TruyenHHH.com

Lixhyun Dam May Hinh Keo Bong

Mười năm trước

Hyunjin và Felix nắm tay nhau chạy tung tăng khắp xóm, ở đây ai cũng đều biết hai đứa này là bạn thân. Khỏi phải nói, hai người họ rất nghịch ngợm, thường xuyên quậy phá người khác nhưng kì lạ thay, người lớn trong xóm ai cũng thương chúng, chắc có lẽ là quá đáng yêu đi. Hoặc có thể là chúng học rất giỏi, nhiều lần mang tiếng thơm về cho khu xóm lao động nghèo khổ này khiến người ta càng thêm quý mến.

Chạy đến một bờ sông thì hai đứa nằm ra đất thở hổn hển nhưng mà tại sao lại chạy á? Thì tại bạn Felix lỡ dại chọc chó đấy. Hyunjin suýt nữa là té sấp luôn rồi, nếu em té thì sẽ không tha cho nó đâu.

"Yongbok phá quá đi!"

"Hyunjin cũng vậy đó!!"

Hai đứa nhìn nhau cười cười, Felix vì quá vui mà nằm lên người Hyunjin, còn không quên chọt chọt vào eo bạn. Dù sao hai đứa cũng chưa trưởng thành, sức lực chẳng bằng người lớn được, mới mấy phút thì hai đứa lại nằm thở hổn hển trở lại. Hyunjin dựa người vào thân cây, cùng Felix nhìn lên trời cao.

Mây hôm đó rất đẹp, đúng thật là rất đẹp, cũng không khoa trương khi nói bầu trời vào buổi chiều thu làm cho đám mây có một sắc hồng nhẹ, nó còn trông đẹp đẽ hơn khi nhìn bằng đôi mắt của những đứa trẻ hồn nhiên tuổi mới lớn.

"Hyunjinie, nhìn thấy gì không? Đám mây hình kẹo bông ở đằng xa kìa!"

"Yongbok biết đùa thật đấy, làm gì có đám mây như thế chứ"

"Nếu mình biến nó thành kẹo bông thì Hyunjinie hẹn hò với mình nhé!"

"Hả?"

Hai đứa lúc ấy chỉ học mới trung học thôi nhưng chúng vẫn biết được chính xác định nghĩa của từ "yêu". Cũng dễ hiểu thôi, mấy anh chị trong xóm thường yêu nhau rất sớm, còn hay chim chuột trước mặt chúng. Hai chữ "hẹn hò" này đối với hai đứa mà nói, quả là rất lớn lao. Khi người nói ra câu đó lại là cậu bạn đồng niên thân thiết nhất, Hyunjin cảm thấy đầu óc thông minh thường ngày chẳng dùng được nữa rồi. Em vội tìm ngay cái cớ chạy về nhà và vô tình làm dở dang câu trả lời đang chờ để được thốt ra.

Có lẽ nếu lúc đó dũng cảm hơn, em đã nói câu đồng ý.

Felix không nói gì thêm, tâm trạng cũng mang mác buồn, sắp thi rồi, việc chơi bời gần như chẳng được thường xuyên nữa, nó cũng dành ít thời gian cho Hyunjin hơn hẳn. Nó buồn vì Hyunjin không chịu trả lời, cũng tiếc vì mình chẳng đi mua kẹo bông để chuẩn bị trước, thôi thì chờ khi hè đến vậy.
__________
Kì lạ thay, Hyunjin gần như biến mất vào mấy buổi thi, nó muốn đến nhà em lắm cơ nhưng bị mẹ ngăn cản lại, bảo rằng chờ thi xong sẽ cho sang chơi.

Ba ngày thi của Felix như kéo dài cả thế kỷ vậy, nó làm bài rất tốt và muốn chia sẻ niềm vui sang Hyunjin nữa. Sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, Lee Felix chạy một mạch đến nhà em, trong cặp còn chuẩn bị một món quà.

Gõ cửa nhà của Hyunjin, nó chỉ thấy mẹ của em mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn cậu bạn đồng niên thì chẳng thấy đâu. Bà mời Felix vào nhà còn đưa cho Felix chú gấu bông của con trai mình.

"Hyunjinie... Bị cha của nó bán đi rồi"

Nghe đến đây nó như cứng đờ, người bạn duy nhất mà nó có, người thân với nó nhất giờ đã đi mất, với độ tuổi của Felix mà nói, quả là một mất mát khó lòng giấu đi sự đau thương.

"Không phải sự thật mà đúng không dì? Hyunjin vẫn ở đây với chúng ta phải không?"

"Cha của nó rất hay đến sòng bài, chơi đến thâu đêm mới về. Khi dì và Hyunjin ăn cơm tối thì ông ta trở về với ba bốn người nữa, họ đáng sợ lắm Felix à... Họ nhìn mẹ con dì rất nhiều nên Hyunjin nó mới nắm chặt tay dì hơn một chút, nó sợ ba lại giở trò. Tên cầm đầu đi đến chỗ Hyunjinie rồi nói gì đó với ông Hwang, sau đó dì bị đánh ngất không biết gì cả... Tỉnh dậy thì đã không thấy thằng bé đâu nữa rồi"

Felix cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi, trong vô thức lại ngốc nghếch mà gọi tên em, Hyunjin đi rồi, Hyunjinie của nó đi mất rồi.

Nó an ủi mẹ của Hyunjin, tay ôm chặt chú gấu bông nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng, vật nhỏ này cần được yêu thương, Hyunjin cũng vậy. Felix buồn bã đi về nhà, bông hoa gấp bằng giấy chưa được trao tặng, cặp nhẫn đôi vừa mua cũng vẫn yên ắng trong hộp nhỏ, nó buồn lắm, nó nhớ em.

Khi hè sang, đã hai tháng rồi nó không gặp được em, cảm giác nhớ nhung lớn hơn bao giờ hết. Đám mây hình kẹo bông vẫn ở đó, ở đó chờ em.

"Hè đến rồi, Hyunjinie đến với mình chưa?"
__________

Ba năm trước

Hyunjin vừa huýt sáo vừa tưới hoa trong vườn, hoa thì đẹp đấy, người trồng còn đẹp hơn. Đó là lời mà vị thiếu gia đã nói khi em khoe rằng hoa đã nở, lúc đó ngại ngùng thật.

Em được bán cho Kim gia, trở thành người chăm sóc cho vị thiếu gia đáng ghét nhà đó. Trải qua bao nhiêu lần đổi nhân sự thì cuối cùng nhà đó cũng nhìn trúng em, buồn cười thật, số phận của Hyunjin đúng thật là xui xẻo.

Lúc đó Kim phu nhân có ác cảm với em đôi chút vì Hyunjin cũng là người ở quê, hỏi tới cái gì cũng không biết. Vậy mà em lại học hỏi rất nhanh, thành tích cũng hơn cả Seungmin, vả lại còn chăm sóc cho con trai bà chẳng thua gì mấy cô mấy dì giúp việc, được rồi, bà duyệt đứa nhỏ này.

Kim Seungmin lén nhìn ra sau vườn, ánh mắt cứ dõi theo con người nhỏ bé đang làm vườn nhưng anh đâu biết rằng cử chỉ vừa rồi lại bị cô gái được gọi là thanh mai trúc mã của mình nhìn thấy.

"Anh lại nhìn nó nữa sao?"

Chậc, cái giọng chanh chua đáng ghét này.

"Ừ"

Seungmin cũng không quan tâm sự xuất hiện của cô gái vừa rồi, ngay lập tức tiến đến nắm lấy cái gáy của Hyunjin, như thể xách một con cún mới vừa nghịch xong vậy.

"A! Thiếu gia, đau..."

Em xoa xoa cái gáy đã đỏ ửng của mình, sợ hãi không dám ngước mặt lên.

"Chơi với anh"

"Vâng"

Hyunjin dù không cam lòng nhưng vẫn đi theo, để lại một nụ hồng chưa kịp hưởng những làn nước mát.

Từ lúc mới bước chân vào Kim gia, Hyunjin nhìn ai cũng thấy đáng sợ, nhất là vị thiếu gia được mình chăm sóc. May mắn là Kim phu nhân yêu thương em rất nhiều, luôn đứng ra bảo vệ Hyunjin mỗi khi bị Kim thiếu bắt nạt. Nhưng đến khi bà và Kim lão gia sang nước ngoài làm việc thì mọi chuyện nó đã khác, Seungmin lúc nào cũng bắt nạt em và chẳng có cô giúp việc nào dám đứng ra can ngăn cả. Mấy vết sẹo cũng do Kim Seungmin mà được hình thành, em còn nghĩ nếu Felix biết sẽ đến đánh tay đôi với thiếu gia mất.

Nói đến đây mới biết được, Hyunjin nhớ nhà biết bao nhiêu. Em nhớ mẹ, nhớ cả mấy thứ đẹp đẽ của cái xóm nhỏ đã nuôi mình lớn và không thể thiếu Lee Felix được. Em muốn một lần được thấy tận mắt cây kẹo bông gòn mà Felix mua cho, được thưởng thức hương vị ngọt ngào và tận hưởng cái cảm giác của "buổi hẹn hò" nữa.

Trong suốt bảy năm ở đây, em lúc nào cũng nhớ Felix, nhớ cái nắm tay và nụ cười của người ấy, còn có cả "những vì sao" nơi gương mặt thanh tú kia.

Hyunjin luôn chờ đợi, chờ đợi phép màu đến với mình cho dù biết thứ bột tiên kì diệu đó có thể sẽ chẳng xảy ra. Nhưng quả thật Hyunjin đâu biết, có người vẫn đang chờ em, tìm kiếm em đến mòn mỏi cả thanh xuân.

"Yongbok à, mình nhớ cậu, rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com