Linh Ha Luu Luyen
Cũng thời điểm đó các cô chị thì đang đau đầu bài mưu tính kế cho cặp đôi trẻ này sớm thành đôi với nhau.
Thì ở bên phía Lương Linh và Đỗ Hà đang rất vui vẻ tung tăng trên chiếc xe của Lương Linh cùng nhau về trên con đường Sài gòn.
Khung cảnh quen thuộc với ánh đèn đêm khuya con đường nên thơ hữu tình. Sài Gòn đêm nay không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật êm ả, thanh bình.
Chắc không phải vì người chở là Lương Thùy Linh nên Đỗ Hà mới cảm thấy ấm áp như vậy nhỉ. Cũng bình thường thôi vì mỗi khi cô vào Sài gòn thì Lương Linh là người thường xuyên chở cô đi quanh Sài gòn chơi nhất, chở cô đi dạo phố, Lương Linh cũng rất chiều Đỗ Hà cô muốn đi đâu Linh cũng chở cô đi.
Trong suy nghĩ của Đỗ Hà hình như cô và Lương đã luôn bên cạnh nhau như thế này thì phải? Từ lúc nào mà cô đã quen với việc luôn có Lương Thùy Linh ở bên cạnh. Để mà nói cô không có cảm giác gì với Lương Linh thì hoàn toàn không đúng, nhưng cảm giác này cô rất sợ là cảm nắng nhất thời lẫn lộn tình chị em với tình yêu đôi lứa.
Đỗ Hà đang chìm đấm trong suy nghĩ thì giọng nói của Lương Linh cất lên, làm cô cũng ngưng ngay suy nghĩ.
Lương Linh-" Hay hôm nay em qua nhà chị ngủ đi Hà"
Đỗ Hà có chút bất ngờ khi Lương Linh ngõ ý muốn cô qua nhà ngủ cùng, cô cũng muốn qua nhưng rất sợ phiền chị, cô thừa biết công việc của chị rất bận. Đang định mở lời từ chối thì Lương Linh đã nói trước
Lương Linh-" em đừng sợ phiền nha, nếu thấy phiền thì chị đã không rủ em rồi"
Hình như là Lương Linh đang đọc thấu được suy nghĩ Đỗ Hà ngay lúc này thì phải, thấy bé Đậu nhà ta có chút ngập ngừng là Lương Linh đã hiểu em đang nghĩ gì rồi, bé Đậu là một cô gái rất hiểu chuyện luôn suy nghĩ cho người khác trước, nên thế nào em cũng sẽ sợ phiền đến cô thôi.
Lương Linh-" ở nhà chị vẫn tốt hơn ở khách sạn mà, chị lo Hà ở một mình lắm"
Lương Linh với giọng điệu ôn nhu, đầy sự thành tâm như vậy thì ai mà không xiêu lòng được. Đỗ Hà cũng phì cười tít mắt, cô không thể từ chối với một Lương Thùy Linh đáng yêu như vậy được.
Đỗ Hà-"qua nhà Linh là Linh phải chăm sóc em từ A-Z íii nha "
Lương Linh cũng bậc cười với ngữ điệu nũng niệu của em.
Lương Linh-" cứ tin tưởng ở chị ạ"
Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu tới cả trời đêm thơ mộng cũng thấy được sự đáng yêu của hai cô gái nhỏ này.
**
Mãi cũng đến nhà của Lương Thùy Linh. 23 giờ 13 phút Đỗ Hà và Lương Linh bước vào bên trong.
Lương Linh-" để chị lấy đồ cho em thay"
Đỗ Hà cũng gật đầu một cái rồi đi xung quanh nhìn ngắm không gian trong căn nhà này cảm thán một câu
"Đúng là nhà nào chủ đó"
Ý là Căn nhà rất gọn gàng và ngăn nấp, sạch sẽ với tông màu trắng xám chủ đạo có chút tối nhưng nhìn lại rất sang trọng theo kiểu hiện đại bây giờ. Đây không phải lần đầu Đỗ Hà tới nhà Lương Linh nhưng thường chỉ là qua thay đồ hoặc là vì công việc chứ đây là lần đầu tiên cô được Lương Linh rủ qua ngủ cùng.
Ngoài mặt Đỗ Hà tỏa ra rất bình thường nhưng bên trong có chút hồi hợp và ngượng nghịu Ừ thì chị em rủ nhau về nhà ngủ chung cũng bình thường thôi nhưng mà đây là Lương Thùy Linh một người chỉ cần cười thôi cũng khiến trái tim này xao xuyến, sao mà không hồi hộp được.
Lương Linh bước đến kêu Đỗ Hà đi tắm, từ nảy giờ Lương Linh chuẩn bị khăn và cả áo thun, quần ngủ của mình cho Đỗ Hà vì thân hình chiều cao của hai người cũng đan xen nhau nên Lương Linh lấy đồ của mình cho Hà mặc. Đúng là Lương Linh rất chu đáo cũng không quên dặn dò em.
Lương Linh-"Tắm trể không tốt nên đừng ngâm bồn lâu quá kẻo bệnh đó"
Đỗ Hà đi tới cạnh Lương Linh bĩu môi lấy đồ từ chị mà trả lời
"em đâu phải trẻ con đâu ạ"
Lương Linh nghe câu trả lời của Hà cũng nỡ một nụ cười với giọng nhẹ nhàng, cũng không quên châm chọc mà đáp
"Đúng rồi em đâu phải trẻ con em là bé Đậu mãi không chịu lớn"
Đỗ Hà-" ơ"
Lương Linh-" Tắm lẹ đi cô nương"
Đỗ Hà cũng hậm hực vào trong phòng tắm với uất ức mang tên Lương Thùy Linh.
"tại chị lớn hơn em nên em mới không cãi lại thôi nhé hưhư "
Đỗ Hà chỉ dám mắng trong lòng chứ có dám nói thành lời đâu, dù sao thì đối với Lương Linh Đỗ Hà vẫn chỉ mãi là em bé mà thôi.
Một lúc sau Đỗ Hà cũng bước ra khỏi phòng tắm vừa ra khỏi cửa là cô đã thấy Lương Linh ngồi ở ghế sofa chuẩn bị máy sấy tóc cho cô
Lương linh thấy cô đã tắm xong thì cũng kêu cô lại đây.Lương Linh-" lại đây đi Hà để chị sấy tóc cho"
Đỗ Hà tung tăng chạy tới ngồi xuống mặt sàn gỗ bên cạnh ghế sofa để cho chị sấy tóc
Lương Linh-"muộn thế này em không nên để tóc ướt chứ"
Đỗ Hà-" em quen rồi biết sao giờ"
Lương Linh chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho em, đó cũng là một lý do khiến Lương Linh lúc nào cũng muốn chăm sóc cho em bé nhỏ này.
Lương Linh-"bệnh rồi đừng có than khóc với chị đó nha"
Đỗ Hà- " Hôi mò"
Đỗ Hà nghĩ với cái khung giờ muộn này mà để tóc ướt thế nào cô cũng bệnh cho xem, cũng không thể trách được hội chị em toàn chơi giờ Mỹ tiệc tổ chức muộn quá chi. Cũng may là có Lương Linh nếu một mình cô thì cô đã mặc kệ mà leo lên giường ngủ rồi.
Đỗ Hà -" Ai mà được Lương Linh yêu chắc phải tu 10 kiếp quá, chị tốt thế cơ mà"
Đỗ Hà-" chị mà có người yêu em sẽ ghen tị lắm đấy"
Câu nói của Đỗ Hà tuy là lời nói đùa nhưng cũng làm Lương Linh suy ngẫm một lúc mà không nói gì. Đỗ Hà thấy chị im lặng thì cũng ngượng ngạo giải thích
Đỗ Hà-" em đùa thôi í, chị đừng để tâm"
Lương Linh-" nếu chị có người yêu thì em có buồn không?"
Nghe được câu hỏi đó từ miệng của Lương Linh Đỗ Hà có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao chị lại hỏi cô như thế...chị ấy để ý tới cảm nhận của cô sao? Hay chỉ đơn giản là câu hỏi bình thường thôi. Đỗ Hà cố tỏa ra gương mặt bình thản mà trả lời chị
Đỗ Hà-" nếu là người Linh yêu thì sao lại phải buồn'
Đỗ Hà-"vì người chị yêu sẽ mang đến hạnh phúc cho chị"
Đỗ Hà-"em phải rất vui mới phải"
Nụ cười trên môi của Đỗ Hà có chút ngượng ngạo nhưng cũng không quá lộ liệu Đỗ Hà là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nên rất khó để biết cô đang nghĩ gì vào lúc này. Lương Linh cũng không đề cập đến chuyện này mà đổi sang chủ đề khác để nói.
Sấy tóc xong Lương Linh dặn Hà đi vô phòng ngủ đừng có mà ngủ ở sofa, ngày hôm nay Hà mới bay vào Sài Gòn đã bị hội chị rủ đi tiệc tùng tới tối, Hà cũng có chút men rượu trong người nên bây giờ chắc phải mệt lắm mai còn phải đi làm, Linh bảo Hà đi ngủ cho thoải mái, Linh tắm xong sẽ ngủ sau.
Đỗ Hà cũng nghe lời chị nói.
"vâng ạ"
Cô cũng vô phòng chị rồi đặt lưng nằm xuống giường, vừa nằm cô đã cảm nhận được mùi hương trong căn phòng này rất quen thuộc nó là hương thơm của hoa oải hương thật dễ chịu và thanh mát, ngày hôm nay Đỗ Hà đã rất mệt mõi nên vừa đặt lưng xuống giường không bao lâu cô đã ngủ thiếp đi.
Lương Linh vừa tắm xong mở cửa phòng đi vào. Lương Linh nhìn theo hướng em rồi đi tới cạnh giường nhìn gương mặt Đỗ Hà cũng nghĩ chắc hôm nay em ấy mệt lắm chưa gì đã ngủ thiếp đi rồi, Lương Linh nhẹ nhàng nằm xuống giường không một chút tiếng động sợ em sẽ tỉnh giấc mất. Cô chuẩn bị ngủ thì tiếng động khiến Lương Thùy Linh phải chú ý quay người về phía Hà
"hmm..Dâu.. tây..ngon ..ngon"
là tiếng của Đỗ Hà, Lương linh phì cười một tiếng nhìn ngấm gương mặt đáng yêu đang ngủ mớ về đồ ăn này đây, Lương Linh nghĩ thầm trong bụng đúng là em bé đậu ngủ cũng mơ thấy đồ ăn được.
Đỗ Hà chem chép miệng gương mặt nhăn nhó khó chịu.
"Linh..chị đừng..dành ăn với em.."
Lương Linh lúc này không thể nào không cười được, em ham ăn quá nha Đỗ Thị Hà.
Lương Thùy Linh mãi mê nhìn ngấm khuôn mặt đang ngủ say xưa của em , bất giác tay cô chạm lên gương mặt thanh tú của em không biết đã bao lâu Lương Linh mới được ngấm nhìn em kĩ như vậy, em luôn xinh đẹp, Thuần khiết, mạnh mẽ và là cô bé đáng yêu khiến người khác dễ xiêu lòng. Cô thầm nghĩ nếu có thể chăm sóc một người như em thì cô thật may mắn nhưng mà...
"Chị không muốn chăm sóc em với tư cách là chị em"
Nhìn ngắm một hồi lâu với vô vàng suy tư Lương Linh cũng chợp mắt mà thiếp đi.
Đêm nay trên đất Sài Gòn là một ngày vui vẻ và mệt mõi, một ngày bên nhau tràn ngập hương thơm và những suy tư, buổi tối ấy thật bình yên khi ta bên nhau, trong căn phòng ấy thật sự rất ấm áp.
Liệu rằng một ngày không xa họ sẽ luôn hạnh phúc như vậy không?
Hạnh phúc tình cảm chị em?
Dù sớm hay muộn thì họ cũng sẽ nhận ra tình cảm của chính mình mà thôi một tình cảm đặc biệt họ dành cho nhau.
Vì là tác phẩm đầu nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý nha^-^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com