Listen To My Heart Bokuaka
Vào năm cuối sơ trung, cậu xem được trận đấu của Fukurodani. Và lọt vào tầm mắt của cậu là bóng hình năng động của anh. Trong giây phút ấy xung quanh anh tỏa ra một thứ gì đó thu hút cậu. Những cú đập của anh, những nụ cười của anh khi ghi điểm hay khi tinh thần anh đi xuống, mọi hành động ấy được cậu thu vào đôi mắt sắc lục kia. Chính giây phút ấy cậu đã xuất hiện một suy nghĩ. Mình muốn chuyền cho anh ấy. Khi biết tin mình đỗ vào học viện Fukurodani thì cậu vui lắm. Cậu tự tin mình có thể vào được ngôi trường ấy vì học lực của cậu thuộc dạng giỏi cơ mà. Nhưng cái cảm xúc lâng lâng trong cậu lúc này thật sự rất khó tả. Cậu ngước đôi mắt sáng rực nhìn vào tờ trúng tuyển thầm mong đợi. Thời điểm này cuối cùng cũng đã tới. Cậu đứng chung hàng với những người cùng năm khác tham gia vào câu lạc bộ. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với anh cậu cũng có chút lo lắng vì không biết anh có chấp nhận mình sẽ làm chuyền hai cho anh hay không.Thật ra hồi sơ trung của cậu chẳng có gì nổi bật cả. Tay đập của đội không tin tưởng vào đường chuyền của cậu. Bọn họ nói đường chuyền của cậu rất khó đập và ti tỉ những lí do khác để cậu ngồi ngoài ghế dự bị. Chỉ khi lên năm 3 cậu mới được làm chuyền hai chính thức nhưng cũng thường xuyên bị thay ra. "Vậy đây sẽ là chuyền hai mới sao? Chào cậu tôi là Bokuto Kotarou và là siêu ace của Fukurodani hey hey hey!!" Cậu bất ngờ trước hình ảnh năng động này của anh. "Em là Akaashi Keiji mong anh giúp đỡ" cậu đáp lại lời chào hỏi lúc nãy của anh. Vọng lại là tiếng cười kì dị của anh. Và cứ thế cậu cùng đồng đội mới đi qua thêm một năm. Cậu giờ như bảo mẫu của Bokuto vậy. Khi anh xuống tinh thần thì Akaashi đứng ra khắc phục nó. Cậu còn phân tích và tạo thành cái gọi là những điểm yếu của Bokuto-san nữa. Đàn anh của cậu cũng nhiều lần nói cậu bỏ qua đi vì đằng nào Bokuto cũng sẽ trở lại bình thường trong vài phút nữa thôi. Cậu biết anh sẽ phấn chấn lại thôi nhưng nhìn hình ảnh anh ỉu xìu ngồi dưới gầm bàn thì khiến cậu chẳng yên tâm chút nào. Cũng vì thế mà Bokuto bắt đầu dính lấy cậu. Hai người đi đâu hầu như cũng có nhau khiến một vài người lầm tưởng hai người là người yêu của nhau nữa. Lên năm 2 cậu bắt đầu nhận ra vấn đề của bản thân mình. Cậu, Akaashi Keiji đã đem lòng yêu Bokuto Kotarou mất rồi. Cậu không cho tình cảm của mình là sai trái nhưng cậu lại sợ, sợ anh sẽ chối bỏ cậu thậm chí là không thèm nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa. Điều đó khiến Akaashi giữ kín bí mật này. Nhưng đâu thể nào cứ giữ mãi được chứ. Cậu cảm thấy khó chịu khi đám nữ sinh cứ kiếm cậu hỏi về Bokuto miết. Thấy khó chịu khi có người tỏ tình với anh nhưng cậu lại chẳng thể nói ra vì lấy đâu cái quyền cậu được ghen trong khi hai người chỉ là mối quan hệ đàn anh và đàn em chứ. Cậu cũng là con người, cũng có giới hạn của bản thân. Akaashi chẳng thể nào giữ được cái nỗi lòng này nữa. Chẳng thể chịu được cái cảnh mình cứ giấu diếm thế này mãi được nữa. Đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình mãi thì cuối cùng cậu quyết định thổ lộ với anh. Cậu hẹn anh đến một quán cafe để tiện nói, anh chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lập tức. Cậu khẽ thở dài với tính trẻ con này của anh. Nhưng cậu cũng yêu nó rất nhiều. Đến chiều thì cậu sửa soạn lại đồ của mình rồi đi gặp anh. Nhìn anh phía bên kia đường thì cậu lại bắt đầu lo lắng. Lỡ như anh ấy không thích mình thì sao? Anh ấy liệu có ghét mình không? "AKAAASHIII"
Anh lớn giọng gọi tên thì cậu mới hoàn hồn lại mà dần tiến bước đến nơi anh đang đợi mình. Trên đường khá vắng vì giờ không phải giờ cao điểm. Đèn chuyển xanh và cậu bắt đầu băng qua đường. Nhưng rồi tiếng còi trói tai vang lên. Tầm nhìn của cậu bị che khuất đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đau quá...Akaashi cố định hình lại nhưng cơ thể đau nhức làm cậu kiệt quệ. Bên tai xuất hiện giọng nói của anh. Anh liên tục gọi tên cậu, cố níu lại chút lí trí cậu mở mắt nhìn anh. Anh đang khóc, Bokuto của cậu đang khóc. Anh ôm lấy cơ thể cậu khóc nấc lên. Liên tục nói cậu cố thêm một chút nữa. Giờ cậu đã nhớ rồi. Chiếc xe hơi ở gần cậu đột nhiên phát nổ, nó khiến cậu hứng trọn những sát thương thêm việc đầu cửa cậu va đập mạnh nữa. Akaashi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Cậu cố gắng hết sức nói lên nỗi lòng của mình bấy lâu nay. "Bokuto-san...em...thích anh" Cậu nở một nụ cười đau xót nhìn anh. Anh đan lấy tay của cậu. Bokuto cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu. "Anh cũng vậy...anh cũng thích Akaashi...làm ơn đừng bỏ anh" Nước mắt của cậu không kìm được nữa rồi. Chúng đua nhau tuôn ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "Kiếp này hai ta không thể ở bên nhau...nếu ông trời cho ta cơ hội.....thì hẹn gặp anh...ở kiếp sau"Đôi mắt xanh lục của cậu dần nhắm lại. Đôi tay nắm chặt lấy tay của anh cũng dần thả lỏng. Nhịp thở của cậu yếu dần...yếu dần...rồi tắt hẳn. Bokuto run rẩy ôm lấy người con trai đang dần chết đi ngay trong chính vòng tay của mình. Bầu trời khi nãy còn âm u cũng bắt đầu xả xuống những giọt mưa nhưng đang khóc cho mối tình của cặp đôi trẻ này. _______Dưới cơn mưa mùa thu, trên khung đường dần đông người tiến đến. Những tiếng nói xót thương và cả những ánh mắt đượm buồn hương về hai người đang ngồi trên con đường. Người con trai tóc bạc xen lẫn đen gào khóc ôm chặt lấy người con trai xinh đẹp kia. Quần áo của cả hai dù đã thấm đẫm nước mưa nhưng cũng chẳng thể nào cuốn đi được những giọt máu bám lên quần áo của hai người. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xen lẫn vào tiếng khóc bi thương của cậu trai trẻ kia. Hai trái tim ấy luôn hướng về nhau nhưng số phận thật tàn nhẫn khi lại chẳng để họ ở bên nhau. Người âm kẻ dương mãi mãi chẳng thể chung hòa.
Anh lớn giọng gọi tên thì cậu mới hoàn hồn lại mà dần tiến bước đến nơi anh đang đợi mình. Trên đường khá vắng vì giờ không phải giờ cao điểm. Đèn chuyển xanh và cậu bắt đầu băng qua đường. Nhưng rồi tiếng còi trói tai vang lên. Tầm nhìn của cậu bị che khuất đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đau quá...Akaashi cố định hình lại nhưng cơ thể đau nhức làm cậu kiệt quệ. Bên tai xuất hiện giọng nói của anh. Anh liên tục gọi tên cậu, cố níu lại chút lí trí cậu mở mắt nhìn anh. Anh đang khóc, Bokuto của cậu đang khóc. Anh ôm lấy cơ thể cậu khóc nấc lên. Liên tục nói cậu cố thêm một chút nữa. Giờ cậu đã nhớ rồi. Chiếc xe hơi ở gần cậu đột nhiên phát nổ, nó khiến cậu hứng trọn những sát thương thêm việc đầu cửa cậu va đập mạnh nữa. Akaashi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh. Cậu cố gắng hết sức nói lên nỗi lòng của mình bấy lâu nay. "Bokuto-san...em...thích anh" Cậu nở một nụ cười đau xót nhìn anh. Anh đan lấy tay của cậu. Bokuto cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu. "Anh cũng vậy...anh cũng thích Akaashi...làm ơn đừng bỏ anh" Nước mắt của cậu không kìm được nữa rồi. Chúng đua nhau tuôn ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. "Kiếp này hai ta không thể ở bên nhau...nếu ông trời cho ta cơ hội.....thì hẹn gặp anh...ở kiếp sau"Đôi mắt xanh lục của cậu dần nhắm lại. Đôi tay nắm chặt lấy tay của anh cũng dần thả lỏng. Nhịp thở của cậu yếu dần...yếu dần...rồi tắt hẳn. Bokuto run rẩy ôm lấy người con trai đang dần chết đi ngay trong chính vòng tay của mình. Bầu trời khi nãy còn âm u cũng bắt đầu xả xuống những giọt mưa nhưng đang khóc cho mối tình của cặp đôi trẻ này. _______Dưới cơn mưa mùa thu, trên khung đường dần đông người tiến đến. Những tiếng nói xót thương và cả những ánh mắt đượm buồn hương về hai người đang ngồi trên con đường. Người con trai tóc bạc xen lẫn đen gào khóc ôm chặt lấy người con trai xinh đẹp kia. Quần áo của cả hai dù đã thấm đẫm nước mưa nhưng cũng chẳng thể nào cuốn đi được những giọt máu bám lên quần áo của hai người. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xen lẫn vào tiếng khóc bi thương của cậu trai trẻ kia. Hai trái tim ấy luôn hướng về nhau nhưng số phận thật tàn nhẫn khi lại chẳng để họ ở bên nhau. Người âm kẻ dương mãi mãi chẳng thể chung hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com