TruyenHHH.com

Lixhyun You Re My Blue

" Felix nói nó sắp qua Úc để làm luận án tốt nghiệp, đi khoảng mấy tháng nên sẽ không lên nữa đâu. " - Seungmin kéo chăn của Hyunjin ra, cố gắng lôi cái con sâu ngủ kia dậy.

Hyunjin còn muốn ngủ thêm nhưng nghe đến Felix liền tỉnh táo trở lại.

" Sao cậu biết? "

" Cậu ấy nói. Jisung biết, các hyung cũng biết, nhóc Jeongin cũng biết luôn, cậu không biết à? "

" Không, có ai nói với tớ đâu. "

" Felix không nói với cậu? Lạ thật, lúc trước hễ có chuyện là nói với cậu đầu tiên cơ mà, hai người thật sự không cứu vãn được rồi hả? "

" Cứu gì chứ. Người bắt đầu là cậu ấy, tự dưng bỏ ngang cũng là cậu ấy, trong khi đó tớ chẳng biết gì dù là người trong cuộc, cậu ấy muốn cắt đứt quan hệ thì kệ cậu ấy. Tớ không quan tâm. "

" Có thật sự là không quan tâm không? Hay là lại nằm đó khóc tới tận sáng rồi mới mệt quá lăn ra ngủ. "

" Không...không có...tớ không có khóc. Sao phải khóc vì một người như cậu ấy chứ, không đáng. " - Hyunjin bị bắt quả tang nên đỏ mặt muốn tìm cho mình một cái lỗ chui xuống.

" Đúng vậy, khóc không đáng nhưng đáng để cho cậu thử. Thử chủ động đi, đi tìm cậu ấy đi. "

" Tại sao? "

" Vì tớ không muốn có sự khó xử giữa mọi người. Hai người các cậu quyết định như thế nào thì cũng phải nghĩ cho mọi người xung quanh nữa chứ. Cả đám đang yên bình cái tự nhiên cậu với Felix đâm ra giận dỗi, tránh mặt nhau, người khác không biết nhưng tớ chơi với hai cậu từ bé đến lớn nên biết rất rõ nguyên nhân đằng sau, không bao lâu nữa Jisung cũng biết thôi, và cậu nghĩ qua cái miệng của cậu ấy thì có gì giữ bí mật được không. Chắc chắn một ngày nào đó hai cậu cũng phải nói ra điều đó, nhưng ít nhất hãy thử cứu vãn nó, nếu kết quả vẫn như vậy thì tớ cũng mong chính miệng hai cậu sẽ nói chứ không muốn nghe qua bất kỳ một ai khác. Hiểu vấn đề chưa? " - Seungmin ngồi trên giường Hyunjin cố gắng nói cho cậu hiểu.

" Nhưng cậu ấy là người bỏ đi trước, sao cậu không khuyên cậu ấy đi. "

" Sao cậu cứ chấp nhất chuyện ai trước ai sau, khác gì đâu. Dù gì cậu ấy cũng đã đi theo cậu suốt năm năm trời, chấp nhận làm cái đuôi nhỏ cho cậu, vậy cậu tiếc gì mà không làm người chủ động một lần. "

Hyunjin trầm ngâm không nói gì. Seungmin thấy thế cũng thở dài một hơi mệt mỏi rồi đứng dậy về phòng.

" Nói nhiều quá rồi, muốn làm gì thì làm. Tớ đi ngủ, mới vừa về tới còn phải giảng đạo lí cho cậu, mệt chết rồi. "

------------------------------------------------------

Và Hyunjin đã quyết định...

" Mẹ ơi! Con trai yêu dấu của mẹ về rồi đây! " - Hyunjin kéo chiếc vali nặng trịch vào căn nhà chứa đầy đồ đạc.

" Tiếng đứa nào giống thằng con mình thế ta? Ông ra coi thử đứa nào đi. " - Mẹ Hyunjin vừa ăn vừa xem phim, không hề quan tâm đến con trai mình vừa về.

" Nó chứ ai. Ra lấy thêm chén đũa cho nó ăn với, chắc đi lâu cũng đói rồi. " - Ba Hyunjin lật đật chạy ra giúp cậu kéo vali vào nhà.

" Ba mẹ ăn đi, con qua nhà bạn chơi rồi, bye. " - Vừa dứt lời liền chạy một mạch đi mất.

" Thằng này không ăn à? " - Ba Hyunjin gọi với theo.

" Con qua nhà bạn ăn! "

" Khoẻ, đỡ tốn gạo. Vô ăn đi ông, kệ nó. "

Hyunjin chạy đến nhà Felix thì mới kịp dừng lại để thở. Đứng trước nhà Felix, cậu chỉnh sửa lại trang phục một chút, kiểm tra xem liệu bản thân có mùi gì kỳ lạ không. Bỗng dưng cậu lại thấy không biết có nên gõ cửa hay không, hay là về tắm rửa rồi qua thăm cậu ấy sau? Trong lúc Hyunjin đang phân vân thì bỗng nghe tiếng gọi.

" Cháu tìm ai thế? " - Là mẹ Felix và đứng bên cạnh là Felix.

Bốn mắt nhìn nhau không nói một lời. Dường như giữa bọn họ có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng lại sợ hãi không dám mở lời, chỉ biết đứng đợi mong đối phương sẽ lên tiếng trước.

" Hyunjin về đấy à! Ôi chao, lâu lắm mới gặp lại con đấy, nhớ quá đi mất. Vào nhà chơi, Felix đứng đó làm gì, không mời bạn vào nhà. Ăn gì chưa, chưa thì ở lại ăn với gia đình cô nhé. " - Mẹ Felix nắm tay cậu dẫn vào nhà còn không quên đưa mắt liếc nhìn con trai mình đi phía sau.

" Hai đứa chơi đi, để cô đi nấu cơm. "

" Dạ để con phụ cho. "

" Ai lại để khách vào bếp, con cứ chơi đi, Felix có nhiều chuyện muốn nói với con lắm. " - Nói rồi bà rời đi để lại không gian riêng cho cậu và Felix.

" Lên phòng tớ chơi đi, tớ có nhiều game. " - Felix dè dặt đề nghị.

" Ừm. "

Lên tới phòng thì cả hai vẫn nhất quyết giữ nguyên cái không gian khó xử đó. Người ngồi trên giường, người ngồi trên ghế và cứ cúi đầu nhìn nền nhà.

" Seungmin nói, tớ phải đi tìm cậu. Cậu ấy còn nói cậu vì tớ đã rất đau khổ. Xin lỗi cậu. " - Hyunjin lí nhí nói.

" Cậu không làm gì sai, đừng xin lỗi. Là tớ sai khi cố tình tránh né cậu, xin lỗi. "

" Hay là...hay là cậu đừng...thích tớ nữa? "

Lúc này Felix mới chịu ngẩng đầu lên đối diện với Hyunjin. Ánh mắt cậu lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống Hyunjin.

" Tớ thích ai là quyền của tớ, cậu không thể cứ muốn gì là tớ sẽ làm theo được. "

" Không phải thế. Ý là...nếu cậu thấy thích tớ mệt quá thì đừng thích nữa. "

" Tớ không mệt. Ngược lại tớ muốn hỏi cậu liệu cậu có từng rung động với tớ chưa? "

Hyunjin im lặng như một cách trả lời câu hỏi của Felix.

" Im lặng là đồng ý. "

" Đâu ra cái luật đó vậy. Tớ...nói chung là tớ không biết. Tớ không ghét cậu nhưng có thích cậu theo hướng kia không thì tớ không biết. "

" Tớ sẽ cho cậu thời gian một tuần để trả lời câu hỏi của tớ. Yên tâm, dù cậu có từ chối thì cũng không sao, chúng ta vẫn là bạn bè, tớ chỉ muốn biết đáp án để quyết định có nên hi vọng nữa hay không. " - Felix toan đứng dậy thì bị Hyunjin ngăn lại.

" Tại sao là một tuần? "

" Tuần sau tớ sẽ qua Úc. Có thể sẽ ở luôn bên đó, không về nữa. "

Felix mở cửa bước ra khỏi phòng để lại một Hyunjin cùng sự sợ hãi không biết từ đâu xuất hiện.

" Hyunjin xuống ăn đi con. " - Tiếng mẹ Felix gọi lên từ dưới nhà bếp.

" Dạ, con xuống liền. " - Cậu vội lấy lại tinh thần, miệng cố mở một nụ cười thật tươi để không ai nhìn ra sự bất thường của cậu.

Trong lúc ăn Felix vẫn như lúc xưa luôn gắp đồ ăn cho cậu, nhìn chén cơm với đầy ắp thức ăn làm lòng cậu hơi xót xa.

" Hyunjin ăn nhiều lên nha. Yongbok gắp mỏi tay rồi con cũng không nên phụ lòng nó đúng không. " - Bà nhận ra sự quan tâm của con mình dành cho người thương thì không khỏi vui vẻ, con trai bà đứng là một đứa trẻ ngoan, một người bạn trai lý tưởng.

" Dạ. " - Hyunjin run rẩy gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Cậu không hoảng sợ, cậu chỉ là muốn khóc, không biết vì lý do gì nhưng cậu lại muốn khóc.

" Hơi tiếc khi mà nhà cô có việc bận hết rồi, nếu không thì sẽ đông vui hơn nhiều, bữa cơm có Hyunjin thì mới gọi là bữa cơm gia đình không phải sao. "

" Mẹ mau ăn đi, nguội rồi. " - Felix lên tiếng nhắc khéo mẹ mình đừng làm Hyunjin khó xử.

" Cậu cũng ăn đi, xíu tớ đưa về. "

Ăn uống no nê thì cũng đã trễ, Hyunjin leo lên yên sau của chiếc xe đạp quen thuộc.

" Cậu ngồi chắc nha. " - Felix ra hiệu cho cậu rồi bắt đầu chạy đi.

Gió nhè nhẹ xuyên qua từng lọn tóc hơi dài của Hyunjin, nhắc tới tóc, cậu mới để ý đến sự thay đổi của cậu bạn ngồi trước.

" Tóc cậu phai rồi. "

Felix từ lúc mới lên Seoul đã bị bọn họ rủ rê nhau nhuộm tóc và màu cậu chọn là màu vàng, nay chúng đã bắt đầu phai nhạt dần đi.

" Ừm. Tớ định nhuộm lại. "

" Màu gì? "

" Màu xanh dương. Tớ thích màu xanh dương. "

" Rất hợp với cậu. "

" Cậu có muốn nhuộm tóc không? "

" Tớ cũng muốn nhưng chưa phải bây giờ, tóc tớ cũng dài rồi. "

" Đừng cắt. "

" Hả? Cậu nói gì? "

" Tớ nói cậu đừng cắt tóc. Rất đẹp, rất hợp với cậu. Sau này nhuộm lên sẽ rất đẹp. "

" Jeongin cũng bảo tớ đừng cắt, nhóc ấy nói sẽ nghỉ chơi với tớ nếu tớ cắt tóc. Nhưng cũng không thể để dài vậy hoài được, tớ sẽ tỉa lên một chút vậy, cậu thấy sao? "

" Sao cũng được, miễn là cậu thích. "

Tiếng xe đạp thắng lại trước nhà Hyunjin.

" Tạm biệt, chúc ngủ ngon. "

" Khoan đã Felix. Lần sau, để tớ chở cậu đi. "

Felix nhìn Hyunjin đang cười vui vẻ liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý. Cậu không bao giờ từ chối Hyunjin.

" Ừm. Ngủ ngon. "

" Ngủ ngon. "

------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên.

Felix đang học thì bị Hyunjin qua đòi học ké. Thế là cậu vừa phải học vừa phải giải thích cho Hyunjin từ này nghĩa là gì, từ kia đọc ra sao,...

" Cậu về rồi việc học của cậu làm sao? "

" Có sao đâu, tớ cũng mang đồ về học mà. " - Hyunjin lôi ra một đống dụng cụ vẽ, ngồi trên giường Felix ra vẻ chăm chú học.

Felix cũng không quan tâm cậu, để cậu muốn làm gì thì làm, miễn là im lặng là được. Khoảng hơn hai tiếng sau thì Felix cũng đã học xong. Cái lưng của cậu sắp gãy rồi, đúng là già rồi. Vươn vai vận động một chút thì mới phát hiện Hyunjin đang ngủ ngon lành trên giường cậu. Bật cười trước sự đáng yêu của người kia, Felix đi lại chỉnh chăn cho cậu, bật điều hòa xuống thấp một chút cho cậu không bị nóng mà ngủ không ngon. Mắt Felix lại vô tình nhìn thấy cuốn sổ vẽ của Hyunjin, lật từng trang ra xem thì công nhận là người cậu thương giỏi thật, vẽ đẹp thế này bảo sao mà không nhận được học bổng liên tục cơ chứ.

Những bức tranh của Hyunjin khá đa dạng. Đa số là vẽ các loài hoa, thỉnh thoảng là về một cặp đôi nào đó với một mối tình tuyệt đẹp, Felix cũng ước mình với Hyunjin cũng được như họ. Nhớ đến Hyunjin từng vẽ một bức về một bà lão và ông lão cùng nhau đi trên bờ biển, cậu cũng muốn như thế, cậu muốn cậu với Hyunjin sau này sẽ cùng nhau đi trên bờ biển, cùng nhau già đi, nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ hão huyền của riêng cậu. Lật tiếp một trang thì bỗng Felix dừng lại, nhìn vào Hyunjin đang ngủ rồi nhìn thật kỹ vào bức tranh cậu đang xem. Bức tranh này không phải là đang vẽ cậu chứ? Hyunjin đã vẽ cậu trong lúc cậu tập trung học bài. Dù chỉ là góc nghiêng nhưng qua nét vẽ của Hyunjin thì cậu như trở thành một con người khác. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đẹp đến thế, thậm chí các đốm tàn nhang li ti của cậu cũng được khắc họa rất kỹ nhưng hình như chưa hoàn thành thì Hyunjin đã ngủ quên mất. Đóng quyển sổ lại để lên bàn, dọn dẹp đống viết chì cùng màu vẽ của Hyunjin vào cặp cho cậu, xong xuôi rồi Felix mới ngồi bên cạnh cậu, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi.

" Trong mắt cậu tớ đẹp đến thế sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com