Lmht Hoang Quyen
Trò chơi vương quyền nào mà không vươn mùi máu, bậc vua chúa nào thực sự thanh cao. Chỉ là cái guồng quay vô hình của nó lớn hơn những gì cô tưởng tượng, để rồi một khi nó dừng lại, nếu không chuẩn bị kịp, những người bám sâu rễ như chị cô sẽ đột ngột bị hất ra khỏi quỹ đạo. Rồi vòng xoay sẽ tiếp tục, cuốn thêm những người mới trên đường đi của mình, chẳng buồn bận tâm đến những kẻ bị bỏ lại xưa nay. Thuật xong cuộc hành trình, Kalista đăm đăm nhìn người thanh niên đối diện đang ngồi ngây như phỗng kia. Những đoạn đời trải qua bao thăng trầm được ghép lại, dài là thế vậy mà khi Kalista kể xong ngoài kia vẫn là màn đêm đen đặc một cách khó chịu. Mưa chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng, đất trời mịt mù một màu xám.- Thế ngươi hẳn phải có cách đúng không? Dù khi chị ta đã chết rồi ấy - Thresh vẫn ngồi trờ ra, cố tiêu hóa cái thực tại ập đến như vũ bão - Ngươi chắc còn giữ mấy bức thư cũ của chị, lấy ra xem có manh mối gì không, hay bất cứ cách nào cũng được - Kalista hét lên - nhanh, không còn thời gian nữa rồi!Cậu thanh niên giật nảy người như vừa thức dậy sau một cơn ác mộng, Thresh dán mắt vào khuôn mặt oái ăm mà cậu vẫn thường nhớ đến hằng đêm. Nào ngờ lúc gặp lại ông trời vẫn là bậc cao tay, và tạo hóa cứ thế trêu ngươi những mảnh đời khốn khổ.- Thường thì không cứu được, nhưng phép thuật anh chị em có ngoại lệ với trường hợp song sinh - Thresh cố nhớ về những gì cậu đọc được trong cuốn sách cổ.Khi Thresh loay hoay lấy đồ từ dưới rương thì Kalista thấy một gói giấy da rơi ra và những nét chữ quen thuộc không khỏi bắt lấy ánh nhìn của cô.- Khi cần hãy mở - cô lầm bầm đọc dòng chữ rồi quay phắt sang Thresh - đây là?Cậu ngây người ra đôi chút, cố nhớ lại chuyện của vài năm về trước. Sau cùng hai cái đầu châu lại một chỗ, cả cô và Thresh đều hồi hộp mở cái bọc ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một tờ giấy trắng, nhưng thứ làm tờ giấy này có giá trị hơn bất cứ công văn nào trên đời là một dấu triện đỏ ở góc phải dưới, được khắc theo thể chữ cổ khung vuông:
Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãiĐế vi đế, thự thụ cự ký nhĩ chi chân
Là dòng chữ có quyền lực nhất thế gian..Kalista đội mũ trùm vào, rảo nhanh theo bước chân của Thresh vào Thư viện dưới lòng đất, ra đây là nơi dòng tộc cô phải dốc sức bảo vệ.Như một kẻ đã bám từng mạch máu vào nơi này, Thresh lướt như bay giữa Thư viện, trèo lên mấy kệ sách chộp quyển này quyển nọ rồi cậu chất một đống lên chiếc bàn đá lưu niên.- Tôi đã có kế hoạch nhưng cô phải tự làm nó một mình..Tên lính gác cổng ngoài thành toan chặn một xe ngựa lại soát vì bộ dáng khả nghi, cộng với việc đã quá giờ giới nghiêm mà kẻ này còn liều mạng vào thành. Soạt, nhanh như cắt, tên đánh xe không biết lấy đâu ra một tờ giấy. Dù chỉ trong tích tắc nhưng nhờ vào ánh sáng ngọn đuốc trên tường tên lính vẫn kịp nhận ra con dấu của Đức vua trên tờ thông hành kia. Cổng thành được kéo lên vội vã, ngựa xe lướt nhanh qua, bỏ lại câu 'chúc may mắn' của tên trưởng tuần sau lưng và tiến như bay về trước trong màn đêm dày đặc.Mấy tên lính chụm nhau tự hỏi xem kẻ quyền lực kia là ai, câu chuyện về 'ông lớn, bà lớn' mấy ngày sau đã lan nhanh trong thành, nhưng cũng không thể bắt kịp tốc độ của chiếc xe ngựa kia. Các cổng thành cứ lần lượt bị dấu mực đỏ kia sai nâng lên, hạ xuống mà chẳng có một lời tò mò nào được thốt ra. Trước khi câu chuyện kỳ bí kia kịp đến tai bọn quan thượng cấp thì con chiến mã đã kịp gõ móng trước cổng Hoàng cung.- Dừng lại, ngươi là ai, sao dám ngang nhiên xông vào, có biết nơi đây là nơi nào không?Lần này chẳng còn tờ giấy hay dấu đỏ nào được trưng ra, thay vào đó tay đánh xe bí ẩn từ từ tiến lại, tự đặt mình làm tâm của vòng tròn của độ chừng tá mũi giáo đang hướng vào.- Ta Kalista, phụng mệnh Đức vua đi tìm giải dược cho Hoàng hậu, đã về - chiếc mạng che mặt được tháo ra nhanh chóng, như cái cách mà nó được đội vào.Một, cô phải quay về, một cách đường đường chính chính.Ông anh rể quý báu xuất hiện ở bậc thềm chính điện, mắt trân trân nhìn nhân dạng được một đoàn binh lính hộ tống qua mấy lớp cửa thành. Bước qua cổng cuối cùng, cô khẽ nhếch mép nhìn người đang ông đang đội mũ miện kia - người bác ruột của cô - theo cách thiên hạ vẫn gọi về mối quan hệ giữa họ.- Thưa Quốc vương, tiểu thư Kalista đã quay về, tiểu thư bẩm là đã tìm được giải dược cho Hoàng hậu - tên đội trưởng nói to, lặp lại lần nữa để kẻ đứng đầu Vương triều nghe rõ hơn.- A phải, đúng là ta sai Kalista đi tìm thuốc giải cho Hoàng hậu - Kalista chẳng xa lạ gì vẻ ứng biến xuất thần này.Chuyện nhà Đế vương, nào ai dám hỏi. Một màn quân thần cảm động diễn ra, người nói kẻ cười vui vẻ, cả hai đều vội vã tiến về phía Hậu cung để gặp Hoàng hậu đang hôn mê. Sau khi người phục vụ cuối cùng đã lui ra và cửa cung được khép lại:- Đưa ta đi gặp chị, hay để ta hỏi cho đúng, xác chị ta ngươi để đâu rồi.- Sao ngươi quay về đây được - Vua vô danh trừng mắt muốn bóp nát cái gai trước mặt mà cô vợ của hắn còn để lại - và ngươi làm sao biết ta vẫn còn giữ xác Hoàng hậu để làm tin.- Tin Hoàng hậu hoăng mà truyền ra ngoài dù ngươi có đưa lý do gì đi nữa Giáo hội sẽ dậy sóng ít nhiều trước khi ngươi bắt được ta và dùng ta làm con tin để uy hiếp Giáo hội. Nên nhớ, người của Giáo hội không chỉ ở Helia và càng không chịu sự chi phối của Vương triều này, họ chỉ nghe lời mỗi Hoàng hậu. Nên dù chị ta chết ngươi cũng sẽ không hoàn toàn có được Giáo hội. Ngươi cần giữ cho thân xác Người nguyên vẹn trong khi chờ bắt được ta. Cho nên ngươi vẫn tung tin là Người đang hôn mê.- Ngươi cũng tìm hiểu ra trò đấy - gã Vua nheo mắt lại.- Thêm vào đó - Kalista rảo chân qua lại, thói quen thường lệ của cô mỗi khi phải suy tính điều gì – ngoài những đoàn Học giả có liên hệ từ trước thì không cách nào lọt vào được Quần đảo Phước lành. Nhưng đã sao, dù Hoàng hậu đã chết rồi nhưng vẫn còn Kalista ta đây, ngươi sẽ lợi dụng cái mối liên hệ huyết thống không thể thay thế được của chúng ta mà ép ta phải mở cách cửa Kho tàng dưới lòng đất. Ngươi cần ta sống.- Ha ha ha ha, quả nhiên là ta bảo Hecarim giữ lại mạng sống của ngươi - Vua vô danh cười to, đầu nghiêng qua một bên và da mặt thì co rúm lại - cuộc so chiêu để ngươi biết là nên về phe nào, nhưng ta nào ngờ rằng lòng trung thành của ngươi cao hơn ta nghĩ. Ngươi chẳng bao giờ hận việc Hoàng hậu đã cướp mọi thứ từ ngươi sao. Quyền lực, địa vị, của cải, tất cả mọi thứ!Cô dừng chân giữa không trung, cân nhắc xem có nên đạp bẹp con bọ dưới mũi giày của mình không, như cái cách mà cô muốn nghiền nát tên vô lại mà mình từng phải gọi tiếng 'chú' bao lần.- Chị ấy chỉ là đặt niềm tin vào nhầm người - Kalista lờ đi cái câu hỏi kia, phẫn nộ, nhưng cô biết đây chưa phải lúc để giết con quỷ trước mặt này - ngươi hẳn là mơ về cái Thư viện kia từ trước khi đến đây, nhưng ngươi có biết rằng thứ chúng ta canh gác không chỉ có Thư viện - Kalista dừng một chút - ngươi có bao giờ tự hỏi sự phồn vinh và lớp sương mù bên ngoài đảo từ đâu mà có.Gã vô lại không cười nữa, hắn trưng ra vẻ mặt thèm thuồng không cần che giấu.-Ngươi muốn gì?-Dễ thôi một cuộc trao đổi.Bước hai, thương lượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com