TruyenHHH.com

Lisoo Ga Cho Bac Si Kim


- Dẻo miệng!

Jisoo cắn lên môi Lisa một cái rồi cọ khuôn mặt mình vào cần cổ cao thẳng của cô. Ngọt! Ngọt chết nàng mất!!

- Con cũng muốn hôn hôn. Appa bế con với.

Giọng nói non nớt cất lên, đứa trẻ từ đâu ló đầu ra, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ống quần Lisa.

Lisa bế đứa nhỏ lên, nó ngay lập tức quấn chặt lấy cô như một con rắn, hôn một cái chóc vào má cô rồi lại nhoài thân mình nhỏ bé sang Jisoo chỉ trực hôn lên cánh môi nàng.

- Lili, không được hôn chỗ đó.

Lisa kẹp nhẹ ngón tay vào cái mỏ đang chu ra của em bé đầu hai chỏm. Đứa trẻ này, chỉ trực những lúc cô không để ý mà hôn vào môi vợ yêu của cô. 😤

- Tại sao appa được mà con lại không được??!

Đứa trẻ này, mới năm tuổi mà đã biết trả treo. Cô công chúa nhỏ của cô muốn gì thì sẽ được thế đó nhưng riêng chuyện này thì không.

_ _ _

Trải qua nhiều thăng trầm, bến đỗ cuối cùng vẫn là gia đình. Nhìn một lớn một trẻ ở bên cạnh đang không ngừng trêu đùa nhau, lòng nàng nhẹ bẫng. Nàng cảm thấy cuộc sống này đã đủ hài lòng, đã đủ bình yên. Nàng không cần khẩn cầu thêm bất cứ điều gì. Ông trời không lấy đi của ai tất cả, quá khứ thống khổ gì đó đã sớm bị hạnh phúc che lấp. Khoảnh khắc ấm áp này sẽ không gì có thể chen ngang vào.

_ _ _

Càng đến gần ngày dự sinh của Jisoo thì Lisa lại càng bồn chồn; hồi hộp đến mức đêm ngủ không yên, luôn xoay qua xoay lại đánh thức cả bà bầu bên cạnh.

Sự cố xảy ra năm đó có lẽ ám ảnh Lalisa đến hết cuộc đời này nên hai tháng cuối thai kỳ của Jisoo, cô luôn bầu bạn bên cạnh nàng; bệnh viện cũng không đến, trừ khi có ca phẫu thuật đặc biệt nghiêm trọng.

Người chồng mẫu mực chăm vợ từ cái móng tay, không để cho nàng động vào việc gì; nhiệm vụ hàng ngày của nàng chỉ có ăn, ngủ, dưỡng thai, vui vẻ còn lại tất cả cứ để Lisa lo. Nhìn người yêu hạnh phúc ôm đồn tất cả mọi việc, nàng cũng không biết làm thế nào.

_ _ _

Trung tâm thương mại trong giờ hành chính không đông đúc lắm, Lisa một tay đẩy xe hàng một tay nắm chặt lấy tay vợ, tưởng chừng như cô chỉ cần nới lỏng bàn tay ra một chút thôi thì nàng sẽ đi lạc mất.

Hai người đến cửa hàng bán đồ trẻ em thì dừng lại. Nhớ lại khi Lili chuẩn bị ra đời, hai người cũng tới đây và gần như khuân hết hàng hóa ở khu sơ sinh về nhà, vị thu ngân ngày hôm đó cười vui vẻ đến mức không còn thấy được con mắt đâu. Lần này trở lại, họ được chào đón vô cùng niềm nở, chẳng mấy khi đại gia ghé qua, nhân viên ở đây chỉ mong nhà này đẻ mãi không ngừng. =)))

Khi Lisa còn đang mải mê với những đôi giày vải tí hon thì nàng đi qua một hướng khác, rẽ vào gian quần áo cho trẻ em, nàng tính mua thêm một số bộ đồ cho cô công chúa nhỏ ở nhà.

- Appa! Mẹ không mua váy công chúa cho con.

Giọng nói trẻ con thu hút sự chú ý của Jisoo. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ thì nàng hơi khựng lại một chút. Đứa nhỏ này không phải quá giống Kim Jennie sao? Không, phải nói là Kim Jennie phiên bản nhí.

- Roisy, không phải ở nhà con có rất nhiều váy công chúa rồi sao?

Người vừa nói có lẽ là mẹ của bé. Một cô gái với mái tóc đỏ rực. Xem chừng nhỏ hơn nàng vài tuổi, nhan sắc thuần khiết không nhiễm bụi trần; nói có lẽ sẽ không ai tin là cô ấy đã lập gia đình, trẻ trung vậy mà. Rồi nàng nhìn sang người mà con bé gọi là appa, đó cũng là một cô gái; nàng không quá ngạc nhiên vì Lili cũng gọi Lisa là appa. Người đó quay lưng về phía nàng, điều khiến nàng chấn động đó là bóng lưng ấy như được đúc ra cùng một khuôn với Jennie.

- Chị đang nhìn gì vậy?

Một bàn tay nhẹ vuốt đầu vai nàng. Lisa đã chất đầy một xe hàng toàn là đồ sơ sinh.

- Chị mệt hả? Nếu chị không khỏe thì chúng ta đi về nhé?

Cô vừa trông thấy nàng thất thần, sắc mặt nàng cũng vì thế mà kém đi đôi chút.

- Chị không sao. Chị đang chọn đồ cho Lili. Em ra xếp hàng thanh toán trước đi.

- Vậy em đi trước.

Lisa hôn lên đỉnh đầu Jisoo rồi hòa vào hàng người đang chờ thanh toán.

Jisoo quay lại nhìn gia đình kia, họ đã đi xa. Cô nhóc được người gọi là appa bế lên vai; nhóc con cười tít mắt, trên tay cầm một chiếc váy công chúa màu hồng xinh xắn.

Jennie, nếu thực là cậu thì mình thật lòng chúc cậu hạnh phúc. Giống như mình vậy.

Nàng sờ tay lên bụng mình, bất giác mỉm cười.

.

.

.

- Bảo bối à, sao con còn chưa chịu chui ra vậy? Ở ngoài này vui lắm nha, có một appa siêu cấp đảm đang lại có mẹ siêu cấp xinh đẹp, còn có chị Lili cực kì đáng yêu của con nữa.

Đã trễ một tuần so với ngày dự sinh mà cục cưng của cô còn chưa muốn trào đời. Liên hệ với bác sĩ thì họ nói yên tâm, nếu một tuần nữa Jisoo chưa có dấu hiệu trở dạ thì sẽ tiến hành sinh mổ.

Trong nhà ai cũng hào hứng chuẩn bị chào đón thành viên mới, ba mẹ cô từ Thái Lan cũng đã bay sang đây còn công chúa nhỏ Lili thì một mực muốn ngủ cùng mẹ Jisoo để làm người đầu tiên được nhìn thấy em bé.

- Lice ...

Nàng cảm nhận được từng cơn co thắt dưới bụng của mình.

- Em ở đây. Chị đau bụng hả? Cục cưng rốt cuộc muốn ra rồi sao??

Trán Jisoo bắt đầu túa mồ hôi ra, nàng nắm chặt lấy cánh tay của Lisa.

- Đến bệnh v... iện ...

- Lili, gọi cho dì Kris nói mẹ con đang trên đường tới bệnh viện.

- Rõ!

.

.

.

- Vợ à, cố gắng lên. Có em ở đây.

Hai bàn tay gắt gao siết chặt. Jisoo dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy đứa trẻ ra ngoài cơ mà có vẻ cục cưng nhà nàng còn cứng đầu chưa chịu ra. Tính khí này không biết thừa hưởng từ ai?

Nhìn người mình yêu kiệt sức trên bàn sinh, Lisa như bị ai cắt từng khúc ruột. Một đội bóng gì chứ? Sinh nhiều đứa gì chứ? Bỏ hết đi, khiến vợ cô đau như vậy. Lúc này, đầu óc bác sĩ Manoban gạt bỏ hoàn toàn ý định sinh nhiều đứa trẻ trước khi về già.

.

.

.

Tiếng khóc của đứa trẻ thắp lên ánh mặt trời dần ló dạng sau đường chân trời. 

Jisoo cuối cùng cũng được thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cả thân thể ướt đẫm mồ hôi như vừa đi đánh trận trở về.

- Hai người không tính sinh cháu đích tôn cho nhà họ Jung sao?

Kris bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, trao cho Lisa. Đứa nhỏ mở mắt nhìn appa trong một cái chớp mắt rồi lại đóng hàng mi cong vút, cái miệng chúm chím thi thoảng chóp chép vài tiếng.

- Nhà họ Jung trở thành lâu đài dành cho công chúa mất rồi.

Kris trêu đùa một câu rồi mỉm cười, lui ra ngoài.

Lisa bế con lên, đặt ở trong vòng tay Jisoo. Bàn tay bé con nắm chặt lấy một ngón tay của mẹ.

- Con gái của chúng mình ... thực hạnh phúc.

Nước mắt mẹ rơi vì niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao.

.

.

.

Con người không cần thiết phải trải qua một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần gặp được một người nguyện ý cùng mình đi đến cuối con đường tình. Chân thực, bình ổn, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Sống đúng với ý nghĩa cuộc sống của một con người.

Kết thúc của kết thúc.

Tạm biệt ~

.

.

.

thể bạn chưa biết:

Sau bao ngày đàm phán thì cuối cùng LiSoonations đã quyết định lấy ngày 30 hàng tháng làm LiSoo's Day. Vì thế nên một năm chúng ta sẽ có 11 lần LiSoo's Day đóoo.

#happylisooday30th

Cùng trend hastag này trên twitter nhé. 💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com