TruyenHHH.com

Lizkook Lieu Rang La Dung

Hiện tại Chaeyoung đang chơi đùa cùng với Manse, Liz có việc phải đi nên đem thằng bé lặn lội từ Busan lên Seoul gửi cho nó. Cha mẹ ơi, nó có biết chăm con nít thế nào đâu mà còn thằng nhóc này quá khó chìu. Phá phách quá rồi, nó chịu không nổi nữa. Nhìn đi nhìn đi, nhóc con cứ suốt ngày mở miệng là chú Jimin thế này, chú Jimin thế nọ. Nó phát điên thật.

- "Này nhóc con, anh ta có gì tốt mà con cứ nói mãi thế hả??"

Thằng bé đang ngồi xem lại cảnh BTS diễn tại Mama năm ngoái, nghe nó hỏi liền quay đầu lại

-" Chú Jimin ạ? Chú ấy very very very handsome lun ạ, nhảy đẹp quá xá. Nói chung chú ấy không có khuyết điểm nào cả."

- "Ô, vậy sao. Dì thì thấy anh ta có đẹp gì đâu. Nhảy cũng tạm tạm còn có anh ta nhiều khuyết điểm lắm, mê chơi, mê ngủ, lười biếng, nấu ăn thì dở ẹt à. Còn hay vuốt vuốt tóc nữa haizzzz"

- "DÌ CHAEYOUNG!!!! Không được nói xấu chú Jimin của cháu, huhuhu "- nói xong thằng bé khóc tức tưởi.

Nó mệt chết, tại cái tên Park Jimin đó. Cái tên chết tiệt đó.

- "Manse đừng khóc, dì Chaeyoung xin lỗi Manse nhé. Ô nín đi mà, con muốn gì dì cũng chìu cả, nín đi được không?"- tay chân nó luống cuống không biết phải dỗ dành Manse thế nào cả.

- "Thật không ạ? Gì cũng được ạ?" - nước mắt nước mũi tèm lem, nhóc ngước mặt nhìn nó.

Thất có dấu hiệu ngừng khóc, nó vui vẻ trả lời

- "Thật mà! Cái gì cũng được tất." - nó nghĩ thầm " Phù ~ may quá, ngừng rồi"
-" Vậy thì con muốn"

- "Con muốn gì?"

- "Con muốn gặp chú PARK JIMIN ạ!!!!"

Câu trả lời của Manse làm nó sốc tận ốc, trời ạ chuyện gì thế? Muốn gặp Jimin á? Nó sẽ xỉu mất.

Thấy Chaeyoung không phản ứng, nhóc cứ tưởng nó nuốt lời liền òa khóc lên một trận nữa. Cuống quýt nó lắp bắp

- "Sao..sao vậy nữa rồi. Không phải con muốn gặp chú Jimin sao? Được được."- thấy bé nín lại nó lên tiếng tiếp.

- "Nhưng Manse biết đó, chú Jimin rất rất nổi tiếng, không có thời gian rãnh đâu."

- "Chú nói với con, khi nào con muốn cũng được mà."

- "Chú ấy nói vậy sao?'-" Đáng ghét , đáng ghét thật "

- "Vâng ạ"

- "Khoan, bây giờ chúng ta sẽ điện cho chú ấy hỏi xem có rãnh hay không trước được không nào"

- "Vâng ạ"

- "Con nói chuyện với chú ấy nhá"

-" Vâng."

Tay rút di động từ trong túi ra, bàn tay vô thức ấn ấn dãy số quen thuộc. Đã từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng nó vẫn còn nhớ. Điện thoại đã kết nối, từng tiếng tút tút tút làm nó toát mồ hôi. Nó sợ nghe thấy tiếng anh nó lại khóc.

Còn về Jimin, anh vừa mới luyện tập xong. Chuẩn bị cho concert vào tối nay thì nghe tiếng reo điện thoại, xem màn hình hiển thị. Bốp điện thoại rơi xuống đất, anh có đang mơ không? Chaeyoung gọi cho anh? Có mơ anh cũng không dám tin, lật đật nhặt điện thoại lên nghe máy

- "Annyeonghaseyo?"

Lúc đấy, nó nghe giọng anh. Bất giác giọng run lên

- "Annyeong, Jimin không phải em muốn gọi cho anh đâu nhé, có người nhờ em thôi."

Anh cười, ánh mắt hiện lên tia gian xảo

- "Ồ, vậy ai mà có thể nhờ em gọi cho anh?"

- "Nè, anh ta nghe máy rồi đó. "- nhét điện thoại vào tay Manse nó bĩu môi.
Thằng nhóc nghe điện thoại phấn khích la lên.

- "Chú Jimin, cháu Manse đây."

- "Ồ thì ra là Manse đó sao? Con đang ở cùng với Rose à?"

- "Vâng, con đang ở cùng dì ấy"

- "Seoul???"

- "Vâng ạ, chú Jimin giờ con có thể gặp chú không??"

- "Không được rồi, chú đang tập duyệt cho đêm diễn tối nay. Nhưng Manse à, cháu có thể đến xem không, chú sẽ rất vui" - " nếu như thêm Chaeyoung sẽ vui hơn nữa" anh chỉ dám nghĩ thầm

- "Được sao ạ? Con đến được sao?"

- "Tất nhiên, đến lúc đó chú sẽ đón cháu."

- "Oa Oa Oa dì Chae, tối nay mình đi xem concert của chú Jimin."- nhóc nhìn nó bằng đôi mắt lóng lánh, long lanh. Cô đành ậm ừ gật đầu, đi thì đi sợ gì chứ

- "Cô ấy đồng ý rồi sao?"

- "Vâng ạ, vậy tối nay gặp chú."

- "Ừm nhớ đến sớm đấy nhé."

- "Vâng ạ."

Tắt điện thoại, anh liền la ầm lên. Chạy lại ôm hết Suga rồi Jin khiến ai cũng đầu đầy chấm hỏi.

Rose và Manse đã đến nơi, liền có nhân viên dẫn họ vào bên trong phòng chờ. Jimin như đã đứng đợi ở đấy rất lâu, thấy họ liền đi đến bồng Manse lên

- "Manse đây sao? Con thật đẹp trai nha "- anh nói nhưng không quên liếc nhìn cô gái đang đá đá chân vào tường.

- "Chú Jimin, chú đẹp quá đi mất, như thiên thần vậy đó"

-" Hahaha chú cũng nghĩ vậy."

- "'Chú cũng nghĩ vậy' cái đầu của anh á, tự khen mình đẹp như thiên thần đúng là đồ tự luyến. "- nó lẩm bẩm trong miệng.

- "Anh nghe hết đấy, nhìn lại em đi cả người như bộ xương khô, xấu chết đi được còn mắt nữa thâm quầng hơn cả gấu trúc."

-" Anh..."

- "Anh nói sai sao?"

Nghe anh nói xong, cô tức tưởi vọt vào tolet xem lại mình. Đúng thật vậy, thế nào tên Jimin đó sẽ lôi chuyện này ra nói mãi cho coi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com