TruyenHHH.com

Linh Hon Quy Vegaspete


Đống lửa dập tắt chừa lại ánh sáng cho sao đêm trên trời cao. Pete ngủ thiếp đi trên vai vegas từ lúc nào không hay.

Vegas thả lỏng người ôm eo nhỏ của pete để cậu thoải mái ngủ trên bờ vai hắn .

Vegas mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của pete ngủ sau. Không còn là Pete - đội trưởng đội vệ sĩ, không phải là Pete bí ẩn tàn nhẫn đến khát máu. Đây chính là pete nhỏ bé dựa dẫm ngủ ngon trong lòng Vegas.

Rất lâu rồi vegas không được ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong yên lặng như thế. Hắn cúi xuống gạt bỏ những sợi tóc lộn xộn trên khuôn mặt đáng yêu của pete.

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được hơi thở của pete trở nên dồn dập nhanh hơn, toàn thân cậu nóng lên lạ thường. Nhận ra được điều đó Vegas sờ lên gáy biết hình xăm kì lạ của pete xuất hiện

Cũng một tháng rồi hình xăm mới xuất hiện,Vegas hiểu bản thân cần làm gì lúc này. Đối diện với đôi mắt đỏ sát khí của pete đang hướng về , hắn bình tĩnh gọi tên

" Pete"

Người trước mặt không chút phản ứng đưa tay lên dùng lực tấn công vegas tránh được bị đẩy ra xa .

Liếc thấy đôi mắt khát máu kia , Vegas bình tĩnh gọi tên

" Pete, lại đây"

Liên tục tránh né không phản công, 2 cánh tay Vegas đầy vết cào sắc bén đâu sâu máu đỏ rơi vẫn không ngăn nổi pete ngừng lại.

Cho đến khi Vegas bất lực gọi cái tên bí mật chưa từng nhắc đến

" Build!"

Lúc này pete mới dừng lại bất động đứng yên không nhúc nhích, mở to mắt nhìn Vegas.

Vegas thở hắt một hơi bày ra dáng vẻ tự tin uy nghiêm gọi bảo

" Lại đây"

Pete như con robot nghe theo hiệu lệnh tiến đến trước mặt, khiến hắn vui sướng mừng thầm vì đã điều khiển được ' pete' này . À không, là Build mới đúng

Vegas tiến đến chạm nhẹ vào hình xăm sau gáy , ghé sát tai nói nhỏ

" Trở lại nào, Pete"

Trong phút chốc Pete ngã xuống ngất đi được Vegas phản ứng nhanh đỡ kịp .

Hắn thành thục bế pete lên đưa cậu trở về phòng. Trong miệng không quên lẩm bẩm

" Bây giờ em vĩnh viễn thuộc về tôi. Cả đời đừng mơ tưởng bỏ rơi tôi , thiên thần của tôi"

Trên đường bế về nhà một hình bóng xuất hiện đằng sau âm thầm bước đến . Vegas cảnh giác quay đầu lại hỏi

" Ai?"

Người đó không ngần ngại bước đến . Một bà cụ già chống gậy thần bí không trả lời câu hỏi của Vegas thay vào đó nói

" Mệnh tinh tương khắc"

" Sao?"

Bà cụ lấy trong túi chiếc khăn trắng lau sạch vết máu trên tay vegas đôi mắt u tối chạm nhẹ lên trán pete tiên đoán

" Cậu bé này không có duyên với ngươi. Mang hoạ sát thân "

Vegas trước giờ chưa từng tin vào mấy điều tâm linh, tiên đoán linh tinh như thế này. Nhưng khi lời của bà cụ phát ra lại khiến hắn căng thẳng tột cùng, rùng mình lạnh gáy một cách kì lạ.

" Không thể nào......"

Khi hắn nhìn lại bà cụ đã biến mất để lại chiếc khăn trên người Pete với dòng chứ

' chúc con một đời bình an P'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com