TruyenHHH.com

Lmh Ldh Jsc Drop

"Một chút nữa thôi hiong, cho em vài phút nữa đi mà"

Haechan đến là đau đầu với cậu em tính ra là nhỏ mà không nhỏ chút nào đang mè nheo xin thêm vài phút chơi game. Trông chẳng hợp với cái thân hình to tướng cao mét tám lăm tí nào - anh nghĩ trong đầu nhưng cũng không nói ra ngoài miệng, chỉ nhíu mày nhìn Sungchan hai mắt long lanh nhìn mình đến tội nghiệp. Giờ thì Haechan hiểu cảm giác của Mark hyung mỗi khi kêu mình đi ngủ là loại bất lực thế nào.

"Đừng tỏ vẻ đáng yêu với anh, tắt máy đi nhanh lên, mai có lịch trình sớm đấy em có muốn anh mách anh quản lý không? Anh ấy sẽ mắng em như mắng Jeno hôm trước cho xem." Haechan bắt đầu doạ dẫm, nói gì thì nói Sungchan có bướng thế nào cũng phải sợ anh quản lý nổi tiếng nghiêm khắc một vành.

Chuyện là cách đây vài ngày Jeno bị quản lý trách mắng việc dậy trễ suýt thì khiến cả nhóm bị trễ lịch trình, mà lý do dậy trễ thì là do đêm hôm trước mải cày phim tới ba bốn giờ sáng. Anh quản lý cũng chẳng kiêng kị mặt mũi mà trách mắng ngay trước mặt các thành viên khác, cậu nhỏ Sungchan đối với mọi người đều có phần mới mẻ lạ lẫm liền bị một màn này doạ hồn xiêu phách lạc. Tới giờ hễ cứ nhắc tới anh quản lý là sợ xanh mắt không dám không nghe lời.

Bên kia Sungchan nghe xong đã tắt máy leo lên giường nằm từ bao giờ, trùm chăn kín người chỉ để lộ cặp mắt to tròn rưng rưng nhìn anh. "Anh ơi em đi ngủ rồi anh đừng có bảo anh quản lý mắng Sungchan."

Thôi được rồi Lee Haechan tự nhận bản thân đã doạ trẻ con hơi quá đà, nhìn kìa trông thằng bé Sungchan cứ như có thể khóc bất cứ lúc nào ấy.

"Anh không có làm gì cả, cấm em được khóc đấy, không mọi người lại bảo anh bắt nạt em." Haechan đỡ trán nhìn đứa em cao hơn mình cỡ mười phân đang mếu máo trong chăn. "Giờ thì mau ngủ đi, hai mắt anh không mở nổi nữa rồi Sungchan à"

"Dạ"

"Ừ ngoan lắm."

Haechan nhìn mái đầu nâu mượt của cậu em gật nhẹ mới yên tâm leo lên chiếc giường bên cạnh giường Sungchan, anh chỉ muốn có thể thật nhanh đánh một giấc tới sáng mai mà không bị ai làm phiền. Hôm nay cả nhóm chạy lịch trình mệt tới nỗi trở về đến kí túc xá trông ai cũng bơ phờ, riêng Haechan tay chân như muốn rã rời. Ngả lưng lên tấm đệm ấm, anh chẳng còn muốn suy nghĩ linh tinh thêm gì như thường ngày phải mất ba mươi phút mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hai mắt Haechan đã gần như muốn khép chặt lại với nhau nói với Sungchan mau tắt đèn.

Thực ra Lee Haechan luôn có một thắc mắc rằng tại sao Jung Sungchan miệng luôn kêu thích mình, chọn mình làm hình mẫu ấy nhưng lại chỉ không chịu nghe lời mỗi mình anh. Nhưng anh không còn đủ sức để bỏ ra thêm vài phút hỏi han cậu em nhỏ hơn một tuổi được nữa, trong đầu chỉ kịp hiện lên suy nghĩ nhất định mai sẽ phải hỏi cho ra lẽ trước khi bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Đối diện, Sungchan vẫn giương cặp mắt to tròn lên nhìn người anh mình siêu siêu siêu thích đã ngủ say. Haechan hiong chung phòng với mình nghĩ tới ấy thôi đáy mắt đã hiện lên sự vui vẻ cùng phấn khích tột cùng. Có lẽ Lee Haechan sẽ chẳng bao giờ biết, không phải là vì Sungchan bướng bỉnh với mỗi mình anh mà đơn giản vì cậu bạn nhỏ muốn kiếm thêm vài cái cớ để được cùng anh nói chuyện nhiều hơn, vì muốn anh chú ý tới, muốn trở nên đặc biệt thêm một chút trong lòng anh dù là bất kì lý do gì.

Mà tất cả những điều ấy đều bởi vì siêu thích anh.

____

Khá lâu rồi mình mới viết văn xuôi thế này :))) cỡ 3-4 tháng gì đó ở 1 chiếc acc khác nhưng giờ nó mất rồi :)) Mong nó không quá tệ :((

19/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com