Livestream Hogi Yoonseok
Yoongi.
//Bật livestream// Chào mọi người, cuối cùng mình cũng có thể livestream lại. xin lỗi về những vụ việc vừa qua, cũng như những bạn đã ủng hộ cho mình và Hoseok. Mình và Hoseok… đã chia tay rồi. Thành thực xin lỗi những người đã chúc phúc cho chúng mình, chúng mình đã phụ lòng các bạn. chỉ là… một số thứ xảy ra, quá tầm với của mình. Rồi đổ vỡ. Những mối tình dù thế nào cũng sẽ có một cái kết, hạnh phúc viên mãn hay thất vọng, hối hận. Khoảnh khắc cả hai chia tay, trong đầu mình tua lại từng kí ức một giữa cả hai. Tốt đẹp có, xấu có, từng mảng một đến không sót thứ gì. Mới đó đã trải qua 10 năm, nhanh như vậy mà chúng mình đã yêu xong rồi. Mình nhớ tới những buổi concert này. Nhớ cái lần mà em ấy chọc mình mỗi khi nhảy bài Boy With Luv, thằng bé luôn khiến mình xấu hổ suốt như vậy. hoặc cái cách em ấy say mê với âm nhạc làm mình cứ ngắm nhìn mãi. Rồi đến lúc em ấy chúc mừng sinh nhật cho mình, năm nào cũng là một cái ôm rất ấm áp hai đứa dành cho nhau, còn câu “SOPE FOREVER” mà hai đứa mình luôn nói. Chà, lúc ấy vui quá nhỉ? À, mình nhớ rằng mình đã cãi nhau với em ấy trong studio về bài hát đó, em ấy đã lớn tiếng với mình. Và không ngờ là mình đã tát em ấy, nhưng thằng bé không đánh lại mình hay chửi bới mình. Hoseok chỉ im lặng một lúc, sau đó cùng ngồi lại với mình và chỉnh sửa tiếp. Em ấy quả là tuyệt vời nhỉ? Các cậu phải yêu thương em ấy thật nhiều đó. ...Ừm, cậu hỏi rằng mình còn thương em ấy hay không sao? Dù gì chúng mình cũng đã chia tay, việc còn thương hay không căn bản đã không còn ý nghĩa nữa. Nhưng… thật ra thì còn thương chứ. Rất nhiều. 10 năm thanh xuân để vun vén cho tình yêu này, cậu thực sự nghĩ nó chỉ kết thúc bằng hai từ “chia tay” ư? Mình không nghĩ vậy, sẽ cần một quãng thời gian dài để tiếp nhận sự việc này cho cả hai người. Thương thật đấy, yêu thật đấy. Nhưng cậu biết chứ? Một mối tình muốn bền lâu thì chỉ yêu thôi không đủ…--Hoseok.
//Bật livestream// Ừm, chào các bạn. Mình là Hoseok, đã trải qua một ngày mình chia tay với Yoongi rồi. Hôm qua, mình đã xem livestream của anh ấy. Hóa ra anh ấy cũng giống mình, chưa thể chấp nhận được sự thay đổi quá lớn này. Mình đã nghĩ rằng không có anh ấy bên cạnh sẽ không sao, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, như lúc mà trước đây trong cuộc đời mình chưa từng có Yoongi ấy. Nhưng không, có lẽ mình thực sự không ổn. Mình đã quá quen thuộc cái ôm của anh ấy hay nụ hôn đầu mỗi buổi sáng, những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà mình thường vô tình quên đi mất, và thực quá tàn nhẫn khi mọi thứ thay đổi đột ngột như vậy. Yoongi, nếu anh có xem được buổi livestream này, anh nên biết rằng, em cũng giống anh vậy. Em cũng không thể thích nghi với cuộc sống thiếu đối phương, còn thương và yêu anh nhiều lắm. Anh hãy cố gắng lên, 10 năm qua cũng là 10 năm đẹp đẽ nhất của khi ở bên cạnh anh, cảm ơn anh cho thời gian qua ở bên em. Chúng ta rồi cũng sẽ vượt qua thôi, cuộc đời chúng ta còn rất dài và mờ mịt, không ai biết trước ngày mai, ngày kia sẽ ra sao nào, phải không? Và Yoongi, anh nói đúng rồi đấy. Em cũng hiểu ý nghĩa nó theo cách hiểu của anh. Một mối tình muốn bền lâu thì chỉ yêu thôi không đủ…-- Trời bắt đầu mưa, chắc do đã dần vào thu. Yoongi đứng nép sát hơn vào phía trong hàng ghế xe buýt, hai tay co lại rồi chà sát với nhau. Nếu chịu nghe lời thằng nhóc Taehyung để mặc áo khoác từ Daegu thì khi lên Seoul đã không lạnh như vậy. Sau hai năm chia tay, cả hai đều giải nghệ và anh đã về quê để yên tĩnh. Anh chắc là không thể quên được Hoseok năm ấy của anh, nhưng đã có thể thích nghi với một cuộc sống không có chàng trai kia bên cạnh. Thanh bình và yên tĩnh với làng quê, với cậu nhóc Taehyung nghịch ngợm, và không còn ấm áp như ngọn phong đầu mùa hay nhẹ nhàng như cách ngâm nga giai điệu của cậu. Một thế giới thiếu đi Hoseok thật khó sống, nhưng chẳng phải cuộc đời anh trước giờ vốn thế rồi hay sao?
Xe đỗ vào bến, dừng vài phút rồi bắt đầu chuyển bánh. Người trên xe đông hơn, trời mưa càng nặng hạt, khiến anh chỉ muốn rúc vào cánh tay sâu hơn mà đánh một giấc ngon lành. Mí mắt khẽ khép lại, mơ hồ chìm vào giấc ngủ.- Yoongi? Tiếng gọi tên vọng đến, nghe âm điệu khó quên này cũng biết là ai. Yoongi giật mình, mở mắt ra. đúng là cậu, Hoseok! Vẫn là chàng trai ngày nào anh từng thương, khác biệt có chăng chỉ là màu tóc nhuộm hay thâm quầng dày dưới viền mắt. Hoseok nở nụ cười, trải qua hai năm không làm nụ cười này phai mờ khỏi tâm trí anh.- Đúng là anh, Yoongi. Không phiền nếu em ngồi đây chứ?
- … ừm, em ngồi đi. Chẳng mấy chốc, hơi lạnh nước mưa của ghế bên cạnh được lấp đầy bởi Hoseok. Xe buýt ồn nào và náo nhiệt dần qua từng trạm, tuy chẳng lọt vào tai anh và cậu được âm thanh nào. Hai người quay hai hướng, tránh nhìn nhau. Qua từng ấy năm, cảm xúc dần quay trở lại, nhanh đến không cản được. Yoongi không chịu được không khí ngượng ngùng này, một tay phá vỡ bầu không khí ấy.- Vậy… anh nghe nói em đã giải nghệ. Thời gian qua em sống như thế nào?
- Em vẫn ở trên Seoul, em còn muốn đón bố mẹ lên nhưng họ đã không đồng ý. Có lẽ em còn vương vấn chốn Seoul này, quá nhiều kỉ niệm để có thể quên đi chăng? Anh không nhìn cậu, nhưng ngữ điệu cũng biết rằng Hoseok đang cười. Đúng thế thật, chốn Seoul này phồn vinh là vậy, đã lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm chứ? Yoongi cười nhẹ.- Quả đúng vậy, thật khó khi phải rời đi, và phải thay đổi toàn bộ cuộc sống…
- Nhưng… có lẽ em vẫn chưa thích nghi được-… Giọng Hoseok trầm xuống.- …-cuộc sống thiếu anh. Cả hai đều biết. Đã hai năm trôi qua để cố gắng quên đi đối phương, để những công việc và mưa bụi làm mờ đi đối phương. Nhưng chỉ là phai mờ đi, chứ không hoàn toàn biến mất. - Em biết lý do anh chia tay em mà. Những bình luận ác ý đó, đừng tưởng chỉ mình anh là đọc được. Cậu nói, giọng cười nhưng hơi nghẹn lại, Hoseok sắp khóc. Yoongi của năm ấy chia tay cậu vì không muốn cả hai tổn thương. Những lời lẽ vấy bẩn ấy không đáng để Hoseok hay anh hứng chịu, họ chẳng làm gì sai trái cả. Chúng dần tích tụ, làm anh ngày càng yếu đuối, ngày càng sợ hãi. Anh yêu Hoseok, nhưng anh còn một sứ mệnh lớn lao hơn thế nhiều: anh bảo vệ Hoseok. Anh không muốn vì tình cảm mà anh lẫn cậu đều chịu đựng sự sỉ vả, một mình anh đã quá đủ, đừng kéo thêm người anh yêu nữa.
Trời mưa càng nặng, tiếng hạt mưa va vào mặt kính kêu chói tai. Bên cạnh Yoongi, thật ấm áp. Khác với những buổi tối một mình trong căn hộ lạnh lẽo của cậu. Cậu muốn nắm lấy tay anh, ôm anh hay hôn lấy anh, nói rằng yêu anh nhiều, thương anh nhiều lắm. Nhưng ngập ngừng mãi rồi thôi, Yoongi của cậu năm xưa đã vì cậu mà một thân hứng chịu dư luận, cậu không muốn làm tổn thương anh nữa. Chỉ cần ngắm Yoongi là đủ.- Hừm, tay em lạnh quá đấy. chẳng biết giữ ấm gì cả. Một cỗ ấm nóng luồn vào tay cậu, bao bọc lại. Hoseok sửng sốt, là tay của Yoongi! Anh vẫn quay mặt về hướng cửa sổ, duy chỉ là không che được vành tai đỏ ửng của anh, Yoongi luôn xấu hổ khi phải chủ động như vậy. Tay anh ấm áp thật, tuy rằng luôn to và thô ráp, bàn tay một người nghệ sĩ luôn ẩn chứa những tình cảm mỏng manh bên trong. Hoseok cười nhẹ:- Anh à! ừm… anh muốn quay lại chứ?
- … lần sau muốn nắm tay thì hãy tự chủ động, đừng chập chờn như vậy. Giọng nói anh trầm, còn hơi đặc do trời lạnh nhưng lại làm cậu tươi rói. Câu trả lời và câu hỏi chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng dẫu sao cả hai cùng hiểu một ý nghĩa. Yoongi và Hoseok của hai năm trước đã cùng nói một câu nói, mà đến Yoongi và Hoseok của hai năm sau vẫn đồng tình.Một mối tình muốn bền lâu thì chỉ yêu thôi không đủ… còn cần cả lòng kiên trì và sự dũng cảm từ cả hai phía.
--- end ---
P/s: câu cuối cùng thực chất tôi trích từ một câu thoại trong fic namjin của 1 Au tui yêu quý bên Wattpad, câu nói đó đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều kể cả trong truyện lẫn chuyện tình yêu ngoài đời (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com