TruyenHHH.com

Lizkook Dieu Chua Noi

“Lisa!”

“Lalisa!”

“Nhớ kỹ! Hãy nhớ thật kỹ rằng em là của anh!”

“Anh lặp lại lần nữa, đừng cố trốn thoát!”

“Nếu anh phát hiện em cố trốn khỏi đây thì anh sẽ rất buồn đấy, nên là hãy ngoan ngoãn đi nào.”

“Lisa?”

“Lisa, em đâu rồi?”

“Lalisa?!”

“Ông chủ, tìm thấy người rồi!”

“!”

“Ông chủ, người không còn nữa!”

“?”

“Mất rồi. Vào 2 tháng trước đã mất rồi. Do tự tử mà chết.”

---

Một buổi tối, 2 năm sau ngày chia tay…

*Khục*

Hắn bật dậy khỏi giường, cảm giác chết lặng bủa vây cơ thể lạnh lẽo. Vầng trán thấm ướt mồ hôi cùng với gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Cơn ác mộng dần siết chặt lấy tâm trí của hắn.

Ngón tay hắn run lên bần bật, nỗi sợ lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo cùng với cặp mắt đỏ ngầu.

Hắn chậm rãi nâng mắt nhìn không gian vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, rồi chợt nhận ra “đây không phả là phòng của mình sao?”

Mắt hắn lấp lóe một thứ ánh sáng kỳ dị.

Lần này, lần này hắn sẽ không để vuột mất em một lần nào nữa.

Trở về trước đó, tại thời điểm Jeon Jungkook nhận được tin tức hình ảnh của mình bị đăng trên trang Cfs trường là hắn ngủ gà ngủ gật trên bàn học. Mà điều đầu tiên và duy nhất mà hắn muốn đó chính là cho Lisa một lời giải thích, bởi vì trong đêm say ở khu cắm trại đó hắn đã phạm một sai lầm, một sai lầm khốn nạn nhất trong cuộc đời của hắn.

Một đêm kia, cơn say và…

Hắn thấy người đó giống em, mùi hương cũng rất giống, hắn cứ nghĩ người nó là em nhưng hắn lầm rồi.

Sau đó, à mà không có sau đó nữa bởi vì đến cả một một ánh mắt, em cũng chẳng nhìn lấy một cái. Một dòng tin nhắn lạnh lẽo nằm trong hộp thư chỉ vỏn vẹn hai chữ “kết thúc”, không thừa cũng không thiếu một chữ gì mà đã đặt được dấu chấm hết cho mối quan hệ như đi trên băng mỏng kia của hai đứa.

Lisa nhìn thấy Jeon Jungkook đứng ở vạch kẻ đường phía đối diện, cô dừng bước nhìn người kia đang muốn bước về phía mình. Thật sự, ngay lúc này đến cả gương mặt đó cô còn chẳng muốn nhìn thấy dù chỉ là 1 giây. Đến cuối cùng tất cả còn lại chỉ là sự chán ghét, song song đó hắn như cảm nhận được cảm xúc của người đối diện. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự hèn nhát từ chính bản thân mình.

Trong lúc đó, Seo Soojin lại là người vui vẻ nhất trong chuyện này. Một câu chuyện mà chính bản thân cô ta là kẻ phá hoại.

Thật ra, không một ai biết mối quan hệ của Jeon Jungkook và Lalisa kể cả Seo Soojin. Từ khi nhập học, cô ta bị ấn tượng sâu nặng bởi một người điều đó không trở nên mù quáng hơn nếu cô ta không bắt chước mọi thứ cô ta có thể từ người đó.

Chính là Lalisa Manoban, hình mẫu mà cô ta luôn phấn đấu chính là Lalisa Manoban.

Seo Soojin quan sát Lisa một cách lặng lẽ, cô ta thay đổi từ kiểu tóc, nước hoa, dáng đi, tư thế ngồi hay cả màu sắc quần áo của mình sao cho giống với người đó. Vì cô ta nghĩ rằng mình sẽ trở nên cao quý hơn, phù hợp hơn và hơn hẳn đó chẳng phải là bây giờ Jeon Jungkook đã là của cô ta rồi sao.

Seo Soojin biết rằng trước khi mọi chuyện xảy ra Jeon Jungkook có bạn gái, cô ta không thừa nhận mình đúng trong chuyện này. Nhưng không phải quan trọng hơn hết là hiện tại, cô ta là người chiến thắng hay sao?

Một bước lên mây, lọ lem đã tìm được hoàng tử chính là Seo Soojin cô.

Nhưng mà Seo Soojin không biết một điều rằng lòng thương hại non nớt kia chỉ có thể làm lung lay Jeon Jungkook 18 tuổi, Jeon Jungkook của 10 năm sau thì chỉ muốn bóp chết cô ta mà thôi.

Là sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng, Seo Soojin càng được mọi người chú ý hơn chính là có một người bạn trai vô cùng đẹp trai, vô cùng giàu có và nổi tiếng trong trường. Xung quanh cô luôn có người vây quanh, nịnh hót nhưng những điều đó làm cho cô ta sung sướng.

Trên đường đến thư viện, một đàn em đã đến và hỏi về bài tập nhóm cho tuần sau. Sau khi hỏi xong cô bé cười rạng rỡ, nhìn cô với đôi mắt ngưỡng mộ.

-“Chị Soojin, chị xinh quá!”

Cô đáp lại với nụ cười dịu dàng, “Chị xin nhạan lời khen nhé!”

Cô nhóc bỗng trở nên hưng phấn la “a” một tiếng: “Ơ, kia là bạn trai chị đúng không?”

Cách đó không xa, cô nhìn thấy Jeon Jungkook bước lên chiếc siêu xe đậu ở gần đó. Cô khẽ kêu “Jungkook!”

Hắn đưa mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo kia xoáy sâu mà trong tim Seo Soojin. Jeon Jungkook đóng mạnh cửa xe rồi chạy vụt đi, vài người khẽ liếc mắt nhìn cô bạn gái mà chính chủ chưa bao giờ thừa nhận kia một ánh mắt tiếc thương.

-“Ơ, chắc anh ấy có việc bận rồi.” Cô cười như thể không để ý đến phản ứng vừa rồi của “bạn trai”.

Nhưng mà trong lòng cô ta lại dấy lên một cơn sóng mãnh liệt. Cô thừa nhận rằng cô đã nhìn quen sự lạnh lùng kia của Jeon Jungkook. May mắn một điều là anh luôn đối xử với mọi người lạnh lùng như thế. Thế nhưng, Jeon Jungkook mà cô nhìn thấy lúc nãy khiến cho cô không quan một chút nào. Không còn nét ngông cuồng vốn có, nó chỉ đơn thuần là sự thâm trầm chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com