TruyenHHH.com

Lisoo Lac Mat Nhau

- A!!!

Tiếng kêu cá heo bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ thấy trước mặt Mina đã ngã sõng xoài trên nền nhà, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Do ở vị trí gần nhất, Lisa là người đầu tiên phản ứng kịp, nhanh chóng chạy đến bên cạnh.

- Cậu có sao không?

Mina khuôn mặt đau đớn, hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại.

- Mình...mình đau quá!

- Để mình xem thử!

Lisa ngồi bệt xuống, cẩn thận cầm lấy bàn chân trắng nõn của Mina lên xem một vòng, ngón tay cái khẽ ấn ấn vào vị trí gần mắt cá chân hai cái.

- A! Đau!

Lisa nghe kêu đau, lực ở đầu ngón tay dần dịu lại nhẹ nhàng xoa xoa lên vị trí đó.

- Cậu bị trật chân rồi!

Mọi người xung quanh cũng dừng lại mọi hoạt động đều tập trung đến xem. Hai bạn nữ còn lại khẽ vuốt vuốt vào lưng Mina để an ủi.

Crắc~~~

- A!!!

Tiếng rắc bất ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng la đau thấu trời của Mina. Lisa dịu dàng xoa xoa chỗ đau kia thật cẩn trọng.

- Vừa rồi mình điều chỉnh lại cổ chân cho cậu, đã không sao nữa rồi. Nhưng cậu không nhảy được nữa, còn rất đau!

- Vậy chúng ta bỏ ra một cặp cũng không có vấn đề gì.

Peter nghe Lisa nói như vậy liền lên tiếng. Thật ra nếu bỏ ra một cặp chỉ là thấy đội hình hơi trống trải, nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Lisa ngước lên nhìn thấy hai hàng nước mắt của Mina chảy dài do cú bẻ cổ chân vừa rồi quá đau, dịu dàng lau đi.

- Không sao rồi, đừng khóc nữa. Mình đưa Mina về, mọi người tập tiếp đi!

Vốn tính đỡ Mina lên nhưng vì thấy gương mặt đau đớn của cô nàng, đoán là đi không nổi liền ga lăng bế xốc lên đi ra ngoài. Cô không hề hay biết từ nãy đến giờ có một ánh mắt tràn đầy phức tạp vẫn luôn phóng tia lửa điện về phía cô.

Jisoo đau buồn nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần sau cánh cửa. Nàng thừa nhận bản thân mình là đang ghen tị với người ta, từ trước đến nay những cử chỉ ôn nhu kia cô luôn dành cho nàng, bây giờ lại đem đặt hết lên một người khác, thử hỏi sao nàng không giận cho được.

Lại nghĩ đến, người cô nói yêu rất nhiều...có phải là Mina không? Nhưng Mina cũng là con gái, cô yêu nữ nhân sao? Nghĩ kĩ một chút, chẳng phải bây giờ nàng biết bản thân mình yêu cô, cũng là yêu nữ nhân đó thôi.

Bây giờ mới ngẫm lại, với tính tình của Lisa khi ở cùng một chỗ với bạn trai sẽ như thế nào? Với cái tính galang kia thì con người đó có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng một người con trai sao? Còn nếu kết giao cùng nữ nhân, việc cô yêu chiều bạn gái của mình cũng không khó để tưởng tượng ra. Nhưng nghĩ đến, những hành động ôn nhu cưng chiều đó, giống như vừa rồi cô đem đặt hết tâm tư lên một người khác không phải mình, nàng cực kì khó chịu.

Ghen sao? Phải! Nàng chính là đang ghen!

.

.

.

.

Ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả màn đêm tối, không khí nhộn nhịp hoàn toàn trái ngược với tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng đang phát mà không ai để tâm đến kia. Bên dưới sân trường, tất cả mọi người tụm lại đi theo nhóm, quần áo năng động đầy màu sắc của tuổi thiếu niên. Ở trong không khí này khiến không ít vị trưởng lão nơi đây như quay lại thời niên thiếu của mình, một tuổi trẻ cuồng nhiệt đầy phiêu lưu.

- Nhiệt liệt chào mừng mọi người cùng đến với đêm tiệc giao lưu văn hóa giữa trường của chúng ta và Đại Học Mikufre tại Pháp.

Ánh đèn sân khấu vụt sáng sau khi xung quanh bất ngờ chìm vào đêm tối, bên trên sân khấu, một nam sinh dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, gương mặt tươi cười bước lên. Đây là MC quen thuộc của chương trình trong mấy tháng trở lại đây, một cậu nhóc lớp 10 lanh lợi hoạt bát.

- Hôm nay mọi người cảm thấy thế nào ạ?

- Perfect!!!!!!

Trái ngược với không khí sôi động bên ngoài, phía bên trong hậu trường tất cả mọi người đều phải đang tất bật chuẩn bị chạy tới chạy lui lo chu toàn. Jisoo ngồi ở hàng ghế dài cùng hai bạn nữ diễn chung hôm nay, hai ngón út của nàng đang vào nhau xoay vòng, cả người run rẫy. Lalisa đáng chết, biết là cậu không phải diễn nhưng lúc này lại chạy đâu mất hút, sao không ở bên động viên nàng. 

- Jisoo!

Giọng nói ngọt ngào có phần quen thuộc cất lên, Jisoo ngước lên nhìn. Khuôn mặt nàng hiện rõ nỗi thất vọng , không phải tên đáng chết kia, là Chaeyoung đang ôm một cây guitar đi đến ngồi bên cạnh nàng. Như đã nói, mỗi lớp phải có hai tiết mục, một là tiết mục nàng đã dốc tâm luyện tập kia, hai là tiết mục ôm đàn ngồi hát của Chaeyoung.

- Sao thất thần vậy? Lo sao?

Nàng nhìn một cái, bĩu môi ngã đầu lên vai Chaeyoung, đôi mắt nhắm hờ.

- Ừm! Mình hơi lo. Mà cậu thấy cái người đáng chết kia đâu không. Mình sắp diễn mà cậu ta lại chạy đi mất hút.

- Lisa sao? Cậu ấy lúc nãy vào đây tìm cậu nhưng vì có điện thoại nên đi ra ngoài rồi.

Thần trí Jisoo tỉnh lại sau khi nghe câu trả lời, ngay lập tức ngồi thẳng người lại. Vậy là người ta không có bỏ rơi nàng, chỉ là bận ra ngoài nghe điện thoại, làm nàng cứ tưởng...haiz. 

Nhắc đến bỗng nhiên nàng muốn chạy ra ôm cô một cái lấy năng lượng, liền quay sang hỏi Chaeyoung.

- Cậu thấy cậu ấy đi về hướng nào?

- Gốc cây bàng số 6 bên khuôn viên. Mà nè, cậu đi đâu vậy?

- Đi tìm cậu ấy! Biểu diễn cho tốt!

Jisoo tinh nghịch quay lại, mạnh bạo kéo gương mặt Chaeyoung lại hôn vào má một cái chốc liền chạy đi. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng kia thở dài một cái, Jisoo thì thích hôn má cô mà hôn lại rất mạnh bạo, Lisa thì thích bẹo má cô không lưu tình. Cô có kết bạn lầm người không? Phải chăng hai người này kết bạn với cô vì nhan sắc tuyệt trần cùng cặp má phúng phính quyến rũ này.

Jisoo vui vẻ đánh chân sáo chạy đến, đến khi đến gần bước chân nàng khựng lại, nhanh chóng núp vào một góc khuất.

- Em nghe quản gia nói chị bỏ bữa, muốn làm em lo đến tức chết đúng không?

-...

Không biết đầu dây bên kia nói những gì, cô cau mày một hơi sau đó bật cười, biểu hiện nhu tình đến lạ.

- Chỉ biết làm nũng là giỏi, ngoan ngoãn đi ăn đi. Khi em đến đó mà thấy chị đổ bệnh, em sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa.

-...

- Rồi, em sẽ mua theo chị yêu cầu. Tạm biệt, miss you!

Lisa tắt điện thoại, mỉm cười lắc đầu một cái hết cách, sau đó lại gọi thêm một cuộc gọi nữa.

- Giúp tôi tìm một chuyên gia dinh dưỡng riêng để điều chỉnh khẩu phần ăn cho Kim tiểu thư!

-...

- Ừm! Không được để chị ấy bỏ bữa nữa, tìm mọi thú vui về cho chị ấy giải trí đi, không được để chị ấy mất tâm tình.

Jisoo thẫn thờ đứng một góc, trái tim như hàng ngàn con dao đang cứa vào. Người đó là ai? Tại sao cô lại lo lắng nhiều đến như vậy? Lo cả về bữa ăn, giấc ngủ, lo người đó nhàm chán! Đó là người cô yêu sao? Nhìn trong ánh mắt cô, nàng có thể thấy được sự vui vẻ khi nói chuyện cùng người đó. Người đó thật sự là một nữ nhân? Kim tiểu thư? Người này rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com