TruyenHHH.com

Lmht Hoang Quyen




- Ơi, ra đây.

Hash vách cái thân ì ạch ra tiếp khách, để cho thằng Tukis chưng hửng giữa câu chuyện đang đến hồi gay cấn. Nó ngó lên trời, mải chăm chú nghe câu chuyện khác thường này nên nó chẳng đế ý đèn đường đã được thắp từ bao giờ, gần đến lúc vãn chợ rồi.

- Nào dọn đồ về thôi - Hash đi vào bên trong rồi gọi nó, xuyên qua mấy dàn rau củ treo.

- Ơ ông Hash, cháu chưa nghe hết câu chuyện mà - nó không tin được cái sự thật là Hash cứ để tim nó treo lơ lửng ở đây mà không kể nốt phần còn lại.

Hash thủng thỉnh bước ra từ quầy, hai tay đút trong cái tạp dề trắng đã sờn vải:

- Gì cơ, còn muốn nghe nữa à?

- Muốn chứ - nó nhào vào lòng Hash, dù gần mười tuổi rồi nhưng nó vẫn thấy cái chiêu mè nheo này có tác dụng lắm.

- Chà chà, kể tới đâu rồi nhỉ?

- Khi mà Kalista xong xong bước thứ hai của kế hoạch rồi ấy - đôi mắt Tukis long lanh như muốn gào lên rằng: ông không kể xong cái chuyện này thì cháu không đi đâu cả.

- À à, xem nào – Hash gãi gãi đầu – thì kết thúc vẫn là Thresh dụ cả đám tới Suối nguồn rồi cả đảo chết hết thôi, như bao lần khác - ông nhún vai, toang bỏ đi.

- Còn cái kế hoạch kia, rồi cách cứu Hoàng hậu, vì sao khúc cuối Thresh đổi phe? Ông đừng làm rối đầu cháu nữa mà!!

Thằng nhỏ bắt đầu mè nheo, sao ông lại rước cái thằng hở chút là mắt mũi tèm hem này về chứ?

- Rồi rồi, thì kể tiếp, nhưng mà bắt đầu từ khúc khác nha, được không?

Thằng Tukis gật như gà mổ thóc.

...

Câu chuyện của hoàng tử

Quần đảo Bóng đêm mang tiếng cả ngàn năm u mục, nó không chỉ thu hút những kẻ truy cầu sức mạnh mà còn là nơi khởi nguồn của một trong những ma thuật cổ xưa nhất. Có chàng Hoàng tử vương quốc nọ vì tự tay sát hại tân nương mà phải gánh chịu lời nguyền của Mũi Giáo Phục Hận. Thuyền của hắn bị vong hồn dẫn lối, xuyên qua màn sương đen truyền thuyết, từ từ cập bến một mũi đất hoang tàn.

Như chó săn theo mùi máu,
Bị thu hút bởi khúc ai ca âu sầu,
Tới hòn đảo đêm phủ chẳng có trên bản đồ.
Gió lặng thinh, không dấu chim vết thú,
Chỉ có những linh hồn gọi ra từ cái chết mịt mù.
Tiến lên các hiệp sĩ, thẳng tới trung tâm!

Bài đồng dao 'Khúc than van của Hoàng tử' được dân gian truyền miệng chục năm về trước, người tin kẻ không, và dù như nào thì cũng không thay đổi sự thật là có một gã Hoàng tử từng đặt chân lên vùng đất ma ám đó và không trở về.

Nhưng xem ra chuyện sau như nào, chẳng ai nắm rõ.

.

Sau khi quân lính đã chết hết và từng vong hồn một bị bắt đi thì tên Hoàng tử tham lam nằm co rúm sau đống thây của những người vài phút trước còn hiện diện trên thế giới này.

Rít, một trận gió lạnh lùa sau lưng, hắn nghe xích sắt loảng xoảng kêu và tiếng kim loại nặng trịch bị kéo lê trên mặt đất.

- Á á á, xin đừng giết!! Vàng bạc châu báu gì tôi cũng đưa!!

Hoàng tử đóng chặt mắt, cong lưng, tay chắp lại với nhau lạy bốn phương tám hướng, da gà hắn dựng cả lên khi cảm nhận được thân hình kia đang đối diện hắn không quá hai thước. Một phút, hai phút, vẫn không thấy động tĩnh gì, Hoàng tử khẽ mở mắt. Trước mặt hắn sừng sững một hình hài đã từng mang vóc dáng của con người, tay đung đưa cái lồng đèn xanh lét đầy nguy hiểm, nhưng gã kia tuyệt nhiên chẳng buồn động đậy gì.

- Giết ngươi làm gì, từ lúc đặt chân vào đây đoàn ngươi đã chết hết rồi – Thresh lè nhè, tay chỉ ra cái xác mặc chiếc áo bào đỏ – ngươi nằm ở kia kìa.

Gã chăm chú nhìn phần xác thịt của mình nằm bất động, úp mặt vào nền đất xám, rồi như thể có gì vừa thúc mạnh từ bên trong, gã Hoàng tử bắt đầu lờ mờ nhớ lại những gì đã xảy ra. Hắn ngó mấy ngón tay đang trong suốt dần đi của mình, vẻ mặt mang cái nhìn rõ ràng là chưa tin mình chết.

- Ờ thiên hạ cứ tới đây rồi thi nhau chết như vậy đấy, sương đen ra tay thì khỏi bàn, chỉ là bọn ngươi chết quá nhanh để có thể nhận ra là mình đã chết rồi - Thresh lại ca bài giảng quen thuộc mỗi khi có ai như gã Hoàng tử này.

- Thế ông là gì? Ông cũng là hồn ma sao?

- Ta sao, không? Ta là người, gọi là kẻ bất tử cũng được, một kẻ không được chết để phải gánh lấy lời nguyền nọ. Chuyện cũng lâu lắm rồi, chà.

Kỳ lạ, thường thì đến giai đoạn này mấy linh hồn đã chịu chui vào cái lồng đèn của hắn rồi, vậy mà tên Hoàng tử này còn hỏi lắm. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng chẳng ai nói năng gì, Thresh không vội, nhưng mà phải gom hồn của tên này sớm khẻo nó lại trở thành ác vong, như thế thì càng khổ hơn.

- Tôi muốn ở lại để nghe câu chuyện của ông - gã đột nhiên thốt ra một câu làm người đối diện suýt thì làm rơi cái lồng đèn trên tay - dù gì tôi cũng không còn gì để mất. Kể tôi nghe xem làm cách nào mà Quần đảo lại như này.

Thresh hơi giật mình, cái dòng đế vương này đến khi chết đi rồi vẫn mang cái phong thái trịch thượng chả ai sánh kịp, cô cũng thế, Kalista cũng y vậy.

- Được rồi, kể thì kể, để ta gọi thêm người - Thresh dậm chân mấy cái xuống nền đất đã trụi trơ vì vắng bóng cỏ cây - ê Heca, làm cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông nào!

Trong không trung từ từ hiện ra một sinh vật nửa người nửa ngựa, sát khí tỏa ra một cách mãnh liệt là thế như vừa gặp Thresh là hắn đã oang oang:

- Gì đây gì đây, lại tính thân thiện à - hắn cười sảng khoái, Hoàng tử trông hắn chả khác gì một nhân mã mặc giáp sắt.

- Gã này muốn nghe chuyện của chúng ta - Thresh chỉ vào Hoàng tử.

- Ô tốt quá nhỉ, lâu rồi chẳng ai nghe mình kể chuyện ngoài cái người suốt ngày đánh nhau với mình kia, cơ mà - tách, Hecarim búng tay một cái, ngay lập tức cái vong hồn Hoàng tử không mờ dần đi nữa - thế này thì mới đủ hơi mà nghe chuyện nhỉ?

Hecarim tự hồi tưởng về cái đêm cuối cùng hắn cóđược với Kalista, ngay trước khi cô vào cung và tiến hành cuộc thượng lượng tai nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com