TruyenHHH.com

Lmk Macaque X Sun Wukong Nguoi Dung Bo Ta Nua Co Duoc Khong

Đêm đã đến, đồng nghĩa với việc lễ hội cũng đã đến, tất cả mọi người trong thành phố đều đổ xô nhau đi dự lễ hội, nhóm MK cũng không ngoại lệ, mọi người ai cũng rất háo hức muốn xem lễ hội trông như thế nào......đặc biệt là đại thánh, nghe nói lễ hội sẽ có bắn pháo hoa nên ngài rất mong chờ được xem.

Trước khi đi chơi, Mei đang nhức óc đau đầu không biết nên mặc gì cho đẹp, cô suy nghĩ nãy giờ nhưng vẫn không biết nên lựa bộ nào để mặc. Mọi người đều đã tập trung tại sảnh, cô không muốn làm lãng phí thời gian của mọi người, " Gặp rắc rối hả nhóc ? " Cát Thiên công chúa bước ra từ phòng tắm, đầu tóc cô ướt nhem, son phấn trên mặt đã không còn, để lộ ra khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Mei rất khâm phục vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp hớp hồn người khác, cô cũng muốn có một vẻ đẹp như vậy,.... Tuy nhiên, cô vẫn phải tập trung vào vấn đề chính, " Aaaaa, nên mặc gì đây trời 😫😫😫 " cô nàng than vãn nói, Cát Thiên công chúa bên kia thấy vậy liền lên tiếng: " Nhóc sao lại than vãn thế kia ? " cô hỏi, " Tôi không biết nên mặc gì hết.......tôi muốn mặc một cái gì đó để gây ấn tượng với....."

Mei khựng lại ở đó, cô nàng thật chất định nói là để gây ấn tượng với Redson, anh chàng tóc đỏ rực đang  đứng đợi dưới sảnh. " Gây ấn tượng với thằng nhóc tóc đỏ à ? " cô nói trong khi  dùng chiếc khăn lau khô mái tóc dài ướt nhem của mình. " Sao cô biết.......Ý tôi là.... tôi đâu có nói " , " Nhóc không cần nói ta cũng biết, thấy ánh mắt nhóc nhìn cậu ta,....ta cũng đủ hiểu là nhóc có một chút tình cảm cho cậu nhóc đó rồi "Cát Thiên công chúa nói trong khi khoác lên mình một chiếc áo len màu cam, tay dài, hở vai, chiếc váy ngắn màu trắng, đôi giày cao gót màu đen. Mái tóc nâu dài thả ra, cô không trang điểm, để lộ ra một vẻ đẹp tự nhiên.

" Nhóc thấy ta thế nào ? Có hơi....lộ liễu quá không ? " cô hỏi trong khi cho Mei xem bộ đồ cô đang mặc, " Cô đẹp lắm luôn á,....~ Tôi cá chắc đại thánh sẽ mê cô lắm cho xem~ " Mei nói, điều đó.....có một phần khiến cho cô cảm thấy má mình đang nóng bừng lên. " Nhóc nghĩ vậy sao ? 😳 " cô hỏi, " Đương nhiên rồi, cô chắc chắn sẽ gây ấn tượng với ngài ấy. Nhưng mà giờ, tôi không biết nên mặc gì hết 😫😫😫 " Mei than vãn nói.

" Hay là để ta giúp nhóc " Cát Thiên công chúa nói, cô dùng sức mạnh của mình tạo ra những tia năng lượng màu đỏ hướng đến chỗ của Mei, những tia năng lượng đó không làm hại cô nàng mà thay vào đó, nó lại biến thành một bộ quần áo y chang của Cát Thiên công chúa đang mặc, chiếc áo len màu đen, chiếc váy ngắn màu xanh lá cây, đôi giày bata trắng.

" Wowwwww, cô thật sự có thể làm thế sao ? " Mei hỏi, " Ta còn có thể làm nhiều hơn thế nữa là đằng khác " cô đáp lại. Mei phấn khởi xoay một vòng, cô nàng nhìn ngắm mình trong gương, thậm chí còn không biết liệu người trong gương có thật sự là mình không nữa. " Cảm ơn cô nhiều lắm, Cát Thiên Tỷ Tỷ. Giờ chỉ cần trang điểm nữa là xong " Mei nói.

Cô nàng đang chuẩn bị lấy cây son, thoa lên môi mình thì Cát Thiên công chúa nói, " Nhóc thử dùng màu này xem " cô vừa nói vừa lấy ngón tay của mình thoa lên môi cô nàng từ chiếc hộp son môi, đây là cách son môi theo kiểu ngày xưa đây mà. Màu son đỏ hồng tươi, đồng thời cô cũng thay đổi luôn cả kiểu tóc, từ cột hai búi thành xõa tóc ra rồi thắt bím một phần ở phía sau.

" Và xong, nhóc thấy sao, có thích kiểu tóc mới ta làm cho nhóc không ? " Cát Thiên công chúa hỏi với một nụ cười hiền hậu, Mei nhìn bản thân của cô nàng phản chiếu lại trong tấm gương, miệng không nói nên lời, chỉ xoay qua ôm Cát Thiên công chúa vào lòng rồi nói: " Cảm ơn tỷ nhiều lắm, tôi thật sự rất thích nó " , " Không cần cảm ơn ta đâu, nhóc biết không nếu như nhóc muốn xem coi là liệu người nhóc thầm thích có tình cảm với nhóc không, đó chính là hãy thử thay đổi diện mạo của bản thân, rồi xem phản ứng của người đó "

" Cô....chắc là cách này sẽ hiệu quả sao ? " Mei hỏi, " Ta không chắc nhưng.......chưa bao giờ là quá muộn để thử một điều gì đó mới mẻ cả, biết đâu kết quả còn vượt xa cả sự mong đợi của nhóc thì sao " Cát Thiên công chúa nháy mắt nói, Mei gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì cô vừa nói. " Đi nào, mọi người đang đợi " , " Ừm, tôi biết rồi " Mei nói rồi cùng Cát Thiên công chúa xuống sảnh với mọi người.

Hộp trang điểm mà cô vừa mới thoa lên môi của Mei.....chính là món quà năm xưa mà đại thánh tặng cho cô. Cô không biết là ngài từ đâu có được nó, đằng nào thì cô cũng không nghĩ ngài lại có hứng thú trong đồ trang điểm gì mấy, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là......cô rất trân trọng nó, từng món đồ ngài tặng cho cô, cô gìn giữ nó rất cẩn thận, ban đầu là hộp son môi, sau đó là cây lược, không thì là những bộ y phục với vải lụa chất lượng tốt cho cô. Giờ nghĩ lại,.....rốt cuộc ngài lấy mấy thứ đó đâu ra nhỉ ? 🤔

" Hai người đó làm gì mà lâu thế không biết " MK tự hỏi bản thân, cậu có gọi cho Mei nhưng cô nàng lại không bắt máy, không biết là cô ấy có quên mất việc là cả đám đã đồng ý với nhau là tối mọi người sẽ cùng đi chơi lễ hội với nhau. " Nè, noodleboy, ngươi có chắc là có nhắn cho cô ấy biết chưa vậy ? " , " Ta có nhắn rồi nhưng cô ấy seen ko rep " ( Nỗi đau của bao con người =,) )

Vừa mới nhắc đến Mei thì cô nàng xuất hiện như đúng rồi, " Xin lỗi mọi người nha, tớ xuống rồi " cô vừa thở hồng hộc vừa nói, Redson định lên tiếng trách mắng cô nàng vì đã để mọi người đợi nhưng.....giây phút anh nhìn thấy cô nàng với kiểu tóc bộ đồ mới cô đang mặc và cách trang điểm cô ấy không như trước nữa, trên mặt cô nàng chỉ có son môi mà thôi........." Cô ấy đẹp quá " anh thầm nghĩ.

" Redson, anh có ổn không vậy ? Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm thế ? " Mei hỏi, câu hỏi của cô khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, anh giả vờ ho vài cái rồi nói: " Ừ, ta ổn, ta chỉ.....thấy hơi lạ.....khi thấy cô.....mặc váy thôi " anh xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn về hướng của cô nàng.

" Ồ,.....anh thấy tôi mặc bộ này có đẹp không ? " cô hỏi, vẻ mặt của cô nàng có hơi ửng hồng một chút càng khiến cho cô trông dễ thương hơn hẳn. " Bình thường cô đã đẹp sẵn rồi " anh nghĩ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng, ngầu lòi boy. " Cô nghĩ rằng ta sẽ khen cô đẹp sao ? Đừng có làm ta cười, không bao giờ có chuyện ta..... " anh ngưng lại khi thấy sắc mặt của cô nàng trở nên buồn đi. Cô chỉ muốn gây ấn tượng tốt với anh thôi mà.

Anh không cố tình làm tổn thương cô, anh chỉ không muốn thừa nhận rằng cô thật sự rất xinh xắn và xing đẹp trong bộ dạng thế này, còn MK đang nhìn anh với vẻ mặt kiểu như đang lên kế hoạch để ám sát anh vì cái tội dám làm Mei buồn. " Đi thôi, Mei, đừng ở lại đây với tên vô duyên này nữa, tớ dẫn cậu đi chơi, đi thôi " MK nói trong khi nắm tay cô bạn và vụt qua mặt anh. 

Anh đã làm gì thế này ??? Sao anh lại có thể nói với cô những lời như vậy ? sao anh lại có thể.....làm cô.....buồn chứ ? Như thế không đáng mặt đàn ông chút nào,....anh phải làm gì đó,......anh phải xin lỗi cô. Nhưng mà chưa kịp nói gì thì cô nàng đã đi mất tiêu rồi.

Anh liền lập tức đuổi theo cô nàng. Cát Thiên công chúa nhìn chuyện vừa xảy ra, cô tỏ vẻ bất lực nghĩ trong lòng: " Giới trẻ ngày nay đúng là hết hiểu nổi mà 😑😑😑 " , " Jìng Xiāng " đại thánh gọi tên cô. " Wukong, ông sao vậy ? Sao tự nhiên nhìn tôi với ánh mắt như vậy ? " cô hỏi ngài.

Đại thánh nhìn cô, vẻ mặt của ngài tỏ ra hơi chút bất ngờ khi thấy hôm nay cô ấy lại không trang điểm nhiều như trước, chỉ đơn giản là son môi hồng đỏ tươi mà thôi. Ngài bất ngờ khi biết rằng vị muội muội năm xưa mà ngài từng cà khịa, một cô gái đã từng rất đanh đá với bất kì ai......giờ đây......đã thay đổi nhiều như thế nào. Cô không những trở nên xinh đẹp mà giờ đây còn là một cung chủ  một mình trị vì cả Cát Thiên cung và trông non các thần dân của mình, trong lòng ngài bỗng dâng lên niềm tự hào. " Không có gì, ta chỉ đang nghĩ rằng cô rất đẹp mà thôi " ngài nói với một nụ cười tươi.

Cô có thể cảm thấy hai má đang nóng bừng lên như sức nóng của mặt trời, " Ông.....ông vừa khen tôi ??? " , " Đương nhiên rồi, có ca ca nào không tự hào khi có một muội muội xinh đẹp và tài năng thế này cơ chứ ". Sét đánh xuống cô lần thứ 2, thể xác thì không sao chứ linh hồn muốn bỏ xác đi rồi, cô thề với thần linh là nhiều lúc muốn đấm thẳng vào bản mặt ngài lắm, rất rất rất MUỐN là đằng khác.

Cô cay không ? Cay lắm chứ, cay đến nỗi nhiều lúc mà không nói nên lời, sự quan tâm của cô dành cho ngài quá rõ ràng như thế nào, người ngoài nhìn vào họ biết liền, CỚ SAO CÓ ĐÚNG MÌNH NGÀI NGHĨ RẰNG CÔ CHỈ XEM NGÀI LÀ CA CA !!!! Cô bất lực với ngài thiệt rồi.

Nghe ngài nói vậy, cô đã cay cú lắm rồi vậy mà Macaque đứng bên kia nhìn cô, hắn cười tỏ vẻ đắc thắng như kiểu: vừa lòng ta lắm 😂😂😂, khiến cô tức điên lên. ( Tác giả hết nói nổi với cả hai con người này luôn 🤣🤣🤣 )

Cô tỏ vẻ tức giận rồi bỏ đi, để ngài ở lại với khuôn mặt ngây thơ, vô số tội, ngài không biết là lúc nãy có nói gì đụng chạm đến cô ấy hay không mà sao tự nhiên cô bỏ đi như đúng rồi vậy. " Cô ấy bị sao thế nhỉ ? " ngài tự hỏi bản thân, Macaque từ đằng sau tiến đến, khoác tay qua vai ngài nói: " Ai mà biết được chứ, phụ nữ mà, sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường thôi. Mà thôi cứ mặc kệ bà cô già đó đi, đi tham gia lễ hội nào " hắn nói trong khi nắm tay ngài lôi đi.

Mọi người đã đi đến trung tâm của thành phố, nơi mà lễ hợi được tổ chức, lễ hội được trang trí theo cách giản dị, không quá cầu kì và xa hoa, các gian hàng được dựng theo phong cách cổ điển, xa xưa, người dân cũng ăn mặc theo thời cổ trang, khiến khách du lịch như thể như đang được chứng kiến khung cảnh ngày xưa vậy.

Đại thánh ngắm nhìn khung cảnh của lễ hội, nó khiến ngài nhớ đến cái lần mà ngài, Macaque và Cát Thiên công chúa lẻn vào lễ hội con người để đón năm mới, cả ba đã rất vui vẻ đón năm mới với nhau. " Đúng là gợi lại bao kỉ niệm thật nhỉ " ngài nghĩ trong lòng.

" Ngươi cười gì vậy ? " Macaque hỏi ngài, ngài chỉ cười mỉm rồi nói với hắn: " Không có gì, ta chỉ.....nhớ đến ngày xưa mà thôi " , cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, cả ba vẫn còn ở bên cạnh nhau, bây giờ thì......không còn như vậy nữa. Tất cả cũng bắt đầu từ cái lúc ngài đi đại náo thiên cung mà ra.

Ngài biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì không thể nào thay đổi được, nhưng ngài cũng từ đó mà răn dạy bản thân không bao giờ được lặp lại những sai lầm đó nữa. Ngài thật sự.......không muốn.....mất thêm.....bất kì ai nữa.

Bỗng ngài nhìn thấy cái quạt chong chóng cầm tay, đúng rồi nhỉ ngài thật sự rất thích món đồ chơi này khi còn trẻ,.......giờ vẫn vậy thôi. Thấy ngài nhìn chằm chằm vào cái quạt, Macaque hỏi: " Ngươi muốn mua nó sao ? ", ngài bất ngờ khi hắn hỏi vậy, " À thì,.... " ngài cười một cách khó xử, tay thì gãi mặt như đúng rồi.

Hắn thấy vậy liền đưa tay cầm lấy một chiếc chong chóng rồi hỏi ông chủ tiệm: " Ông chủ, tôi muốn mua cây chong chóng này ". Sau khi mua xong, hắn đưa cho ngài cầm rồi nói: " Nè, cầm lấy, cho ngươi đó, mắc công ngươi lại bảo là ta keo kiệt nữa " hắn nói, " Ngươi........mà khoan, ta nói thế với ngươi hồi nào chứ ? " đại thánh hỏi lại hắn, rõ ràng là từ lúc đi chơi tới giờ, ngài chưa từng nói với hắn hai chữ " keo kiệt " bao giờ.

Hắn bất chợt giật mình vì nghe ngài nói vậy, đúng là ngài chưa từng nói thế kể từ lúc cả hai bị bắt ép đi chơi chung với nhau.....nhưng......trong quá khứ thì có. Từng giờ, từng phút, từng giây, từng khoảng khắc, từng kỉ niệm hắn ở bên ngài,.......hắn chưa bao giờ quên, dù có muốn quên đi để bớt đau lòng......nhưng......hắn thật sự.....không thể.

Từ đâu, Cát Thiên công chúa xuất hiện đưa cho đại thánh cây cá viên chiên: " Cho ông nè, nãy giờ chưa ăn gì hẳn ông đói lắm nên tôi mua cho ông ăn " cô nói trong khi mặt vẫn chưa hết đỏ. Đại thánh thấy bất ngờ, ngài tưởng cô phải giận ngài chứ, " Ta tưởng...cô giận ta ? " ngài hỏi, " Tôi mắc mớ gì phải giận ông chứ ? " cô đáp lại.

Macaque thấy vậy, hắn rất muốn kéo ngài đi qua chỗ khác, một nơi.....mà chỉ có ngài với hắn. Trước khi ngài lên tiếng đáp lại cô, Macaque nói: " Nếu như ngươi đói bụng thì bên chỗ kia có bán đồ ăn kìa, ta qua đó ăn thôi " , hắn liền nắm tay ngài định kéo ngài đi nhưng Cát Thiên công chúa đã phán đoán ra được việc đó, cô nắm tay còn lại của ngài nói " Bên đó là gian hàng trò chơi, bên kia mới là gian hàng ẩm thực " cô noia vậy với mục đích làm cho Macaque tức ối máu ra vì cái tội hồi này dám chọc tức cô. Giữa hắn và cô đang có chiến tranh lạnh với nhau, riêng đại thánh vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra.

Đại thánh bỗng nắm tay hết người rồi nói: " Chúng ta đi chơi chung với nhau đi, dù gì cũng lâu rồi, cả ba chúng ta không đi chơi cùng nhau, coi như đây là cơ hội vậy........có được không ?  " Đại thánh lên tiếng nói, cả hai kia chưa kịp nói gì thì ngài đã chủ động nắm tay hai người kéo đi chung mất rồi. Hắn và cô cứ im lặng như thế, lặng lẽ đi theo ngài,.......họ đã luôn như vậy........trước đây.

( Hồi tưởng )
Đại thánh, Macaque, Cát Thiên công chúa cùng nhau đi dự lễ hội đón năm mới trong một ngôi làng con người, do hai ngài là yêu quái nên phải giả dạng thành con người để tránh gây sự chú ý vào bản thân.

Nói là đi chơi cho sang vậy thôi, chứ thật ra cả hai ngài đi ăn hàng đấy, mà hai ngài làm gì có tiền, mà cần tiền làm gì khi đã có nhỏ bạn nhà giàu chứ.....người trả tiền cho những món đồ mà hai ngài mua không ai khác chính là Cát Thiên công chúa. Túi tiền của cô bị bóc lột một cách dã man, không một chút thương tiếc. =,) ( Em thấy thương cho tỷ quá à 🤣🤣🤣 )

Sau khi mua những thứ lặt vặt xong, đại thánh chợt nhìn thấy một gian hàng bán đèn lồng, nghe bà chủ quán nói rằng nếu như ước một điều vào chiếc lòng đèn rồi thả nó bay lên trời, tức khắc điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Đại thánh không phải là người hay tin vào tiên tri hay ma tính dị đoan kiểu giống vậy nhưng ngài vẫn muốn mua cho cả ba thử......đơn giản là ngài thấy mấy cái lồng đèn đẹp. Mà người trả tiền thì lại là Cát Thiên công chúa trả 😂😂😂.

" Nè, Macaque, Jìng Xiāng, đi thả lồng đèn không ? " ngài hỏi với một ánh mắt cầu xin hắn và Cát Thiên công chúa hãy đi cùng và bất ngờ thay....họ lại đồng ý đi cùng ngài, thường thì hắn và Cát Thiên công chúa sẽ từ chối với nhiều kiểu lý do khác nhau nhưng nay thì không, khiến đại thánh có chút tò mò nhưng ngài không bận tâm lắm. Miễn là được bên cạnh hai người,.....ngài đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cả ba cùng thắp nến vào chiếc đèn lồng khiến nó tỏa ra ánh sáng rồi từ từ thả nhẹ nó bay lên không trung, cả ba chiếc đèn từ từ bay lên không trung cũng là lúc cả ba chắp tay ước nguyện nhưng đại thánh đâu biết rằng có hai con người đang mở hé mắt nhìn khuôn mặt của chàng thiếu niên trẻ tuổi, tài cao kia chứ. Có lẽ ý định thật sự của họ chưa bao giờ là đi chơi lễ hội cả......mà nói đúng hơn là......đi chơi cùng ngài.

Đại thánh mở mắt ra, ngài thật sự không thể nào tả hết tất cả những cảm xúc mà ngài đang có bây giờ. " Ngươi đã ước gì vậy Wukong ? "

" Ta đã không ước gì cả " ngài trả lời, câu trả lời của ngài khiến cho Macaque và Cát Thiên công chúa bất ngờ, ngài là người kêu đi thả lồng đèn trước vậy mà bản thân lại chẳng ước gì cả. " Sao ngươi lại không ước gì hết, chính ngươi là ngươi kiêu tụi này đi thả lồng đèn mà " Macaque hỏi, đại thánh chỉ cười tủm tỉm như đứa trẻ rồi trả lời: " Tại vì điều ta ước.....đã vốn dĩ trở thành hiện thực rồi " , " Trở thành hiện thực ??? Ý ông là sao chứ " Cát Thiên công chúa thắc mắc nói.

" Ta luôn ước rằng, một ngày nào đó.....có thể có một gia đình.....như bao nhiêu người khác. Nhưng mà ta chợt nhận ra rằng......ta đã có một gia đình sẵn rồi ", ngài nói trong khi nắm tay cả hai người rồi nói: " Và đó là hai người các ngươi ", câu trả lời của ngài khiến cho Macaque và Cát Thiên công chúa ngạc nhiên nhưng chưa kịp hết ngạc nhiên thì ngài ôm cả hai vào lòng.

Hành động này của ngài khiến cả hai người kia cảm thấy thật sự rất ngạc nhiên nhưng đồng thời.....cũng thật ấm áp và dễ chịu làm sao. " Ta.....thật sự.....cảm ơn hai người nhiều lắm....cảm ơn....vì đã ở bên cạnh ta.....suốt thời gian qua " ngài nói, thật sự mà nói, đôi lúc ngài cảm thấy rất ganh tỵ với những đứa trẻ loài người kia, chúng có cha, có mẹ, có một mái ấm, một mái nhà đầy đủ người thân, một gia đình hạnh phúc.

Còn ngài thì sao chứ.........chỉ là một con khỉ đá không cha không mẹ, không có ai bên cạnh,.....đôi lúc ngài cũng ước gì có thể được trải nghiệm tình mẫu tử từ mẹ, tình yêu thương to lớn từ cha,.....nhưng mà......giờ ngài không còn cảm thấy điều đó nữa, có Macaque và Cát Thiên công chúa bên cạnh......khiến ngài......cảm thấy như mình đã có một gia đình tuyệt vời hơn ai hết. Ngài rất quý trọng hắn và cô, đối với ngài cả hai không chỉ là bạn......mà còn là gia đình của ngài.

Ít nhất ngài biết rằng vẫn còn có ai đó quan tâm và yêu thương đến mình. " Đương nhiên là tụi này sẽ ở bên cạnh ngươi rồi, đồ đần, tụi này sao dám bỏ ngươi chứ " Macaque nói, " Dù cho sau này có chuyện gì, tôi và Macaque sẽ luôn ở bên cạnh ông, không bao giờ rời xa nhau " Cát Thiên công chúa lên tiếng nói theo.

Ngài nghe hai người nói vậy liền bỏ ra rồi nói: " Ta.....không biết....phải nói gì hơn nữa.....cảm ơn.....vì đã xuất hiện.....trong cuộc đời ta ", cả hai người kia lặng im ngắm nhìn, chàng trai mà họ đem lòng thương nhớ bao ngày, thật sự họ phải biết ơn vì đã được gặp ngài mới đúng chứ.

Nói xong cả ba cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa bắn lên không trung, dấu hiệu cho thấy năm mới đã đến rồi, ngài chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, trong ánh mắt hồn nhiên, vô tư ấy ẩn chứa bao nhiêu niềm vui vẻ, sự hạnh phúc kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng kia, gọi ngài là mặt trời nhỏ quả nhiên không sai vì..... chiếc mặt trời này đã sưởi ấm và cướp đi trái tim của hai người mất rồi. Macaque và Cát Thiên công chúa nhìn ngài, " Bằng mọi giá, phải bảo vệ được nụ cười đó " cả hai cùng nghĩ.

( Kết thúc hồi tưởng )

Bên kia, Redson vẫn thất bại trong việc tiếp cận với Mei, cô nàng vẫn còn đang ở gần MK, khiến cho anh không tài nào lại gần cô được. Phải nghĩ cách làm sao để tiếp cận cô nàng đây, anh chỉ muốn giải thích cho cô nghe, mọi chuyện không phải như cô nàng nghĩ đâu.

Nhưng mà mỗi gần anh tiến lại gần cô là y như rằng MK kéo cô đi ra chỗ khác, anh thật sự....chỉ biết cắn môi bất lực. Lúc anh đang bó tay không biết phải làm thế nào, thì đại thánh từ sau xuất hiện nói: " Sao vậy nhóc, ai làm nhóc buồn à ? ", sự xuất hiện và câu hỏi của ngài khiến Redson giật mình, nhảy sang một bên: " Ngươi từ đâu xuất hiện vậy, cái tên khỉ kia "

" Ăn nói đàng hoàng vào đấy nhóc, dù sao thì ta vẫn là sư đệ của cha nhóc, nhóc phải gọi ta là sư thúc mới đúng chứ " đại thánh nói, " Ngươi muốn ta gọi ngươi là sư thúc à ? Nằm mơ đi ha, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi vậy đâu. Vả lại.......ngươi nghĩ sau những gì ngươi làm với cha ta, ông ấy vẫn coi ngươi như huynh đệ của mình à " Redson nói trong xoay mặt đi chỗ khác.

Anh không hoàn toàn " giận " ngài về việc ngài phong ấn cha anh ở dưới một ngọn núi suốt mấy nghìn năm, làm cho mẹ anh trở thành một người đàn bà góa phụ, một mình bà  nuôi dưỡng anh khôn lớn, anh đâu có " giận " đâu, thật sự không hề " giận " một chút nào.

Đại thánh biết là ngài có lỗi với anh, có lỗi với đại tẩu của mình nhưng thật sự.....ngài không còn lựa chọn nào khác. Ngài không trách nếu như Redson không muốn gọi ngài là " Sư thúc "......nếu như nó quá khó khắn để anh có thể mở miệng và gọi ngài như vậy. Nhưng đã có lỗi thì phải biết sửa sai......vì vậy, ngài sẽ sửa chửa lại mọi thứ.

" Chuyện ta làm, nhóc không quên thì ta càng không quên, nhóc à. Ta biết là ta không thể cầu xin sự tha thứ của nhóc được và cũng chẳng có lý do gì để nhóc tha lỗi cho ta cả " ngài nói, " Vậy thì ông nói chuyện này với tôi làm gì chứ ? " anh gắt gỏng trả lời. "........Ta xin lỗi.......Redson " đại thánh nói.

Redson dường như đứng hình khi nghe ngài nói thế, anh đang cố load não lại xem, rốt cuộc là chuyện quái quỷ đang xảy ra vậy nè......sao một người hống hách, tự cao tự đại như ngài......lại có thể nói hai chữ " Xin lỗi " được chứ. " Nhóc giận ta cũng không sao, ta không trách nhóc nhưng......hãy để ta bù đắp cho nhóc được không ? " ngài đề nghị, Redson nghe vậy liêng hỏi: " Ông định bù đắp lại cho tôi kiểu gì chứ ? "

Đại thánh không nói gì, ngài chỉ tiến lại gần MK rồi nói: " Này nhóc, ta có chuyện muốn nói với nhóc, đi với ta chút được không ? " ,  " Ừm....được thôi " ngay khi MK vừa trả lời xong, ngài kéo MK đi sang một chỗ khác, để cho Redson và Mei có thời gian nói chuyện với nhau. Ngài nháy mắt với anh như kiểu: ta sẽ câu giờ cho nhóc 😉.

Redson dường như hiểu được ý định của ngài, anh lặng lẽ nhìn ngài rời đi cùng với MK, môi anh bất giác nở lên một nụ cười,......có lẽ.......ngài không quá tệ......như anh nghĩ. Dù vậy, đây cũng là cơ hội thích hợp để anh xin lỗi cô, coi như là anh nợ ngài lần này vậy.

Anh tiến lại gần Mei, " Nè, cô gái Bạch Long Mã " anh gọi cô, Mei nghe anh gọi tên, cô nàng liền xoay qua và.....một con rồng nhồi bông, to ngang nửa người của cô nàng được đưa cho cô. Redson muốn tặng nó thay cho lời xin lỗi của mình, " Ờ.....sao anh lại....tặng tui vậy ? " cô hỏi, " Ta.....ta muốn xin lỗi cô về.....những lời lúc ở sảnh khách sạn, ta đã nói. " Anh đỏ mặt nói, cố giấu đi khuôn mặt đỏ của mình.

Anh không thể tin được sẽ có một ngày, anh phải xin lỗi người ta, anh chưa từng làm việc này trước đây, anh đã quen với việc la mắng người khác, quá quen với việc người khác phải cúi đầu trước mình rồi. Tự nhiên làm cho cô ấy buồn chi để giờ phải đi xin lỗi vậy trời !!??? Anh hết hiểu nổi bản thân anh rồi.

" Nếu....nếu cô không thích.....thì có thể đem nó về......làm bao cát.....để tập luyện cũng được " , nói vậy thôi chứ anh rất muốn cô nhận nó và.....Mei đã làm vậy, cô nàng đã nhận món quà tạ lỗi từ anh và điều này......khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc........khi biết rằng cô ấy đã tha thứ cho anh. Mei đề nghị ra giữ chỗ để xem bắn pháo hoa, theo dự kiến là 10 giờ sẽ bắn, giờ là 9h30 rồi còn gì.

Trong khi đó, MK vẫn ngơ ngác, cậu tự hỏi đại thánh có chuyện gì muốn nói với cậu, mà sao nãy giờ ngài cứ lôi câu đi đâu, chẳng nói gì cả. " Ờ.....Monkey King, rốt cuộc, ngài có chuyện gì muốn nói với tôi vậy ? " , " Ồ không có gì nhóc, ta chỉ muốn kéo nhóc ra xa khỏi Mei thôi " ngài thản nhiên nói như đúng rồi.

Sau khi nghe ngài ấy nói vậy, MK mới nhận ra là cậu đã bị lừa, " GÌ CHỨ !!!! SAO NGÀI LẠI LÀM VẬY ???? " cậu tính quay trở về với Mei thì ngài giữ cậu lại nói: " Nhóc, nhóc, nghe ta nói cái đã, nghe này nhóc, Mei sẽ không sao đâu, cô bé đã có Redson bên cạnh rồi mà, nhóc đừng lo lắng quá " ngài nói trong khi ôm cậu học trò, giữ cậu không chạy đi.

" Đó chính xác là lý do tôi mới lo lắng, không thể để Mei ở với tên vô duyên đó được " cậu vùng vẫy trong bất lực, " Nhóc, ta biết là nhóc lo cho cô bé nhưng cô bé sẽ không sao đâu " ngài cố gắng thuyết phục cậu. Cuối cùng sau một lúc thuyết phục, cậu cũng đã chịu ngừng vùng vẫy, ngài nói đúng Mei và tên đó,.....cỏ vẻ đang rất vui vẻ với nhau.

Cậu cũng bớt lo lắng được phần nào, " Ồ......xem ra cậu ấy đang rất vui vẻ nhỉ..... " cậu nghĩ, " ai rồi cũng sẽ.....có bồ có mình cậu là chưa có thôi =,))))).

Nhưng mà, không sao đại thánh vẫn chưa có bồ, xem ra không phải mình là người duy nhất bị FA " nhưng mà lúc cậu vừa xoay qua thì......nhìn thấy đại thánh được Macaque mua cho ngài hai cây cá viên chiên, ngài vui vẻ nhận. Cát Thiên công chúa thì mua cho ngài ly trà đào để uống.

Đâu biết rằng, cậu học trò của mình đang nhìn ngài đâu chứ, cậu khá là ngạc nhiên khi thấy ngài và Macaque .....không cãi nhau cũng không đánh nhau luôn, thay vào đó là rất thân thiết là đằng khác, điều này khiến cậu rất mừng......mà...ngài có nhất thiết phải rắc cẩu lương cho cậu ăn không vậy, cậu đau một chút trong tim =,).

" Ngay cả đại thánh còn có người để lo cho ngài chỉ còn mình là chưa có thôi. Thần linh ơi, nếu ngài nghe thấy lời cầu nguyện của con thì con muốn có bồ, làm ơn hãy có ai đó đến hốt con đi 😭😭😭 ".

( Tác giả đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, sẽ cho cậu có bồ nhưng cậu phải chờ thôi MK à 😉😉😉 )

" Ồ đúng rồi, MK bao giờ mới bắn pháo hoa vậy ? " ngài hỏi cậu, " À, chắc tầm 15 phút nữa " cậu nhìn đồng hồ trả lời. " Vậy là mình phải đợi 15 phút nữa nhỉ " ngài suy nghĩ nói, bỗng một cô gái vô tình va vào ngài khiến cho ly trà đào ngài đang cầm, đổ hết xuống đất. Đã vậy còn bảo là ngài va vào cô trước nữa chứ.

" Nè anh kia, đi đường bộ không có mắt hay sao mà đụng vào tôi vậy hả ? " cô ta tức giận quát ngài nhưng giây phút cô mở mắt ra nhìn thì.....thấy một chàng trai trẻ, mái tóc cam vàng cùng với đôi mắt màu vành óng ánh đang nhìn cô, " Tôi xin lỗi, cô có sao không ? " ngài hỏi.

Cô ta bây giờ tỏ vẻ hiền lành, bày đặt giở cái giọng yếu đuối ra nói với ngài: " Tôi không sao đâu, mà anh có sao không ? Nãy tôi va trúng anh, không biết anh có bị thương ở đâu không nữa, tôi vụng về quá đi mất " , " Tôi không sao, cô không sao là tốt rồi, lần sau đi nhớ nhìn đường là được " ngài tính bỏ đi nhưng cô ta giữ tay ngài lại, tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi này nọ, đầy đủ các kiểu con đà điểu: " Khoan đi đã, tôi lỡ làm đổ ly trà của anh rồi, hay để tôi mua bù đắp cho anh nha ", giọng nói của cô ta khiến ngài nghe mà nổi hết cả da gà lên.

" Thôi, không cần đâu, cô không cần phải " , " Nhưng mà tôi cảm thấy có lỗi với anh lắm, để tôi bù đắp với anh nha " , người gì đâu mà cứng đầu cứng cổ, người ta đã bảo không cần rồi mà trời !!! Ngài ghét nhất là cái loại người hay đeo bám nhất luôn, đã vậy mà còn là nữ nhân nữa chứ, thiệt muốn chửi mà chửi không được, tâm đã hướng phật rồi có muốn chửi cũng chửi chả được.

Ngài mà chửi, sư phụ mà biết sư phụ sẽ về báo mộng la ngài chết luôn á. " Phải nhịn, phải kiềm chế cảm xúc, tâm đã hướng phật, không bạo lực, không sát sinh, ta là ngươi LƯƠNG THIỆN, không sát sinh, không chửi bậy ai nữa " ngài nghĩ trong lòng, miệng nở một nụ cười rất chi là méo mó.

Nhưng đúng lúc cô ta muốn mở cái miệng ra nói tiếp thì,......mặt cô bỗng tái tím lại, khi nhìn thấy dàn harem của ngài đang ám khí đầy mình, mắt nhìn cô ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống ả vậy, hay có thể hiểu theo ngôn ngữ hình thể là: TRÁNH XA ĐẠI THÁNH CỦA TỤI NÀY RA NẾU CÒN MUỐN SỐNG YÊN ỔN.

" À,.....tôi chợt nhớ là tôi có việc bận phải đi gấp, xin lỗi vì đã va chúng anh, tôi đi đây " nói xong, cô ta liền bỏ chạy mất dép khiến cho ngài tò mò, nhìn mặt cô ta y như thể vừa gặp ma vậy, mà thôi cũng không sao, cô ta đi là tốt rồi.

" Còn 2 phút nữa là bắn pháo hoa rồi, mọi người, mau đi tìm chỗ để xem thôi " MK lên tiếng nói, câu nói của cậu học trò làm ngài nhớ ra, lý do thật sự ngài tới đây là gì, " Macaque, đi với ta nào " ngài nói trong khi nắm tay hắn, chạy đi. Macaque còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ngài kéo đi mất rồi, Cát Thiên công chúa thấy vậy, miệng thì cười vì cái tính trẻ con của đại thánh không biến mất nhưng.......trong lòng cô hơi buồn.....khi người mà ngài nắm tay........lại không phải là cô.

" Cát Thiên công chúa, cô muốn đi cùng tôi xem pháo hoa không ? " MK hỏi, trong phút chốc hình ảnh đại thánh lại hiện về,......cô cười mỉm, xoa đầu cậu học trò nói: " Có ai đã bao giờ nói với nhóc là nhóc nhìn giống tên đó lắm không ? Ta còn tưởng rằng nhóc là con ruột của ông ta cũng nên "

" Gì chứ, tôi làm sao có thể giống ngài ấy được, ngài ấy là người hùng, còn tôi chỉ là......một con người.....bình thường thôi " cậu nói với giọng buồn bã, đó là sự thật, cho dù cậu cố gắng cách mấy cậu biết bản thân sẽ không bao giờ có thể như ngài, sẽ không bao giờ có thể đủ mạnh mẽ giống như ngài.

Giống như Lady Bone Demon đã từng nói: " Sao nhóc không nghĩ rằng hắn đã bỏ rơi cậu vì cậu yếu đuối ? Chắc hắn đã nhận ra là mình đã chọn sai học trò rồi ", cậu biết là lúc đó ả ta chỉ muốn sử dụng thuật tâm lý để thao túng cậu bằng những lời lẽ như vậy nhưng......lỡ ả ta nói đúng thì sao ? Lỡ cậu không xứng đáng để thừa kế toàn bộ sức mạnh của ngài ? Lỡ.......ngài đã sai lầm khi nhận cậu làm học trò.....?

" Nhóc, nhóc ổn chứ ? ", câu hỏi của Cát Thiên công chúa khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ nãy giờ, " À,.....tôi ổn, tôi chỉ......đang suy nghĩ một số việc thôi.....cô đừng lo quá " cậu trả lời một cách khó xử. Cát Thiên công chúa biết là cậu đang giấu việc gì đó, dù sao thái độ, cách ăn nói của cậu không khác gì ngài cho lắm, cô muốn hỏi nhưng......cô đã không hỏi gì cả, chuyện này là vẫn đề riêng của MK, cô không có quyền để hỏi về nó, đặc biệt là nó khiến cho cậu bé khó chịu thì càng không nên hỏi sẽ tốt hơn.

Bên kia đại thánh kéo Macaque qua chỗ vắng người, hắn tò mò, lý do gì mà ngài lại kéo hắn đi ? hay là......ngài muốn nói gì đó với hắn ? Một điều gì đó rất rất rất QUAN TRỌNG mà ngài muốn nói cho hắn nghe chăng ? Chẳng hạn như là: " ta xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nha " hay câu " Ta nhớ những giây phút chúng ta bên nhau " hay thậm chí có thể là câu........" Ta yêu ngươi, Macaque, ta thật lòng chỉ yêu duy nhất ngươi mà thôi ".

Hắn bất ngờ khi bản thân lại nghĩ đến câu nói sau, nó khiến má hắn hơi ửng hồng nhưng mà......điều đó cũng có thể lắm chứ, từ trước hắn đã vốn dĩ không đơn thuần xem ngài là bạn, hắn đã có tình cảm với ngài......từ rất lâu rồi và.....tình cảm đó.......chưa bao giờ phai đi. Hắn biết là ngốc, là rất ngốc khi lại yêu kẻ đã bỏ rơi mình, phản bội mình, kẻ đã làm trái tim hắn bị tổn thương. Nhưng hắn không thể, hắn thật sự không thể ngừng cảm xúc này được, càng không thể ngừng yêu ngài.

Hắn đã yêu ngài kể từ cái giây phút cả hai kết nghĩa bạn bè với nhau, hắn chỉ muốn ngài và chỉ duy nhất ngài thôi, hắn đã rất muốn nói cho ngài nghe về cảm xúc thật sự hắn dành cho ngài nhưng......hắn không thể....lý do là vì......hắn cảm thấy bản thân không xứng với ngài......ngài là mặt trời, ngài đi đến đâu cũng luôn tỏ ánh hào quang đến đó, còn hắn thì sao chứ.......chẳng có gì đặc biệt....chỉ là một con khỉ quái dị với 6 cái lỗ tai và sức mạnh chủ yếu của hắn là sức mạnh của bóng tối mà thôi.......thật sự......không xứng với ngài.

Vả lại, hắn cũng biết là việc nam nhân có tình cảm với nam nhân khác, nếu là trong quá khứ thì sẽ bị kì thị nhưng giờ thời thế đã thay đổi, việc hắn và ngài ở bên nhau không có gì là sai cả, đâu còn gì hạnh phúc và tuyệt vời hơn việc được sống cùng với người mà mình yêu cả đời chứ.

Hắn đã định sau khi ngài quay trở về sau khi đại náo thiên cung, hắn sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho ngài,....chỉ tiếc là......chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.......và có lẽ......bây giờ đã quá muộn để nói cho ngài ấy biết về tình cảm của hắn. Không, hắn không thể nghĩ như vậy được, chỉ cần hắn và ngài làm lành với nhau thì có lẽ.....hắn sẽ có cơ hội.....để ngài và hắn lại thuộc về nhau.....một lần nữa, hắn sẽ dành thời gian bên ngài, sẽ chăm sóc cho ngài, sẽ cùng ngài xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Đúng vậy, một mái ấm cho riêng ngài và hắn.

" Macaque " đại thánh chợt gọi tên hắn, hắn lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi: " Ngươi gọi ta ? " , " Cùng đếm ngược với ta đi, sắp bắn pháo bông rồi " đại thánh vui vẻ nói, ngài bắt đầu đếm ngược " 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 " ngay khi ngài vừa dứt câu, hàng ngàn các cây pháo được bắn lên trời, nổ thành nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau, tất cả đều tạo nên một bầu trời đầy màu sắc rực rỡ, một màn đêm lung linh, huyền ảo, thơ mộng.

Hắn nhìn bầu trời rồi lại đưa mắt qua sang nhìn ngài,...." Ánh dương,.....ngươi đúng là ngôi sao sáng nhất đêm nay đấy " hắn cười mỉm suy nghĩ, " Mà.....nếu ngươi muốn đi xem bắn pháo bông, vậy sao lại lôi ta ra đây vậy ? " hắn hỏi ngài, " À,.....ta muốn xem nó cùng ngươi,.....chỉ đơn giản thế thôi, ta biết là nếu đứng gần khu vực bắn pháo quá thì ngươi sẽ không thể nào chịu nổi với âm thanh, ngươi biết đấy.....vì ngươi có 6 cái lỗ tai mà nên ta phải kiếm một chỗ vắng người, khoảng cách xa một chút chỗ bắn pháo bông " ngài giải thích trong khi quay trở về hình dạng bình thường của mình.

Phải thú thật là ngài chưa từng phải giữ trong một hình dạng nào đó lâu như vậy, nó khiến ngài muốn kiệt sức, với lại ở đây chỉ có ngài và hắn nên sẽ không có ai nhìn thấy đâu nhỉ. Ngài cảm thấy rất thoải mái khi được ở cùng hắn, khi bên hắn, ngài không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ hay kiêu ngạo gì cả, nếu mệt mỏi có thể dựa vào vai hắn nghỉ ngơi, nếu có chuyện buồn có thể tâm sự với hắn, nếu như muốn khóc, có thể được hắn ôm vào lòng mà khóc, khóc đủ để hắn nghe, để hắn vỗ về cho những nỗi đau và những gánh nặng đè lên trên lưng ngài biến mất.

Nhìn ngài vậy thôi chứ thật ra ngài không phải lúc nào cũng thân thiện với tất cả mọi người đâu, ngài có thể độc mồm độc miệng, vẻ mặt lúc nào cũng khinh thường với cả thế giới nhưng lại rất dịu dàng và thoải mái với những người ngài quan tâm đến, đặc biệt là Macaque, biết nói sao nhỉ, khi ở cạnh hắn, ngài cảm thấy rất.....an toàn, rất dễ chịu, khi ở với hắn, ngài có thể là chính mình không một chút do dự, ở bên hắn, ngài cảm thấy rất......hạnh phúc, rất vui vẻ.

Ngài chưa bao giờ nói chuyện này cho hắn nghe vì sợ......có thể...hắn sẽ nghĩ ngài là tên quái dị nên......ngài đã giữ cảm xúc này trong lòng.....suốt mấy thiên niên kỉ qua.

Hắn luôn là mặt trăng trong lòng ngài và ngài sẽ luôn là mặt trời trong lòng hắn. Mặt trời sẽ là gì nếu thiếu mặt trăng chứ ? Một vị vua sẽ ra sao nếu thiếu một chiến binh bên cạnh mình ?

Lời giải thích của ngài dường như hơi khiến hắn thất vọng, hắn tưởng ngài muốn nói với hắn điều gì đó nên mới lôi hắn ra đây, chẳng qua là muốn được ngắm pháo bông cùng hắn thôi nhỉ. Nhưng mà,......tại sao lại là hắn ? Ngài đã có thể chọn bất cứ ai để ngắm cùng, vậy tại sao lại là hắn ?......hắn muốn hỏi ngài nhưng.....ngay khi thấy nụ cười của ngài, ánh mắt của ngài hạnh phúc thế nào khi hắn đi ngắm pháo bông cùng ngài đã khiến hắn không muốn hỏi nữa.

Bởi vì,.....hắn rất ích kỉ, hắn chỉ muốn nụ cười tỏa nắng của ngài chỉ dành riêng cho hắn, chỉ muốn ngài tập trung đến hắn và chỉ duy nhất một mình bản thân hắn, muốn gào thét với cả thế giới rằng ngài thuộc về quyền sở hữu của hắn và chủ duy nhất hắn mà thôi. " Hãy cho ta ích kỉ thêm lần này nhé,......ánh dương " hắn nghĩ trong lòng, môi mỉm cười trong khi ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi ngài,.....dù chỉ là một chút.

Nhưng mà......hạnh phúc.....chưa bao giờ.....kéo dài lâu cả, nếu như có kẻ tốt thì đâu đó trên thế gian này luôn tồn tại kẻ xấu. Những kẻ ham muốn quyền lực, những kẻ ham muốn tiền vàng, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là những kẻ đã chọn sai con đường để đi, có muốn quay đầu.........cũng không được nữa rồi.

Sau một ngày du hành, Gai đang đưa cả bộ ba kia đến với chỗ của chủ nhân của anh, " Đại ca, sao chúng ta lại phải theo hắn chứ ? " Đắc Vũ hỏi nhỏ vị sư huynh của hắn, " Chúng ta được thả tự do là nhờ vào công lao của hắn đấy, đệ nên cảm thấy may mắn khi hồi nãy ta ngăn hắn lại, nếu không thì giờ này có lẽ đệ đã bị đánh dẹp lép từ tám đời rồi cũng nên " Thiên Kỳ nói, Đắc Vũ tỏ vẻ không phục với chuyện đó, hắn ta ấm ức để trong lòng.

" Đại ca, muội thấy có vẻ như là tên này đang muốn giúp chúng ta, đại ca biết thế nên mới đi theo hắn đúng không ? Có vẻ như hắn cũng không ưa gì tên khỉ đó cho lắm, còn bày đặt đeo mặt nạ tỏ vẻ bí ẩn nữa chứ " Tố Ngọc nói nhỏ, cô nàng không hề hay biết rằng cuộc nói chuyện của họ đã bị Gai nghe thấy. " Nếu các ngươi có gì muốn nói với ta thì nói luôn đi, đừng có lí nhí với nhau, ta đau đầu lắm " Gai lạnh lùng lên tiếng nói.

Tố Ngọc bị nói xấu, cô lớn tiếng nói: " Ngươi cũng ít ra cho chúng ta biết là đang đi đâu đi chứ ???!!!! Chúng ta đi cả ngày trời mà còn chẳng biết là sẽ đi đâu, ngươi tính lừa tụi này à !!!!? ", Gai quay người về phía sau, anh nhìn Tố Ngọc với ánh mắt khó chịu qua lớp mặt nạ, " Nè, ngươi bị điếc hay gì mà không trả lời muội ấy hả ??? " Đắc Vũ nói theo.

" Các ngươi là cái thái gì mà ta phải trả lời chứ, nếu không vì ta thì chắc giờ các ngươi được tự do à ? " Gai thản nhiên trả lời, lời nói của anh càng khiến Đắc Vũ sôi máu hơn, " TÊN NHÃI RANH, TA GIẾT NGƯƠI " hắn chạy lại định vung nắm đấm khổng lồ kia xuống người anh. Tuy nhiên chưa kịp làm gì, Thiên Kỳ gằng giọng nói: " ĐẮC VŨ ĐỦ RỒI, ĐỪNG CÓ GÂY CHUYỆN NỮA, NGƯƠI ĐANG KHIẾN CHÚNG TA GẶP RẮC RỒI ĐẤY ", nghe đại ca tức giận lên tiếng, vẻ mặt của anh lúc này nhìn Đắc Vũ bằng ánh mắt sắc nhọn.

Đắc Vũ vì nể tình với sư huynh của mình, nên đành cắn răng nghe theo lời của đại ca hắn, " Hỡi người đeo mặt nạ bí ẩn, ta thay mặt sư đệ ta xin lỗi người một lần nữa nhưng mà.....sư muội ta nói cũng có lý, phiền người có thể cho chúng tôi biết là chúng ta đang đi đâu không ? " Thiên Kỳ lên tiếng, Gai thấy có vẻ trong cả ba người thì Thiên Kỳ có vẻ là người có trí ốc khôn hơn hai người còn lại,.....hắn sẽ hữu ích cho kế hoạch của chủ nhân.

" Ta đã nói là chủ nhân ta sẽ giúp các ngươi báo thù mà không phải sao ? Đương nhiên là ta đang đưa các ngươi đi gặp chủ nhân rồi, lúc đó các ngươi sẽ được trả lại món nợ cũ với tên khỉ đó " Gai đáp lại, vừa mới dứt câu, trước mặt cả ba có vẻ như là một cung điện lớn, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cửa cung điện dần mở ra và một giọng nói phát lên từ bên trong, " Gai, ngươi cuối cùng cũng đã về, mau đem họ vào bên trong đi ".

Giọng nói đó không xa lạ gì mà chính là giọng của người chủ nhân của anh. Kì lạ một điều là nghe có giọng nói mà bên trong cung điện lại tối ôm, chẳng có ai, không những vậy tòa cung điện lạnh đến một cách bất ngờ, làm cho họ có cảm giác như đang đi gặp Diêm vương ở cõi âm không bằng.

Gai cùng với họ cùng tiến vào trong tòa cung điện cũ kĩ, sau một lúc đi bộ, họ đã đến một căn phòng khá rộng, bên trong chính là vị chủ nhân đang chờ đợi họ. Gã ta cất lên một tiếng cười lớn rồi nói: " Cuối cùng ba vị cũng đã đến rồi, ta mừng quá, vất vả cho ba vị đã đi đường xa tới đây rồi ", " Đa tạ ngài đã giải thoát cho chúng tôi, chúng tôi nợ ngài lần này " Thiên Kỳ chấp tay cúi lạy gã 3 cái rồi nói.

" Nếu như ngài đã giải thoát cho chúng tôi, vậy hẳn ngài cũng biết chúng tôi là ai mà phải không ? Máu người đổ xuống trên tay chúng tôi.....thật sự không ít đâu " Thiên Kỳ nói, anh nói vậy nhằm ẩn ý một lời đe dọa đến với gã ta nhưng.......chính những lời nói của anh chính là điều mà gã ta cần.

Gã ta nở một nụ cười rồi nói: " Tốt lắm, đấy là điều mà ta luôn tìm kiếm, có vẻ như Gai và cậu sẽ trở thành bạn tốt với nhau nhỉ ? Cả hai người đều có điểm chung mà " gã nói trong khi nhìn về hướng của Gai đang đứng, " Vậy......tại sao ông lại giúp chúng tôi ? " Tố Ngọc hỏi, " Đơn giản thôi, bởi vì ta và các ngươi đều có chung một mục tiêu duy nhất đó là thống trị thế giới này, không phải sao ? Các ngươi đã có thể thống trị cả thế giới này cho đến khi tên khỉ đó xuất hiện và phá hỏng hết tất cả mọi thứ bằng cách phong ấn các ngươi suốt cả mấy thiên niên kỉ " gã ta đáp lại.

" Ta cũng không khác gì các ngươi, ta cũng muốn thay đổi thế giới không hoàn hảo này và......bắt hắn trả giá về tội lỗi của hắn gây ra, tên khỉ đó đã cướp đi một thứ rất quan trọng với ta, ta sẽ bắt hắn phải trả món nợ đó,.....NỢ MÁU.....THÌ PHẢI TRẢ BẰNG MÁU " gã ta nói trong khi lấy cái hột quẹt châm vào điếu thuốc lá, từ từ hút một hơi rồi thổi ra trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, gã ta cầm bức ảnh của nhóm MK, trong đó có cả đại thánh và Macaque với nhau, rồi ghim điếu thuốc lá đang cháy vào nó, khiến cho chính giữa của bức ảnh bị ngọn lửa thiêu cháy và chẳng mấy chốc nó đã thiêu rụi toàn bộ bức ảnh thành tro bụi.

Đó là một lời khảng định rằng gã ta sẽ bắt ngài phải trả giá cho những gì ngài đã cướp từ gã. " Vậy......các ngươi nghĩ sao ? Có muốn hợp tác cùng ta không ? Ta sẽ giúp các ngươi đạt lấy vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về mình " gã ta hỏi, Thiên Kỳ suy nghĩ, anh không biết có nên tin vào những lời lẽ của hắn ta hay không nhưng khi nghe về việc thống trị thế giới,....." Được thôi, ta sẽ giúp ngươi " , " Tuyệt vời, ta tin chắc chúng ta sẽ là đối tác lâu dài với nhau trong thời gian sắp tới " gã nói trong khi bắt tay với anh.

" Và giờ, bước tiếp theo của kế hoạch, ta muốn các ngươi lấy cho ta.....lửa tam muội " ,  " Lửa tam muội ???? Tại sao ? " Thiên Kỳ tò mò hỏi, anh đã nghe rất nhiều lời đồn về lửa tam muội, một món vũ khí lợi hại nhưng lại rất nguy hiểm, chưa có ai có thể kiểm soát được nó cả.

" Ông muốn chúng tôi đi lấy ngọn lửa đó về sao ? Hay thật đấy, cảm ơn về thông tin cực kì hữu ích của ông, ông bảo chúng tôi đi lấy ngọn lửa đó về nhưng lại chẳng đưa cho tụi này bất kì manh mối nào về việc nó đang ở đâu " Tố Ngọc tỏ vẻ khó chịu nói, " Thật ra, ta đang định nói nếu như cô không xen vào đấy, cô bé yếu đuối kia " , " ÔNG GỌI AI LÀ YẾU ĐUỐI HẢ !!!! ĐỪNG TƯỞNG LÀ TỤI NÀY SỢ ÔNG, TA CÓ THỂ GIẾT ÔNG NẾU NHƯ TA MUỐN " cô nổi nóng quát thẳng mặt gã.

Nhưng trước khi cô ta kịp nói gì thêm, Gai đã đi trước một bước, anh di chuyển với tốc độ mà người thường không thể nào nhìn thấy được, chẳng mấy chốc, anh đã xuất hiện đằng sau cô, bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cứa vào cổ cô, ý bảo là nếu còn quý cái mạng của mình thì nên biết thân biết phận ngậm cái mồm lại.

" Gai, dừng lại đi, ta nghĩ rằng Tố Ngọc đã nhận ra được thân phận của mình rồi, ta khá chắc cô ta sẽ không tái phạm nữa đâu, phải không ? " gã ta hỏi, Tố Ngọc dường như cô cảm thấy như thể cái chết vừa lướt qua mắt mình vậy, cô chỉ biết cắn răng gật đầu. Gã ta thấy vậy, liền xoay qua nhìn Gai nhằm bảo anh buông cô ra, Gai liền bỏ tay ra khỏi cổ cô ta ra.

" Như ta đã nói, ta cần các ngươi lấy lửa tam muội về cho ta và đừng lo ngọn lửa đó đang ở thành phố WONDERFUL " , " Khoan đã lão già kia, lão đang ra lệnh cho tụi này đấy à, có tin là ta " Đắc Vũ định nói tiếp nhưng bị Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Đắc Vũ nhằm ra ý bảo hắn nên dừng lại. Đắc Vũ thấy thế nên đành làm theo mặc dù trong thân tâm cực kì không muốn.

" Vào sáng mai, các ngươi hãy đến thành phố WONDERFUL và lấy lửa tam muội cho ta, lửa tam muội hiện đang nằm trong người con bé này " gã ta nói trong khi dùng chiếc điều khiển từ xa bật chiếc tivi ở sau lưng gã lên, lời hắn nói khiến mắt Thiên Kỳ mở mắt to ra một chút vì bất ngờ. " Ông muốn chúng tôi lấy nó ? Vì sao ? " , " Các ngươi không cần biết......ít ra....chưa phải bây giờ, các ngươi chỉ cần lấy nó cho ta là được " gã ta yêu cầu cả ba người họ.

" Nhưng, để lấy được nó có nghĩa là " Thiên Kỳ nói trong khi nhìn vào chiếc tivi hiện hình của Mei trên đó, " Phải giết cô bé đó sao ? " Thiên Kỳ hỏi, " Đương nhiên rồi, nếu như đó là cần thiết, thì các ngươi cứ việc banh thây con bé đó, ta không quan tâm việc nếu con bé đó chết. Và có lẽ......các ngươi sẽ được gặp lại.....tên khỉ đó đấy, lúc đó các ngươi cứ tha hồ mà trả thù nhưng........bằng mọi giá phải đem lửa tam muội về cho ta, nghe rõ chưa ? " gã ta đáp, " Tôi.........hiểu rồi " Thiên Kỳ trả lời.

Trên môi của họ đã nở lên một nụ cười ranh ma, cả ba người họ đã sẵn sàng......thế giới sẽ một lần nữa phải quỳ xuống dưới chân họ,......và họ sẽ chắc chắn lần này không ai có thể ngăn cản họ được nữa, ngay cả đại thánh cũng không thể. Thế gian một lần nữa.......sẽ rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn cho mà xem.

TO BE CONTINUED

( Mình sorry vì đã 2 tuần qua mà ko đăng chap mới, thú thật là trong trường dạo gần đây bị deadline dí quá trời lun nên mình ko có nhiều thời gian viết truyện như trước, còn sắp tới ôn thi nữa 😞😞😞 và để bù đắp cho công sức chờ đợi của mọi người, mình đã viết chap này hơi DÀI HƠN các chap thường ngày.

Và mấy bạn cũng đừng lo, có những tuần mình sẽ ra chap trễ hơn dự định nhưng đó chẳng qua là mình lười hoặc deadline dí thôi, mình sẽ không bỏ truyện và OTP của mình đâu nên mấy bạn cứ yên tâm nha 😊😊😊. Bye mấy bạn 👋, hẹn gặp lại trong các chap sau )













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com