TruyenHHH.com

ljh & phb / gọi anh đi

hai

itsmorethanlike

tại sao ?

vờ lờ mày không bất ngờ à ?

park hanbin nhìn lee jeonghyeon mặt lạnh tanh như tảng đá thì không khỏi bất ngờ. giả sử đổi vai nó được lee jeonghyeon tỏ tình, chắc chắn nó sẽ hét vang cho cả cái khu này nghe thấy.

nó cũng không biết mình sẽ hét vì cái gì

vui, buồn, hạnh phúc, hoảng loạn hay bất ngờ

nhưng mà cứ là hét trước cái đã.

thế mày không có cảm nghĩ gì à ?

đang nghĩ

nghe lee jeonghyeon trả lời nhạt thếch mà park hanbin thấy cũng nản, bảo sao trước đây bao nhiêu em gái dồn hết tâm huyết tỏ tình với cậu cũng đều nhận về cái kết nước mắt sụt sùi.

thôi chán vờ lờ
về trước đây

park hanbin thấy mình không kiên trì được như mấy em gái dành thêm cả chục phút để thuyết phục lee jeonghyeon làm bạn trai mình.

với cả thật ra, lời tỏ tình kia

là nó nói đùa

trò đùa do kim taerae bày ra

nói taerae bày thì cũng không phải lắm

chính xác là sẽ oan cho taerae. nhưng tại câu nói trước đó của cậu mà nó mới nảy ra cái trò đùa này

"

giờ park hanbin cũng đang hơi hối hận

vì đùa hơi đần rồi thì phải


?

kim taerae đang ở nhà sửa dây đàn guitar thì hắt xì liền mấy cái thật kêu, không cẩn thận làm đứt phăng dây đàn mới.

đứa cô hồn nào réo tên tao thế?



quay lại với hai bạn trẻ

park hanbin thấy ngại vì trò đùa đần độn của mình nên nhắm mắt bày ra cái lý do lee jeonghyeon nhạt nhẽo rồi tính té đi về trước.
về nhà để lấy lại tinh thần ngày mai gặp sẽ trình bày gốc rễ vấn đề, cùng lắm thì sẽ đem theo cả quà tạ lỗi trong trường hợp lee jeonghyeon muốn động tay với nó.

nhưng chỉ vừa ngoắt đít chưa kịp bước, nó đã bị lee jeonghyeon gọi với lại

mày không ở lại nghe câu trả lời của tao à ?

làm như ở lại thì mày đồng ý quen tao không bằng

park hanbin ngoái đầu lại nhưng chân không dừng bước, nó trưng cái bản mặt anh đây lại hiểu mày quá nhìn lee jeonghyeon nhưng thực chất trong lòng lại đang run rẩy cầu nguyện nam mô a di đà.

câu nói tiếp theo của lee jeonghyeon dù không phải là chửi ấy thế lại khiến park hanbin muốn nhanh chân chạy mất dép.


tao tính đồng ý mày

...

giỡn hoài bây ơi

park hanbin thừa nhận mình có lúc não ngắn não dài, trước lúc tỏ tình cũng chả suy nghĩ tới trường hợp nếu lee jeonghyeon chấp nhận lời tỏ tình rồi nhìn nó với cái cặp mặt thâm tình như thế kia thì nó sẽ phải đối phó thế nào, thay vào đó nó chỉ nghĩ hai thứ

một, nếu bị từ chối, nó sẽ thừa nhận mình đùa rồi chạy té khói trước khi bị lee jeonghyeon bụp.

hai, nếu được đồng ý, nó sẽ bảo lee jeonghyeon kêu nó là anh (như lời kim taerae nói hắn chỉ gọi người yêu hắn là anh), sau đó sẽ thừa nhận trò đùa, rồi cũng chạy té trước khi bị ăn đấm.

tuy nhiên ngay ở khoảnh khắc này, nó chợt nhận ra

lee jeonghyeon chưa từng yêu con trai

đúng hơn là

lee jeonghyeon chưa từng có bồ

a di đà phật

park hanbin muốn đội quần

nó vừa lỡ làm ra cái trò tỏ tình ngu xuẩn trong khi bản thân nó chưa có chút sẵn sàng nào.

nó có tình cảm với lee jeonghyeon không ?
nó cũng còn không biết nữa

mặc kệ sự đời, mặc kệ lee jeonghyeon đứng đối diện đang nghiêng đầu nhìn gương mặt nó biến dạng từ ngạc nhiên đến hoảng loạn, nó quay đầu chạy thẳng. nó cố gắng chạy thật nhanh hết cỡ, cũng không dám quay lại nhìn, chỉ thoang thoảng nghe được hai tiếng chờ đã từ miệng lee jeonghyeon.


rồi nó cứ thế chạy sầm sầm vô nhà làm mẹ park đang trong bếp tưởng nhà có trộm, phái thằng em út park jihoo đang lăn lộn trên ghế với cuốn sách tiếng anh đi kiếm tra tình hình.

anh bin về đấy mẹ

làm mẹ hết cả hồn
mày lên hỏi xem nó làm gì mà đi như muốn sập cả cái cầu thang gỗ thế ?

park jihoo không vừa lòng nhưng cũng phải đành lết cái thân lười chảy mỡ lên tầng hai đập cửa phòng đang khoá chặt của park hanbin

mẹ hỏi anh làm gì mà vào chạy muốn sập cầu thang thế

kệ tao

park jihoo nghe đáp hai chữ cụt lủn thì chớp mắt vài cái rồi nói vọng xuống tầng

mẹ ơi
anh bin bảo
kệ tao

vài giây sau tiếng chân sầm sập lại phát ra từ trên tầng hai kèm tiếng ư ứ vì bị bịt miệng của park jihoo.

không có gì đâu mẹ

nó trừng mắt với đứa em trai duy nhất trong nhà rồi lại nhốt mình quay về nhốt mình trong phòng ngủ.

tay mò lấy cái điện thoại đỏ thời nhà minh, thứ đầu tiên nó thấy cũng là thứ nó không muốn thấy

tin nhắn từ chó

sao mày lại chạy ?

xuống đi
tao đang ở dưới nhà

lee jeonghyeon đã nói vậy thì nhiều phần trăm là hắn đã tìm đến tận nhà nó thật. từ khe hở của tấm rèm phòng đã kéo kín mít, nó thấy lee jeonghyeon đang đứng trò chuyện với jihoo, lúc này lòng nó thấp thỏm không khác gì mỗi lần mẹ nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm.

jihoo vốn rất thân với lee jeonghyeon nên khả năng hắn bước chân được vào nhà nó là rất cao, nhắn tin chắc không còn tác dụng nữa, nó đành làm liều nốt phen này.

cuộc gọi đến từ chó

lee jeonghyeon nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi thì cười mỉm, cũng nhanh tay bắt máy

mày đi về đi

...


được rồi

câu trả lời ngắn gọn hơn trong tưởng tượng của park hanbin, nó từ tốn quay lại vị trí rèm cửa nhìn ra ngoài. đúng là không còn thấy tí bóng dáng của lee jeonghyeon đâu nữa. tuy nhiên linh cảm nó lại thấy có điều gì chẳng lành.

lúc này ngoài cầu thang có tiếng bước chân đi lên, nó đứng áp vào cửa để nghe ngóng tình hình chứ nhất quyết sẽ không chịu mở.

tiếng cốc cốc gõ vào cửa làm nó giật thót tim

bin ơi mở cửa cho mẹ

bình thường mẹ có gọi nó âu yếm như vậy hả ?

nó tự hỏi nhưng cũng không dám ho he chống lại mẹ, thầm cầu nguyện cho điều không mong muốn sẽ đừng xuất hiện

và điều không mong muốn đã xuất hiện

nó thấy lee jeonghyeon đứng cạnh mẹ mình, mẹ cũng nhanh tay đẩy hắn vào phòng nó

gớm, nay bày đặt dỗi bạn nữa
leejeong nói chuyện với hanbin nha con
cô xuống bếp nấu cơm

dạ

bất lực nhìn bóng lưng mẹ rời đi, giờ đây trong phòng chỉ còn nó và hắn.

park hanbin khóc ròng trong lòng

ông trời ơi con chưa sẵn sàng cho thứ gì hết

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com