Livestream Cuoc Song O Trai Dat Cuu Thien Giang
Editor: Hân Nguyễn (28/9/2020)Đến sáng Kiều Hân Hân tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường, cô không nhớ nổi tối hôm qua sao lại ngủ mất rồi, cô nhớ rõ mình chỉ uống một chút bia.Mơ mơ màng màng ngồi dậy, cô thấy Kaka nằm trên nền đất, đắp ngang bụng một cái chăn mỏng.Mùa hè ở Hạ Thủy trấn không quá nóng, thậm chí nếu dậy sớm còn thấy hơi lạnh, hôm nay gió còn đặc biệt mạnh hơn, như sắp mưa vậy.Kiều Hân Hân ngồi dậy, tay xoa ót, cầm điện thoại lên.10 giờ.Ôi, hôm qua ngủ trễ quá rồi.Cô gọi một cuộc điện thoại, chẳng mấy chốc đã nghe được giọng anh trai"Hân Hân?""Anh ơi, anh đoán xem hiện giờ em đang ở đây đi?""Hạ Thủy trấn?" Kiều An Độ lập tức đoán ra.Phốc! Kiều Hân Hân kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết hay vậy?""Nếu không phải đang ở Hạ Thủy trấn, rõ ràng em sẽ không hỏi anh câu hỏi như vậy chứ sao?! Sao thế, có chuyện gì à?""Không có gì ạ, em chỉ về xem sao. Tiếc ghê, không phải ngày thăm tù, không thể đi thăm anh được rồi.""Em muốn cũng không được, không phải lần trước anh có nói với em rồi sao, hai tháng này đều không được.""Anh à, có phải anh đang giấu em chuyện gì không vậy?"Kiều An Độ cười ha ha: "Đồ ngốc này, anh giấu em cái gì chứ? Cứ chờ đi, chỉ một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ được gặp lại nhau.""À..."Cúp máy, Kiều Hân Hân vẫn không thể yên tâm, nhưng nghe giọng anh trai rất có tinh thần, hơn nữa tâm trạng không tồi nha, chắc là...Sẽ được thả đúng hạn thôi nhỉ?Chỉ hy vọng việc này sẽ không phát sinh sự cố gì.Chỉ nghĩ cần 2 tháng nữa, Kiều Hân Hân đã cảm thấy rất vui.Cô đi vào toilet sửa sang lại một chút, Kaka vẫn còn ngủ.Căn phòng hơi lộn xộn, cô cẩn thận mở cửa, về lại phòng mình.A, phải đi tắm mới được.Ông bà chủ của khách sạn này vốn lo sợ Kaka là tên sát nhân, nhưng sau khi đọc được tin tức mới nhất sáng nay, thì ra tên biến thái đó đã bị bắt rồi.Đúng lúc bà chủ tiễn khách tới lầu ba, tình cờ gặp Kiều Hân Hân nên cẩn thận kéo cô qua một bên, nhẹ giọng nói: "Con gái nhất định phải tự chú ý đến an toàn của mình, em quen anh ta à? Nếu không quen, không được đi cùng đến chỗ nào đó."Kiều Hân Hân cười cười, nói: "Yên tâm đi bà chủ, hai chúng em quen biết mà."Kaka tỉnh dậy.Anh mơ mơ màng màng mở cửa ra thì nhìn thấy Kiều Hân Hân, rồi nói: "Chào buổi sáng."Sau đó anh hơi quay đầu, nhìn chằm chằm bà chủ hai giây.Người phụ nữ bị anh nhìn đến nổi hết cả da gà, cô vừa định xoay người bỏ chạy thì Kaka đã cười với mình."Bà chủ, chào buổi sáng." Người phụ nữ lặng tại chỗ.Kaka tiếp tục nói: "Giường nằm rất thoải mái, nếu sau này còn có cơ hội đến Hạ Thủy trấn, tôi nhất định ở chỗ của chị."Này...Hiện giờ tựa như Kaka đã khôi phục hoàn toàn bộ dạng như trước, đối xử với người khác khiêm tốn lễ phép, cũng không làm người khác cảm thấy có chút không khỏe nào. Bà chủ trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp thích ứng, trước sau khác biệt quá lớn nên cô có chút bối rối.Đừng nói mình cô ấy, ngay cả Kiều Hân Hân cũng không biết làm sao trước tình hình Kaka như này.Cũng may, mặt trời vẫn mọc lên như mọi khi, dù hôm nay là một ngày đầy mây.Bà chủ không nói gì thêm, cô biết Kiều Hân Hân cũng là người từng ở Hạ Thủy trấn trước đây, cũng quen thuộc với nơi này, "của ngon chỗ lạ" không cần cô dài dòng thêm nữa.Mà mấy vị khách ở phòng 305 cũng xem sơ khách sạn xong xuôi, muốn ở lại ba ngày.Bà chủ liền đưa họ xuống làm thủ tục nhận phòng.Kiều Hân Hân và Kaka cũng làm thủ tục trả phòng.Khoảng 5 giờ tối nay họ phải đón xe về Miên Thành, sau đó chuyển đến lên máy bay để trờ về Đông Xuyên.Kaka noi có một nơi anh muốn đưa Kiều Hân Hân đi xem.Hai người dùng bữa, vừa là bữa sáng vừa là bữa trưa, sau đó bắt xe đi đến một nghĩa trang.Kiều Hân Hân vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao Kaka lại đến chỗ thế này nhỉ?Trước khi đến nơi, Kaka cố ý tạt qua một tiệm hoa để mua một bó hoa cúc nho nhỏ, gói tao nhã bằng giấy kraft, chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm tình vui vẻ.Chỉ là mây đen càng lúc càng nhiều, sợ là trời sắp mưa.Bên cạnh nghĩa trang có một siêu thị, nên Kiều Hân Hân mua riêng một cái dù đen to để phòng lúc hai người đang đi nửa đường thì xối "ướt như chuột".Thứ sáu ngày đầy mây, nghĩa trang vùng ngoại thành không một bóng người.Kaka đi trước dẫn đường, đếm từng bước từng bước, rồi dừng lại ở bậc thang thứ năm mươi.Nhìn qua bên trái, từng hàng bia mộ đứng chỉnh tề ở đó.Thời tiết âm u cũng làm cả nghĩa trang trở nên âm trầm, rõ ràng chỉ mới qua 12 giờ, nhưng cứ như ban đêm vậy.Kiều Hân Hân không nhịn được sít lại gần Kaka.Kaka đi về bên trái, cô đi sát theo anh sợ sẽ bị lạc mất.Dọc lúc đi đường, cô nghĩ ngợi liệu có phải mình đang nằm mơ không? Hoặc hôm nay có phải ra chuyện gì kỳ lạ không nhỉ? Vì để dẫn Kaka đi nên Kiều Hân Hân xin nghỉ hai ngày, không ai biết họ đang ở đâu hay đang làm gì.Kaka ngừng lại trước một bia mộ.Kiều Hân Hân cũng đứng lại, cô nhìn ảnh chụp trên bia mộ, rồi khiếp sợ nhìn Kaka.Chuyện này...Cô tưởng mình bị hoa mắt, lại nhìn thật cẩn thận – Cô gái trên tấm hình rất trẻ, khoảng 27 hay 28 tuổi gì đó, mắt hạnh mày ngài, mũi dọc dừa, môi anh đào, khóe miệng hơi nâng nhẹ, đẹp như các minh tinh Kiều Hân Hân nhìn thấy trên TV. Điều quan trọng nhất là khuôn mặt cô ấy giống Kaka đến 7 phần.Kaka bước lên, đặt bó hoa cúc nho nhỏ trong tay xuống trước bia mộ, anh ngồi xổm nhìn bức hình.Bầu trời nổi lên trận mưa bay bay.Kiều Hân Hân mở dù đen rồi đứng cạnh anh.Thời khắc này, trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều.Người trên bia mộ và Kaka có mối quan hệ gì vậy? Mà còn cần hỏi sao, ngũ quan trên khuôn mặt hai người họ giống nhau như đúc, đủ chứng minh là hai người cùng huyết thống.Cuối cùng Kiều Hân Hân cũng biết tại sao Kaka lại có bề ngoài tuấn tú như vậy rồi, rõ ràng là di truyền từ mẹ.Chuyện làm cô sốc nhất là bia mộ của mẹ anh lại nằm ở nghĩa trang Hạ Thủy trấn? Tại sao vậy? Cô nghĩ thế nào cũng không hiểu được.Ngón tay Kaka vuốt ve tấm hình trên bia mộ, anh nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không ạ?"Đẹp gì vậy? Kiều Hân Hân không hiểu anh muốn nói gì nên cô không trả lời.Kaka chầm chậm đứng dậy, tay Kiều Hân Hân đang cầm ô cũng nâng lên theo cử động của anh, cô nhìn sườn mặt anh, có chút bi thương, nhưng càng nhiều ôn nhu hơn."Bà ấy là mẹ tôi, rất đẹp phải không?" Cứ như lời của một đứa trẻ bốn tuổi khoe khoang vậy.Kiều Hân Hân chậm rãi gật đầu: "Rất đẹp."Trước đây cô không biết còn có người phụ nữ có thể đẹp đến mức mưa bay đầy trời cũng không che được sắc đẹp của người.Như một tia sáng, khắc sâu trong mắt người, đời đời không thể nào quên.It is a touch of light that can never be extinguished, imprinted in people's eyes, and can never be forgotten."Bà ấy cũng lớn lên ở Hạ Thủy trấn giống em.""Vậy nên...Mẹ anh là người Trái Đất à?""Phải."Kiều Hân Hân bỗng nhiên hiểu ra tại sao Kaka lại thích xem phòng phát sóng trực tiếp của cô như vậy, ban đầu anh chỉ là một du khách, có thể xem từ sáng đến tận tối khuya.Lúc đó cô không nói gì nhiều, hết người này đến người khác hỏi mấy câu hỏi về Trái Đất, Kaka đều biết hết."Vậy anh...?"Anh cũng lớn lên ở Trái Đất à?Kaka lắc đầu: "Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."Anh vẫn luôn rất hứng thú với Trái Đất.Rất nhiều lần, chỉ có thể ngồi trong góc liếm láp vết thường, chỉ có hai chữ "Trái Đất" mới mang đến cho anh hi vọng.302 trận chiến thắng để được tới đây nhìn thấy mẹ anh một lần.Chỉ là anh biết rõ, anh vĩnh viễn không thể rời Thần Điện Nicolas.Sau khi anh xem phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân, từ ngày đó, chỉ cần anh không tham gia Trận chiến sinh tử, nhất định sẽ ở lì từ sáng đến đêm.Chuyện anh thích làm nhất là xem sinh hoạt hàng ngày của cô.Anh tưởng tượng, mẹ mình cũng từng sống những ngày ấm áp như cô vậy.Lần đầu tiên Kiều Hân Hân biết chuyện của Kaka, trong lòng rất kinh ngạc, cô nghĩ nghĩ, nếu đây là lần đầu tiên Kaka đến Trái Đất, vậy nghĩa là mẹ anh sinh hạ anh ở hành tinh Nicolas à?Thời gian trên bia mộ đã là mười lăm năm.Vậy nên, mười lăm năm trước, khi Kaka còn rất nhỏ, mẹ anh đã qua đời. Chuyện này rất định là chuyện trong lòng anh không muốn chạm đến nhất, Kiều Hân Hân không hỏi, nếu không phải quá đau lòng, cảm xúc của Kaka sẽ không thất thường suốt hai ngày nay như vậy.Mưa nhỏ tí tách, Kiều Hân Hân tay cầm dù đen, trong lòng chỉ cảm thấy rất buồn.Sao lại thấy buồn nhỉ?Vì Kaka à? Cô biết chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều chuyện, khi còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, sau đó còn bị giam vào nhà giam, tuy rằng Kaka không đề cập đến, Kiều Hân Hân biết anh đã tham gia Trò chơi sinh tử được một thời gian dài, nghĩa là anh đã ngây người trong phòng tối đen nhỏ bé ở Thần Điện ngày dài vô tận.Không thể đếm được.Chẳng trách sao Kaka lại nhạy cảm với Trái Đất như vậy.Lúc đó, anh mua tước vị kỵ sĩ để giữ cô ở lại, vậy sau đó đến Trận chiến sinh tử, tại sao anh vẫn vô duyên vô cớ mà bảo vệ cô, thậm chí không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ cô?Có thể tất cả là vì...Nếu phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân bị đóng cửa, anh sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy được cuộc sống tại Trái Đất nữa.Đây là chuyện duy nhất anh thích trong cuộc đời."Đi thôi." Kaka nhẹ giọng nói.Chỉ ngay lúc anh định quay người rời đi, Kiều Hân Hân kéo ngón tay anh lại."Ở lại thêm chút nữa đi, vẫn còn chút thời gian mà."Kaka chầm chậm quay đầy nhìn thấy Kiều Hân Hân vẫn luôn bi thương nhìn tấm hình trên bia mộ.Kaka lấy cây dù đen trong tay cô, rồi nhìn cô với vẻ mặt xúc động (怔忪).Mưa bay bay vẫn cứ rơi, hai người đứng trước bia mộ thêm một lúc lâu nữa.Sau đó Kaka đưa cô rời đi, Kiều Hân Hân theo sau anh không nhịn được nước mắt lăn dài.Bởi vì xúc cảnh sinh tình, còn nhớ tới bố mẹ đã mất được lâu rồi, mãi đến khi đón xe đến Miên Thành, mắt cô vẫn đỏ như cũ, từng giọt nước mắt rơi xuống.Gấp dù lại, Kaka bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô, nói: "Đừng khóc nữa, nếu em không thích tảo mộ, sau này tôi tự đi là được rồi."À, thật ra anh cũng không biết còn có thể có lần sau không.Thắng được 302 trận mới đổi được ba ngày tự do.Lần tiếp theo, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa.Đường về Miên Thành, hai người đều yên lặng.Kaka nghĩ rằng anh sẽ không rời đi an tĩnh như vậy đâu, nhưng Kiều Hân Hân vẫn ở cạnh anh như vậy, khi chiều nhìn thấy cô khóc, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.Loạicảm giác này, đã lâu rồi anh không cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com