Linh Ha Nang Oi Co Nha Khong Cho Toi Hoi Voi
Mọi người trong trường truyền tai nhau về căn phòng hội trường cũ rộng lớn sẽ luôn phát ra tiếng nhạc mỗi khi đêm về. Bao nhiêu người xác thực tin đồn đó, từ các anh chị lớn lại truyền lại cho mấy đứa hậu bối. Người ta kháo nhau trong đó có linh hồn vừa ấm vừa lạnh của một cô thiếu nữ, vốn là cựu học sinh của trường nhưng vi chuyện cá nhân mà chẳng còn tồn tại. Thuở đó cô ấy là chị lớn trong trường, không đến mức nghịch nhưng rất có tiếng nói, nhiều chuyện lớn nhỏ liên quan đến tập thể đều một tay cô quản.Người ta nói thời đó cô đặc biệt để ý một cô nữ sinh nhút nhát, học giỏi của khối dưới. Trông cái vẻ xinh đẹp của cô thì thằng nào mà không đổ, thế nhưng có làm trái tim cô gái ấy rung động không? Người ta nói cô theo đuổi nữ sinh kia dữ lắm, đến mức cô nàng kia còn sợ không dám đi học. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, họ cũng thành một đôi. Chuyện này đội ngũ giáo viên trường dù đời nào đi nữa đều không biết, bọn học sinh bịa chuyện đáng sợ hơn nhiều để bưng bít, dần rồi căn phòng hội trường ấy trở thành nơi cầu nguyện lí tưởng cho những cặp đội về đêm. Không phải tất cả các cặp đôi, hầu hết thôi, đều được cô tặng cho một chuyện tình thuận buồm xuôi gió nếu như đủ thành ý. Vì chính cô đã lỡ mất một mối tình, vì dù có muốn tìm cũng chẳng thể tìm được nữ sinh kia nữa.Bị nhà trường chèn ép đến mức phải chuyển nhà, chuyển trường, cô nữ sinh ấy vẫn luôn dịu dàng với cô cho đến phút giây cuối cùng của cuộc đời. Linh hồn ấy, hay mọi người gọi là chị Hà, đêm hôm nay vẫn tiếp tục điệu nhạc hay mê lòng người mà chẳng ai biết tên, một mình nhảy múa trên sân khấu hứng trọn ánh trăng từ cửa sổ.Mở rộng hai cánh tay như ôm trăng vào lòng, cô ấy với làn da nhợt nhạt cứ cất từng khúc hát, thật dịu dàng.- Này, vào đi!- Không được, phải đợi thêm 15 phút nữa mới đến giờ, nếu không thì không những không cầu nguyện thành công mà còn ảnh hưởng đến vận khí sau này.- Thật vậy sao?Lời đồn ấy cuốn hút đến mức, giữa những đêm hè giữa tháng 8, vẫn có những đôi trẻ tìm đến chỗ này. Hai thằng con trai ấy cứ đùn đẩy nhau, tranh cãi nhau xem có nên vào hay là không.- Đầy thầy được mời về rồi, nhưng mà Chị mạnh lắm, không làm gì được. - Đến thầy mà còn không làm gì được?- Thì trục người ta đi cũng có thể tính là tạo nghiệp hay sao ấy, nói chung là lằng nhằng lắm.Thằng cao hơn nhẹ nhàng giải thích cho thằng nhỏ, không để ý thấy bóng lưng cao cao đang ở đằng sau.- ÚI! E-Em chào cô Linh.Thằng nhỏ giật bắn mình, lắp bắp chào cô hiệu trưởng trẻ tuổi đang đứng sau lưng người yêu. Cô mới về trường được hai năm, nhưng được biết là từ ngày cô công tác ở đây, mấy chuyện doạ nạt hay ám quẻ chẳng còn nữa. Một người phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có thực lực.- Hai đứa làm gì ở đây thế? Đợi Chị à?Thuỳ Linh là giáo viên duy nhất trong trường biết chuyện thật về Chị, hình như là do trước đó cô từng là học sinh của trường.- Hai đứa về đi, hôm nay cô giám thị trực ở đây, lát cổ mà đi kiểm tra thấy hai đứa thì có mà ghim cả năm không hết đâu.- Thật ạ? Thế đợi hôm khác vậy. Em chào cô Linh.Hai thằng nghe đến cô giám thị ác nhất trường bèn nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi chạy biến, chỉ còn lại Thuỳ Linh đừng ở hành lang trước cửa hội trường.--------------------Kẹt...Em mở cửa.- Giữa tháng 8 mà chị cũng hăng như thế à?- Chị đợi em màChị trong bộ áo dài trắng vội tới gần Thuỳ Linh, đặt một nụ hôn lên trán em, ôm lấy cái đầu em mà khẽ rơi nước mắt.- Cuối cùng, cũng được đón sinh nhật với em...- Mười sáu năm, à không, mười bảy năm, vậy em sẽ bù lại cho chị cả đời này.Chị gục xuống vai em, nức nở trong hạnh phúc. - Xúc động quá Đậu nhỏ, hôm nay vì sinh nhật em nên chị mới cho mở cửa sổ phải không?Thuỳ Linh vuốt tóc bóng hình đối diện, yêu chiều đưa hai chiếc trán chạm vào nhau.- Chị nhớ em lắm.- Em nhớ Chị Hà lắm.- Ghét, đừng có mà trêu chị.Hai bàn tay đan vào nhau, họ hoà vào điệu nhạc hoàn thành nốt điệu nhảy còn dang dở mà hồi còn sống đã chẳng thể làm cho nó vẹn tròn.- Em nguyện chết với chị.- Mình sẽ theo nhau đến tận ngàn kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com