TruyenHHH.com

Lixhyun You Re My Blue

Ngày tốt nghiệp càng đến gần, Elyme càng ra sức diễn, hầu như sinh viên trong trường chẳng ai tin cô ta nhưng cái thai của cô ta lại là thật nên hiện tại chia thành hai phe, một phe là những người tin tưởng cô ta đã bị Felix hại, phe còn lại thì tin Felix không phải loại người đó. Thêm việc Felix mỗi ngày vẫn đi học đều đặn, không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, không biết là do cậu không làm nên không sợ hay là im lặng như đang thể hiện sự đồng ý. Các giáo viên trong trường cũng hoang mang không biết nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Elyme cứ nhất quyết buộc nhà trường phải đuổi học cậu, không cho cậu tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã nhiều lần mời Felix lên nói chuyện nhưng cậu vẫn như cũ nói cậu không làm chuyện đồi bại đó. Hai lời khai khác nhau hoàn toàn nhưng dường như bên Elyme đang có lợi thế vì cô ta có bằng chứng là những tấm ảnh. Nhà trường cũng không muốn phá hủy con đường tương lai của Felix nên quyết định vẫn sẽ cho phép cậu tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp sẽ giao chuyện này cho cảnh sát xử lý. Dù không cam lòng với quyết định nhưng Elyme cũng không còn cách nào khác.

Trước ngày tốt nghiệp, Elyme nhận được tin nhắn từ một người nặc danh, nói nếu cô không chủ động lên tiếng giải oan cho Felix thì cuộc đời của cô sẽ chính thức kết thúc vào ngày mai. Nhưng Elyme vẫn chứng nào tật nấy không biết nhận sai, thẳng tay chặn số điện thoại lạ rồi đi đến quán bar quen thuộc.

Cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đến. Felix đang được Hyunjin chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề, trang phục cử nhân được khoác lên mình Felix trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

" Cậu ngồi đây đi. " - Felix dẫn cậu ngồi vào hàng đầu tiên đối diện với sân khấu.

" Không phải mọi người đều ngồi phía sau sao? " - Hyunjin nghe lời ngồi xuống nhưng vẫn không kiềm nổi sự thắc mắc.

" Chỗ này là dành cho gia đình của sinh viên. Cậu là người yêu tớ ngồi đây là đúng rồi. " - Felix cười nhẹ nhéo má cậu.

" Dẻo miệng. Ba mẹ cậu ngồi đâu? "

" Muốn gặp ba mẹ chồng tương lai à? "

" Nói cái gì đó. Hôm nay cậu sao vậy, toàn cố tình chọc tớ. Ai cũng nhìn kìa. "

" Kệ họ đi. Ba mẹ tớ chưa đến, họ nói khi nào tới lượt tớ mới đến. Cậu nhớ chụp hình tớ nha.  "

" Biết rồi. "

Felix đi tập hợp cùng với Max và những sinh viên khác, trong đó còn có Elyme đang lén liếc nhìn cậu cùng Hyunjin.

" Người con trai mà Felix vừa nói chuyện là ai vậy? " - Elyme hỏi nhỏ với một trong những sinh viên.

" Không biết, mới thấy lần đầu. "

" Sắp có trò vui xem rồi. Felix nhớ chuẩn bị để cười vô bản mặt nhỏ kia đi. Tưởng tượng đến cảnh nó bị bẽ mặt trước hàng ngàn người, nó đã gì đâu. " - Max đứng bên cạnh Felix không kiềm chế nổi sự phấn khích khều vai Felix.

" Anh Tim đâu? "

" Đừng lo, xíu nữa em ấy mới vô. Ẻm nói ẻm là nhân vật chính nên phải chuẩn bị kỹ lưỡng. "

Thời khắc ấy đã đến, hiệu trưởng gọi từng tên sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp. Tới lượt Felix thì không những có tiếng vỗ tay cùng chụp hình còn kèm theo đó là vài lời bàn tán, Felix không quan tâm, mỉm cười thật tươi vì cậu biết Hyunjin đang chụp hình bên dưới, khi sắp xuống sân khấu, Felix còn lén tặng một nụ hôn cho Hyunjin, làm Hyunjin đang cầm máy ảnh che mặt nhưng vẫn còn cảm thấy ngại.

Đến lượt Elyme thì màn hình lớn phía sau bỗng thay đổi. Trên đó đang chiếu video cô ta nhân lúc Felix bị chuốc thuốc ngủ trong nhà vệ sinh mà cởi áo Felix chụp lại, đoạn phía sau là cảnh cô ta cùng Daley và một vài sinh viên khác đang hả hê nói xấu Felix và cũng đã vô tình tiết lộ kế hoạch xấu xa của họ. Hàng loạt sinh viên cùng phụ huynh và cả các giáo viên đều bất ngờ trước sự thật. Elyme thấy tình hình ngày càng bất lợi cho mình, định chạy lại giành lấy mic của hiệu trưởng nhưng đã bị Tim nhanh hơn một bước.

" Xin chào tất cả giáo viên, sinh viên và quý phụ huynh đang có mặt tại đây. Tôi là Tim, cựu hội trưởng hội sinh viên của trường. Hôm nay tôi muốn vạch trần lời nói dối của sinh viên tên Elyme. Như các vị đã thấy trên video, Elyme đã lên kế hoạch cùng vài sinh viên khác để hãm hại Felix. Cụ thể cô ta đã nhờ Daley, cũng là một thành viên của hội sinh viên làm giả giấy mời để dụ Felix vào bẫy. Dựa vào những điều trên, tôi kiến nghị hội đồng nhà trường tước tư cách tốt nghiệp của những sinh viên phạm lỗi và trả lại sự trong sạch cho Felix. Xin cảm ơn. "

Tim nói xong liền tạo một trận xôn xao. Hầu hết mọi người đều đồng tình với Tim nhưng họ đều ngại gia đình của Elyme. Elyme không hề yếu thế, vẫn mong có thể tiếp tục nói dối, giành lấy mic từ tay Tim.

" Vậy còn cái thai thì sao? Nó đã được vài tuần, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian tôi và Felix gặp nhau. "

" Cô ngủ với bao nhiêu người mà không biết à. Ai mà không biết đêm nào mà cô không tìm người vui vẻ. Cô có thai rồi nói nó là của Felix, ai tin. "

Nhà trường thấy chuyện ngày càng đi quá xa liền thông báo mọi người giải lao ít phút, nhà trường sẽ họp để đưa ra hướng giải quyết cho chuyện này.

" Baby em đỉnh quá! Mặt nhỏ đó như đít khỉ luôn! " - Max hôn Tim khen ngợi.

" Trôi phấn của em. "

" Cảm ơn anh. Tôi không ngờ anh lại là cựu hội trưởng. " - Felix chân thành nhìn Tim.

" Có gì đâu. Nếu cậu không phải là bạn của Max thì tôi cũng sẽ giúp cậu thôi, tôi chỉ không muốn chàng trai xinh đẹp kia phải buồn rầu. " - Lời nói của Tim ý chỉ Hyunjin.

Trong lúc mọi người đang cười đùa thì Elyme lúc này đang quỳ dưới đất cầu xin ba mình.

" Ba cứu con đi, con biết sai rồi, nếu không được tốt nghiệp cuộc đời con sẽ hoàn toàn chấm dứt đó! "

Ba cô không thèm nhìn lấy một cái mà chỉ lo chất vấn Daley cũng đang quỳ dưới đất, dùng thân mình che cho Elyme.

" Daley, tôi nhận nuôi cô là để cùng học tập với Elyme, sao giờ thành ra cô cùng với nó âm mưu hãm hại bạn học là sao!? Giờ thì hay rồi, trước hàng ngàn người, đẹp mặt rồi chứ! " - Ba Elyme tức giận chỉ thẳng mặt Daley mà chửi mắng. Ông lại quay sang Elyme đang trốn sau lưng Daley.

" Còn mày...cái thai là của ai? Nói! "

" Con...con không biết...ba ơi...cứu con đi ba...ba! "

Mặc kệ lời van xin khẩn cầu của Elyme, ông vẫn cứ thế đi thẳng ra ngoài, gọi người đưa hai người họ về nhà rồi cũng không còn mặt mũi mà ở lại.

Sau khoảng 10 phút, buổi tốt nghiệp tiếp tục, hiệu trưởng cũng đã thông báo sẽ tước tư cách tốt nghiệp của Elyme và những người liên quan, xoá tên họ khỏi danh sách sinh viên của trường. Tim với Max nghe thấy mọi chuyện đã êm xuôi nên xin phép về trước. Hyunjin định sẽ đợi Felix chụp hình cùng bạn bè và thầy cô xong thì mới về nhưng Felix không muốn, cậu nói muốn cùng chụp hình với Hyunjin. Nhờ một người bạn chụp vài tấm, Hyunjin cứ nghĩ thế là xong nhưng không ngờ Felix lại cởi áo cử nhân ra mặc vào cho cậu.

" Lúc trước tớ không thể cùng cậu dự buổi lễ tốt nghiệp, nay chúng ta làm lại. "

" Đâu cần như vậy đâu. "

" Tớ muốn. "

Hai người lại cùng nhau chụp thêm vài tấm nữa thì Felix nói muốn dẫn cậu đến một nơi.

" Chúng ta đi đâu vậy? "

" Nhà tớ. "

" Ừm. Khoan, là gặp ba mẹ cậu? "

" Đúng vậy. Họ muốn gặp cậu, nãy còn về sớm để nấu mấy món cậu thích nữa. "

" Gia đình cậu biết mối quan hệ của chúng ta không? " - Hai tay Hyunjin nắm chặt, cúi đầu lo lắng hỏi.

" Họ biết. Họ kêu tớ mời cậu đến đó. Đừng lo. " - Felix nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Ngay khi đứng trước cửa nhà Felix, Hyunjin vẫn không giấu nổi sự lo lắng, cậu cứ phân vân không dám bấm chuông cửa, tay giơ lên được nửa chừng lại bỏ xuống. Đến khi Felix không thể nhìn nổi nữa, nắm lấy tay cậu giúp cậu bấm chuông.

" Hyunjin bé bỏng của cô đến rồi! " - Mẹ Felix ra mở cửa, chào đón cậu bằng một cái ôm.

" Đói rồi đúng không? Ốm nhom thế này. Nhanh vào nhà đi. "

Hyunjin dè dặt bước từng bước vào nhà, nhìn ngắm xung quanh. Khắp ngôi nhà chỗ nào cũng treo đầy ảnh gia đình, còn có ảnh Felix hồi còn nhỏ xíu, đặc biệt ở chỗ là còn có một tủ kính để đầy những huy chương của Felix. Biết Felix rất giỏi võ nhưng không nghĩ cậu lại có được nhiều huy chương như vậy, Hyunjin quay sang đưa ánh mắt hâm mộ nhìn Felix.

" Người yêu cậu mạnh lắm đó, đủ để bảo vệ cậu cả đời. " - Felix tự hào khoe chiến tích của bản thân.

" Xíu ngắm cũng được, vô ăn đi nè hai đứa. "

Hyunjin ngồi xuống bàn ăn đối diện ba mẹ Felix. Dù lúc nhỏ đã từng đến ăn chực rất nhiều lần nhưng lần này lại hoàn toàn khác nên cậu lo lắng đến độ bàn tay đổ đầy mồ hôi.

" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? " - Mở đầu là câu hỏi từ chị của Felix.

" Dạ được khoảng hai tháng. "

" Hai tháng? Là từ lúc Felix qua đây đúng không? Vậy là hai đứa toàn yêu xa à? "

" Dạ nhưng mà tụi em cũng hay gọi điện nên cũng không cảm nhận được sự xa cách quá nhiều. " - Hyunjin khôn khéo đáp lại.

" Felix, sau này về nhớ chăm sóc người yêu cho đàng hoàng. Người gì mà không có tí da thịt gì hết. Nhớ chưa? " - Ba Felix căn dặn cậu.

" Con biết rồi. Con không để Hyunjin phải chịu khổ đâu. "

" Ba mẹ anh có biết chuyện này chưa, anh Hyunjin? " - Em gái Felix thắc mắc hỏi.

" Chuyện này thì anh chưa có dịp nói, để nào về có cơ hội anh sẽ nói. " - Hyunjin hơi khó xử len lén nhìn biểu cảm của từng người.

" Cứ từ từ, không vội. Hai đứa còn trẻ, chơi cho đã đi. Nếu không phải Felix nó thích con từ bé thì cô chú cũng không biết sớm vậy đâu. " - Mẹ Felix muốn cậu thoải mái nên vội xua tay, gắp thức ăn vào chén cậu.

" Felix thích cháu từ nhỏ á? " - Hyunjin bất ngờ quay sang Felix đang vuốt tóc cậu.

" Chứ sao. Ai cũng biết có mình cậu không biết. "

" Tớ có nghe Seungmin nói nhưng tớ cứ tưởng cậu ấy giỡn. Thì ra cậu thích tớ lâu như vậy, cảm ơn cậu. "

" Ôi coi kìa, đôi tình nhân ngọt ngào quá đó. "

" Nhưng mà việc cô gái gì đó hãm hại con sao rồi Felix? " - Mẹ Felix bỗng nhớ ra vụ việc gây xôn xao sáng nay.

" Cô ta đã chịu hậu quả rồi, đừng nhắc đến nữa. "

" Mẹ biết rồi. Ăn đi ăn đi. Đồ ăn nhiều lắm. Hai đứa lâu ngày mới gặp chắc có nhiều chuyện muốn nói, cứ thoải mái đi ha. "

" Hai đứa ăn nhanh đi rồi lên phòng đóng cửa tâm sự riêng với nhau đi, tụi chị không làm phiền đâu. "

Đúng như lời đề nghị của chị Felix, hai người ăn xong thì lên phòng Felix nghỉ ngơi. Hyunjin còn được dịp nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của Felix, đúng là nhà giàu có khác, từ nhỏ đã đeo đầy vàng. Cả hai cùng nhau nhớ lại những chuyện hồi xưa, từ lúc mà họ gặp nhau đến tận bây giờ, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc đến với nhau. Hyunjin chủ động nắm tay Felix, nhìn vào mắt cậu.

" Tớ không biết phải nói câu này bao nhiêu lần, nhưng tớ thật sự cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã thích tớ, thích lâu như vậy, cảm ơn cậu đã kiên trì để tớ dần dần hiểu ra. Felix, tớ yêu cậu. "

" Tớ cũng yêu cậu. "

" Không, tớ không nói thế để nhận lại câu trả lời từ cậu, tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ yêu cậu. "

" Thì tớ cũng muốn cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào. Mỗi ngày nói yêu cậu là sở thích của tớ, ngày nào còn được gặp cậu là ngày đó tớ sẽ thật biết ơn vì mình đã sống, sống để được nhìn thấy cậu, quen biết cậu, thích cậu, yêu cậu, thương cậu. Vậy nên, cho phép tớ mỗi ngày được ở bên cậu nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com