lắm rồi " , " Ồ ngươi mệt mỏi cơ à ??? Hay là ngươi chỉ kiếm cái cớ để người khác không nhắc cho ngươi nhớ về những việc làm tồi tệ mà ngươi đã gây ra ??? " Macaque chỉ trích ngài, hắn muốn nhắc ngài nhớ về việc ngài đã giết hắn, đã bỏ rơi hắn đi theo thỉnh kinh với gã hòa thượng kia.

Ngài tức giận nói lại hắn: " TA BIẾT TA ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ !!! ", ngài thở dài rồi nói tiếp: " Ta sẽ cảm thấy có lỗi vì đã làm ngươi tổn thương nhưng cả hai ta đều biết rằng lí do con mắt ngươi thành ra thế này không phải chỉ là lỗi của ta, ngươi cũng có lỗi trong đó " ngài chỉ vào hắn, hắn tức giận nói: " Vậy sao.....lỗi của ta ??? Ồ xem ai đang nói kìa, vậy ý ngươi nói là ngươi đúng còn ta sai chứ gì ???!!! Rằng việc giết ta để bảo vệ tên hòa thượng thay vì quay trở về với ta chắc cũng đúng luôn nhỉ ???!!! ".

" Ta không có ý đó,....ngươi đừng giả vờ như thể ngươi không có lỗi trong chuyện này, nếu như ngài không cải trang thành ta rồi hại sư phụ ta bị thương thì ta đã không cần phải ra tay với ngươi rồi......với lại, ta không cố tình giết ngươi.....nó chỉ là một tai nạn thôi " ngài giải thích nhưng đối với hắn thì lời giải thích của ngài chỉ là những lời nói kiếm cớ để bao che cho những tội lỗi của ngài thôi.

Hắn tặc lưỡi nói: " Ồ vậy ý ngươi là tên hòa thượng đó quan trọng với ngươi hơn ta chứ gì ???!!! Rằng việc ngươi giết với ta chỉ là " một tai nạn ngoài ý muốn " thôi chứ gì ???!!! Ngươi nói dối đỉnh lắm luôn á, Wukong, có bao giờ ngươi giết người ta rồi khi có người hỏi tại sao thì ngươi nói " chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn " thôi đúng không ???!!! " hắn quát lớn.

" Mac....ý ta không phải là như vậy, ngươi biết điều đó mà, ta sẽ không bao giờ chọn một ai đó mà không phải là chọn bạn của mình " ngài nói, " Ồ thật vậy sao ???!!! Nhưng mà ngươi đã làm rồi đó, lúc ta cầu xin ngươi trở về, ngươi đã chọn lão ta đó thôi.....ngươi lúc nào cũng vậy.....luôn luôn chọn người khác.....nhưng chẳng bao giờ chọn ta.....bởi vì trong lòng, ngươi là một kẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi. Ta đã tưởng chuyến đi chơi sẽ giúp ngươi mở lòng và giải thích cho ta mọi thứ nhưng không, cái ta nhận được là ngươi và bà công chúa đó gần gũi với nhau làm ta cảm thấy rất rất rất khó chịu " hắn đáp lại.

" Nói cho ta biết, ngươi và cô ta là gì với nhau ? " Macaque hỏi với vẻ mặt tức giận, về phía của ngài thì ngài có cảm giác như thể hắn đang đi lạc chủ đề thì phải mà sự thật đúng là hắn đang đi lạc chủ đề thật 😂😂😂.

" Mac, ta và Jìng Xiāng chỉ là bạn bè với nhau thôi. Giữa ta và cô ấy không có gì với nhau cả " ngài nói, " Ta không tin, cả 2 người các ngươi cứ thì thầm thủ thỉ với nhau về một việc gì đó. Mặt với mặt sát nhau như vậy mà bảo là không có gì sao !!! " hắn nói lại, bạn bè gì chứ ??? Bạn bè mà thủ thỉ thân mật với nhau vậy sao ???!!! Cái đó gọi là tình nhân chứ bạn bè gì tầm này.

" Macaque, tối rồi ta nghĩ chúng ta nên về nhà thôi, MK và những người khác chắc đang rất lo lắng " ngài định bỏ đi. Nhưng Macaque sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, hắn sẽ không để ngài đi nếu ngài không chịu nói sự thật cho hắn. " Ta sẽ không cho ngươi đi đâu hết, trừ khi người nói cho ta biết giữa ngươi và bà công chúa đó là gì với nhau !!! " Macaque nói.

Đại thánh thật sự không hiểu nổi, người ta đã nói là không có gì với nhau rồi mà, cứ ráng hỏi người ta cho bằng được, nhưng mà hình như hắn......đang ghen thì phải..." Macaque, ngươi đang ghen với ta sao ? " ngài hỏi, " Ta.....ta ", đến nước này rồi hắn không còn lí do gì để giấu ngài nữa. " Đúng....là ta ghen đó " , " Ồ....thôi ngươi không cần nói nữa ta hiểu rồi. Mac, ngươi có thể nói với ta ngay từ đầu, ta sẽ không nói cho ai biết đâu 😁 " ngài nói, nghe đại thánh nói vậy hắn đã tưởng ngài đã biết được tình cảm của hắn dành cho ngài.....ai ngờ đâu....câu trả lời của ngài sau đó khiến hắn như bị sét đánh xuống vậy.

" Ngươi có tình cảm với Jìng Xiāng chứ gì " đại thánh ngây thơ nói, vậy mà hắn đã mong chờ ngài sẽ nói điều gì đó khác nhưng sự thật lại phũ phàng với hắn. " ĐỒ NGỐC, AI NÓI VỚI NGƯƠI LÀ TA CÓ TÌNH CẢM VỚI BÀ CÔ CÔNG CHÚA ĐÓ CHỨ !!! " , " Ủa chứ không phải ngươi ghen với ta vì thấy ta gần gũi với cô ấy sao ? " ngài đáp lại trong sự khó hiểu của bản thân.

Nhưng ngài chưa kịp phản ứng tiếp thì hắn đã đẩy ngài ra sau, làm cho lưng ngài dựa vào cây hoa đào, ngài còn chưa kịp hỏi hắn đang làm cái quần què gì thì ngài cảm thấy môi ngài đang được sưởi ấm, cũng đúng thôi tại vì Macaque đang đặt môi hắn lên môi ngài mà.

Hành động của hắn khiến ngài bất ngờ, sốc, hoang mang lẫn cả một chút bối rối, sau một lúc hắn buông môi mình ra khỏi môi ngài, " Mac....ngươi....vừa mới làm gì vậy ???!!! " ngài hỏi hắn, giọng điệu không hề tỏ ra tức giận với hành động vừa rồi nhưng.....ngài chỉ đang thắc mắc.....hắn làm vậy......là có ý gì ??? Không lẽ hắn....

" Em ngốc quá đấy Wukong, tình cảm của ta rõ ràng như thế mà em còn vờ như không biết sao ? " hắn hỏi một cách ân cần, không còn tỏ vẻ giận dữ với ngài nữa, ánh mắt hắn nhìn ngài chứa đầy bao điều, hắn có rất nhiều điều muốn nói với ngài, rất nhiều điều dở dang muốn được thực hiện cùng ngài.

" Ta thật may mắn khi gặp được em, được quen biết em. Năm đầu bên cạnh em, ta đã nghĩ rằng em là người bằng hữu tuyệt vời, trăm năm trôi qua, ta đã nghĩ rằng em là người huynh đệ tốt nhất mà ta từng có.....nhưng mà.....thời gian càng trôi.....tình cảm ta dành cho em.....càng lớn dần......năm đó.....ngày đó.....ta đã muốn nói với em 3 chữ " Ta yêu em ", mong em sẽ ở lại bên ta nhưng vào giây phút đó.....ta lại sợ hãi....ta sợ khi nói ra rồi.....em sẽ chê cười ta.....sẽ xem ta là thứ kinh tởm.....sẽ không muốn bên cạnh ta nữa.....nên ta đã im lặng.....nhưng mà đó cũng là điều mà ta hối hận nhất "

" Người đời bảo ta là cái bóng sau lưng em.....thật ra thì.....ta chỉ tỏa sáng được khi ở bên cạnh em mà thôi.....không có em bên cạnh.....thế giới của ta như một màu đen tuyền, trống rỗng và cô đơn.....và ta.....không muốn một cuộc sống như thế nữa....ta muốn một cuộc sống cùng với em ánh dương.....ta yêu em.... " hắn nói xong rồi áp sát môi hôn ngài tiếp.

Đại thánh bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay ngăn hắn lại, hai tay ngài đã bị một tay hắn giữ chặt lại, tay còn lại của hắn thì giữ ở hông ngài, hắn di chuyển chân mình đặt ở GIỮA hai chân ngài để khu vực ấy không khép lại.

Đại thánh hoảng hốt, ngài vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng vô dụng, cảm giác này là gì chứ ???!!!.....yêu sao ???!!! Không....hắn không thể yêu ngài được, hẳn là hắn đang đùa với ngài thôi, không thể nào có chuyện sau những gì ngài làm hắn có thể tha thứ được.....KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC.

" Mac....bỏ ta ra mau.... " ngài cố gắng nói trong khi hắn dùng chiếc lưỡi của mình khám phá chiếc miệng xinh xinh, bé bé của ngài, chiếc lưỡi hắn hung bạo luồn lách trong khoang miệng nhỏ ấy. Sau một lúc thấy ngài ngưng động đậy, Macaque lo sợ mình đã hôn lâu quá khiến cho người kia không thở được mà ngất đi, giây phút hắn vừa mới buông môi ngài và thả hai tay ngài ra.

Đại thánh liền vả cho hắn một cú tát vào thẳng mặt, ngài tức giận nói: " TA ĐÃ BẢO NGƯƠI BỎ TA RỒI CƠ MÀ !!! ", ngài đã tưởng nếu làm thế thì Macaque sẽ dừng ngay hành động của hắn lại nhưng ngài không biết rằng....chính cú tát của ngài đã làm hắn trở nên hứng thú muốn chiếm đoạt ngài hơn bao giờ hết.

Hắn phì cười vì hành động ngây thơ này của người hắn yêu, hắn liền nói: " Em dám tát ta sao, ánh dương ??? Xem ra.... " hắn ngưng lại, tay hắn nắm chặt tay ngài rồi cả hai người được dịch chuyển đến căn nhà gỗ của ngài ở Hoa Quả Sơn thông qua cánh cổng dịch chuyển của Macaque.

Đại thánh bị hắn đẩy mạnh nên đã ngã xuống chiếc giường kia trông khi sắc mặt của Macaque hoàn toàn thay đổi, không còn sắc mặt hiền dịu nữa mà nói đúng hơn là sắc mặt của một dã thú săn mồi chuẩn bị đánh chén con mồi thơm ngon vậy.

Ngài thừa nhận là nhìn Macaque lúc này khá là đáng sợ, nhìn hắn như thể hắn sắp đánh chén ngài vậy nhưng mà sự thật là đúng vậy mà.....hắn nhanh chóng cởi chiếc áo choàng của mình trói tay hai ngài lại mục đích là gì chắc các bạn hẳn cũng biết rồi đấy 😏😏😏

" Macaque !!! Ngươi đang làm cái quái gì vậy !!!! Này, chuyện này là sao chứ.....mau thả ta ra !!! " ngài nói lắp bắp trong khi hắn phía trên ngài, hắn cười một nụ cười nham hiểm rồi nói: " Xem ra.....đêm nay ta phải đích thân trừng phạt em mới được ", câu nói của hắn khiến cho bản thân ngài bắt đầu hốt hoảng kèm theo đó là sự sợ hãi khi thấy sắc mặt hắn nghiêm túc thế nào.

Macaque cởi ngay cái áo choàng màu đỏ kia của ngài để nó nằm lăn lóc dưới sàn gỗ kia, rồi cái thắt lưng rồi đôi ủng, giờ đây trên người đại thánh chỉ còn cái áo và chiếc quần màu đỏ kia. Đại thánh cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cho dù ngài có thành công thoát ra khỏi đây thì ngài cũng không thể chạy thoát khỏi hắn.

" Macaque, ngươi....ngươi dừng lại ngay cho ta.....nếu ngươi dám làm chuyện đó.....ta.....ta....ta sẽ..... ", Macaque liền dùng đôi môi hắn chặn môi ngài lại để ngài không thể nói tiếp, chiếc lưỡi hắn ra sức chơi đùa với chiếc lưỡi của ngài và không ngừng khám phá xung quanh. Đại thánh bị cưỡng hôn liền cựa quậy liên tục nhưng hắn đời nào để tâm đến chứ. Điều hắn muốn bây giờ là đánh dấu ngài thuộc về hắn để bà cô công chúa kia thua cuộc trong chính trò chơi của chính cô tạo ra.

Bỗng hắn cắn mạnh xuống đôi môi ngài làm cho nó chảy máu ra, hắn dùng lưỡi liếm ngay vết máu dính trên môi hắn,....một mùi hương.....thật khó cưỡng lại làm sao. Hắn đã từng niếm thử mùi máu trước đây, thật kì lạ khi hắn đã nghĩ rằng mùi máu của ngài sẽ rất đắng như bao mùi máu khác nhưng không, thay vào đó lại là mùi hương vô cùng quyến rũ....nó khiến cho tâm trí hắn tràn ngập ý định chiếm hữu ngài hơn bao giờ hết.

Đại thánh do bị cắn mạnh nên buông ra tiếng kêu đau nào ngờ đâu chính tiếng kêu này càng khiến cho hắn trở nên thèm muốn ngài hơn bao giờ hết. " Macaque....tên tiểu nhân nhà ngươi.....thả ta ra mau " ngài mạnh miệng ra lệnh cho hắn nhưng hắn chỉ cười đáp lại ngài, rồi nói: " Thả em ra sao ? Để em chạy thoát khỏi ta lần nữa sao ? Không, không,....ta sẽ không làm vậy....đêm nay.....em sẽ là của ta.....và chỉ mỗi mình ta thôi ".

Sau khi hắn nói, liền tặng cho ngài một vết cắn lên cổ ngài, việc này đã khiến ngài lỡ buông ra tiếng rên rĩ nghe mà sướng gì đâu, hắn không chần chừ liền hôn lên cổ ngài liên tục, hôn nồng nhiệt khiến ngài không ngừng phát ra những thanh âm xấu hổ và mất mặt ấy. Kiểu này mà có ai nghe thấy thì cái thanh danh " Tề Thiên Đại Thánh " coi như đi tông.

Nhưng nhiêu đó thì vẫn chưa đủ với hắn, hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn liền di chuyển tay luồn vào bên trong áo của ngài rồi xé toạt nó ra, hắn nở một nụ cười hài lòng và thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể của ngài, nó hoàn hảo giống như cách mà hắn đã luôn tưởng tượng, một cơ thể thật tuyệt đẹp được tạo ra bởi đất và trời, chắc sau này hắn sẽ cảm ơn Nữ Oa về việc đã tạo ra một sinh vật tuyệt phẩm thế này.

" Đồ biến thái nhà ngươi....bỏ ta ra mau....tên khốn nạn !!! " ngài ra sức chống trả hắn, có vẻ như ngài không biết khi nào nên bỏ cuộc nhỉ, cái tính cứng đầu và cố chấp của ngài thật là làm người khác khó chịu mà, nhưng đó cũng là điều mà hắn thích ở ngài, cái tính cố chấp khó trị ấy đã khiến hắn mê ngài từ khi nào không hay.

Nhưng mà ngài cứ liên tục nói không ngừng bắt hắn buộc phải dùng tay chặn miệng của ngài lại...." Ánh dương nếu em không ngoan ngoãn thì ta sẽ phạt em nặng hơn đấy, lúc đó....dù em có khóc lóc năn nỉ kêu ta dừng lại thì ta cũng sẽ không dừng đâu.... " hắn nói nhưng trái ngược với sự mong đợi, ngài cắn vào tay hắn khiến hắn phải bỏ tay khỏi ngài.

" TA SẼ KHÔNG BAO CHỊU KHUẤT PHỤC TRƯỚC BẤT KÌ AI CẢ, CÀNG KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO MỘT THẰNG BIẾN THÁI GIỞ TRÒ BẬY BẠ VỚI TA !!! " ngài đe dọa hắn mặc cho cả cơ thể đang run lên vì sợ những gì hắn có thể làm với ngài, mong là việc này sẽ khiến hắn bỏ cuộc.

Nhưng Macaque dùng tay phải nắm chặt cái miệng nhỏ nhỏ của ngài, ngón cái của hắn cho vào miệng ngài, móng vuốt của hắn như muốn cào rách khoang miệng bên trong của ngài cùng với ánh nhìn sắc bén của một con thú hung dữ nhìn con mồi với một ý định đen tối. " Ánh dương à, em thật là không biết khi nào nên bỏ cuộc đúng không ? Ta nói nhỏ nhẹ với em mà em lại lớn tiếng, nói với ta những lời nói cay nghiệt như thế....xem ra.....em không cho ta sự lựa chọn rồi " hắn nói với nụ cười nham hiểm trên môi.

Trước khi đại thánh kịp nói gì tiếp, thì Macaque đã cắn thật mạnh lên đầu ti của ngài, làm ngài kêu lên tiếng " ~Ah~ " bất ngờ, làm hắn cho hưng phấn mà hôn, cắn khắp ngực ngài, tay thì đang xoa, vuốt ve cơ thể của ngài, hắn bây giờ không khác gì một con thú điên dại đang ra sức cắn xé con mồi của mình nhưng theo kiểu chơi đùa thì đúng hơn.

" Mac....d..dừng...lại....t...ta..." ngài cố gắng nói trong khi cố không tạo ra những tiếng rên rĩ giống vừa rồi và khuôn mặt thì đã đỏ bừng lên, chưa bao giờ ngài cảm thấy bản thân yếu đuối và bất lực như bây giờ, " Chẳng phải ta đã bảo với em rồi sao.....nếu em không ngoan ngoãn thì ta buộc phải dùng cách bạo lực để dạy em thôi..... " hắn đáp lại ngài trong khi hôn lên môi của ngài, hắn hôn thật lâu cho đến khi hắn buông đôi môi ngài ra, một sợi chỉ bạc được xuất ra từ ma sát giữa môi của 2 người.

" Mac....đồ đáng chết....nhà ngươi.....ta....Ahhh !!! " ngài bỗng đỏ mặt lên hết, người thì bắt đầu chảy mồ hôi ra vì Macaque vừa cắn một phát mạnh lên vai phải của ngài, thiệt tình ngài không biết răng của Macaque được làm bằng cái gì nữa, cắn một phát làm cho cả người đau điếng hết cả lên, nhưng đó không phải là điều khiến ngài hốt hoảng mà chính là vết cắn vừa rồi của hắn....chính là vết cắn mà các yêu quái dùng để đánh dấu bạn đời với nhau.

Một khi yêu quái đã bị cắn thì mùi hương lẫn cả mùi yêu khí của bạn đời sẽ lưu lại trên người của yêu quái đó mãi mãi, cũng đồng nghĩa với việc yêu quái đó đã chính thức thuộc về bạn đời mãi mãi và thật không may....việc đó.....đang xảy ra với đại thánh.

" Macaque....ngươi.....ngươi vừa mới..... " , " Ta muốn tất cả những kẻ vô dụng và yếu đuối ngoài kia biết rằng em là của ta, ánh dương à " hắn nói, rồi từ từ lùi lại phía sau, cởi chiếc áo cùng với chiếc quần màu đỏ kia ra khỏi người, điều này đã vô tình làm cho mặt của đại thánh đỏ một chút, chuyện ngài nhìn thấy cơ thể khỏa thân của Macaque không còn xa lạ gì với ngài nữa, dù sao thì năm xưa ngài và hắn cũng hay tắm chung với nhau sau khi cả hai luyện tập với nhau cả ngày trời.

Chỉ là.....ngài không ngờ là cơ thể hắn đã " phát triển " đến như vậy và đặc biệt là....." cậu nhỏ " của hắn đã phát triển một cách bất ngờ. Do đắm chìm trong suy nghĩ đó mà ngài đã không nhận ra việc chiếc quần của ngài đã bị hắn cởi ra từ khi nào không hay, khi hắn bắt đầu chèn thân dưới của mình ở giữa hai chân của mình đã khiến cho level hoang mang và hoảng hốt của ngài được nâng lên một tầm cao mới.

" Nè, nè Macaque....ngươi....ngươi.....muốn làm gì chứ......mau thả ta ra.....ta....không đùa đâu đấy.... " ngài nói và bắt đầu chống cự, vùng vẫy quyết liệt để thoát ra khỏi tình cảnh khó xử này, lí do là vì ngài chưa từng làm chuyện này bao giờ, việc thỏa mãn dục vọng và tham muốn của bản thân chưa bao giờ là điều mà ngài đề cao cả, trong suốt hành trình giúp Đường Tăng qua Tây Thiên thỉnh kinh, ngài chỉ quan tâm đến việc giúp ông lấy được kinh phật và tu tâm dưỡng tính mà thôi.

Chính vì vậy nên ngài hoàn toàn mù tịt về việc làm " chuyện đó ", không những vậy những chuyện liên quan đến tình yêu thì ngài cũng hoàn toàn mù tịt luôn nhưng mà ngài cũng không bận tâm đến lắm, vì vậy nói nom na là ngài vẫn còn TRINH.....chỉ tiếc là.....tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chưa biết thì trải nghiệm cho mà biết........ngài sắp được trải nghiệm việc bị làm " chuyện đó " với người mà ngài chỉ đơn thuần nghĩ rằng là người bạn tri kỉ......ít ra....đó là những gì ngài nghĩ về mối quan hệ giữa ngài và Macaque.

Về phía Macaque, hắn không ngừng ngại mà chạm lấy tiểu đại thánh, từ từ vuốt ve rồi nắm thật chặt, làm cho đại thánh buông ra tiếng kiêu rên rĩ, " Mac....d...dừng...l...lại.....tên khốn nạn...ah...ah....ah~~~ ", Macaque chỉ cười rồi đáp lại: " Đúng ta là tên khốn nạn, là tên khốn nạn luôn âm thầm mang cả trái tim dâng hiến cho em vậy mà.....em lại.....nỡ lòng nào chọn 1 gã đàn ông khác thay vì chọn ta.....em nghĩ coi, ánh dương.....liệu em có quá tàn nhẫn với ta không ? ".

Sau câu nói đó, Macaque đưa tiểu đại thánh lại gần miệng và mút nó như cây kẹo ngọt làm cho đại thánh trên kia, miệng thì không ngừng buông ra tiếng kiêu " ~Ah~ ", thân thì bắt đầu run rẫy, ngài cố gắng khép hai chân mình lại nhưng điều đó là bất khả thi. Macaque liên tục mút lên, mút xuống càng khiến cho ngài rên rĩ lớn hơn nữa.

" Mac....a..ah.....a..ah....ưm....ưm.... " ngài hầu như không thể nói thành lời, ngài có thể cảm thấy chiếc đuôi của hắn đang quấn chặt chiếc đuôi của mình, Macaque liền ngừng lại, hắn ngước lên nhìn ngài với ánh mắt trìu mến, hắn nói: " Ánh dương, mùi vị của em....thật sự....rất ngọt đấy.... ", " Đồ....biến thái.....ta....ghét ngươi..... " ngài nói trong khi đang thở hổn hển.

" Em muốn gọi ta thế nào cũng được...miễn là em cho phép ta ở cạnh em.....ánh dương.....thì ta không phiền đâu..... " hắn đáp lại trong khi đang hôn lên trán ngài, đại thánh không thể không nói rằng ngài đang không hoảng sợ vào giây phút này, ngài không biết Macaque sẽ làm gì tiếp theo nữa, " Mac.....ngươi đã được mãn nguyện rồi đấy,...làm ơn....hãy thả ta ra đi mà " đại thánh nói nhưng Macaque chỉ lấy tay chạm má ngài nói tiếp: " ~Awww, em đang năn nỉ ta đấy sao~ ? Dễ thương lắm đấy, ánh dương à~~~~Nhưng mà.....ta không thả em ra dễ dàng vậy đâu~~~ " Macaque nói với nụ cười nham hiểm ấy lại xuất hiện một lần nữa.

Nói xong, hắn di chuyển tay mình xuống dưới và đưa một ngón tay vào lỗ huyệt ngài, cả cơ thể đại thánh tưởng chừng như vừa mới có 1 luồng điện chạy qua người nhưng đó chẳng qua là vì Macaque đang thâm nhập bất hợp pháp vào nơi ấy của ngài thôi, ngài chịu không nổi, cảm giác này thật sự....quá mức chịu đựng của ngài.

" Mac...lấy....c..cái....tay....ngươi ra mau....hức...hức...ah....." mắt ngài bắt đầu ngấn lệ, thân thì không ngừng cựa quậy, run rẫy vì ngón tay hắn đã xâm nhập vào nơi ấy của ngài, giờ nghĩ lại, biết vậy lúc đó ngài không nên đồng ý theo hắn đến đây nếu không thì giờ này ngài đã không rơi vào tình cảnh xấu hổ như bây giờ, ngài hối hận khi đã đồng ý theo hắn nhưng mà.....như 1 triết học từng nói, " NGU THÌ CHỊU " nên là giờ ngài có hối hận.....thì cũng quá muộn rồi.

Macaque liền thọt thêm ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào nơi ấy càng khiến cho ngài như bị kích thích mà rên rĩ không ngừng, một phần vì đau vì đây là lần đầu tiên của ngài, một phần lại cảm thấy sướng vì sự ra vào của hắn đã kích thích đến ngài. Macaque rất thích thấy ngài như thấy này, cũng đã lâu lắm rồi hắn không được thỏa mãn dục vọng của bản thân mình, hắn không thuộc loại đàn ông thích thỏa mãn dục vọng của mình qua những con điếm hoặc những người phụ nữ mà hắn cho là thảm hại khi dùng thân thể để kiếm tiền.

Mà hắn cũng có thích phụ nữ đâu chứ, phụ nữ là sinh vật rất khó hiểu nên hắn không muốn day dưa đến chút nào, mặc dù cũng có một số yêu nữ có ngỏ ý muốn được cùng hắn lên giường với nhau....với những ả điếm như vậy.....hắn chỉ liếc nhìn bằng cái ánh mắt khinh bỉ vì dám so sánh hắn với loại đàn ông thấp hèn và hạ đẳng ngoài kia.

Người hắn muốn là NGÀI và người duy nhất được phép lên giường với hắn chỉ có ngài mà thôi, thấy ngài vùng vẫy trong bất lực thế này, hắn liền nở một nụ cười tỏ ý đắc thắng khi hắn nhìn thấy thứ chất lỏng màu trắng đục kia xuất ra từ nơi ấy của ngài. " ~Ánh dương, em ra sớm hơn ta dự định đấy~ " hắn cười nói khi đưa tay lên miệng và liếm sạch sẽ hết thứ chất lỏng màu trắng kia dính trên tay hắn, càng khiến cho mặt đại thánh đỏ lên hết thậm chí có thể hơn màu đỏ của trái cà chua nữa.

Đại thánh tính buông ra tiếng thở phào nhẹ nhỏm vì nghĩ rằng hắn đã dừng lại nhưng không.....hắn bỗng nở một nụ cười ranh ma làm cho ngài có cảm giác chẳng lành, ngay lập tức Macaque đưa " cậu nhỏ " của hắn vào thẳng nơi ấy của ngài khiến cho ngài không chịu nổi nữa nên khóc nức nở lên.

" Ah !!!....hức....hức......Mac.....dừng lại ngay......hức " ngài nói trong khi khóc, ngài muốn hắn rút ngay thứ đó ra khỏi ngài ngay.....cả thân dưới của ngài bị đau cứ như thể có ai đó cầm một con dao và dùng nó xé toạt mọi thứ bên trong vậy. " Macaque !!!....hức...hức.....mau rút nó ra....hức..... " ngài nói, cầu mong hắn hãy dừng ngay trò chơi này lại nhưng Macaque đâu để tâm đến lời ngài nói chứ. " Thư giãn đi, em càng gồng thì chỉ càng đau mà thôi, ánh dương. Ta cá chắc là em chưa từng làm việc này trước đây nhỉ......nếu như ta biết là em sẽ bị phong ấn dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm thì đêm đó ta đã đè em ra mà làm rồi, đâu cần chờ chi tới hôm nay " hắn nói với giọng điệu chọc ghẹo.

Macaque di chuyển ra vào, mỗi nhịp lại nhanh hơn nhịp trước càng khiến cho đại thánh khóc đỏ hoe cả mắt, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh rên rĩ ngọt ngào kia, vì tay bị trói nên ngài không thể làm được gì để ngăn cản hắn cả. Thứ chất lỏng màu trắng kia cũng bị xuất ra ngoài theo từng nhịp của hắn làm, miệng hắn thì không ngừng hôn và để lại từng vết cắn lên cả hai bắp đùi bà ngực của ngài. Hắn ích kỉ muốn chiếm hữu hết cả trái tim lẫn cơ thể ngài cho riêng mình, chỉ hắn mới được phép nhìn thấy ngài như thế này.

Hắn biết việc hắn là đang làm là sai trái, là đang cưỡng hiếp người mà hắn yêu.......Nhưng có thể trách hắn về việc làm này không ? Hắn yêu ngài nên mới làm như vậy.....hắn thật sự không muốn làm ngài đau.....hắn chỉ muốn đại thánh hiểu được tình cảm mà hắn dành cho ngài mà thôi....như thế có quá đáng không ??? Nhưng ngay khi nghe thấy đại thánh gọi tên của Cát Thiên công chúa thì cơn tức giận của hắn lại sôi lên, hắn nắm eo của ngài và đẩy vào trong thật mạnh, làm cho cậu nhỏ của hắn đã đi sâu vào trong ngài.

Hai bàn tay thì báu vào cả 2 bắp đùi kia, hắn gằng giọng nói: " Em đừng có gọi tên bà công chúa đó ở đây, cô ta không có ở đây để cứu em đâu, em nên nhớ em là của ta, LÀ CỦA TA, người mà em nên gọi tên lúc này là ta chứ không phải cô ta....ánh dương à, xem ra ta vẫn còn nhẹ tay với em quá đúng không ? Vậy thì ta sẽ mạnh tay với em ", nói dứt câu, hắn tăng tốc độ của nhịp lên, mỗi lần hắn thúc vào bên trong ngài lại nhanh hơn và mạnh hơn bao giờ hết làm cho ngài rên lên trong đau đớn.

" MAC !!!....D..DỪNG...L..LẠI....NGAY....HỨC....CHẬM....LẠI....CHÚT....HỨC...HỨC " ngài nói, ngài thật sự sợ hãi khi Macaque lại làm vậy với ngài, chuyện gì đã xảy ra với Macaque mà ngài từng biết thế này, Macaque mà ngài từng biết là một con người dịu dàng, ân cần luôn lo lắng, quan tâm đến người khác, mặc dù vẻ bề ngoài hắn tỏ ra như thể hắn là người rất lạnh lùng và ít nói nhưng ngài biết hắn thuộc kiểu người " ngoài cứng trong mềm ".

Ngài rất thích được hắn chăm sóc và quan tâm cho, điều này đã khiến cho ngài đã xem Macaque là người rất quan trọng trong cuộc đời mình, nhưng Macaque đang ở đây với ngài không còn là con người đó nữa rồi.....chính ngài đã làm hắn thay đổi.....Macaque không để tâm đến việc ngài khóc, hắn sẽ khiến ngài phải hối hận khi đã đem tên của cô ta ra nói trước mặt hắn.

Hắn cứ vậy mà thúc vào liên tục, không cho ngài một giây nào để nghỉ ngơi, mặc cho ngài khóc lóc, mặc cho ngài van xin hắn hãy dừng lại nhưng hắn không bận tâm đến, hắn muốn ngài niếm mùi vị của cơn đau đớn mà hắn đã phải chịu đựng trong suốt 500 năm chờ đợi ngài, vì vậy hắn sẽ không ngừng lại trừ khi ngài thừa nhận là ngài có lỗi và xin lỗi hắn rõ ràng.

" Hức....hức....Mac....làm ơn....t..ta...xin...ngươi....d...dừng lại....đi....ta...hức....hức....đau.....lắm...hức " ngài tiếp tục cầu xin hắn, thật sự mà nói đây là điều kinh khủng nhất mà ngài trải qua trong cả quãng đời của ngài, cả nơi ấy lẫn cả thân dưới của ngài bị đau đến nổi sưng đỏ hết cả lên. Chưa bao giờ ngài phải chịu đựng cơn đau như thế này và ngài chỉ mong nó hãy sớm kết thúc.

Macaque nghe thấy lời cầu xin của ngài, liền cười ranh ma nói: " Em muốn ta dừng lại sao ? Nếu vậy em hãy nói " xin lỗi " ta đi, em dám tát thẳng vào mặt ta, còn nói với ta những lời cay nghiệt và bỏ rơi ta theo lão hòa thượng đó nữa chứ và còn nữa....đừng bao giờ nhắc tên của cô ta trước mặt ta nữa.....nếu em làm được....ta sẽ lập tức dừng lại ngay ", đại thánh nghe đến đây thì im lặng suy nghĩ.

Thấy ngài im lặng như vậy, hắn càng thúc mạnh vào trong để ép ngài nói ra, " Nói mau đi, ánh dương. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn đấy " hắn nói với giọng điệu ra lệnh, thật sự mà nói hắn chưa từng nghĩ mình có gan lớn để ra lệnh cho ngài nhưng điều đó không quan trọng với hắn, hắn chỉ muốn nghe ba chữ " Ta xin lỗi " từ miệng ngài thôi, để xem coi ngài còn cứng đầu đến bao giờ.

Đại thánh không còn lựa chọn nào khác, giờ mà không nói ra thì chắc hắn sẽ đè ngài mà làm tới sáng mất, nghĩ đến cảnh đó mà đại thánh sởn cả gai ốc lên, mặc dù nói ba chữ đó ra đúng là có hơi mất mặt với ngài thiệt nhưng cũng là cách duy nhất để hắn dừng ngay trò chơi tàn bạo này lại.

" Ta xin lỗi...hức....hức....Macaque.....t..ta...sai.....rồi.....hức..... " ngài nói trong khi vẫn còn khóc, Macaque khi nghe được lời xin lỗi đến từ ngài khiến cho hắn cười khoái chí đắc thắng, nhưng mà giờ hắn nghĩ lại....nếu như buông tha cho ngài dễ dàng thế này thì không được, chi bằng.....chơi đùa với ngài thêm một chút xíu nữa.....chắc ngài không phiền đâu ha, dù sao chỉ mới có 20 phút thôi mà.

Macaque liền nhanh chóng hôn lên đôi môi ngài, chiếc lưỡi hắn lại lần nữa luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ kia, thân dưới thì vẫn tiếp tục thúc vào bên trong, tốc độ vẫn giữ y chang ban đầu không hề thay đổi, thậm chí là còn nhanh hơn ban đầu. Sau một lúc hắn buông môi ngài ra và di chuyển xuống dưới hôn lên cổ và ngực ngài, để lại những vết hôn và vết cắn đỏ chi chít trên đó.

" Ah...Macaque....n..ngươi..ưm....ngươi đã nói....là...sẽ....dừng....lại....mà....ah.... " ngài nói trong tình trạng thở hổn hển, khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên, Macaque chỉ cười rồi đáp lại: " ~Ồ ta đã nói vậy sao ? Xin lỗi em nhé, ánh dương nhưng ta e là mình sẽ không dừng lại đâu.....chơi với ta một chút nữa nha~ " hắn nói với ngài bằng giọng trêu đùa.

Sau một lúc hắn cũng đã bắn vào bên trong ngài, vì quá nhiều mà chỗ thì chật hẹp nên thứ chất lỏng màu trắng ấy bị tràn ra ngoài và dính trên đùi và ga giường của ngài, kiểu này thì sáng mai thế nào cũng thành bãi chiến trường cho coi mà đó là chuyện của sáng mai còn bây giờ thì phải tập trung " chăm sóc " cho ngài cái đã.

Người của đại thánh đang toát ra mồ hôi kèm theo đó là run rẫy vì hành động mà Macaque đang làm với ngài....sau tận 1 tiếng đồng hồ, do quá mệt mỏi nên đại thánh đã ngất đi, Macaque để ý thấy ngài đã ngất đi vì hắn đã " chơi đùa " với ngài quá sức nên hắn tạm thời dừng tại ngay đây, hắn biết đây là lần đầu tiên của ngài nên ngài chưa quen với nó, vì thế hắn không dám làm nhiều vì sợ sáng mai đại thánh sẽ liệt giường luôn mất.

Hắn nở một nụ cười đầy tự hào khi từ trên cổ xuống tới bắp đùi của ngài, không có chỗ nào là không bị đánh dấu bởi dấu hôn và vết cắn của hắn cả, thứ chất lỏng màu trắng kia đã ngừng tuôn ra và đã dính lên ga giường và hai bắp đùi của ngài, hắn liền tiến đến gần, ngắm nhìn khuôn mặt của người hắn yêu đang nằm ngủ say sưa kia.

Hắn có thể thấy rõ ràng những đường nước mắt lăn trên má, khuôn mặt thì đã thì chẳng khác gì trái cà chua, dù là trong khi ngủ ngài vẫn rất đáng yêu, hắn nhất định sẽ phải cảm ơn Nữ Oa vì đã tạo ra sinh vật tuyệt đẹp này mới được, hai tay ngài do bị trói lâu nên thành ra đã để lại dấu vết hằn, hắn nhẹ nhàng cởi trói cho ngài rồi nằm xuống bên cạnh ngài, hắn ôm ngài vào lòng, dùng tay chạm lên má ngài rồi đặt nụ hôn lên trán ngài nói: " Xin lỗi đã làm em đau, ánh dương nhưng mà....chỉ có cách này....em mới thuộc về ta thôi ".

Hắn ôm ngài rồi từ từ khép mắt lại và thiếp đi cùng đại thánh, hắn không hề hối hận về việc mình đã làm đêm nay và sáng mai thế nào hắn cũng sẽ bị ăn chửi từ ngài cho mà xem, thật không thể chờ đợi để nhìn thấy phản ứng của ngài vào sáng mai.

TO BE CONTINUED

- OK, hello mn, mình đang có 1 câu hỏi mà mình đang suy nghĩ.
- Sau truyện này đã xong thì mình dư định là sẽ viết một fanfic về NỒI LẨU THẬP CẨM
- Tức là All Character x nhân vật mà yêu thích và simp chính là đại thánh hay gọi đơn giản AllWukong
- Thì mình đang thắc mắc là có nên viết fanfic này ko, mấy bạn hãy cho mình biết câu trả lời và suy nghĩ trong phần bình luận nhé.
- Bye mn, hẹn gặp mn trong các chap sau (ㆁωㆁ)




























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com