TruyenHHH.com

Lizkook Lieu Rang La Dung

- "Này KIM JISOO mau đứng lại cho tôi!! '- giọng Taehyung hét lớn, bắt được bàn tay ai đó anh đẩy cô vào tường.

Uỵch.. Lưng Jisoo bị người khác thô bạo đẩy về phía bức tường cứng ngắc kia. Tiếng rên vì đau đớn khẽ phát ra từ miệng cô.

Trợn trừng mắt, cô dùng sức đẩy anh ra. Nhưng dù có đẩy cỡ nào thì cô cũng không làm anh nhút nhích được chút nào cả.

- "Kim Taehyung cậu điên à? Mau buông ra!!!"

- "Đúng, tôi điên rồi, Kim Jisoo tôi đây đã điên thật rồi."

- "Cậu...."

Chưa nói hết câu, đôi môi nhỏ nhắn của cô bị anh cắn lấy, thô bạo mà cưỡng hôn người con gái trong lòng.
Anh ra sức dày vò môi cô, hút hết dưỡng khí. Đến khi cô không còn sức lực nào ngã vào người anh, khóe môi chảy máu, trong cô bây giờ thật thảm hại.

Đối với Taehyung, năm năm. Khoảng thời gian không gọi là ngắn, năm năm rồi họ chưa tiếp xúc thân mật như vậy kể từ ngày cô bỏ đi.

Siết chặt cô vào lòng, anh muốn xích cô lại mà đem về nhà ngay bây giờ.

- "Kim Taehyung như vậy đủ rồi! Đừng có làm mấy trò trẻ con đó."

Anh khựng người

-" Trẻ con???"

Mái tóc cô xõa tung, che đi gương mặt u sầu đó

- "Đúng, tôi và cậu. Đừng quên rằng chúng ta đã chia tay."

Anh nhếch mép, tim quặng đau

-' Jisoo... Đó là em tự ý bỏ đi, anh vẫn chưa chấp nhận chuyện mình chia tay."

Gạt phăng cái cánh tay anh ra khỏi người mình, cô lạnh lùng nhìn vào mắt anh

- "Tôi không rãnh để đôi co với cậu."

Lần này anh không giữ cô lại, để cô đi. Bởi vì cô có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của anh.

- "Kim Jisoo, hãy bay nhảy và tận hưởng sự tự do cuối cùng của mình đi. Sau đó anh sẽ để em vào một cái lồng. Thì lúc đó em sẽ không thể rời bỏ anh....."

______________

Lisa đợi mãi không thấy được Jisoo đến đón, cô những tưởng mình sẽ không trụ nổi được mất. Ngay lúc đó chuông điện thoại cô reo lên.

Lần mò ấn nút nghe, cô không nhìn là ai gọi đến

- "Lisa?"

- "Hanbin?"

- "Ừm là tớ đây. Tớ muốn hỏi cậu có muốn mua gì không, tớ ở Đài Loan thấy nhiều thứ hợp với cậu lắm."

- "Khoang ... Cậu ở Đài Loan ư?"

-" Đúng vậy, có gì sao?"

- "Hanbin giúp tớ, cả người tớ hiện tại không khỏe."

Phía bên kia điện thoại nôn nóng hỏi

- "Tớ ở quán XXX đường YYY đến đón tớ phòng 273."

-" Được được. Tớ sẽ đến ngay đây, gánh chống đỡ một xíu là tớ đến liền."

___________

Mười lăm phút sau, Hanbin hối hả chạy vào tòa nhà. Tìm mãi số phòng 273, anh phát hiện Lisa đang gục người ngã trên ghế sô pha. Đến bên cô, lay cô tỉnh dậy. Anh phát hoảng khi cả người cô nóng như lửa đốt, bồng cô chạy ra khỏi đó, bắt taxi đến bệnh viện ngay lập tức.

Ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, anh đan lòng bàn tay vào nhau lòng thầm cầu nguyện cho cô không xảy ra việc gì.

- "Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lalisa Manoban?" - tiếng cô y tá ô ô vang lên.

Giật bắn người, anh đứng dậy

- "Là tôi!"

Nhìn vào tập hồ sơ trên tay, vị bác sĩ già nói

- "Cậu cứ yên tâm, cô ấy đã hạ sốt cộng lại trước đó ăn uống nghĩ ngơi không điều độ. Căng thẳng và làm việc quá sức đẫn đến tình trạng kiết sức. Người nhà hãy chăm sóc cho cô ấy thật kỹ càng. Tôi xin phép.."

Anh ghi nhớ lại lời của ông bác sĩ, sau đó chạy ngay vào phòng bệnh của cô. Cô gái đang êm đềm ngủ trên giường bệnh, gương mặt nhệch nhạt không tí sức sống làm anh đau lòng khôn xiết.

Đúng, anh yêu thầm cô, Yêu thầm Lalisa đã hai năm. Vậy mà trớ trêu trong lòng cô lại chỉ có một mình cái tên Jeon Jungkook. Như bây giờ đang hôn mê như vậy cô cũng bất giác thốt ra từ Jungkook, cậu rất ghen tị với tên Jungkook đó. Ghen tị với tình yêu mà cô dành cho hắn ta. Vậy mà hắn ta còn không biết mà mặn nồng với cô bồ kia.

Thật là...

Sáng hôm sau, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mặt cô làm cô tỉnh giấc.

Lờ quờ ngồi dậy, cậu thấy Hanbin ngồi cái ghế bên giường.

- "Tỉnh?"

- "Ừ "- cô yếu ớt trả lời

- "Cậu có biết rằng cậu hôm qua sốt 39.8 độ, suy dinh dưỡng, bao tử có dấu hiệu bị viêm hay không????"

- "Ồ, nặng như vậy? Tớ đâu có cảm thấy gì đâu."

- "Ừ thì cứ đợi lúc cậu có cảm giác thì trước khi cảm nhận được lại gặp mặt diêm vương. Có mà xuống dưới gác cổng mới có cảm giác."

- "Kim Hanbin cậu nói nhiều thật đấy nhé!!!"

-" Không phải muốn tốt cho cậu????"

-" Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn cậu rất nhiều Bin à~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com