TruyenHHH.com

Lixhyun

note; nội dung kéo dài hơn tớ nghĩ, nên sẽ chuyển thành ba chap.

;

hyunjin đặt hàng xong xuôi, thời gian báo rằng tầm năm ngày nữa hàng sẽ về đến nơi. 

nằm trên chiếc giường rộng lớn mà cảm giác trống vắng. hắn sau khi tình cờ gặp lại được người bạn cũ đó, tâm trạng bỗng cảm thấy thật lạ lùng.

những mối nghi ngờ cùng hàng tá câu hỏi lại bắt đầu đổ xô tới xâm chiếm trí óc. hắn rõ ràng đã không muốn nghĩ tới rồi đó thôi. tất cả là tại cái bộ não ngu ngốc này đây.

năm vụ đó xảy ra. sau khi xuất viện hắn đã như biến mất khỏi nơi xung quanh ngôi trường đó. những bạn học, anh em trong câu lạc bộ chẳng hay nghe tin hwang hyunjin như thế nào cả. hắn viết đơn xin rời nhờ seungmin gửi tới trưởng câu lạc bộ, chẳng lấy một lần gặp mặt nhau tạm biệt.

chỉ trừ có minho là vẫn chung sống cùng khu căn hộ với hắn. anh hiểu chuyện mặc dù không phải lúc nào cũng xuất hiện, nên anh giữ kín thân phận cho hắn là điều hiển nhiên. minho tuyệt đối không hó hé lấy nửa lời về hwang hyunjin cho bất cứ ai.

hồi phục chấn thương rồi thì hắn vẫn phải ra ngoài, tiếp tục học tại ngôi trường đại học cùng minho. thế giới sinh viên thì muôn màu muôn vẻ nên gặp ai là chuyện bình thường. suốt cả một năm nhất, hắn đã phải đeo khẩu trang kín mít cho đến khi vào lớp học mới dám cởi.

có lẽ hắn xấu hổ, hoặc phần là hắn không muốn ai nhận ra mình.

nhưng hắn dường như đã đánh giá sai độ nhận diện của bản thân rồi. tốt nghiệp năm nhất, hắn nhận ra là không phải mọi chuyện y hệt như mình nghĩ, tại ngôi trường này hắn rất ít khi chạm mặt người quen.

hầu như là không luôn, hắn ít khi giao du với người ngoài, chỉ trừ minho và những người bạn của anh ấy. còn đâu thì vòng bạn bè của hắn khá hạn hẹp.

hắn chỉ nhớ là đã gặp hwang yeji - là cô gái trong quá khứ từng lật ngược lại toàn bộ sự kiện tai nạn năm đó và đứng ra bảo vệ hắn. 

khi mà qua lời choi doyoung, mọi hình ảnh mà hắn gây dựng đều đổ bể thành mây khói. yeji là cô gái biết được sự thật nhưng vì lời lẽ của doyoung quá nặng nề nên hầu như cô ấy bị bịt kín miệng chẳng thanh minh được bao nhiêu.

;

"hyunjin ssi, cậu vẫn sống tốt nhỉ?" 

yeji đứng bên cạnh hắn đang trả tiền cho cốc cà phê ở máy bán hàng tự động. nghe thấy tên mình được nhắc, hắn chợt giật nảy mình suýt làm rơi đồ uống. yeji che miệng cười.

"cậu- yeji ssi? ủa-" 

hắn ấp úng, chớp chớp mắt như thể gặp phải sinh vật lạ.

"sao thế? là mình đây chẳng nhẽ không nhận ra sao??" 

"à ừ... lâu rồi không gặp nên-" 

hyunjin gãi gãi đầu, siết chặt lon cà phê trong sự lo lắng.

"cậu với... felix... sao rồi?"


felix






đuôi mắt hắn giật giật. cái tên này thật khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo lòng ruột.

"sao là sao chứ?" - không trả lời, hắn dội ngược câu hỏi về phía hwang yeji.

"thôi nào, sao lại hỏi mình vậy." - yeji rút ra lon nước cam mát lạnh, nói giọng khó hiểu với hắn.

"tụi mình ngắt liên lạc rồi." 

"oh... mình không biết, xin lỗi-"

"không sao, chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì."

hyunjin bật nắp lon cà phê, đưa lên môi nhấm nháp cảm nhận chất vị đắng đắng truyền qua đầu lưỡi. yeji trông khá bồn chồn, cô cũng lúng túng mở lon nước cam ra rồi uống.

"sao cậu lại hỏi vậy?" - hyunjin liếc mắt.

"à thì, mình thấy cậu không còn bên cạnh felix nữa, nên mình tò mò à ha ha..."

cố gắng chữa cháy bằng nụ cười gượng gạo, yeji biết mình không nên quá tọc mạch chuyện riêng tư của người khác làm gì, như thế thật thô thiển.

"yeji, tụi mình học khác trường."

"không hề, là do hyunjin học khối vẽ nên là hay đến vào ca học chiều đúng không?" - yeji chớp mắt.

"ừm..." - hắn gật gù.

"felix học khối marketing, cậu ấy học ca sáng." 

hyunjin nhất thời giật bắn mình, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên khuấy đi việc cả cậu và hắn đều có chung một ngôi trường làm mục tiêu. hwang hyunjin như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên ngực, câm nín.

bàn tay nắm lấy lon cà phê như sắp đánh đổ nếu như không có yeji ở đó đánh thức hắn.

"hyujin ssi... cậu sao đấy." - cô nàng ra giọng lo lắng hỏi.

hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. hắn bắt đầu xâu chuỗi lại từ ngày đặt chân đến ngôi trường này. có rất nhiều sinh viên nên tỉ lệ gặp nhau cũng không cao lắm.

nhưng rồi hắn lại tự đấm vào não mình bằng mấy dạng như: nếu mình không thấy cậu ta nhưng cậu ta lại thấy mình? nếu như bạn bè cậu ta đã một lần nào đó thấy mình? nếu như? nếu...?

hyunjin nhắm mắt thở dài, hắn không muốn nghĩ nữa.

"mà bây giờ vẫn là ca buổi sáng mà, cậu đến làm gì đấy?" - yeji húp thêm một ngụm nước cam, tò mò hỏi.

"à, mình đưa tài liệu cho đàn anh." - hắn cười mỉm, cố gắng nói trong cơn tắc nghẹn ở cổ họng.

yeji gật đầu, cô nàng chỉnh lại quai cặp rồi nói tạm biệt và rời đi. để lại hắn với một trận áp lực vô hình đang bủa vây. hắn đứng cạnh chiếc máy bán hàng tự động, lòng dạ thấy lộn tùng phèo lên chẳng hiểu kiểu gì.

thế rồi thì hắn bị một bàn tay vỗ bộp lên vai cái làm cho tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. 

"ê, có mang cho không đấy?"

anh minho hất mặt nói, làm hyujin tưởng thằng ôn con bắt nạt nào nhìn trúng. hắn lục lục trong túi xấp tài liệu dày cộp rồi đưa ra cho anh, mắt nhìn mông lung linh tinh ở đâu đó.

"sao đấy?" - minho cất tài liệu vào ba lô, ánh mắt khó hiểu tra dò biểu cảm của hắn.

"hyung..." - hắn nghẹn giọng. - "felix có học ở đây."

"à, mấy hôm trước anh vừa gặp nó xong." - minho thản nhiên lớn giọng. - "nhưng mà ít lắm, toàn bắt gặp nó đi đâu với mấy đứa bạn."

"anhhh!!" - hắn dài giọng, than thở.

"làm sao? mày làm như nó dí mày không bằng."

"anh có biết em nhạy cảm như thế nào không!" - hắn khoanh tay bĩu môi, chán nản đáp.

"anh gặp còn ít mặc dù chung khối sáng với nó. cỡ đâu hai ba lần gì đó." - minho ẩn vai hắn. - "huống gì mày học khối chiều, sợ gì?"

tuy minho nói như vậy nhưng hắn vẫn thật sự thấy lo lắng phát điên. hắn cực kì dè chừng kể từ ngày hôm đó. chỉ khi có việc gì mới phải lết xác đến trường vào ca sáng mà thôi. hắn cố gắng hoàn thành bài thật nhanh rồi còn đi về.

bình thường tần suất hắn ở trên trường đã ít rồi, bây giờ thì hầu như là chẳng thấy hắn ra khỏi phòng học luôn. xong môn này thì cắm ở thư viện, đến giờ thì xách túi đến đúng phòng, hết tiết thì hắn về kí túc xá.

riết rồi như vậy minho nghĩ hắn là đứa nghiện ngập học hành mất thôi. chẳng chịu giao du nhiều với ai. bạn xã giao thì cũng nhiều ơi là nhiều, nhưng lại chẳng thân với ai.

đứa duy nhất là kim seungmin thì học ở trường khác. hiếm lắm cuối tuần hai đứa nó mới hội ngộ nhau mà đi ăn rồi đi chơi. xong xuôi thì cũng đứa nào về nhà đứa đấy.

;

hyunjin biết, hắn sống mãi như thế cũng chẳng được gì. 

hyunjin càng không muốn quan tâm hắn phải sống như thế nào.

thoát được ba năm đại học, hắn đã thật sự tự do chưa? 


____________________________

giữa trưa mấy ngày sau, hyunjin nhận được một thông báo gửi đến điện thoại. hắn mở ra xem, hóa ra là đến từ cái trang bán nước hoa hiệu afro. 

kéo đọc một hồi thì hắn mới bất ngờ làm sao. thương hiệu này quyết định tổ chức sự kiện kỉ niệm một năm ngày ra mắt, và sẽ giới thiệu thêm về sản phẩm trong bộ sưu tập mới. đồng thời cũng có một số lời giải đáp thắc mắc của khách hàng về thương hiệu luôn.

ở tin nhắn thông báo có ghi rằng để đến được sự kiện thì mỗi khách hàng cần mang theo lọ nước hoa đã mua của nhãn hàng thì mới được phép tham gia. hyunjin chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, bởi lọ afro di-sia mới hắn đặt đã về đến tay rồi.

vừa vặn bảy giờ tối ngày mai diễn ra sự kiện. hắn đem lọ nước hoa ra dùng là hợp lý rồi. 

thế nhưng hwang hyunjin cũng là nhóm người hay ngại ngùng và khá dè chừng với mấy loại sự kiện như thế này (thật tình mà nói thì hắn lần đầu được mời nên không biết gì nhiều đó).

thế rồi hắn nảy ra ý định kéo thêm một người nữa đi cùng, quá dễ dàng chứ nhỉ. hắn cầm lọ afro đã dùng gần hết, người kia cầm lọ hắn vừa mua. kiểu gì cũng qua trót lọt thôi.

____________________________

hhj: minho minho minho

lmh: ăn nói kiểu gì đấy??

hhj: hãng afro có sự kiện.

lmh: rồi sao?

hhj: anh đi với em đi.

lmh: thôi tao bận vl.

hhj: bảy giờ tối ngày maiii.

lmh: đi họp lớp.

hhj: đồ đáng ghét...

lmh: ??

______________________________

hhj: seungminie, mai cậu rảnh không?

minmin: làm gì?

hhj: đi tới chỗ này với tôi.

minmin: mai tôi có trận đấu bóng chày.

hhj: già khú rồi còn tham mấy cái đó chi?

minmin: tôi block.

hhj: xin lỗi xin lỗi.

______________________________

"bận rồi."

"thôi lười lắm."

"gì chưa nghe bao giờ cái hãng đó."

"cậu định bán tôi sang trung quốc hả?"

"bị lừa thì sao?"

"thôi..."

"không..."

đúng vậy, tất cả những người bạn hwang hyunjin có thể nhờ. đều từ chối hắn thẳng thừng. hắn cắn môi tức giận, không phải tất cả bọn họ đều hợp lực lại lừa hắn đó chứ?

hyunjin quẳng điện thoại lên giường, nằm rạp ra trông khổ sở như thể hắn bắt buộc phải tìm được ai đó đi cùng vậy.

thế rồi, đầu óc hắn bắt đầu lóe lên suy nghĩ mới. vội chộp lấy chiếc điện thoại, mở kakaotalk một lần nữa. 


hhj: lix.

leeflix: có chuyện gì sao?

hhj: afro có sự kiện tối mai, tôi được mời.

leeflix: chúc mừng nhé ^^

hhj: cậu đi với tôi.

leeflix: được đi cùng người khác hả?

hhj: chỉ cần mang theo sản phẩm của hãng là được tham gia. 

leeflix: nhưng tôi đâu có...

hhj: tôi có hai lọ, mình cùng đi.

leeflix: có bắt buộc không thế.

hhj: không, nhưng đi một mình tôi ngại.

hhj: cậu bận hả?

leeflix: không không, tôi rảnh.

hhj: thế đi nhé.

leeflix: được.


coi như hắn thành công.

_____________________________

"cái quái gì cơ!! cậu dám bỏ lại tôi sao!!??"

jisung như hét lớn vào mặt felix khiến cậu đâm khó chịu.

"hết ca làm của bọn mình rồi còn gì?" - felix đứng trước cửa hàng, nhìn jisung ngồi trên xe máy trông không có vẻ gì là sẽ rời đi.

"nhưng mà cậu bảo sẽ đi ăn với tôi!!" - han jisung giãy nảy lên đáp.

"jisung, tối nào cậu cũng kéo tôi đi ăn hết á." - felix chống hông, lắc nhẹ đầu đáp.

"thì sao chứ!!"

"hôm nay tôi xin kiếu nhé, tôi có hẹn với hyunjin." - felix vẫy vẫy tay tạm biệt jisung. nó cũng chỉ biết nhăn mặt mà đội mũ lên rồi chuẩn bị phóng thẳng đi.

"được rồi, cậu đi vui vẻ ha." - dứt lời, jisung rồ ga rồi lái xe rời đi.

sau năm phút trôi qua, chiếc xe ô tô màu đen bóng quen mắt đang dần tiến đến chỗ felix đứng. cậu theo thói quen chỉnh lại tác phong của mình. chiếc xe đỗ trước mắt cậu, mặt kính hạ xuống từ từ rồi cánh cửa tự bật mở cái cạch.

felix cúi xuống vào bên trong, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. hyunjin có lẽ đã xịt loại nước hoa đó lên cơ thể rồi. tuy nhiên mùi lần này có phần khác đi so với lần trước cậu từng ngửi qua.

nó không thanh tao như trước đó, mùi hương này khá đậm nếu hít thật sâu, đồng thời mang lại cảm giác bay bổng, thơ mộng như lạc vào chốn thần tiên vậy.

"hm, cậu đã xịt rồi sao?" - felix khịt mũi ngửi.

"thơm chứ?" - hyunjin cười đáp.

"hơi khác so với lần trước."

"lần trước?" - hắn nghiêng đầu hỏi.

"là cái lần cậu đến quán tôi." - felix đảo mắt nói.

hyunjin cố nhớ lại rồi thì cũng à lên. - "loại đó lúc tôi tìm thì hết mất rồi, nên tôi mua lọ mới. afro di-siaca."

"thêm mỗi chữ ca vào sau thôi hả?" - cậu khó hiểu cười đáp.

"tôi không quan tâm, bao bì thiết kế trông thật sự sang chảnh, tôi thích nên mua thôi. với lại phần mô tả có kêu hương thơm lưu lại đến nửa ngày nữa." 

"hãng này có vẻ tốt, có lẽ tôi cũng nên thử ủng hộ." - felix gật gù nhẹ, nghe hyunjin kể thế cũng thú vị làm sao.

__________________________

suốt cả quãng đường đi họ, bầu không khí luôn tỏa ra một sự nhức nhối khó chịu nào đó. felix thấy hơi bí bách, cậu thừa nhận việc khoảng cách giữa họ vẫn chưa được thu hẹp lắm là bao.

dường như vẫn còn thứ gì đó to lớn còn chặn ngang giữa họ. felix ghét điều đó. cậu thật sự, thật sự cần được nói chuyện (với hyunjin) ngay bây giờ.

cả hai người họ đều biết chuyện của quá khứ hẵng còn dở dang như thế nào. chỉ là tình cảnh bây giờ thật khó lòng để mở lời. họ không rõ phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.

cả felix và hyunjin đều có sự tò mò và mong muốn được thỏa mãn cơn tò mò đó.

vậy nên...

"cậu-"

"ờ-"

thế nào mà lại thành cùng nhau nói ngay trong khoảnh khắc. felix nhìn chăm chăm vào phía cửa kính, hyunjin mím môi, ho hắng một cách giả trân.

"cậu nói đi." - hyunjin liếm môi.

"không cậu-" - felix cắt ngang hắn, bắt đầu thấy ngại ngùng.

"thôi được rồi..." - hyunjin thở dài. - "tôi biết cả hai đều có chung một suy nghĩ mà nhỉ?"

felix ngửa cổ ra đằng sau, gật nhẹ. đến nước này rồi thì giấu diếm cho ai tìm nữa, cứ một mạch bày tỏ ra thôi.

"hyunjin, mấy năm qua cậu đã ở đâu vậy." - felix nhắm mắt, trầm giọng nói.

"tôi ở trên trái đất chứ ở đâu." - hắn cười khẩy đáp.

"cậu... vẫn thích đùa như ngày nào." 

"còn cậu vẫn ngây thơ như ngày nào." 

"đừng có đánh giá người khác như vậy." 

"chắc cậu thì không?"

cả hai nhìn nhau, không giấu nổi vẻ háo hức mà nhoẻn miệng cười. hyunjin tập trung lái xe, còn felix nhìn hắn lái. đã lâu rồi, thật sự rất lâu, cậu không được dịp ngắm nhìn vẻ đẹp của hyunjin. 

những cảm xúc năm xưa lại ùa tới hệt như ngày đầu. là sự bồn chồn, run rẩy của bản thân với mối tình chẳng thể thốt lên. felix một lần nữa, rung động với hwang hyunjin. rõ ràng đã thề rằng buông tay từ bỏ.

vậy mà chỉ mới gặp mặt nhau hai lần thôi, tâm trạng bỗng xao xuyến như thế này rồi? 

mặc dù cách xa nhau mấy năm, nhưng khi một lần nữa chạm mặt nhau, sợi dây liên kết như được thắt chặt hơn, hiện rõ hơn. không phải người lạ, điều này chắc chắn. họ thật sự vẫn dành cho nhau một chỗ trống nhỏ trong tim.

hoàn toàn không có sự quá xa cách. vậy nên hyunjin mới dám nhắn gọi felix đi cùng mình, bởi hắn chẳng cảm nhận được thứ gọi là khoảng cách quá to lớn cả. hắn vẫn nhớ đến felix như việc felix hay mơ mộng về hắn.

cơ hội ở ngay đây rồi mà.

"doyoung như thế nào rồi?" - hyunjin hắng giọng hỏi.

trái ngược với tên của hắn thì khi hai chữ doyoung cất lên, cậu chỉ muốn lao ra khỏi xe và tự đấm mình thôi. vẫn cố gắng giữ thái độ, felix đáp.

"tôi không liên lạc với cậu ta nữa." - lee felix khoanh tay, vẻ miễn cưỡng. - "sau những gì nó gây ra..."

hyunjin chớp mắt, hàng tá những hình ảnh ngày xưa lại lần nữa trôi dạt về. như một thước phim tua nhanh lượt lại toàn bộ sự kiện chính vậy. hyunjin cũng bị cơn lo lắng dày vò, vừa tập trung lái vừa trả lời felix.

"felix, tôi không biết cậu tin tưởng ai..." - hyunjin nhỏ giọng. - "nhưng tôi muốn được thanh minh cho bản thân một chút."

cậu quay ra, tròn mắt nhìn hắn. lẽ nào còn chuyện gì mà đến giờ cậu vẫn chưa được biết sao?

"seungmin cũng tường thuật lại cho tôi rồi. felix, cậu ở cạnh tôi thì cũng đủ hiểu tôi là người như thế nào chứ? tuy tôi không sánh được với doyoung - bạn từ hồi cấp một của cậu..." 

hyunjin nói trong sự rời rạc câu chữ, rõ ràng là đang cố gắng gượng để nói đây mà. felix vẫn không chớp lấy một lần, chăm chú lắng nghe.

"cái chuyện mà doyoung kể cậu, nó đã bị hiểu sai." - hắn mím môi, liếc felix một cái. - "đúng là anh minho có hỏi tôi nếu có người con trai thích tôi thì như thế nào; cũng đúng luôn khi mà anh ấy nhắc đến tên cậu."

hyunjin rặn ra một nụ cười để không khí bớt phần ngột ngạt.

"đúng, tôi đã nói ra câu 'ghê quá'. felix, ý tôi không phải bảo cậu. mà sự thật thì..." 

hyunjin thở dài, nén một hơi sâu rồi nói thẳng ra.

"tôi bảo ghê là ghê bản thân tôi. không chỉ riêng mình cậu, tôi sợ rằng ai thích tôi thì đó sẽ là một viễn cảnh kinh khủng. cậu biết đấy, tôi khó chiều và đôi khi có thể gây khó chịu cho đối phương nữa." 

"vậy nên tôi không... không muốn ai đó, hay là cậu nếu thích tôi thì sẽ chỉ rước khổ vào thân." 

hắn ngập ngừng, cười chua xót đáp. felix cứng đờ thân trước lời nói của hắn. bấy năm qua, cậu thật sự không hề biết đến chuyện như vậy. 

bởi vì cậu đã chọn cách trốn tránh nó, chạy khỏi mọi thứ để thôi không lo nghĩ nhiều. nhưng cậu đâu hề biết, chính cái cuộc chạy trốn đó là nguyên do để cậu mơ hồ như bây giờ.

vậy ra mọi chuyện chẳng như doyoung kể, vậy ra hwang hyunjin không như loại người đó, vậy ra cậu đã sai khi nghĩ không đúng.

vậy ra cậu vẫn còn cơ hội.

"tôi... không biết điều đó..." - felix ngắc ngứ đáp.

"ổn thôi, bởi tôi cũng chọn giấu đi mà. tôi tự rời đi để không bị tai tiếng..." - hyunjin nghiêng đầu, nhớ lại những tháng ngày trốn thui trốn thủi chẳng vì cái khỉ gì của mình, như biến hắn thành kẻ ngốc tự hù mình vậy.

"doyoung... tôi nghe mấy người trong nhóm cũ nói rằng cậu ta sang nước ngoài rồi." - felix liếc hắn, chầm chậm nói.

"cũng tốt nhỉ, ít nhất cậu ấy có con đường riêng cho mình."

lee felix nhất thời trầm ngâm, thấm thía từng câu chữ hyunjin nói với một kẻ đã từng gây ra tai nạn cho mình. hắn ta quá đỗi nhân từ đi?

mà cũng đúng thật là bây giờ ngoài việc bán nước hoa ra thì cậu cũng chưa rõ tương lai mình sau này sẽ như thế nào nữa. 

"tôi nghĩ hyunjin phải có rồi chứ..." - felix cười nhẹ, hướng ánh mắt trìu mến sang phía hắn.

"không không, tôi..." - hyunjin nhún vai, những ngón tay gõ gõ lên vô lăng, giống như đang suy tính điều gì đó. - "tôi đang làm giáo viên dạy nhảy, dạy tiếng anh, nghe tầm thường nhỉ?"

felix chớp mắt, đáp: "đâu có, nghe tuyệt đó chứ. tôi cứ tưởng... cậu sẽ theo ngành hội họa."

"cũng có một chút, nhưng mà tôi không muốn nhắc tới." - hyunjin hít sâu, chuyện vẽ vời từ bao giờ rồi hắn chẳng muốn nghe nữa.

______________________________

đánh xe lái đi được mười lăm phút thì cuối cùng họ đã có mặt tại sự kiện rồi. hyunjin đỗ xe ở bãi bên ngoài, thật sự còn mười phút nữa thì mới chính thức bắt đầu mà hầu như chỗ để xe đã chật kín. họ hwang phải tốn kha khá thời gian mới tìm được chỗ ổn.

hắn tắt máy xe, mở cửa bước xuống cùng felix. 

sự kiện tổ chức ngay tại tòa nhà của nhãn hàng luôn. hyunjin tròn mắt, lần đầu hắn tham gia mấy dạng kỉ niệm như thế này nên dường như mù tịt. khác với felix, cậu làm trong ngành nên đã đôi ba lần được đi sự kiện rồi.

hiển nhiên felix trở thành người dẫn đường cho hyunjin là cái chắc. bình thường trông hắn lái xe ăn mặc ngầu lòi chất chơi thế thôi nhưng bây giờ thì chẳng khác gì trẻ con lần đầu đi chơi. hết ngó nghiêng khắp nơi rồi ngắm nhìn mọi thứ.

felix lén cười, cái nét ngây ngô đó sao mà biến mất được.

"hyunjin, cậu lần đầu đến đúng không?" - felix đi song song cạnh hắn.

"ư- ừ, tôi hơi bồn chồn..." - hyunjin hít thở sâu, hắn thấy hơi nóng ruột.

"cậu cũng giống tôi từ ngày trước đấy. tôi được tham gia sự kiện cũng rạo rực lắm." - felix kể lể một cách vui vẻ.

hyunjin lôi từ trong túi ra hai lọ nước hoa, một của hắn dùng đã hơn nửa, một còn mới nguyên hắn mới xịt đôi chút; đưa cho felix lọ mới ngay khi họ hòa lẫn vào dòng người đang xếp hàng dài.

felix đứng ngay sau hyunjin, sẽ chẳng có gì bất thường nếu như hắn chịu đứng im. hyunjin liên tục ngọ nguậy và trông có vẻ khó chịu ở đâu đó. hắn khoanh tay, thả lỏng, xoa gáy sau để thở một cách thật khó khăn.

và cậu là một người tinh mắt, đương nhiên những biểu hiện nhỏ đó đều được felix để ý. cậu tiến tới, chạm nhẹ lên cánh tay hắn rồi thì thầm. 

"cậu sao đấy? không khỏe à?" 

hyunjin giật mình đôi chút. hắn lắc nhẹ đầu nhưng không đáp nổi câu hỏi của felix. chẳng mấy chốc hàng người đã được rút ngắn, điều đó cũng gây phân tâm felix khỏi hyunjin.

hai người bước tới đưa cho hai chàng vệ sĩ cao to lọ nước hoa trong tay. họ cầm lấy, dùng một cái máy nho nhỏ trong tay đưa lên quét qua thân lọ nước hoa. felix nhận lại sản phẩm, cầm ngắm xem xét một hồi.

trong khi hyunjin vẫn đang vật lộn với cơn nhộn nhạo khó chịu trong lòng. hắn liếc nhìn felix đang xoay qua xoay lại lọ nước hoa để xem kĩ.

"có vấn đề gì hả?" - hyunjin hỏi, mắt nheo lại.

"cậu có thấy không, họ dùng loại máy chuyên dụng để quét cái gì đó trên lọ nước hoa."

nghe thấy thế, hyunjin liền giơ ra lọ của mình, nhìn nhìn dòm dòm một hồi vẫn là không thấy. bởi tâm trạng hắn bây giờ không được ổn cho lắm.

"ôi thôi sao cũng được, kệ đi. mình mau kiếm chỗ ngồi, khách có vẻ đang đông dần." 

felix đút chiếc lọ vào túi áo khoác, đi theo hướng hyunjin nhắm tới. họ ngồi ở hàng ghế thứ tư phía ngoài tay trái. cậu ngồi ngoài cùng, hắn ngồi phía trong. 

lúc này đây felix mới được dịp mà ngắm nhìn quang cảnh của không gian. thật sự rất rộng lớn và hoành tráng.

phía đằng hai bên các dãy ghế là những chiếc bàn tròn trải khăn trắng đầy sang trọng. có vẻ là sẽ có một buổi dùng bữa nho nhỏ ở đây chăng? felix đang mải nhìn thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, hyunjin từ từ ngả xuống bờ vai cậu mà thả lỏng.

"lix, nhờ tí nhé." - hắn nói nhỏ ơi là nhỏ, kèm theo đó còn là tiếng thở dài.

"rõ ràng là cậu có vấn đề mà, mình có thể quay về." - chất giọng trầm trầm đều đều như thế, mà đâu ai biết cậu đang run như cầy sấy, mười ngón tay cào cấu loạn xạ vào nhau đâu.

mùi hương dầu gội thoang thoảng, cảm giác nằng nặng bên vai, sự ấm áp của hwang hyunjin. lâu lắm rồi, cậu mới được tận hưởng lại. ánh mắt không giấu nổi mà liếc sang phía hắn, hoàn toàn nằm im tựa vào vai cậu trông khá mệt mỏi.

"không, sự kiện chỉ có một lần thôi mà." - hắn nói làm cho mái đầu mềm ngọ nguậy, mấy cọng tóc chỉa ra chọc nhẹ vào vành tai lẫn cổ felix khiến cậu ngứa ngáy khắp nơi.

vẫn chưa tới giờ bắt đầu, nên felix sẽ dành thời gian mà chờ đợi.

cậu lại lôi ra lọ nước hoa vừa nãy, ngắm nhìn thật kĩ. tên nhãn hàng, công dụng, thành phần, hạn sử dụng và...

một dãy số gồm sáu chữ số.

felix nheo mắt dí sát lọ nước hoa vào. dãy số được in màu kha khá tương đồng với màu của thân lọ nên phải để ý kĩ mới nhìn ra nổi. cậu nhíu mày, rồi hạ xuống, rồi lại đưa lên nhìn.

"000219." - felix thì thầm.

"hm sao đấy?"

hyunjin nghe lỏm được, hắn liền hơi ngẩng ngẩng lên hỏi.

"à không có gì, cậu đưa tôi cái lọ của cậu được không?" - felix nói mà không thèm nhìn xuống hyunjin.

hắn thò tay vào túi lôi ra lọ của mình đưa cho felix. hyunjin bắt đầu để lộ biểu hiện lạ lẫm ban nãy, hắn dịch ghế ngồi thật sát với cậu, liên tục dụi dụi vào cánh tay áo felix. chân bắt chéo cố gắng ngồi làm sao cho thoải mái.

felix dù rùng mình nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. có lẽ hắn chỉ đang mệt ở chỗ nào đó trong người nên mới vậy thôi nhỉ? 

cố gắng nghĩ theo hướng như vậy để không bị ảnh hưởng. cậu đối chiếu với hai lọ nước hoa, dáng hình y chang nhau, dung tích đều giống nhau là 20 ml. nắp đóng dạng vặn không có gì nổi bật, phần đỉnh thì in dập nổi logo của thương hiệu.

thân được dán tấm giấy nhám đề tên afro di-sia, lọ còn lại là afro di-siaca. khác nhau mỗi phần đuôi, bản thân felix vẫn chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì. cậu cầm nắm mân mê lọ afro di-siaca. tìm ra được một dãy số nữa, nằm chính xác tại vị trí giống lọ trước.

"111219." - khác mỗi ba chữ số đầu mà thôi.

với bộ não đầy trí tưởng tượng sáng tạo của cậu thì felix đã viện ra được hàng vạn hàng tá các tình huống khác nhau. cậu chưa bao giờ gặp hãng nước hoa nào lại có những dãy số như thế này cả.

nghĩ suy một hồi thì felix lại rút điện thoại, vào phần google hình ảnh và trực tiếp chụp lọ nước hoa để tìm kiếm.

không có kết quả.

felix trợn mắt, rõ ràng hình ảnh hyunjin gửi cho thì tải lên google vẫn cho ra kết quả. vậy mà tại sao khi chính cậu chụp thì lại trống trơn?

felix giữ thẳng lọ nước hoa trong đùi mình, chụp một tấm nữa. và kết quả thì vẫn y hệt như vậy.

"tại sao..." - cậu thì thầm, hai đôi lông mày nhíu chặt lại đến khó hiểu.

hyunjin bỗng luồn tay qua cánh tay cậu mà ôm chặt cứng, hoàn toàn như đang tìm một nơi nương tựa dựa dẫm. thỉnh thoảng hắn đưa tay lên xoa xoa lấy cần cổ trắng của mình như thể bị thương vậy. 

felix hạ điện thoại xuống, vẫn chẳng hiểu phải suy luận như thế nào cho đúng.

và rồi cậu bắt đầu tự đặt câu hỏi.

liệu toàn bộ sự kiện này có thật sự bình thường không? hàng loạt các tình huống nguy hiểm nhất đều được lee felix bày ra trước mặt. cậu thật sự thấy lo rồi đây.

vẫn chưa từ bỏ ý định, felix cầm điện thoại một lần nữa, hướng camera vào lọ nước hoa afro di-siaca rồi chụp.

không có kết quả.

felix tức giận. ánh mắt nhìn xa xăm ra phía sân khấu chói lóa đèn. nơi có bảng hiệu mừng kỉ niệm một năm thành lập của afro di-sia.

_______________________________

"lix..." - hyunjin nói không nổi, hắn thì thầm.

felix cúi xuống ậm ừ.

"cậu..." - hắn nhấc đầu dậy khỏi vai felix, ánh mắt trông đờ đẫn và chúa ơi cả phần cổ của hắn đang đổ mồ hôi từng chút một. - "cậu có thể..."

hyunjin nhíu mày, rõ ràng không biết phải nói như thế nào. hắn thả lỏng cánh tay của felix rồi chống xuống mặt ghế, thở dài.

"cậu- xoa cổ tôi được không?" - hyunjin liếc lên, khóe mắt hắn trông như sắp ứa nước đến nơi.

lời yêu cầu quá sức đột ngột khiến felix câm nín, cậu nhìn chăm chăm vào nơi cổ trắng nõn của hắn, hơi bong bóng lên lớp mồ hôi mỏng.

felix không thấy ghê, mà là cậu đang không biết phản ứng như thế nào. hyunjin dường như chẳng còn quan tâm, hắn chộp lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu mà trực tiếp ấn lên cổ mình.

một hơi thở nhẹ nhõm phả ra, hắn trông có vẻ đỡ khốn khổ hơn lúc ban nãy rồi. hyunjin hé môi để cố gắng điều hòa nhịp thở.

felix không kiềm chế được cử động, cậu xoa xoa nhẹ lên làn da nóng bừng của hắn. hyunjin ngửa cổ ra thành ghế, mắt nhắm nghiền không mở nổi.

đây chẳng phải biểu hiện của bệnh tật gì cả, felix biết chứ.

______________________________

chẳng mấy chốc thì cũng đến giờ bắt đầu. khách khứa ngồi lấp đầy các dãy ghế và không gian dần trở nên ồn ào hơn rồi.

hyunjin vẫn tựa vào vai felix, cậu đâu thể cứ thế xoa cổ cho hắn được đúng không? vậy nên hắn chỉ có thể để cậu xoa đùi mình.

thôi được rồi, felix chưa bao giờ dám tưởng tượng có cơ hội ngàn vàng hiếm có sờ đùi hwang hyunjin cả. nhưng bây giờ thì có rồi đấy, coi như cậu đạt được mục tiêu...

hyunjin ngồi gác chân gọn gàng, thỉnh thoảng hơi cựa quậy cọ xát vào lớp quần tạo ra tình cảnh hơi đáng ngờ. nhưng nó không nhiều, bởi hyunjin vẫn còn biết được họ đang ở nơi công cộng mà. 

sự kiện diễn ra và các khách khứa thì đủ mọi loại. từ trẻ vị thành niên, nếu felix không nhìn nhầm thì tầm đại học đổ lên. người lớn ngoài bốn mươi cũng có tất. bọn ăn mặc hổ báo đường phố thậm chí còn ngồi lên hẳn hàng ghế đầu.

những mối nghi ngờ ngày càng tăng lên dần khiến felix không thôi bồn chồn. cậu có cảm giác phải để ý khắp mọi nơi, và càng phải giữ chặt hyunjin bên cạnh mình hơn nữa. 

một lúc sau, mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc tiết mục chính được diễn ra. thường thì sẽ có văn nghệ chào mừng, nhưng nhãn hàng này đã chọn vào phần quan trọng trước rồi văn nghệ biểu diễn mới để ở cuối phần.

một người đàn ông cao ráo, bảnh trai đeo kính gọn gàng bước lên phía sân khấu. trong tay là một chiếc túi giấy trang trí thật trang nhã.

felix dõi mắt theo người đàn ông mà không để ý được hyunjin đang cố gắng hướng bàn tay cậu đến phía không nên được nhắc tên.

người đàn ông cầm chiếc mic trên tay, đập đập vài cái vào để kiểm tra âm thanh.

"chào mừng quý khách đến với sự kiện kỉ niệm một năm của afro di-sia!!"

ngay lập tức, đám đông phía dưới hò reo vui mừng, tiếng vỗ tay rộn rã khắp nơi. felix giật mình, cảm giác mong ngóng trông chờ một điều gì đó cứ thôi thúc cậu mãi. 

"chắc hẳn ai ai ngồi trong đây cũng đang cảm thấy cực kì hào hứng đúng không ạ??" - người đàn ông reo lớn, lại kéo theo hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã.

"như những gì đã xuất hiện trong thông báo. chúng tôi đã cho ra một sản phẩm mới nằm trong bộ sưu tập hót hòn họt đây rồi ạ!!" 

người đàn ông rút ra lọ nước hoa nhỏ trên tay, không phải dạng 20 ml mà là 50 ml. dáng hình lập phương thường thấy. màn hình led phía đằng sau chuyển dần thành dạng quảng cáo sản phẩm mới. 

felix chăm chú nhìn không rời nổi mắt.

hyunjin ngay bên cạnh, hắn bắt đầu thở ra một hơi để lộ thanh âm không mấy tế nhị lắm. chỉ có felix là nghe được nên chỉ có cậu là giật mình mà thôi.

"h-hyunjin, cậu có thật sự là ổn không đấy??" - cậu vỗ đùi hắn, lo lắng hỏi.

hyunjin thều thào lí nhí. - "ổn... nếu như cậu... hưm, như thế này..."

hắn cầm lấy bàn tay felix ấn xuống đũng quần của mình khiến họ lee phải tá hỏa suýt thì đẩy hắn ra.

rõ ràng là hwang hyunjin đang bán cương. 

ngay.giữa.công.cộng.

felix bắt đầu thở dốc. cậu chẳng còn load được chuyện gì đang xảy ra nữa. 

hyunjin ép lấy bắp đùi như suýt bóp chặt bàn tay cậu. hắn cắn nhẹ lên tay áo felix. biểu hiện hệt như...

"sản phẩm dành cho khách hàng nam đây ạ. sau khi afro di-siaca được ra mắt, rất nhiều vị khách đã đưa góp ý rằng chúng tôi nên cho ra mắt hàng dành cho phái nam."

"chúng tôi thậm chí còn được nhận những ý kiến như: afro di-siaca gây ra tác dụng quá mạnh, khiến người bạn đời của họ như điên dại hết cả lên." 

felix bắt đầu ngờ ngợ ra vấn đề. cậu dồn sự chú ý lên phía sân khấu mặc cho hyunjin có đang ngâm nga mấy lời ca chẳng mấy tốt đẹp. một chút thông tin nữa thôi, là cậu có thể tóm gọn lại mọi chuyện...

"thì đây là afro di-siaco, tác dụng mang lại vẫn là sự hưng phấn cho trải nghiệm, nhưng sẽ không mãnh liệt như afro di-siaca. với dáng hình nhỏ gọn và thiết kế lọ hình lập phương rất hợp với cánh mày râu đúng không ạ?"

tiếng hò reo lại lần nữa đổ ra. 

trong cái khoảnh khắc ồn ào đó, hyunjin vồ tới ấn lên môi felix một nụ hôn chặt cứng. cậu vội đẩy hắn ra, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau chằm chằm. hyunjin rịn một giọt nước mắt, liên tục rướn người tới đòi hôn.

felix cố gắng kìm nén lại hắn rồi hướng sự tập trung lên phía sân khấu.

hyunjin đổ rạp xuống lòng cậu, không ngừng thở ra những hơi nặng nhọc.

"dành cho những khách hàng mới, để biết thêm chi tiết. ta có hai cách như sau. một là có thể chụp trực tiếp hình ảnh sản phẩm có chứa dãy số ở phía thân lọ, thì sẽ cho ra kết quả."

felix nảy số ngay lập tức, cậu rút điện thoại, chụp chính xác vào dãy số trên lọ nước hoa. trang google quay tròn như tạo ra áp lực cho cậu.

cuối cùng thì nó đã hiện ra một trang kết quả chuẩn xác của mặt hàng. felix như vỡ ra mọi thứ. lí do vì sao tìm kiếm trên google lại không xuất hiện, lí do vì sao chụp mãi mà không ra kết quả.

tất cả là nằm ở dãy số. 

"hoặc có cách thứ hai. các vị có thể gõ cụm từ afr0idcais.com, chắc chắn sẽ có kết quả ạ."

felix rùng mình, ngó nghiêng xung quanh, ai ai cũng đang gõ bấm trên điện thoại. 

cậu thoát khỏi trang tìm kiếm, gõ chính xác cụm chữ trên màn hình led. 

quả nhiên, trang web chính thức đã hiện ra rồi. 

trái tim đập mạnh liên hồi, felix bấm vào đường link. giao diện khác hẳn với vừa nãy cậu dùng cách chụp hình ảnh.

"khi tìm kiếm bằng cách gõ như thế này thì sẽ dẫn mọi người đến trang chủ chung. ở đây chúng tôi không chỉ bán nước hoa mà còn nhiều thứ hơn thế nữa." 

felix lướt thanh mục lục.

có chỗ nước hoa, có luôn cả mĩ phẩm, thậm chí... còn có cả đồ chơi.

lee felix như được dịp nổ não. hàng tá thông tin ngập tràn làm cậu phát điên. mọi thứ đúng thật là quá tinh vi. cậu đã chẳng bao giờ dám nghĩ tới trường hợp như thế.

có tiếng xì xào phía sau lưng của mấy cô gái. felix tập trung lắng nghe.

"ê sao phải làm thế nhỉ?"

"che giấu chứ sao, cho thú vị đó."

"bảo sao tao tìm mãi chả thấy cái hãng quỷ này."

"thì thế nên chỉ những người đặc biệt hoặc tinh khôn một chút mới nhận ra thôi à." 

"hay thật nhỉ? kiếm được bộn tiền chứ đùa."

"với mục đích là vừa để làm thơm cơ thể, vừa giúp ta có thể đạt thăng hoa trong quan hệ nên hãng chúng tôi đã cho ra sản phẩm bán chạy nhất là những dòng nước hoa này đây. nhân dịp kỉ niệm một năm thì tôi cũng có những lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả những sự ủng hộ của mọi người cho dòng sản phẩm này!!" 

tiếng hò reo thêm nữa nổ ra. felix như bị choáng ngợp trước sự kiện này.

thêm cả một hwang hyunjin đang không ngừng rên rỉ bên cạnh cậu. felix chẳng biết phải làm như thế nào cả.

đột nhiên...

"cậu ơi, tôi thấy anh ấy có vẻ không ổn, cậu đưa anh lên tầng hai giải quyết đi."

một cô gái trẻ ngồi phía đằng sau vỗ vai felix nói. cậu ấp úng nhưng vẫn không biết phải đáp lời như thế nào.

"đừng thắc mắc gì cả, tôi là người quen của chủ tịch ở đây đó. nên cậu hãy nghe nè, cậu đưa anh ấy lên tầng hai có phòng riêng đi."

"sao lại... toàn bộ chuyện này là sao chứ??" - felix tròn mắt nhìn cô gái, vẫn chẳng dám tin.

"chắc anh ấy xịt phải loại kích dục rồi chứ gì? có vẻ cậu là người mới nên không biết, đây nhé. cậu gõ mã số trên lọ vào mục sản phẩm đi, có chỗ điền vào đó không khó tìm đâu."

"để làm gì chứ?" - felix nhướn mày.

"để biết được tác dụng của nó mà còn giúp anh ấy đó! trời ạ, thôi đi nhanh đi trông anh ta như sắp phun trào rồi đấy!!"

cô gái đẩy đẩy bả vai felix thúc giục một cách vội vã.

______________________________

felix kéo cổ tay nóng bừng của hyunjin lôi đi xệch xệch ra khỏi hàng ghế. chạy ngang qua sân khấu vào sâu bên trong, có những vị khách liếc mắt theo họ nhưng rồi lại thôi.

suy cho cùng thì đây là chuyện khá bình thường xảy ra những khi nhãn hàng tổ chức sự kiện liên quan đến dòng nước hoa này.

felix kéo hắn vào thang máy. có bảo vệ đứng ở đó chặn cậu lại rồi dúi vào tay cậu một tấm thẻ nhựa, không nói lấy một câu.

lee felix chẳng còn thời gian mà kịp nói cảm ơn, cậu quan sát tấm thẻ. có chữ số 10 ghi rất to và phía dưới là mã vạch, đoán được rằng sẽ phải quét tấm thẻ này rồi mới tính được bước tiếp theo.

y như rằng, thang máy đỗ ở tầng hai là dừng hẳn. cậu kéo hyunjin chạy dọc qua các dãy phòng có đánh số, đến gần cuối hành lang có căn phòng số 10. felix tăng tốc.

hyunjin bị lôi cho lớ ngớ chẳng biết đang ở chỗ nào, vậy nhưng vẫn nghe theo cậu.

felix cà tấm thẻ lên chiếc máy cạnh cửa phòng. tiếng bíp bật ra và cánh cửa tự động mở khóa.

mọi suy luận của felix đều đã chuẩn xác, toàn bộ chuyện này có thể tóm gọn lại một câu rằng:

nước hoa có chất kích dục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com