TruyenHHH.com

Lizkook Drop Chan Troi Goc Be

Sr vì 1 tuần qua im hơi lặng tiếng nha. Gió mới trải qua 1 nửa kì thi khắt nghiệt thôi, địa ngục đang trào đón Gió ở chặng đường kế tiếp 😭😭. Thề, lúc ôn thì ngon lành cành đào lắm, lúc thi thì 1 chữ cái bthg nhất lại quên mịa cách viết, đúng ngu luôn 🤦‍♀️. Cầu mong điểm ko quá thấp để phải thi lại.

Đã thế, Gió đang là F2 dương tính ấy, bệnh gần chết vẫn phải vác xác đi thi. Thở ko nổi luôn. Haizz

_______________

Lisa về nhà thay ít đồ rồi lại bắt xe đến LAX tiếp, mục tiêu của cô là chơi ít nhất 2 trò 1 ngày.

Vừa mới đi vào cửa thì nam nhân bên trong ào ra như nước tràn bờ đê. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, soi xét. Min Hwa lại càng tò mò hơn, đứng trước mặt cô mà chấp vấn: "Cô với chúa của tôi là quan hệ gì?"

Lisa bình thản, "Chẳng có quan hệ gì hết."

Vẻ mặt cậu ta không tin: "Không có khả năng. Chú của tôi là kẻ lãnh cảm, trước giờ chưa ai lọt vào mắt chú hết. Nếu lần đầu gặp cô thì ..." Chưa kịp nói xong thì cô đã chen lời: "Đúng vậy, là lần đầu gặp đó!"

Nghe vậy cả lũ ngớ người ra, khiếp sợ. Ở đây ai mà không biết chú của Min Hwa chứ. Anh ta là ông hoàng máu lạnh, chúa tể lãnh cảm, ông vua thờ ơ, ông tổ của sự kiêu ngạo. Cảm giác như anh là đáng chúa trời còn bọn họ chỉ là những hạt cát trong mắt chúa vậy.

Min Hwa không thể tin nổi vào tai mình, cậu ôm đầu, điên cuồng lẩm bẩm: "Không thể nào, mới gặp mà chú đã mê mẩn cô như vậy. Trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ chú bị ma nhập?" Nói rồi cậu lại vả vả vào miệng mình. Quên mất, nói bậy về chú là tội chết, tuyệt không thể nói.

Cô không quan tâm lũ trẻ này hoảng sợ ra sao, bây giờ cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, được không? "Thế có định làm ăn không? Tôi muốn chơi tiếp."

1 cậu trai trong nhóm đó nhanh trí, lập tức mời cô đi lên tầng. "Có chứ, chị dâu muốn chơi gì?"

Lisa quay sang lườm cậu ta, "Ai là chị dâu? Tôi họ hàng gì với nhà cậu à?"

"Haha, xin lỗi. Vậy gọi là chị So Hee được không?"

Cô phất tay nói tùy ý.

Cảnh tưởng sáng ngày đã in sâu vào trong tâm trí bọn họ rồi. Nữ nhân được anh để mắt chính là chúa của bọn họ, phải đối đã với cô thật tốt, bằng không con quỷ Satan kia sẽ vặt lông, nhúm chàm họ mất.

Buổi chiều Lisa ở câu lạc bộ LAX học leo núi giả. Bộ môn này cần tính chuyên môn, không học thì không thể chơi được vì vậy cô phải học mất vài ngày mới có thể chơi thắng.

Trong lúc này Min Hwa nhận lệnh từ chú của mình, quay lại quá trình chơi của cô, 1 phút cũng không bỏ sót, 360 độ quay không được góc nào chết.

"Cậu quay làm gì?" Cô đang tập leo, thấy Min Hwa cứ chĩa máy về phía mình nên hỏi.

"Quay lại về xem để tìm phương pháp dạy phù hợp với cô." Cậu nói dối không chớp mắt, còn ra hiệu với huấn luyện viên bên cạnh. "Phải không?"

Huấn luyện viên đô con trong trang phục thể thao vội vàng gật đầu. "Đúng vậy."

Lisa cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nỗ lực học tập.

Ở bên này, trong văn phòng tối cao của công ty. Thư kí bước vào vài lần, kinh ngạc nhìn ông chủ của mình hiếm có 1 ngày lười biếng.

Sung Ho ngồi trống cằm, chăm chú xem màn hình máy tính, từng cử chỉ của cô quan sát không bỏ sót chút nào. Càng xem tâm tình càng lâng lâng. Chết tiệt, anh mê cô thật rồi. Mê mệt quên cả lối về! Vài tiếng trước còn ăn cơm với cô nhưng khi cô vừa trở về tâm tình anh liền trống trải. Giống như không nhìn thấy cô thì không được, rời xa cô liền không thể sống nổi. Đây là bệnh gì? Trước kia sao anh không thấy có biểu hiện? Chỉ khi thấy cô lần đầu vào sáng nay, anh liền có bệnh này, cái bệnh mà dằn vặt anh sống không yên ổn.

"Tổng giám đốc, ngày cần xem và phê duyệt 2 dự án này ngay ạ." Thư kí đẩy tới 2 tập văn kiện dày đến trước bàn.

Anh đang chăm chú xem, nghe có tiếng làm phiền liền khó chịu cau mày. "Lát nữa xem." Anh đẩy văn kiện ra xa.

Thư kí trợn tròn mắt, không thể ngờ ông chủ tham công tiếc việc lại có lúc từ chối công việc quan trọng. Ngài có biết 2 dự án mỗi cái đáng giá hàng tỷ không? Bình thường ngài tham kiếm tiền lắm mà, giờ chê tiền sao?

Như cảm nhận được sự dai dẳng cần 1 lời đảm bảo từ anh, Sung Ho thở dài nói: "Tối tăng ca."

Vâng, cảm ơn ngài đã đảm bảo hiệu suất công việc nhưng tôi không thích tăng ca. Ruli nhà tôi cần ăn, cần tắm. Thư kí rất muốn nói ra nỗi lòng của mình.

Lisa ở LAX 1 mạch từ chiều đến tối mới về. Trò chơi thề thao mạo hiểm khiến cơ thể và tinh thần cô như bị vắt kiệt. Nếu không phải kiếp trước cô là Idol, dancer nhiều năm điên cuồng tập luyện thì chắc bây giờ cô đã ngất đi vì mệt rồi.

"Min Hwa này, túi đồ của tôi cậu có cầm về không?" Lúc này cô mới nhớ ra túi đồ cá nhân của mình ban sáng.

"Không, người của chú tôi cầm về rồi. Hay để tôi gọi thử cho chú nhé?"

Cô đồng ý. Kết quả là bên kia không bắt mắt mà nhắn rằng: "Đang bận, sáng mai đến lấy."

Thấy vậy Min Hwa ngầm ngầm hiểu ra. Chú mình đang kiếm cớ để được gặp người thương đây mà.

Lisa cũng không nghĩ nhiều đến vậy, cô rất mệt, muốn về nhà ngủ 1 giấc lắm rồi.

Min Hwa gửi mail cho cô địa chỉ công ty của anh. Cô đọc rồi hơi ngạc nhiên. Này là công ti mà tra nam làm mà. Trùng hợp thật đấy, sẽ không gặp tra nam chứ?

Lisa đến công ty K lúc gần 9 giờ. Trước mặt cô là tòa nhà 20 tầng bằng kính, xây dựng hoành tráng, tinh xảo vô cùng. Công ty K là công ty chủ lực của tập đoàn K vì vậy mọi thứ ở đây đều là số 1. Nhưng cũng chẳng liên quan gì tới cô, chưa tới 3 tháng nữa cô sẽ rời khỏi, công ty tập đoàn gì chứ, miễn bàn.

Cô đi theo vòng cửa xoay mà vào, tiếp tân ở quầy cực kì chuyên nghiệp cúi chào rồi hỏi: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô ạ?"

"Tôi ..." Cô đang định nói muốn gặp anh thì lời đã bị kẻ khác chặn ngang.

"So Hee, cô đến đây làm gì?" Tra nam nhìn thấy cô, hơi tức giận mà đi đến, hai mắt trừng trừng.

"Là người quen của anh Lee sao?" Tiếp nhân nhanh trí hỏi.

Tra nam thấy có người bắt đầu chú ý nên giả bộ cười cười: "Đúng vậy, cô ấy đến gặp tôi."

Lisa ngơ ngác bị gạt sang 1 bên, cô còn chưa nói gì đâu đấy nhé!

"Chúng ta ra đây nói chuyện." Tra nam vừa nói vừa kéo tay cô ra ngoài công ty.

"Anh bị điên hả? Tôi nói tôi tới tìm anh bao giờ?" Cô giằng ra khỏi tay hắn, xúc cảm nhiệt độ ghê tởm trên cổ tay vẫn còn. Lisa nhiệt tình phủi phủi, vẻ mặt nhăn nhó.

Thấy vậy tra nam thoáng ngạc nhiên. Con nhỏ này đang ghê tởm bị hắn chạm vào? Làm trò gì hả? Sống cùng nhau 7 năm rồi mà còn bày đặt!

"Cô không tìm tôi thì tìm ai? Ở công ty lớn này, đứa nghèo như cô quen nổi sao?" Hắn ta móc mỉa, giọng điệu khinh thường.

Cô chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, dù rất muốn cho hắn bạt tai nhưng rồi kiềm chế lại. "Ha, dù có tìm chó thì tôi cũng không tìm anh. Cút đi!" Cô đẩy vai hắn ra, muốn đi lách ra mà vào trong lần nữa.

Tra nam nào cho cô đi dễ dàng, hắn túm cánh tay cô, sức lực vô cùng lớn khiến bắp tay Lisa tê tê. "Đừng tưởng tôi không biết cô muốn làm gì. Có phải cô muốn vào công ty, bêu rếu điều xấu cho tôi, đúng không?" Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Ai đạp đổ chen cơm của tôi, tôi giết người đó!"

Lisa chẳng chút sợ hãi, nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt hắn đầy ý lạnh lẽo và cợt nhả. "Giết tôi rồi anh còn ăn cơm công ty được hả? Hay là ăn cơm tù?"

"Cô!" Tra nam tức giận, mắt liếc xung quanh xem có ai không, thấy đường vắng, hắn ta bóp cánh tay cô càng chặt hơn, kéo sát lại. "Cô đang thách thức tôi? Giết kẻ như cô có rất nhiều cách, đâu cần phải cầm hung khí. Tùy tiện thuê vài kẻ cưỡng gian rồi ném cô vào phố đèn đỏ, này còn đau đớn hơn cả chết." Hắn ta nói mà đang không biết nhân tính của mình đã trôi tuột xuống địa ngục. Mở miệng câu nào là máu lạnh câu đấy.

Lisa nghe mà ngỡ ngàng, không tin nổi mà nhìn hắn. Có phải trước kia môi trường sống của cô quá tốt nên không biết trên thế giới này còn có loại người thối nát tanh tưởi như hắn?! Làm người, còn là người yêu 7 năm, dù hận cũng không đến nỗi độc ác như vậy. Tên này hỏng rồi, đầu óc hỏng rồi, nhân tính hỏng luôn rồi!

Thấy vẻ mặt này của cô, tra nam tưởng cô sợ nên cười 2 tiếng. "Sợ sao? Sợ là tốt, nếu không muốn bị tống đi làm gái bán hoa thì phải ngoan ngoãn, đừng có chống đối tôi biết chưa?!" Vừa nói hắn vừa vuốt ve gò má trắng trắng của cô.

Dạ dày Lisa chua cực kì, cảm giác buồn nôn muốn trào ra khỏi miệng. Đối mặt với kẻ như hắn như đang nhìn thấy đống dòi bọ nhúc nhúc trong xác chết. Kinh tởm!

Cô đang định đẩy hắn cách xa mình ra thì 1 giọng nói không quen mà cũng không lạ vang lên.

"Lee Jun, cậu đang làm gì?" Là tiếng của chị gái quản lí.

2 người quay sang, thấy cô ta đang đùng đùng đi đến, vẻ mặt tức giận.

Tra nam vội hất cô về sau, đi đến bên ả, dáng vẻ nịnh nọt. "Chị à, em không có gì với cô ta hết! Là cô ta tự tìm đến." Hắn chỉ tay thẳng mặt cô, oan ức, vô tội nói. Lớp vỏ bọc tra nam ban nãy biến mất tiêu.

Lisa đã đỡ buồn nôn nhưng cũng chẳng còn lời gì để nói. 2 người này, 1 kẻ tra 1 kẻ mặt dày, không xứng để cô buông lời vàng ngọc.

"Cô còn đến tìm Jun làm gì? Các người chia tay rồi mà? Hay cô đang thiếu tiền, muốn dùng thân phận bạn gái để bêu xấu Jun ở công ty?" Ả ta nói như hét vào mặt cô.

Lisa: =_= 

Trí tưởng tượng cũng thật giống nhau. Nghĩ ai cũng rảnh mà đi bêu rếu tên người tình cặn bã của cô sao? Bà đây tài khoản có 10 triệu, đóng 1 phát 3 triệu cho câu lạc bộ, còn nói muốn đi tống tiền tên ăn bám đó hả? Điên!

Nhưng 2 kẻ kia không cho là vậy, thấy cô im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận vì vậy người tung kẻ hứng, phỉ báng cô 1 tràng dài thiệt là dài.

Lisa đứng trùng gối chân, vẻ mặt nhàm chán, tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

Tra nữ chốt lại 1 câu cuối cùng là: "Đây, nếu cô muốn tiền tôi cho cô, nhưng làm ơn đừng đến làm phiền Jun nữa. Em ấy là người tốt, không chấp nhặt cô, nên cô tự biết ý mà ngoan ngoãn câm miệng lại đi."

Người tốt còn sợ bị bêu xấu sao? Logic gì đây hả?

Ả ta rút ví, cầm 1 sấp tiền và 1 cái thẻ ngân hàng, ném vào người cô.

Lisa cau mày, trừng mắt nhìn ả, đầu sắp bốc khói vì tức giận. "Tôi đổi ý rồi, tiền bà đây không thiếu, bà đây là muốn vạch trần quan hệ bẩn thỉu của đôi cẩu nam nữ các người." Cô vừa nói vừa dùng gót giày nghiền lên cái thẻ ngân hàng trước sự ngỡ ngàng của 2 kẻ kia.

"Cọp không ra oai các người tưởng là mèo? Tôi chẳng có gì hết vì vậy nếu cá chết lưới rách, kẻ thiệt nhất là 2 người đó!" Lisa dẫm thẻ cùng tiền xong trực muốn đi.

Tra nam sợ cô làm liều thật nên vội giữ lại, dùng giọng điệu hòa hoãn: "So Hee à, em việc gì phải thế. Chúng ta chia tay trong hòa bình không được hay sao? 7 năm yêu nhau ít nhất em cũng phải nể mặt anh chứ. Vất vả lắm anh mới có công việc, em nỡ lòng đạp đổ nó sao?"

Cô không nghe lọt lời ngon ngọt giả tạo của hắn. Vẻ mặt khinh thường rõ ràng.

"Coi như anh xin em lần cuối, buông tha cho anh đi. Nhà đó anh không cần, em muốn tiền anh cũng đưa ..." Giả nhân giả nghĩa chưa xong thì bà chị quản lí không xem nổi nữa. Tách 2 người ra, ả quát vào mặt cô: "Có thấy chưa? Người ta đã hạ mình xin cô như vậy, cô có nhân tính nữa hay không? Công việc ấy Jun vất vả lắm mới có được, cô không yêu em ấy thì cũng phải xót cho sự cố gắng mà em ấy bỏ ra."

"Lúc đầu tôi khi xen vào mối quan hệ này tôi còn có chút áy náy nhưng khi nhìn thấy rõ bộ mặt cô tôi lại thấy thương cho Jun. Em ấy phải chịu đựng cô 7 năm, nai lưng ra làm việc để nuôi cô rồi còn phải đi học, ra trường, tìm công việc. Lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao?!"

Tra nam đứng phía sau nghe vậy thì hết sức hài lòng. Đúng vậy, đây là cục diện mà hắn muốn. Ai nhìn vào cũng thấy thương hại hắn còn nước bẩn thì hắt hết lên người cô. Khoảng cách giữa đi học và không đi học là thế đấy. Hắn chẳng cần tốn sức, thể hiện 1 chút liền tẩy trắng thành công. Mà cô sẽ sắm vai đứa con gái nghèo, quê mùa còn độc đoán.

Cuộc chiến đang rơi vào hồi gay cấn thì ....

"So Hee?" Giọng nam trầm trầm của anh vang lên.

Chung Ho dùng ánh mắt nghi kị nhìn cẩu nam nữ, bước chân từ từ tiến lại.

Lisa thấy anh thì hơi ngạc nhiên nên không biết nói gì cả.

"Sao em không vào? Ở đây có chuyện gì à?" Anh chắn trước cô, giọng điệu ấm áp đầy quan tâm nhưng vẻ mặt nhìn 2 kẻ kia thì đầy âm trầm.

"Tôi có chút việc, anh vào trước đi." Cô muốn giải quyết dứt điểm cẩu nam nữ này nhưng lại sợ anh biết rồi xen vào. Tình cảm của anh có mù cũng nhận ra, nếu để anh biết chuyện chắc chắn sẽ còn dây dưa thêm. Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, không có quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên cô đã đánh giá thấp sự quan tâm của anh với mình.

Chung Ho nắm lấy cổ tay cô, kéo sát về phía mình. "Có chuyện gì tôi giúp em xử lí ... vì đây là nhân viên của tôi." Nụ cười lạnh lẽo của anh như con dao xiên vào lồng ngực kẻ đối diện.

Cẩu nam nữ từ lúc bắt đầu khi nhìn thấy anh thì đã xanh mặt, kinh hãi. Tổng giám đốc công ty Bong Chung Ho không ai là không biết. Vậy mà anh lại xuất hiện ở đây, dùng dáng vẻ dịu dàng mà nói chuyện với cô. Lẽ nào như lời cô nói, là cô đến tìm tổng giám chứ không phải hắn?

Tra nam nghĩ vậy thì càng sợ hãi hơn. Tròng mắt đảo quanh, nhanh trí nghĩ cách cứu chữa. Nếu lúc đầu hắn không chột dạ mà mặc kệ cô thì có phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi không? KHÔNG, sai rồi! Cô đã quen biết tổng giám đốc thì chắc chắc sẽ nói về chuyện của hắn. Như vậy đường nào hắn cũng chết, chỉ là sớm hay muộn.

Nhưng tra nam đã nghĩ quá nhiều rồi. Hắn là bị trí thông minh của mình hại chứ không phải do cô.

"Không sao đâu, tôi chỉ muốn nói vài câu với bọn họ rồi thôi." Lisa nhẹ giọng vuốt lông vỗ về anh.

Anh không tin tưởng lời cô cho lắm. Ban nãy nhìn 2 kẻ dồn ép, thái độ hùng hổ như đang muốn nuốt tươi sống cô luôn. Máu nóng trong anh dồn lên não, cáu giận vô hình muốn bùng nổ. Mẹ kiếp, bảo bối trên tay anh còn chưa dám nặng lời nửa điểm. Vậy mà lòi đâu ra 2 kẻ dám bắt nạt, quát mắng cô. Đúng là muốn chết mà!

Chung Ho mặc kệ lời cô, cao ngạo tiến lên 1 bước, nhìn bọn họ từ trên cao xuống như thượng đế. "Quản lí phòng tài vụ, nhân viên phòng tài vụ ... ha, bộ mặt của công ty bị 2 người ném cho chó rồi." Ánh mắt anh sắc bén như dao, lạnh buốt như băng.

Đôi cẩu nam nữ run như cày sấy, lưng toát mồ hôi lạnh. Vội vã giải thích: "Không có, tổng giám đốc đừng hiểu lầm. Là cô gái này đến kiếm chuyện trước." Ả quản lí nói.

Tra nam gật đầu lia lịa, phụ họa: "Là thế này, tổng giám đốc. Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, chúng tôi đã chia tay rồi nhưng mà cơm không lành canh không ngọt. Hôm nay cô ấy định đến công ty làm loạn nhưng mà tôi đã kịp thời can ngăn."

"Nếu có làm xấu mặt thì phải là cô ta, không phải chúng tôi!" Tra nữ hùng hồn nói.

Anh càng nghe càng đau tai, hàng mày nhướn cao như trào phúng. "Vậy sao? Thế đống tiền kia là gì? Cô ném hay cậu ném?" Anh chỉ mặt từng người, hơi gằn giọng nói.

Ả quản lí không sợ trời không sợ đất, vênh mặt lên: "Tổng giám đốc, tôi không biết anh và cô ta có quan hệ gì nhưng đây là việc riêng của chúng tôi."

"Anh không biết đâu, cô ta chỉ là 1 đứa nghèo hèn chui ra từ khu ổ chuột. Bao năm ăn bám cậu Lee Jun đây. Vì không chịu được tính cách của cô ta nên cậu Lee mới chia tay. Nhưng mà cô ta ấm ức không nuốt trôi cục tức, bao lần muốn phá hoại công việc, hình ảnh của bạn trai cũ. Cậu nói xem có đúng không, cậu Lee?" Ả quay sang hỏi.

Tra nam nhân cách đã bại hoại thối nát, nghe vậy liền gật đầu còn phụ họa thêm. "Tôi không biết em oán hận gì tôi nhưng chúng ta hãy chia tay trong êm đẹp đi. Em buông tha cho tôi, có được không So Hee?" Vẻ mặt hắn ta vừa ôn hòa vừa bất lực cầu xin. Thế này mà đi diễn có lẽ đã cầm cúp mỏi cả tay.

.. Cạch cạch .. Khớp xương ngón tay của anh vang lên giòn tan. Đáy mắt Chung Ho đầy lửa giận, phong thái điềm tĩnh không còn nữa, vẻ mặt khát máu như muốn giết người ngay lập tức.

Anh muốn xông vào nhưng bị cô cướp cơ hội trước.

Lisa lao đến, cầm túi xách quật vào đầu tra nam đầy mạnh bạo, miệng quát to: "CMN, anh nói lại lần nữa xem? Là ai ăn bám? Là ai bịa đặt? Là ai không buông tha?"

"Đúng, tôi nghèo hèn, quê mùa nhưng có đồng tiền nào không phải tôi kiếm? Ngược lại còn anh ... suốt 7 năm từ trung học đến giờ anh đã kiếm được đồng tiền nào đưa cho tôi?! Mùa hè nóng nực tôi làm 7 công việc, mùa đông rét mướt tôi làm 6 công việc, bao nhiêu tiền đó tôi cho ai hết? Không phải là cho anh sao? Tiền anh ăn, tiền anh học đại học, tiền anh mua quần áo, tiền điện thoại ... có đồng nào không phải của tôi?" Cô vừa nói vừa không ngừng đánh lên người tra nam, trút hết tức giận của cả mình lẫn nguyên chủ.

Lisa thở hồng hộc, ném túi xách xuống đất, trợn mắt nhìn tra nam bị đánh cho ôm đầu ngồi dưới đất. "Chuyện anh ngoại tình với ả ta, tôi đã nói gì chưa? Chuyện anh đòi chia tay tôi đã phản đối gì chưa? Anh muốn gì tôi cũng nguyện theo, không phải vì tôi yêu anh mà là tôi khinh thường anh, mặc kệ anh thích làm gì thì làm, chẳng liên quan đến tôi. NHƯNG MÀ ..." Cô hét lớn, nói tiếp: "Anh 5 lần 7 lượt cho rằng tôi bịa đặt, nói xấu anh, phá hoạt quan hệ, công việc tốt đẹp của anh. Lee Jun à, làm ơn đi, đừng ghép cái suy nghĩ bẩn thỉu của anh lên đầu tôi."

Cô bỗng quay phắt sang, chỉ tay đến ả quản lí. "Cả cô nữa, đừng tưởng mình vô tội?! Anh ta là tội phạm thì cô là tòng phạm." Lisa túm lấy cổ áo cô ta, cao giọng nói: "Cô biết cái gì về tôi mà nói? Hay vì anh ta là tình nhân của cô nên cô ăn theo, chửi bới tôi?"

"Nói cho mà biết, So Hee này không hiền, những ngày tháng qua nhịn nhục 2 người là vì không muốn chấp nhặt, chứ không phải sợ. Tôi mà điên lên thì 2 người cũng đừng hòng yên thân. BIẾT CHƯA?!"

Ả quản lí lần đầu tiên bị người ta túm cổ áo còn mắng cho 1 trận tơi bời nên run sợ phát khóc. 

"Được rồi, em đừng phí hơi sức với bọn họ." Chung Ho ở phía sau nắm lấy bả vai cô, vỗ về giúp cô hạ hỏa.

Lisa buông cổ áo ả ta ra, thở phì phò vì mệt và tức. "Chỗ anh có nước lạnh không? Tôi muốn uống." Cô cúi xuống nhặt túi xách, không thèm liếc mắt nhìn tra nam đang ôm đầu ngồi thần ra.

Nghe vậy mắt anh sáng lên, nắm lấy cô tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Có, tôi dẫn em đi." Vẻ mặt anh đầy nhu hòa và dịu dàng.

2 người rời đi trước ánh nhìn tò mò của người đi đường.

Thư kí của anh đã đứng ở đây từ nãy, nhìn màn trừng trị tra nam tra nữ của chị dâu mà kinh ngạc.

Chung Ho đi ngang qua anh ta, ánh mắt ngầm ra hiệu giải quyết 2 kẻ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com