TruyenHHH.com

Lixhyun Still Or



"anh sống vì những khoảnh khắc khi em nhắc anh rằng anh thuộc về ai"

Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng em đã dùng bao nhiêu cách để buộc anh bên mình, dù anh có muốn hay không.

________

"hiongg, cái băng trên cổ anh là sao vậy? Ngày nào em cũng thấy, anh bị thương hả?"

Đứa nhóc tóc nâu tinh nghịch níu ống tay áo của anh lại, gương mặt mũm mĩm dính chút bụi đất hồng hào dưới ánh nắng ban chiều, vẻ đẹp tươi tắn trái ngược hoàn toàn với làn da trắng nhợt nhạt có phần xanh xao của thiếu niên nọ.

Anh đưa tay muốn chạm vào đôi gò má ửng hồng của đứa bé, cánh tay giơ lên giữa không trung rồi lại ngượng nghịu thu về. Thiếu niên chậm rãi ngồi xổm xuống, tầm mắt vừa vặn ở ngang bằng đứa trẻ đáng yêu đang ôm chú gấu màu hạt dẻ.

Anh phủi phủi gương mặt tinh nghịch dính chút bụi, nhẹ giọng trả lời.

"Sao lại chạy ra đây? Anh nói em thế nào?"

"em muốn chơi với hiongg... Oaaaa, anh ơi, mấy đứa kia toàn nói em lập dị, em không có mà"

Thằng nhỏ chu chu cái môi đỏ như quả mận, bập bé giọng nói non nớt có phần nũng nịu, lại ngoan ngoãn đứng yên để anh đưa tay lau mặt. Một đứa trẻ hoạt bát và năng động, đáng yêu và nhỏ bé như vậy, ấy thế mà chẳng có lấy nổi một người bạn bên đời.

Tất cả chỉ vì nhóc không có bố mẹ, nhóc chỉ có mỗi anh Hyunjin thôi.

"Innie ngoan, anh đi chút rồi về nhà với em, nha?"

Anh thấy đứa nhỏ bĩu môi, tay cầm gấu bông cũng siết chặt lại trong vô thức, bộ dạng ủy khuất nghẹn ngào.

Rõ ràng Jeongin đã đợi anh Hyunjin của nhóc từ rất lâu, ấy vậy mà anh từ chối nó, lại bỏ nó ở nhà một mình với chiếc gấu bé nhỏ.

Nhưng Jeongin là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện hơn tất cả các bạn cùng trang lứa, nhóc ấy sẽ chẳng dám hờn dỗi gì đâu. Điều mà cậu bé sẽ làm là gật gật mái đầu bông xù của nó, giấu nhẹm đi nỗi uất ức trong lòng và tiếp tục chờ mong phép màu mang anh nó đến.

Yang Jeongin là đứa trẻ mơ mộng đáng thương nhất trên đời.

Em nhỏ biết anh Hyunjin đã cố gắng rất nhiều để cả hai có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Jeongin sẽ thầm cầu nguyện cho anh của em không cần phải làm việc vất vả thế này, em hy vọng anh Hyunjin sẽ thật hạnh phúc.

Nhóc đó ấy à, là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.

"anh ơi, anh phải về sớm với Innie nha, Innie sợ ở nhà một mình lắm á"

...

"nhưng Innie có gấu bông ở bên rồi, còn Hyunjin hiong thì không có ai hết, anh phải tự bảo vệ bản thân đó!"

Người đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời hiếm hoi nở một nụ cười yếu ớt, lững thững đưa tay ôm lấy đứa em trai bé bỏng vào lòng, khóe mắt thoáng đỏ lên, trong cổ họng bỗng chốc như có thứ gì chặn lại, tâm trạng phức tạp không nói nổi thành lời.

Từ năm mười sáu tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải được vô tư ăn chơi, buổi chiều sau khi kết thúc giờ học sẽ cùng bạn bè đảo vài vòng khắp Seoul nhộn nhịp, tối về đến nhà đáng lý ra phải bị mẹ mắng một trận vì lêu lỏng ham chơi, đêm xuống không kìm được hào hứng chui vào chăn ấm làm vài ván game trước khi lạc vào cõi mộng, cuộc sống thời học sinh đẹp như tranh vẽ, chính là thứ mà suốt đời Hwang Hyunjin dù có ước ao đến mấy cũng không thể có được.

Cha mẹ mất sớm, năm mười sáu tuổi phải lăn lộn trong xã hội, cày cuốc điên cuồng cố gắng kiếm chút đồng lương ít ỏi nuôi sống bản thân cùng đứa em trai vừa tròn ba tuổi. Cuộc đời  xấu xí của Hwang Hyunjin, khiếm khuyết tình thương một cách tội nghiệp và đáng căm hờn.

Năm đó, hung tin ông bố nghiện rượu chết vì tai nạn vừa đến cửa, mẹ anh đã không kìm được nước mắt và nở một nụ cười thật vui vẻ.

Đó là lần đầu tiên và duy nhất Hyunjin nhìn thấy bà cười như thể chẳng có ngày mai với anh.

Mẹ của anh, vui vẻ vì bố anh chết. Đến mức lao đầu ra đường lớn, mặc cho tiếng khóc xé gan của em trai và tiếng kêu thảm thiết của anh có lắng đọng cỡ nào, bà ấy cũng chẳng quay đầu lại được nữa.

Thiếu niên Hwang Hyunjin mười sáu tuổi đứng trước ngôi mộ của cha mẹ mình, em trai ba tuổi được anh bế trong tay, ốm yếu và bé nhỏ nhường ấy.

Jeongin đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi, sao mẹ tàn nhẫn với em quá, em ơi...

Bà ấy cũng ghét cái gia đình này như cách bố anh thể hiện qua từng đòn roi xé gió vào mỗi đêm.

Mẹ hận bố,
Còn con và em hận cả hai người.

--
Cuộc đời Hwang Hyunjin bị phá hủy, trái tim bé nhỏ của Yang Jeongin hằn thêm một vết xẹo chẳng bao giờ lành.

Đó là lỗi của bố, là lỗi của mẹ, vì đã sinh con và em ra trong thế giới này.

Ba năm sau, giữa lúc anh tròn mười chín tuổi, em trai anh chập chững ngưỡng sáu mùa xuân, anh em anh vẫn cố gắng bám víu vào cái hiện thực tàn khốc và sống lặng lẽ cho qua ngày với vài đồng bạc lẽ trong túi áo và chiếc tất khâu mãi chẳng bao giờ lành lặn.

Và dẫu Yang Jeongin có làm gì đi chăng nữa, thiếu niên Hwang Hyunjin của năm mười chín tuổi vẫn sẽ hoài chạy theo những đồng tiền ngoài kia. Anh muốn đứa em trai mà mình hết mực yêu thương sau này sẽ không trở thành một kẻ như anh. Hwang Hyunjin muốn Innie của anh được sống một cuộc đời trọn vẹn.

Dù ngay cả Hwang Hyunjin cũng căm ghét chính bản thân anh.

Nhưng anh biết, Yang Jeongin sẽ chẳng bao giờ làm thế với anh trai nó - người thương yêu nó hơn cả sinh mạng mình.

"ừ, anh biết rồi. Innie đã ăn gì chưa nào? Tối nay anh sẽ mang ít bánh gạo cay về cho em nha? Lâu rồi em bé nhà mình không được ăn mà nhỉ"

Anh buông em trai ra, vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ, đến mức mái tóc bồng bềnh rối tung như tổ quạ mới chịu dừng lại.

"Innie đã tự nấu trứng ăn rồii,... Hyunjin hiong khen em...được không..?"

Hyunjin vén tóc ra cho em, nghe xong câu nói đơn thuần của đứa trẻ liền không nhịn được mà buồn rầu.

Em trai anh chỉ mới sáu tuổi, anh lại nhẫn tâm bỏ nó ở nhà một mình cả ngày hôm nay,... Lại còn sơ xuất để thằng bé bị bạn học bắt nạt đến mức đôi gò má đỏ bừng, lòng bàn tay đầy vết trầy xước và mắc cá chân bị đỏ một mảng lớn.

Nhưng cho dù có bất mãn thế nào, anh cũng sẽ dặn dò Yang Jeongin cúi đầu nhẫn nhịn.
Anh quá nghèo khổ và túng quẫn đến mức chẳng thể đứng lên đòi lấy chút công bằng dư thừa nào cho em.

Đứa trẻ của người khác sẽ mè nheo khóc lóc với anh trai nó, còn đứa trẻ của anh chỉ được phép cam chịu nỗi đau và phải luôn là người nhận lỗi trước.

"Innie ngoan, ở nhà đợi anh về nhé?"

Thật ra anh muốn nói với em trai anh rằng hãy thôi chạy ra đầu ngõ tụ tập với mấy đứa con nít trong xóm, chúng nó chỉ sẽ làm Innie ngã một cách đau đớn, và khi đêm đến anh sẽ xót xa nhường nào.

Nhưng anh không nói được, anh biết Jeongin muốn có một người bạn, anh sẽ không đành lòng khi nhìn thấy em trai mỗi ngày thui thủi trong nhà với con gấu bông mà anh mua tặng khi nhận được tháng lương đầu tiên.

Anh không đành lòng để em trai anh sống một cuộc đời như thế này.

"Oaaa, Innie sẽ đợi đến khi Hyunjin hiong mua Tokbokki về, anh hứa đii"

Đứa trẻ dùng bàn tay nhỏ xíu của nó, đưa ngón út ra muốn lập lời hứa với anh, trông em vui cười tít cả mắt, đôi gò má hây hây nhuộm màu ánh chiều tà, khiến tảng đá đặt trong lòng anh phút chốc tản ra như nước.

Khi nào anh mới thôi đi cảm giác tội lỗi, Khi nào anh chịu buông bỏ quá khứ và nắm tay em trai tiến lên phía trước?

Anh tự hỏi trong khi vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em trai, bỏ qua cái móc ngoéo của đứa nhỏ, anh nâng niu bàn tay em như thể sẽ chẳng bao giờ được chạm vào chúng một lần nào nữa.

Đã bao lâu rồi anh không nắm tay Jeongin và đưa em đến những khu vui chơi?

"anh ơi?"

Tiếng kêu trong trẻo vang lên giữa khu ổ chuột tồi tàn, anh thấy mắt mình cay xòe và cổ họng khô khốc khủng khiếp.

"Innie đừng để bị thương nữa nhé, anh thấy là anh la, anh mắng Innie đó, rồi anh sẽ không nói chuyện với em nữa luôn"

Đứa trẻ hoảng hốt rối rít xin lỗi - dù nó chẳng có lỗi gì, em trai nhỏ của anh rụt rè rút lại bàn tay của nó và run run lau đi những giọt nước đang trào ra từ khóe mắt anh. Jeongin đỏ mắt nhìn anh trai, đôi má cũng ửng lên và đôi ngươi ngập ngụa nước.

"anh ơi, Jeongin không cố ý, em xin lỗi anh, anh Hyunjin đừng khóc nha... Anh xem nè, Innie không có khóc, Innie không thấy đau, thật á"

....

"Hyunjin hiong đừng lo, em không đi chơi nữa, em đợi hiong về nhà, Innie sẽ ngoan, sẽ ngồi yên trong nhà... Anh ơi"

Em trai đáng yêu như thế, đến mắng một tiếng anh cũng không đành lòng, anh chỉ biết cuộn mình lại, tự trách bản thân mình thôi.

Mà Jeongin lại sợ nhất là khiến anh trai của nhóc buồn, sợ anh nghĩ nhiều rồi lại tự trách đến mức em chẳng dám hó hé lấy nửa câu, thằng bé không nói mình bị đứa trẻ khác đẩy ngã khỏi lan can, may mắn được cậu bạn Jisung lớp cạnh đỡ được.

Jeongin không nói, không có nghĩa là anh không biết.

"ừ, anh thương Innie nhiều, lần sao không được nghịch ngợm như thế nữa, vào lớp phải nghe lời cô giáo, ra về phải đợi anh đến đón, không được về nhà một mình nữa"

Anh chỉ còn mình em thôi.




_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com